Chap 32

“A?” Từ Tử Du hoàn hồn, nhìn vẻ mặt không biểu tình của Tề Vũ Hiên, nhất thời ái tâm tràn đầy, Tiểu Hiên Hiên của hắn đáng yêu như thế, hắn tuyệt không để y dẫm lên con đường như trong tiểu thuyết kia.

Khiến tra vương gia với tiểu tiện thụ cút xa thật xa đi, ta sẽ không để các ngươi có bất luận cơ hội nào tiếp cận thân ái Tiểu Hiên Hiên của ta đâu.

Từ Tử Du lòng tin tràn đầy triệt để bỏ qua rằng trong nguyên văn có từng nhắc đến, tra vương gia ban đầu tư thông tiểu tiện thụ, bởi vì gã là ‘vị hôn phu’ của tướng quân, mà hôm nay, thân phận này hình như là —— treo trên người Từ Tử Du hắn. [đốt nến]

Sinh hoạt ở quân doanh kỳ thực rất khô khan, công việc hàng ngày của binh sĩ chính là thao luyện. Làm quân phòng thủ nơi biên cương Tây Bắc, Bình Tây quân mỗi lần đối mặt với sự xâm lấm của ngoại tộc đều là một hồi chiến đấu ác liệt.

Ngoại tộc thuộc dạng dân tộc du mục, thuật cưỡi ngựa tinh xảo, tính cách dũng mãnh, Bình Tây quân dưới sự dẫn dắt của Tề Vũ Hiên cũng quân lực cường hãn, nhưng thường ngày cũng sẽ không bỏ bê thao luyện.

Tề Vũ Hiên huấn luyện rất nghiêm ngặt, y thà rằng khiến binh sĩ bị thương trên thao luyện tràng, còn hơn để bọn họ bỏ mạng trên chiến trường. Lúc trước tin tức Ngô Đoan thu thập được cho thấy năm nay có gần nửa bộ lạc thu hoạch đều không tốt lắm, điều này gần như đã định trước mùa thu năm nay sẽ xảy ra một hồi đại chiến, khác nhau ở chỗ người nhiều hay ít mà thôi.

Từ Tử Du gần đây bận rộn nhiều việc, binh sĩ thao luyện khắc khổ, tỷ lệ bị thương cũng tăng cao một chút, hắn kết hợp tri thức mình học được ở hiện đại cùng với Lưu đại phu cải tiến kim sang dược trong quân. Đừng xem nhẹ kim sang dược tầm thường, tuy rằng hiệu quả của nó không có gì đặc biệt, thế nhưng khi binh sĩ thụ thương thì cũng chỉ có loại này là có thể dùng được. [kim sang: vết thương do đao kiếm gây ra]

Thuốc trị thương cao cấp không phải không có, nhưng chế tác phức tạp, số lượng rất ít ỏi, binh sĩ tầng thấp nhất muốn bảo mệnh, chỉ có thể dựa vào thứ vừa rẻ vừa tiện lợi nhất mà thôi.

Từ Tử Du ngay từ đầu đối với thế giới này cũng không có bao nhiêu hòa nhập, dù sao nơi này cũng chỉ là một thế giới ở trong một quyển tiểu thuyết hắn xem qua mà thôi.

Thế nhưng Tề Vũ Hiên đã thay đổi hắn! Trải qua sự tiếp xúc với Tề Vũ Hiên, hắn dường như xé rách một lớp màng mỏng, từ từ dung nhập thế giới này.

Từ Tử Du người này tương đối lãnh tình, xung quanh hắn vẽ ra một vòng tròn, được hắn chấp nhận, thì thuộc vào bên trong, còn những kẻ khác vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở ngoài vòng tròn, tiếp xúc đến cũng chỉ là bộ mặt giả ngây của hắn thế thôi.

