Chương 4
Lệ Kiếp mất kiên nhẫn mà siết chặt cổ tay của Ký Linh,dùng vẻ mặt uy nghiêm mà ra lệnh cho y : " Ngươi không cần phải biết lý do,ta nói ngươi ở bên cạnh ta,thì nhất định phải ở cạnh ta,không được đi đâu hết.
Ký Linh bực tức nhìn đối phương,nhưng còn chưa kịp nói gì,đột nhiên hắn bỗng dưng ôm đầu đau đớn,vẻ mặt chỉ trong chốc lát đã trở nên vô cùng khổ sở,y vội vàng đỡ cơ thể hắn đến bên giường nằm xuống,gấp gáp hỏi : " Lệ Kiếp huynh làm sao vậy ?
Lệ Kiếp cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra với mình,đang yên đang lành bỗng dưng đầu đau như búa bổ,nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Ký Linh phía đối diện,hắn liền cắn răng nhịn đau xuống,thấp giọng trấn an : " Ta không sao đâu,đừng lo.
Y có chút nghẹn ngào,nói : " Mặt mũi của huynh trắng bệch ra đó mà còn nói không sao,bây giờ sư phụ không có trong tông môn,ta biết phải gọi ai bây giờ.
Hắn lắc đầu,giọng nói hơi yếu ớt : " Sẽ không có chuyện gì đâu...a...
Lời an ủi còn chưa nói thành câu,trong đầu Lệ Kiếp liền tiếp tục dâng lên một trận đau nhói,tựa như có thứ gì đó bị nhốt sâu bên trong tâm trí,giờ đây lại một lần muốn trỗi dậy,tìm cách xông ra ngoài.
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống từ thái dương,bờ môi bị cắn chặt đến mức chảy máu,từng dây thần kinh trong não bộ giống như đang thi nhau nứt toạt ra,hắn đau đến mức cho rằng mình mình sắp phải chết.
Ký Linh hai mắt đỏ hoe,hai tay y run rẩy đặt lên người hắn,vội vàng nói : " Ta đi gọi đại phu cho huynh ngay.
" Không...ngươi không được đi...bên ngoài...nguy hiểm..." Giọng nói của Lệ Kiếp trở nên yếu ớt đứt quãng,nhưng sức lực ở cánh tay lại mạnh mẽ vô cùng,hắn nắm chặt cổ tay y giữ lại,nhất quyết không để y rời khỏi mình.
Cũng vào lúc này,giọng nói của người bên tai bỗng nhiên trở nên không còn rõ ràng nữa,trước mắt hắn tối sầm như rơi vào bóng đêm,bàn tay nắm chặt Ký Linh dần dần buông lỏng,cuối cùng kiệt sức mà ngất đi.
Ký Linh hoảng hốt nhìn Lệ Kiếp rơi vào hôn mê,liền lớn tiếng gọi tên hắn : " Lệ Kiếp,huynh tỉnh lại đi mà..." Trong lòng run rẩy đến mức không nhịn được bật khóc nức nở,y bỏ lại hắn trên giường,sau đó chạy nhanh ra ngoài,vội vàng đến mức va vào người một đệ tử khác,người đó đỡ y lại,sau đó vui vẻ nói : " Sư đệ à,ta đang tìm ngươi đây,sư phụ của chúng ta về rồi...ơ...sao ngươi lại khóc vậy ?
Ký Linh nấc lên từng tiếng đứt quãng với hắn : " Gọi...gọi sư phụ...giúp ta...Lệ Kiếp huynh ấy...huynh ấy sắp chết rồi !
---
Đối diện với bóng tối bao trùm xung quanh,Lệ Kiếp thật sự cho rằng mình đã chết rồi,hắn không ngờ,cuộc đời của hắn lại ngắn ngủi đến thế,đã vậy còn chết không rõ ràng.
Sinh lão bệnh tử,có con người nào sẽ không trải qua chứ,nhưng hắn không cam lòng chút nào,có quá nhiều thứ mà hắn chưa kịp làm,và...khi nghĩ đến những giọt nước mắt thương tâm của Ký Linh lúc đó,hắn lại càng không cam tâm.
