Chap 20

“Ư…” Tề Vũ Hiên thốt ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, tình dục với y mà nói là một chuyện rất xa lạ, điều đó khiến y càng khó cưỡng lại trận nhiệt triều này tập kích.

Thân thể không ngừng vặn vẹo trên giường, trung y mỏng manh ma sát trên người mang đến một sự vui sướng lạ thường, Tề Vũ Hiên khẽ mở đôi mắt đầy mờ mịt, màn sương mù dày đặc che phủ cặp con ngươi đen nhánh.

Tất cả trước mắt đều mơ hồ không rõ, Tề Vũ Hiên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra bên cạnh hình như có một bóng người.

Dùng sức xé rách y vật trên người, trung y mỏng manh ‘roẹt’ một tiếng, rách làm đôi.

Từ Tử Du há mồm ngây ngốc nhìn Tề Vũ Hiên xé rách trung y, lộ ra một thân thể cường tráng nhưng chồng chất vết thương, nhất thời máu toàn thân dồn xuống dưới, nơi nào đó vô cùng hăng hái mà dựng đứng lên.

“Ưm…” Tề Vũ Hiên cắn môi dưới phát ra tiếng rên rỉ khó chịu, phía dưới của y trướng đến đau nhức, lý trí từ lâu đã bỏ y mà đi. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu y chính là muốn phát tiết, trong một giây phút vụt qua, y đã mong rằng đối tượng chính là Từ Tử Du, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị sóng triều dục vọng cuồn cuộn mãnh liệt đánh cho tan tác.

Từ Tử Du gắng sức nuốt nuốt nước miếng, nơi nhô lên của yết hầu trượt lên trượt xuống. Nhìn Tề Vũ Hiên nửa người trần trụi, hắn hoàn toàn không cách nào dời đi tầm mắt.

Trong doanh trướng an tĩnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được tiếng rên rỉ áp lực của Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du mê muội đưa tay sờ thân thể đối phương, y phát ra thanh âm khàn khàn khiến hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc.

Hít sâu một hơi, hắn kiềm chế dục vọng muốn xâm phạm đối phương xuống, không để ý đến thân dưới bành trướng đau nhức, thò tay vào tiết khố Tề Vũ Hiên.

Ngón tay vừa chạm đến dương vật của đối phương, đối phương liền giật nảy cả người. Dương vật đã hưng phấn tới cực điểm được dịu dàng xoa nắn, rất nhanh chóng đã ứa ra rất nhiều thanh dịch.

Từ Tử Du một bên lẩm nhẩm: ta là người tốt, ta không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Một bên lấy tay vuốt ve vật thô tráng kia. Giúp Tề Vũ Hiên chơi súng, hắn còn không quên cảm thán một chút về vật khá là tráng kiện kia của đối phương, rất có phân lượng.

Tề Vũ Hiên từ lúc Từ Tử Du vuốt ve y thì đã an tĩnh bớt lại, nhưng theo động tác của đối phương, y lại bắt đầu không thể kiềm chế mà lớn tiếng rên rỉ lên.

Từ Tử Du quả thực sắp điên rồi!

Mặc cho ai nghe được người trong lòng mình phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc như thế đều không cách nào tiếp tục nhẫn nhịn xuống được nữa, thế mà Từ Tử Du không chỉ phải nhẫn, còn phải chặn môi Tề Vũ Hiên, tránh cho sĩ binh bên ngoài nghe được tướng quân của bọn họ phát ra loại âm điệu câu người này.

Một tay bận bịu, tay kia tuy rằng nhàn rỗi nhưng vị trí không đúng, Từ Tử Du nhìn vật phồng lên của mình, quyết đoán cởi quần, áp lên người Tề Vũ Hiên, dùng miệng chặn y.

Hai vật thô to dán sát vào nhau vuốt ve, cảm giác sung sướng đó khiến Tề Vũ Hiên thỏa mãn khẽ ngâm một tiếng.