Tề Vũ Hiên là một vị tướng quân tốt thương lính như con, Từ Tử Du đã từng vài lần thấy y nghiêm ngặt huấn luyện các binh sĩ, huấn luyện nhìn như tàn khốc khiến không ít binh sĩ bị thương, nhưng cũng nhờ thế mà khiến càng nhiều binh sĩ có thể sống sót trên chiến trường.

Mỗi lần có binh sĩ thụ thương, Tề Vũ Hiên đều sẽ đau lòng, chỉ là trên mặt y chẳng bao giờ biểu hiện ra một tia cảm tình nào.

Y là tướng quân, y là chiến thần, y không thể yếu đuối dù chỉ là nửa khắc, chỉ cần y vĩnh viễn duy trì danh hào kẻ sát thần, những binh sĩ khi theo y tác chiến mới có thể bộc phát ra tiềm lực càng lớn. Y mới có thể mang theo càng nhiều người sống trở về.

Từ Tử Du là một thầy thuốc, sở trường của hắn cũng không thuộc về phương diện quân sự. Nhìn Tề Vũ Hiên khổ cực như vậy, hắn ngoại trừ một ngày ba bữa nấu nướng một ít thức ăn ngon bổ dưỡng hoặc dược thiện, điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ là dựa trên lĩnh vực chuyên nghiệp của mình giúp đỡ y phần nào.

Cải tiến kim sang dược chỉ là một sự bắt đầu, hắn còn muốn tiếp tục nỗ lực, tranh thủ khiến càng nhiều binh sĩ sống sót trong chiến tranh.

.

“Ưm…” Tề Vũ Hiên bên tai ửng đỏ, hôn môi Từ Tử Du.

Không biết có phải là do thói quen thành tự nhiên hay không, y đã càng ngày càng có thể tiếp nhận việc cùng đối phương hôn môi.

Đầu lưỡi đẩy ra hai cánh môi hồng nhạt, cùng đối phương đầu lưỡi quấn quýt giao triền, mùi dược hương nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, Tề Vũ Hiên ôm sát thắt lưng Từ Tử Du, thân thể hai người gắt gao dán sát vào nhau.

“Vũ Hiên…” Từ Tử Du thì thầm gọi tên y, Tề Vũ Hiên mâu sắc càng đậm, tay vừa định di chuyển, trên mông đã nghênh đón một đôi ma thủ tàn sát bừa bãi.

Tề Vũ Hiên: …

“Tử Du.” Tề Vũ Hiên trầm mặt, lột Từ Tử Du từ trên người mình xuống. Mấy lần hôn môi dạo gần đây càng ngày càng khiến y kiềm chế không đặng, đôi mắt tràn đầy hơi nước của đối phương khiến y có phần xung động, thế nhưng cái bàn tay to cứ sờ tới sờ lui trên mông khiến trong lòng y cứ thấy gai gai thế nào.

“Vũ Hiên.” Từ Tử Du bị kéo xuống, không hề giận dỗi mà tiếp túc xán tới, dùng hạ thân cương cứng cọ đến cọ đi trên đùi Tề Vũ Hiên.

Tề Vũ Hiên đen mặt, y cũng là một nam nhân, vốn nụ hôn nóng bỏng vừa rồi cũng đủ kích tình, bây giờ Từ Tử Du lại còn cọ qua cọ lại trên người y, miễn bàn đến hắn còn dùng thanh âm khàn khàn mềm mại dễ nghe gọi tên mình, máu nóng dồn xuống dưới, nơi nào đó cũng bắt đầu có phản ứng.

“Vũ Hiên, ngươi cũng cứng rồi.” Từ Tử Du liếm liếm môi, đôi mày ánh mắt mị ý lưu chuyển.

Tề Vũ Hiên mặt không biểu tình, bên tai đỏ lên, ánh mắt trái phải loạn chuyển, không trực tiếp đối diện đôi mắt Từ Tử Du.

Từ Tử Du xì một tiếng nở nụ cười, “Vũ Hiên, đều là nam nhân… Sợ cái gì?” Nói xong, hắn liền đưa tay mò vào tiết khố Tề Vũ Hiên.