Ký Linh ư ?...Lệ Kiếp không muốn bỏ mặc đứa trẻ ngốc đó trên thế gian này,dù y hay làm hắn nổi giận,thường xuyên không nghe lời,còn hay gây ra nhiều phiền phức,nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nỡ.
Bỗng nhiên,một giọng nói cao ngất vang lên : " Chúng ta lại gặp nhau rồi !
Lệ Kiếp giật mình tìm kiếm xung quanh,kết quả là không tìm thấy gì,liền kính cẩn hỏi : " Ngài là Diêm Vương sao ?
Ông ta bật cười,tiếng trả lời vọng lại : " Ngươi vẫn chưa chết,làm sao có thể gặp được Diêm Vương.
" Ta thật sự còn sống ? Vậy tại sao ta không thể tỉnh lại chứ ?
" Vì ta muốn nói chuyện với ngươi.
" Người là ai,vì sao không lộ diện ?
" Ngươi không cần quan tâm đến hình dạng của ta đâu.
Lệ Kiếp khó hiểu nhưng vẫn gật đầu,chậm rãi thăm dò : " Nhưng...người muốn nói chuyện gì với ta cơ chứ ? Ta chắc chắn người là một vị tiên nhân,còn ta lại là con người,làm sao chúng ta có thể quen nhau được.
" Có quen,ta với ngươi nhau quen từ kiếp trước đấy.
Hắn nhíu mày,không vui đáp : " Kiếp trước ? Xin người đừng đùa nữa,nếu ta thật sự chưa chết,thì xin người hãy cho ta tỉnh lại nhanh một chút,có người đang lo lắng cho ta rất nhiều,ta không thể để người đó đợi lâu,hơn nữa y sẽ gặp nguy hiểm,ta phải tỉnh dậy để bảo vệ cho y ngay bây giờ.
" Là Ký Linh sư đệ của ngươi ?
" Sao người biết ?
" Có chuyện gì mà ta đây không biết chứ,có phải ngươi sợ đứa trẻ đó sẽ chết,giống như trong giấc mơ của ngươi không ?
Lệ Kiếp hoảng hốt,nghiêm trọng hỏi : " Người nhìn thấy giấc mơ đó của ta sao ?
" Không phải nhìn thấy,mà chính ta đã cho ngươi xem.
Giọng hắn run run : " Người cho ta nhìn thấy...không lẽ...Ký Linh thật sự sẽ chết ?
" Đúng,Ký Linh đã chết,nhưng chết ở kiếp trước,còn kiếp này,y vẫn an toàn.
" Kiếp trước...ta thật sự không hiểu gì cả.
" Bây giờ ngươi sẽ hiểu ngay thôi !
Lệ Kiếp còn chưa kịp tiếp tục nói,bỗng nhiên một luồng ánh sáng chói mắt từ đâu kéo đến,khiến hắn phải ngay lập tức đưa tay che mắt mình lại,linh hồn trong cơ thể cũng tựa như bị nó đánh văng,rồi đưa vào một thế giới khác.
Trong vòng tay đột nhiên trở nên nặng nề,hắn dần dần mở mắt,phát hiện khung cảnh xung quanh vô cùng quen mắt,đây còn chẳng phải là nơi mà Ký Linh chết trong vòng tay hắn ở giấc mơ đêm qua sao,chỉ có điều lần này hắn không phải bất lực đứng phía xa nữa,hiện tại hắn vậy mà lại thế chỗ cho nam nhân mặc hắc y kia.
Nhận ra điều này,Lệ Kiếp liền nhắm mắt lại,để hô hấp bình tĩnh hơn một chút,sau đó mới khó khăn mở mắt,chầm chậm nhìn về người đang nằm thoi thóp trong lòng mình,hôm nay nhìn rõ thế này,hắn mới nhận ra người này và Ký Linh giống nhau như đúc,nhưng sư đệ của hắn vẫn còn non nớt hơn nhiều,cả đôi mắt này nữa,dường như người này đã trải qua biết bao nghịch cảnh tang thương,cho nên sớm đã không còn dương quang trong mắt như Ký Linh mà hắn biết.