Khó khăn lắm mới chặn được những tiếng rên rỉ trở ngược lại vào miệng đối phương, Từ Tử Du vừa tiếp xúc đến môi lưỡi đối phương liền càng không thể cứu vãn. Đầu lưỡi mềm mại càn quấy trong khoang miệng đối phương, mỗi một nơi có thể đụng chạm đến đều phải lưu lại mùi vị của hắn.

Tề Vũ Hiên giãy dụa phát ra âm thanh ‘ưm ưm’, đôi môi không thể ngậm lại chảy xuống từng tia dịch thể trong suốt. Thân dưới càng khô nóng, y bức thiết ôm lấy thân thể tản ra hơi thở mát lạnh trong lòng.

Xúc cảm dưới lòng bàn tay khiến y ý thức được trên người đối phương vẫn còn y vật, chút lý trí còn sót lại trong đầu nói cho y biết cần phải xé nát tầng trở ngại đó, như vậy y mới có thể cảm nhận được nhiều sung sướng hơn nữa.

Nắm lấy hai vai của y phục, ‘roẹt’ một tiếng, trường bào trên người Từ Tử Du đã bị xé toạc thành hai nửa, không đợi đối phương kịp phản ứng, Tề Vũ Hiên đã bức thiết sờ nắn thắt lưng hắn.

Trên lưng bị một đôi tay có chút thô ráp xoa nắn, Từ Tử Du thở dốc, chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang trầm mê trong dục triều.

Rõ ràng tuấn mỹ như thế, nhưng lúc này Từ Tử Du lại mang theo vài phần nguy hiểm, đôi con ngươi hẹp dài dùng một ánh nhìn vô cùng sắc bén ngắm Tề Vũ Hiên.

Nam nhân phía dưới không hề ý thức được nguy hiểm mà mình phải đối mặt, y khẽ mở hai mắt mê muội, lộ ra đầu lưỡi chung quanh tìm kiếm thứ vừa mới khiến chính mình vui vẻ.

Từ Tử Du cứ như vậy gần như lãnh khốc nhìn đầu lưỡi phấn hồng thong thả liếm ướt cánh môi khô ráo, không thể kiềm chế cúi xuống ngậm lấy cái lưỡi nghịch ngợm, hung hăng quấn lấy nhau.

“Ưm…” Tề Vũ Hiên dường như đã áp lực tới cực điểm, sau khi bị Từ Tử Du chặn, lật người một cái đặt hắn ở phía dưới.

Hai tay cấp thiết vuốt ve, tìm kiếm, muốn khám phá ra nơi có thể chứa đựng dục vọng của mình.

Từ Tử Du bị áp cũng không có vẻ gì hoảng hốt.

Võ công của Tề Vũ Hiên rất cao quả không sai, nhưng đó là dưới điều kiện y đang tỉnh táo. Trong tiểu thuyết cũng không nói qua y như thế này còn có thể đại sát tứ phương, trên thực tế, nếu như lúc đó tiểu tiện thụ không phải yếu đuối dễ đẩy ngã như thế, Tề Vũ Hiên muốn thực hiện được cũng rất trắc trở.

Mặc cho đối phương ở trên người mình sốt ruột tìm kiếm, Từ Tử Du gắt gao khép lại hai chân hưởng thụ đối phương vuốt ve. Vừa nãy, hắn đã quyết định phải ăn tươi Tề Vũ Hiên, chỉ là lúc này ăn so với bây giờ ăn khác nhau rất lớn.

Vừa rồi khi Tề Vũ Hiên phát tác hắn nếu như động thủ thì đó chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ đến lúc Tề Vũ Hiên tỉnh chắc chắn hắn sẽ không hay ho.

Nhưng hiện tại lại không giống, bởi vì hiện tại Tề Vũ Hiên đây là có ‘ý đồ’ đối với hắn, cho nên hành vi hắn ăn tươi Tề Vũ Hiên có thể cho là ‘phòng vệ chính đáng’!