Hạ thể bị đối phương cầm, Tề Vũ Hiên trong nháy mắt có chút cứng còng, chụp lấy cổ tay Từ Tử Du, từ hàm răng rít ra hai chữ: “Dừng tay.”

Từ Tử Du cẩn thận quan sát vẻ mặt của y, nũng nịu nói: “Vũ Hiên… Chúng ta đều đã như vậy rồi…”

Tề Vũ Hiên toàn thân cứng ngắc, có vẻ hơi chút bối rối không biết làm sao.

Từ Tử Du thử thăm dò duỗi vào trong, Tề Vũ Hiên vẫn kéo tay hắn, nhưng mà trong nháy mắt hình như có phần buông lỏng.

Từ Tử Du cũng yên lòng, hắn đã nói mà, quả nhiên là Tiểu Hiên Hiên quá thẹn thùng mà thôi.

Liếm liếm môi, thừa dịp Tề Vũ Hiên nội tâm giãy dụa có nên phản kháng hay không, hắn lại hôn lên. Lúc này đây, hắn không hề câu dẫn Tề Vũ Hiên chủ động, ngược lại cường thế chui vào miệng đối phương ra sức càn quấy.

Thanh âm môi lưỡi giao triền giữa chốn yên tĩnh vô cùng chói tai, tiếng nước mút mát chùn chụt khiến Tề Vũ Hiên xấu hổ đến cổ cũng đỏ bừng. Từ Tử Du mô phỏng theo động tác làm tình ra ra vào vào trong miệng y, dưới tay cũng lên xuống chuyển động.

Tề Vũ Hiên đối với tình sự gần như không biết gì cả, rất nhanh liền bị Từ Tử Du làm cho thắt lưng bủn rủn, bàn tay kiềm lấy động tác cổ tay đối phương cũng không còn vững vàng như trước, ngược lại còn như có ý muốn kéo xuống dưới nữa.

Từ Tử Du ngậm lấy đôi môi đối phương khẽ cười một tiếng, tay kia cởi ra đai lưng, để thứ phía dưới của cả hai dán vào nhau ma sát.

Tề Vũ Hiên phát ra tiếng thở gấp nặng nề, nhịn không được đưa tay ôm chặt lấy eo Từ Tử Du, siết hắn vào trong lòng mình.

Mùi dược hương nồng nặc trên người đối phương ùa tới, tiếng thở dốc cùng tiếng rên kiềm nén trong miệng quanh quẩn giữa hai người tràn đầy trong màng tai Tề Vũ Hiên.

Ký ức phảng phất như trở về ngày hôm đó, dục vọng nóng cháy quả thực có thể nhấn chìm người khác.

Khoái cảm từ hạ thân truyền đến khiến Tề Vũ Hiên khó nhịn rên rỉ, thế nhưng thanh âm phát ra lại bị môi lưỡi của đối phương ngăn lại trong miệng. Ngày đó cũng là như thế này, môi của y bị ngăn chặn, chỉ có thể mơ hồ phát ra tiếng kêu rên, Tề Vũ Hiên chưa bao giờ hồi tưởng lại rõ ràng sự sung sướng ngày hôm đó như thời khắc này đây.

Khắc hẳn với xúc cảm lúc này, cái cảm giác kích thích bị kích vọng từ sâu trong cơ thể thậm chí có thể khiến y mất đi lý trí. Y đã từng cho rằng đó cùng lắm cũng chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Thế nhưng cho đến giờ phút này, y rốt cục không còn cách nào tự lừa dối bản thân được nữa, tình dục đã mang đến cho y khoái cảm mà y chưa từng thể nghiệm qua bao giờ.

“Ưm!” Một tiếng rên rỉ đến đỉnh điểm, Tề Vũ Hiên thân thể phút chốc căng cứng.

Từ Tử Du cơ khát chiếm lấy nước bọt trong miệng y, cho đến khi cảm giác trên tay ướt át, bản thân cũng đạt đến cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trángthụ