Còn đang trầm ngâm suy nghĩ,giọng nói yếu ớt của người kia chợt vang lên : " Ly Luân...ta xin lỗi,chắc là ta không thể tiếp tục sống cùng ngươi được nữa.
Ly Luân...?
Y đang goi mình là Ly Luân sao ? Lệ Kiếp lẩm nhẩm cái tên này liên tục trong miệng,cảm thấy nó vừa quen thuộc lại vừa bồi hồi,nhưng hắn lại không thể nhớ ra,cho đến khi người trong lòng phun ra một ngụm máu,hắn mới giật mình nhìn y,gương mặt kia giờ đây đã tái nhợt đến cực điểm,trong lòng hắn liền trở nên hoảng hốt,con tim đau đớn tựa như bị ai đó lăng trì,gần như mất đi tất cả hô hấp.
" Tuy đã muộn...nhưng ta vẫn muốn nói...ta yêu ngươi,nếu có kiếp sau...ta nhất định sẽ quay về bên ngươi..." Nước mắt y tuôn trào,hòa với máu tươi trên khuôn mặt chảy xuống,càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch yếu ớt.
Lệ Kiếp tay ôm chặt y,trong đầu chợt nhói lên vài trận âm ỉ,bất giác mở miệng : " Ngươi hứa đi,kiếp sau ngươi vẫn thuộc về ta.
Vừa dứt lời,hắn liền bất ngờ mở to hai mắt,cõi lòng vô cùng chấn động,run rẩy mà nhìn về phía người kia,tự hỏi hắn vừa nói cái gì ? Đây là lời mà hắn nên nói sao ? Tại sao lại như vậy...tại sao hắn lại bật thốt ra điều đó ?
Trác Dực Thần kề sát vào lòng ngực hắn,mỉm cười thê lương hơn cả khóc,giọng nói vô lực : " Ta hứa,kiếp sau Trác Dực Thần vẫn thuộc về Ly Luân.
Lệ Kiếp hai mắt đỏ ngầu,ngỡ ngàng cuối xuống nhìn y,ba chữ Trác Dực Thần tựa như con sóng lớn đánh vào tim hắn,khiến hắn chỉ trong chớp mắt khó mà thở được,tay hắn run rẩy nâng mặt y lên,hô hấp cũng dần dần trở nên gian nan.
Đôi mắt Trác Dực Thần vô lực nhắm lại,gục đầu trong lòng hắn,máu từ thái dương chảy dài xuống khuôn mặt,người đã trút đi hơi thở cuối cùng.
" Ký...không...Trác Dực Thần !?
Lệ Kiếp lớn tiếng gọi,nhưng người kia không đáp trả,khi phát hiện y đã chết,não hắn liền đau như nứt ra,một tay ôm chặt lấy Trác Dực Thần,tay còn lại hắn ôm lấy đầu mình,vào lúc này,bỗng nhiên những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc nào đó,từ đâu tràn vào trong tâm trí hắn không ngừng,đó là hình ảnh của hắn và Trác Dực Thần,là khi hắn nắm tay y,là khi hắn ôm chằm lấy y,là khi y nở nụ cười với hắn...phải...chỉ là y...chỉ là Trác Dực Thần,chứ không phải Ký Linh sư đệ của hắn.
Lệ Kiếp bàng hoàng trước những hình ảnh đó,càng phải gánh chịu cơn đau cực điểm trong đầu,cuối cùng không chịu được nữa mà hét lớn một tiếng thấu tận tâm can.
" Ngươi đã nhớ ra chưa Ly Luân ? " Giọng nói kia một lần nữa xuất hiện trong không gian.
Hắn vừa hét một tiếng ai oán đến nỗi mất hết sức lực,nhưng mà bây giờ,bỗng nhiên hắn không còn đau nữa.