Được rồi, kỳ thực nguyên nhân căn bản chính là hắn nhịn không nổi, nhịn nữa hắn thật sự sẽ biến thành Ninja rùa. Về phần xong việc rồi thì sao, chờ Tiểu Hiên Hiên thanh tỉnh lại tính, dù sao hắn còn có rất nhiều thủ đoạn lưu manh chưa dùng đến, không sợ trị không được y.

Yên lặng ở trong lòng tặng cho sự vô sỉ của mình một ngón cái, Từ Tử Du quyết đoán vứt đám lo nghĩ đó sang một bên, dự định bắt đầu ăn tiệc!

“Tướng quân?”

Không đợi hắn xoay người, phía sau bình phong đột nhiên truyền đến tiếng của Trần Dịch Tri.

Vừa nghe đến giọng nói tiểu tiện thụ, Từ Tử Du cả người đều khó chịu, mịe nó đây rốt cuộc là muốn sao hả, kịch tình ngươi có cần chấp nhất ép hai người họ phải dây dưa nhau đến vậy không? Không thấy ông đây đã đứng vững địa bàn rồi đấy à!

“A!” Trần Dịch Tri thấy không ai trả lời, lại nghe mặt sau bình phong có thanh âm, nhịn không được đi tới. Nào ngờ lại bắt gặp tình cảnh như thế.

Từ đại phu ôn nhu bị tướng quân thô lỗ đặt ở dưới thân, hai người toàn thân trần trụi dán sát nhau. Tướng quân phát ra tiếng thở dốc đầy dâm tà (?), bàn tay vuốt ve liên hồi trên thân thể trắng nõn của Từ đại phu, có vài chỗ thậm chí còn để lại dấu vết hồng hồng.

Từ đại phu khóe mắt uất ức ngấn đầy nước, vô lực phản kháng động tác của tướng quân, hắn chỉ có thể bất lực nhìn chính mình, bi phẫn hô: “Đi ra ngoài!” ( ?! )

Trần Dịch Tri lảo đảo chạy ra ngoài, gã muốn đi cứu Từ đại phu, thế nhưng gã thực sự quá mức sợ hãi, nếu như gã thực sự cứu ra Từ đại phu, tướng quân tàn nhẫn kia không biết có dùng chính gã để thay thế hắn không.

Từ đại phu thực sự là quá đáng thương, câu ‘đi ra ngoài’ vừa rồi nhất định là do không muốn để chính mình thấy được thảm trạng của hắn, nhưng điều đó lại càng khiến quyết tâm muốn cứu Từ đại phu của gã càng thêm kiên định!

Quyết không thể để người thiện lương như Từ đại phu bị tướng quân chà đạp!

Trần Dịch Tri âm thầm thề trong lòng!

Nếu như Từ Tử Du biết suy nghĩ trong đầu Trần Dịch Tri, nhất định sẽ nói với gã: bạn nhỏ à, bạn nghĩ quá nhiều rồi… [ đốt nến ]

Hắn từ đầu tới cuối không hề có chút xíu nào không vui ngược lại còn hưng phấn muốn chết được chứ. Tiểu tiện thụ này đến tột cùng atsm ở đâu ra mà lắm thế?? [atsm: ảo tưởng sức mạnh, mn dùng ngôn ngữ mạng nhiều hẳn là biết =))]

“Ưm.” Tiếng ngâm khẽ của Tề Vũ Hiên vang lên thổi bay hết những suy nghĩ khác trong đầu Từ Tử Du, hiện tại chuyện duy nhất hắn phải làm là áp đảo Tiểu Hiên Hiên, mà không phải là rối rắm về tiểu tiện thụ kia.

Hai tay giữ lấy cổ tay Tề Vũ Hiên, Từ Tử Du dồn sức xoay người một cái, áp đối phương dưới thân.

Tề Vũ Hiên dường như không muốn bị áp, còn đang cố sức giãy dụa, nhưng lại không có thế võ, nếu chỉ cậy mạnh thì rất khó đạt thành mong muốn.

Từ Tử Du nhặt lên một miếng vải rách —— nhìn màu sắc với hoa văn hình như là đai lưng của hắn —— buộc hai tay Tề Vũ Hiên lên đỉnh đầu, thân dưới dùng sức, đỉnh mở hai chân đối phương, chen thân vào giữa.

Chỉnh xong tư thế, hắn liền cúi người mút lấy viên tròn trên ngực đối phương hấp dẫn hắn nãy giờ, khẽ cắn một cái, thoả mãn cảm nhận thân thể đối phương run lên.

Một tay đùa bỡn núm nhỏ bên kia, tay còn lại cầm dương vật của đối phương. Điểm mẫn cảm cả trên lẫn dưới đều được chăm sóc chu đáo, Tề Vũ Hiên phản kháng rõ ràng yếu đi rất nhiều.

Khẽ cười ra tiếng, Từ Tử Du vẻ mặt đắc ý. Hắn biết mà, dưới ảnh hưởng của thuốc, Tề Vũ Hiên căn bản không có khả năng quấn quýt vấn đề trên dưới, chỉ cần có thể khiến y sảng khoái, vậy y chẳng thèm để ý rốt cuộc sảng khoái như thế nào.

—— cơ mà chờ đến khi đối phương thanh tỉnh thì hên xui… =. =

Dẹp hết mấy cái suy nghĩ tiêu cực sang một bên, Từ Tử Du hết sức chuyên tâm lấy lòng thân thể đối phương.

Viên tròn nhỏ xinh trong miệng bị hắn liếm cắn sưng đỏ cả lên, ướt át lấp lánh nổi bật trên khuôn ngực màu đồng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương.

Những cái hôn ướt át nóng cháy dọc theo đường cong cơ thể kéo dài xuống, lướt qua bụng dưới căng cứng, cuối cùng đến gần vật cực nóng kia.

Cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên, khiến cho người phía dưới một trận run rẩy. Có vẻ như ý thức được Từ Tử Du định làm gì, hô hấp Tề Vũ Hiên rõ ràng gấp gáp hơn vài phần.

Khẽ hé đôi môi ngậm lấy đỉnh, nhẹ nhàng hút một cái, thân thể Tề Vũ Hiên thoáng nảy lên, chưa kịp cảm thụ càng nhiều đã bắn ra dịch thể trắng đục.

Trong miệng ngàn ngập mùi tanh xót, nhưng Từ Tử Du không hề chậm lại chút nào, trái lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, sau đó trong ánh mắt khó tin của đối phương, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, cuốn lấy tia chất lỏng màu trắng dính bên mép vào trong miệng.

Tề Vũ Hiên phát tiết một lần đã khôi phục chút thần trí, y ngây ngốc nhìn Từ Tử Du nuốt vào dịch thể do chính mình bắn ra. Đáng lẽ hẳn là phải cảm thấy ghê tởm, đáng lẽ phải vô cùng phản cảm, nhưng y không cách nào tự lừa dối bản thân, nhìn Từ Tử Du bày ra tư thái mê hoặc như thế, thân dưới của y lại mơ hồ cứng lên.

“Vũ Hiên…” Từ Tử Du vẫn duy trì tư thế quỳ rạp người, từng chút từng chút hạ thấp thân thể xuống.

Tề Vũ Hiên không nghe lọt đối phương nói cái gì, tinh lực của y toàn bộ đều tập trung lên đôi môi đỏ mọng không ngừng khép mở của đối phương.

Hắn đang mê hoặc chính mình!

Tề Vũ Hiên rất rõ ràng điểm này!

Từng biểu cảm, ánh mắt, động tác của Từ Tử Du, mỗi một cử chỉ đều đang mê hoặc chính mình.