Lệ Kiếp cuối đầu im lặng thật lâu,sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên,đôi mắt lạnh lùng in đầy tơ máu,hắn giờ đây đã không còn trong trạng thái mơ hồ nữa,mà thay vào đó là bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Hắn nở nụ cười thê lương,trầm giọng : " Đã nhớ,không ngờ thật sự là có kiếp sau,thì ra ông không lừa ta." Nói xong,Lệ Kiếp cuối đầu nhìn Trác Dực Thần trong lòng,dù kiếp trước đã trải qua cảnh này một lần,nhưng bây giờ hắn vẫn cảm thấy đau như con tim bị xé rách.
Lệ Kiếp nhẹ nhàng hôn lên trán y,nước mắt chảy dài : " Tiểu Trác..ta nhớ ngươi...
" Chuyện của kiếp trước,hãy để cho nó khép lại,ngươi đừng quên,y ở kiếp này đang chờ ngươi.
" Cảm ơn người,ta nhớ chứ...nhưng ta muốn ôm Tiểu Trác một chút nữa. " Lệ Kiếp nghẹn ngào nói,sau đó kề sát mặt mình vào gương mặt lạnh lẽo của Trác Dực Thần,khẽ hồi tưởng về một kiếp đã qua đi của y và hắn.
Có yêu...có hận.
Có vui...có buồn.
Có mãn nguyện...lẫn cả sự hối tiếc...!
Hắn mỉm cười đi đôi với nước mắt đau thương,thì thầm : " Tạm biệt,Tiểu Trác của ta !
---
Trời đã về đêm.
Ký Linh đang mơ màng ngủ bên giường của Lệ Kiếp thì chợt nghe giọng hắn thì thầm gì đó,y mừng rỡ tỉnh dậy rồi chăm chú quan sát hắn,đột nhiên lúc này hắn bỗng dưng mở bừng mắt,rồi bật dậy ôm chặt lấy y.
Ký Linh bị hắn siết chặt đến nỗi thấy mình sắp không thở được nữa,song lại nghe hắn hoảng loạn nói : " Tiểu Trác...Tiểu Trác đừng đi...đừng rời bỏ ta...
Y chớp chớp mắt ngỡ ngàng,cảm thấy Lệ Kiếp hình như vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn,liền mạnh mẽ đẩy hắn ra,thốt lên : " Ta không thở được !
Bị tác động mạnh,Lệ Kiếp lúc này mới giật mình tỉnh lại,hắn nhìn xung quanh,phát hiện mình đã rời khỏi ảo mộng kia và quay về hiện tại,nhưng trong đầu hắn lúc này vẫn còn chút nhói,hoàn toàn chưa trở nên bình thường.
Thấy mặt hắn tái nhợt,Ký Linh liền lo lắng hỏi : " Huynh vẫn còn đau ở đâu sao ?
Lệ Kiếp nhìn y một lúc thật lâu,mới nhẹ giọng trả lời : " Ta ổn rồi.
" Rốt cuộc huynh bị làm sao vậy,ngay cả sư phụ cũng không biết.
" Sư phụ về rồi sao ? " Hắn bần thần hỏi.
" Người trở về từ sáng rồi,tuy người không biết huynh bị làm sao,nhưng người nói huynh không có chết,huynh vẫn còn sống.
Hắn nhíu mày nhìn y : " Ai nói với sư phụ là ta chết hả ?
Ký Linh cười vô tội,bĩu môi : " Là ta đó...nhưng mà cũng tại vì huynh lúc đó dọa ta như vậy,cho nên...ta mới nghĩ huynh sắp chết rồi.
Lệ Kiếp quan sát gương mặt đáng yêu của y,trong lòng như có một làn gió mát mẻ dịu dàng thổi qua,bật cười : " Không ngờ Tiểu...Ký Linh lo cho ta như vậy.
" Tuy huynh hay mắng ta một chút,nhưng dù sao chúng ta cũng là huynh đệ đồng môn từ thưở nhỏ,làm sao ta có thể không lo cho huynh được cơ chứ." Ký Linh thật tâm nói.