Mắt thấy khuôn mặt đối phương cách càng ngày càng gần, Tề Vũ Hiên mạnh mẽ áp xuống xung động trong lòng, nhưng cuối cùng bản thân vẫn không khống chế được, ngẩng đầu hôn lên.

Ngậm lấy đôi môi đối phương, nhẹ nhàng gặm cắn, Tề Vũ Hiên chỉ biết hôn môi là như thế mà thôi.

Nhịn không được khẽ cười ra tiếng, Từ Tử Du rõ ràng thấy Tề đại tướng quân bên tai đỏ. Để tránh cho đối phương thẹn quá thành giận đem mình đá xuống giường, hắn quyết đoán thâm nhập vào miệng đối phương, quấn lấy môi lưỡi đối phương, để y cùng mình dây dưa với nhau.

Tề Vũ Hiên mê muội hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của Từ Tử Du, lý trí trong đầu lại một lần nữa vẫy cánh nhỏ bay đi…

Hai chân thon dài bị tách ra, nơi bí ẩn bị thứ trơn nhớt gì đó thấm ướt, nhét vào một ngón tay linh hoạt.

Tề Vũ Hiên có chút mơ mơ màng màng, không hề phát giác có người đang lặng lẽ xâm nhập vào trong cơ thể chính mình, y chỉ cảm thấy cả người khô nóng, bức thiết cần đối phương hạ nhiệt độ cho mình.

Chủ động ưỡn ngực vươn đầu nhũ để sát vào bên môi Từ Tử Du, không hề nhận thức thấy hành vi của bản thân cỡ nào phóng khoáng, Tề Vũ Hiên chỉ muốn cho dục vọng lần thứ hai cứng lên của mình được phát tiết.

Từ Tử Du ngoan ngoãn ngậm lấy đầu nhũ đang đứng thẳng lên, dùng đầu lưỡi liếm chọc cái lỗ nhỏ, tiếng rên rỉ của Tề Vũ Hiên bị hắn dùng một miếng vải rách ngăn chặn, hắn thật tình cũng muốn thưởng thức giọng điệu khêu gợi của đối phương, thế nhưng vừa nghĩ đến ngày mai Tiểu Hiên Hiên phát hiện tiếng rên rỉ của bản thân bị thị vệ gác cửa nghe hết, hắn sợ rằng tính mạng khó bảo toàn. o(╯﹏╰)o

Mấy chuyện riêng tư như vầy, chỉ có hai người biết, vậy thì tương đối dễ giải quyết, nhưng nếu có ngày bị truyền đi —— hắn thật sự sợ Tiểu Hiên Hiên vì mặt mũi mà muốn giết hắn diệt khẩu! ! !

“Ư!” Môi bị chặn khiến Tề Vũ Hiên phát ra thanh âm bất mãn, ưỡn thắt lưng. Dương vật bị ngó lơ nãy giờ từ đỉnh tiết ra một ít chất lỏng trắng đục.

Từ Tử Du liếm liếm khóe miệng, từ ngực dời xuống  giữa hai chân y, ngậm lấy vật thô tráng kia.

Tề Vũ Hiên bỗng run rẩy, nhưng lúc này y không nhanh chóng bắn ra. Từ Tử Du lên xuống liếm láp vật của y, biến đổi mọi góc độ hầu hạ y sung sướng vô cùng.

“Ưm…” Khó nhịn mà rên rỉ, Tề Vũ Hiên lấy tay đè lại đầu Từ Tử Du, dùng sức áp xuống.

Từ Tử Du không chút nào phản kháng, ngược lại mở lớn miệng, tận khả năng nuốt càng sâu.

Hưởng thụ khoái cảm mang lại từ yết hầu, Tề Vũ Hiên mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng lắm, nơi nào đó hình như bị cái gì đó mở banh ra, cảm giác kì quái khiến y có chút khó chịu.

Muốn mở miệng kháng nghị, toàn bộ ngôn ngữ lại bị chặn kín trong miệng, giãy dụa vài cái nhưng vẫn không thoát được cái cảm giác đó, y đành bỏ qua.

Từ Tử Du từng chút một mở rộng mật huyệt thít chặt, lâu lâu còn phải quan sát xem vẻ mặt Tề Vũ Hiên để phán đoán y có khó chịu hay không.

Đợi đến khi ba ngón tay đều có thể thuận lợi ra vào, hắn cũng nhịn hết nổi rồi, phun ra nhục hành trong miệng, tách hai chân Tề Vũ Hiên, đặt dương vật thô to của mình ngay trước cửa vào.

“Vũ Hiên, ta yêu ngươi.” Dùng thanh âm khàn khàn thốt ra những lời gần như tuyên thệ, Từ Tử Du dồn sức thẳng lưng, đĩnh dương vật xâm nhập vào nhục huyệt .

“Ư!” Nơi ẩn mật phía sau đột nhiên bị một thứ gì đó thô to chen chúc vào, tuy rằng chỉ có một chút đau đớn, nhưng cái loại cảm giác quái dị này khiến y bắt đầu kịch liệt giãy dụa.

Từ Tử Du không ngừng vuốt ve hai đùi Tề Vũ Hiên trấn an đối phương, phần eo thong thả dùng sức, dương vật đã cắm vào được đỉnh đầu thong thả chen vào trong thân thể đối phương.

Nơi mật huyệt không ngừng căng ra thích ứng với vật thể xâm nhập, lối đi tự phân bố ra niêm dịch để bảo vệ. Xúc cảm trơn ướt khiến Từ Tử Du thoải mái rên rỉ một tiếng, thắt lưng ưỡn một cái, phần còn lại đều toàn bộ bị nuốt vào.

“Vũ Hiên, thật thoải mái.” Từ Tử Du thỏa mãn thở dài.

Dương vật bị vách tường ẩm nóng gắt gao bao chặt lấy, tầng tầng lớp lớp bên trong theo động tác đưa đẩy của hắn lần lượt ma sát đỉnh nhục hành.

Từ Tử Du cố sức tách ra hai đùi Tề Vũ Hiên, không ngừng đong đưa phần hông một cách điêu luyện, lần lượt va chạm tràng bích yếu đuối. [tràng: ruột, bích: tường]

“Ưm…” Tề Vũ Hiên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ áp lực tới cực điểm, hai mắt y mờ mịt nhìn đỉnh doanh trướng, dường như đang nghĩ sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Loáng thoáng có loại cảm giác… Hình như có cái gì đó ngược rồi…

“Thật tuyệt, thật thoải mái.” Từ Tử Du liếm liếm cánh môi khô khốc. Trong tầm nhìn mà hắn có thể thấy được, huyệt khẩu ám nâu được hắn dùng dầu bôi trơn óng ánh sáng. Côn thịt hồng nhạt banh căng hết những nếp uốn quanh huyệt khẩu, trên nó dính đầy tràng dịch lấp lánh trong suốt đầy ướt át.

Tiếng nước dính nhớp đầy bí ẩn tràn ngập màng tai cả hai, vô luận là Từ Tử Du hay Tề Vũ Hiên đều bị âm thanh này kích thích càng thêm hưng phấn.

Tề Vũ Hiên phát tiết trên người một lần, hiệu quả còn chưa kịp rút đi, bởi vì vừa rồi khó chịu mà dương vật có phần ủ rũ lại một lần nữa hưng phấn đứng thẳng lên, theo động tác va chạm của Từ Tử Du, không ngừng vỗ lên bụng dưới của y.

Từ Tử Du không ngừng điều chỉnh các góc độ đưa đẩy, cố gắng tìm được điểm mẫn cảm trong cơ thể Tề Vũ Hiên. Nếu không thể để y hưởng thụ được khoái cảm từ phía sau, hắn sẽ rất khó mà giữ được vị trí ở trên.

Vì ôm lấy địa vị công một trăm năm cũng không lay được của mình, Từ Tử Du ra sức hầu hạ Tề Vũ Hiên, sau khi bằng mọi cách thăm dò, cuối cùng cũng chạm trúng, cảm giác được thân thể đối phương run lên.

Chỗ nào đó trong hậu huyệt bị va chạm, cái loại cảm giác tê dại đó khiến Tề Vũ Hiên cả người run rẩy. Y còn chưa biết phải nói như thế nào để hình dung được cái loại cảm giác vô cùng thoái mái này, thì thân thể cũng đã tự mình truy cầu sự sung sướng đó.

Nơi bị dương vật xâm nhập sau khi Từ Tử Du rút ra ngoài thế mà bắt đầu cảm thấy trống rỗng, cảm giác ngứa ngáy hận không thể nắm cổ áo Từ Tử Du nói hắn dùng sức nữa đi!

“Ư ưm…” Điểm mẫn cảm nơi hậu huyệt lần lượt bị va chạm, Tề Vũ Hiên chỉ cảm thấy chính mình như bị làn sóng triều khoái cảm bao phủ.

“Vũ Hiên, ngươi thoải mái sao?” Từ Tử Du hưởng thụ vẫn không quên quan tâm cảm nhận của Tề Vũ Hiên.

Tướng quân bị chặn miệng không cách nào nói ra lời, chỉ có thể dồn sức dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng Từ Tử Du.

Ngón tay vuốt ve bụng dưới căng cứng của Tề Vũ Hiên, đầu ngón tay vẽ theo đường cong cơ thể y, Từ Tử Du cười vô cùng sáng lạn, có thể khiến cho thân thể ái nhân thỏa mãn, vẫn luôn là mục tiêu mà hắn nỗ lực muốn đạt tới!

Càng thêm ra sức va chạm vào thân thể phía dưới, Từ Tử Du mỗi một lần đưa đẩy đều sẽ hung hăng đâm vào điểm mẫn cảm.

Tề Vũ Hiên vô lực chống cự, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo Từ Tử Du tiết tấu, lần lượt bị kéo lên cao trào.

“Ưm…” Kêu lên một tiếng, Tề Vũ Hiên lần thứ hai bắn ra, dịch thể trắng đục lượn một đường vòng cung, rơi xuống bụng dưới.

Mật huyệt thít chặt khiến Từ Tử Du không hề phòng bị cũng theo bắn ra, hắn có chút ảo não trừng mắt Tề Vũ Hiên, phong tình vô hạn…

Đưa tay lấy miếng vải ngăn miệng Tề Vũ Hiên ra, Từ Tử Du lại cùng y trao đổi một cái hôn thật ngọt ngào. Hôn xong, hắn mới phát hiện, lúc trước bị thương cùng với hai lần tình ái đã ép hết thể lực Tề Vũ Hiên, y thậm chí còn chưa kết thúc xong cái hôn đã lăn ra ngủ.

“Hời cho ngươi!” Từ Tử Du dùng đầu ngón tay điểm điểm mũi Tề Vũ Hiên, thân mật nói.

Đứng dậy rút dương vật của mình ra, huyệt khẩu ám nâu chảy ra một ít chất lỏng trắng đục nhất thời khiến hắn lần thứ hai miệng khô lưỡi khô.

Cưỡng ép dục hỏa trong lòng xuống, Từ Tử Du cũng biết Tề Vũ Hiên không thể chịu đựng thêm nữa, hắn vất vả tìm kiếm mới mò ra được một cái áo khoác dài, bọc lấy thân thể, vội vội vàng vàng quay về doanh trướng của mình.

Trước khi đi hắn còn không quên dặn thị vệ trước cửa, tướng quân có hơi sốt nhẹ, hắn trở về điều chế thuốc, bất luận kẻ nào cũng không được cho vào, nghe được câu trả lời chắc chắn xong mới yên tâm quay về thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trángthụ