Nghe vậy,hắn không nhịn được mà đưa tay xoa tóc đối phương,vì động tác này mà y khựng lại đôi chút,hắn cười ranh mãnh,hỏi : " Làm sao ?
Ký Linh ngơ ngẩn một chút,cảm thấy có gì đó là lạ,nghĩ một hồi y mới cười khổ lắc đầu,môi y mấp máy gì đó hồi lâu,rồi mới lấy hết can đảm hỏi : " Lúc nãy khi huynh ôm ta...ta có nghe huynh gọi tên Tiểu Trác...vậy huynh có thể cho ta biết Tiểu Trác là ai không ?
Lệ Kiếp có chút giật mình nhìn y,sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,nói : " Tiểu Trác sao...y là đệ đệ của ta.
Ký Linh ngạc nhiên,hỏi : " Huynh có đệ đệ sao ?
Hắn gật đầu,lại buồn bã nói tiếp : " Nhưng y đã chết trước khi ta đến Thị Lân Tông rồi." Nói xong,hai mắt hắn đỏ lên nhìn y chăm chú,chậm rãi nói : " Nếu như Tiểu Trác còn sống,chắc chắn cũng sẽ thanh tú giống như Ký Linh vậy.
" Ta không ngờ huynh lại có quá khứ đau thương như vậy. " Ký Linh thương cảm nói.
" Ngươi đừng nói với ai chuyện này nha,ta không muốn để ai biết...
" Ta hiểu rồi,có phải huynh nhớ Tiểu Trác lắm không,cho nên trong cơ mê loạn,huynh mới gọi tên y nhiều như vậy.
Lệ Kiếp thê lương mỉm cười,giọng trầm thấp : " Nhớ chứ,ta nhớ y nhiều lắm...nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi,cứ xem như là một giấc mộng thoáng qua đi.
Trong lòng Ký Linh thật sự thấy thương tâm cho hắn,y không ngờ sư huynh của mình lại có quá khứ buồn đau như vậy,đang suy nghĩ miên man,chợt y nhớ ra một chuyện,liền đứng bật dậy,nói : " Ấy quên mất,ta phải đi báo cho sư phụ một tiếng là huynh đã tỉnh lại." Nói xong liền bỏ mặc hắn trên giường,một mình chạy đi.
Lệ Kiếp bật cười nhìn theo bóng lưng người kia,đến khi y rời đi rồi,hắn liền không kiềm chế được tâm tình mà rơi nước mắt,đó là Trác Dực Thần của hắn,là người của hắn,ngày đó trước khi chết y đã hứa rằng,nếu có kiếp sau sẽ quay về bên hắn,quả nhiên...y đã giữ lời.
Dù cho kiếp này Tiểu Trác không còn nhớ về hắn nữa,nhưng chỉ cần được ở bên cạnh y,hắn cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Kiếp trước y chết trong vòng tay của hắn...kiếp này hắn xin hứa với trời với đất,sẽ bảo vệ cho y chu toàn,nếu y có mệnh hệ gì,hắn nguyện hồn phi phách tán,cả đời không thể siêu sinh.
Lệ Kiếp bước xuống giường,nhìn gương mặt mình trong gương đồng một lúc,kiếp này lẫn kiếp trước,hai gương mặt đều giống nhau như đúc,không có chút khác biệt nào.
Nhưng có một điều khiến hắn thấy vô cùng buồn cười,đó là kiếp trước sinh ra làm yêu,trong lòng căm hận nhất là con người,kiếp này vậy mà lại đầu thai thành người,đã vậy còn trở thành pháp sư bảo vệ cho người dân ngoài kia,đúng là quả báo mà.
---
Lời tác giả :
Mệnh Cách Tinh Quân quả là một nhân vật bí ẩn,mỗi khi xuất hiện đều không lộ mặt ❌
Tại tác giả làm biếng miêu tả ổng ✅
Chương sau sẽ đổi tên từ Lệ Kiếp sang Ly Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip