Chap 41

Mục đích chọc tức Tề Vũ Hiên bất thành, vừa cảm thấy hơi xấu hổ lại không muốn tiếp tục nhìn hai người kia khoe ân ái, Lý Tiêu Lâm liếc mắt ra hiệu với tuỳ tùng bên cạnh, đối phương vội vàng làm bộ bừng tỉnh như nhớ ra điều gì, liên tục xin lỗi, nói quên nhắc nhở vương gia hôm nay còn có việc phải làm.

Một tên vương gia quần áo lụa là thì có thể có chuyện cần làm ở Tây Bắc đại doanh này, Từ Tử Du hiểu rõ đây là lấy cớ, nhưng vẫn mỉm cười cung tiễn vương gia rời đi.

Vừa hay để hắn với Tiểu Hiên Hiên có thể ăn uống thoải mái hơn.

Đến khi bóng dáng vương gia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hai người, Từ Tử Du lúc này mới quay đầu lại, nháy mắt mấy cái với Tề Vũ Hiên, “Vũ Hiên, ngươi có phát hiện mỹ mạo kinh người cùng khí chất xuất chúng của ta thời khắc nào cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của người khác hay không hửm?”

Tề Vũ Hiên chỉ có thể bày ra vẻ mặt 囧 trước độ dày của da mặt tên kia, thật đúng là cạn lời.

Từ Tử Du bĩu môi, đi qua đi ôm bờ vai của y: “Vũ Hiên, có người muốn dụ dỗ ta, ngươi không lo lắng sao. . . . . .”

Tề Vũ Hiên nhìn hắn một cái, lời ít mà ý nhiều: “Mấu chốt ở ngươi.”

Từ Tử Du nhất thời kiêu ngạo ưỡn ngực: “Ta đối Vũ Hiên ngươi là tình cảm sâu đậm khăng khăng một mực đến chết không đổi thay. . . . . . Tuyệt đối tuyệt đối sẽ không Thay! Lòng! Đổi! Dạ!”

Tề Vũ Hiên: . . . . . . Tuy rằng là thâm tình thổ lộ, nhưng chả hiểu sao không hề thấy một chút cảm động nào hết ráo = . =

“Vũ Hiên. . . . . .” Từ Tử Du ôm thắt lưng y, tựa lên ngực y cọ a cọ: “Ngươi xem ta một lòng một dạ với ngươi như vậy, ngươi không khen ngợi ta một chút sao?”

“Ngươi làm tốt lắm.” Tề Vũ Hiên ngoan ngoãn nói.

Từ Tử Du: “. . . . . . Ủa vậy thôi hả?”

Tề Vũ Hiên liếc mắt nhìn hắn, lành lạnh nói: “Không phải ngươi nói muốn được khen ngợi à?”

“Ít ra cũng phải có chút hành động thực tế chớ. . . . . .” Từ Tử Du mặc kệ, khen ngợi bằng miệng thì tính cái gì, phải có hành động thiết thực mới được.

“Ồ?” Tề Vũ Hiên sắc mặt lạnh nhạt: “Ngươi muốn thực tế làm sao?”

Từ Tử Du tròng mắt chuyển lên chuyển xuống: “Vũ Hiên, ngươi thấy rõ ràng là An Bình vương gia đang có ý với ta đúng không?.”

“Ừ.” Tề Vũ Hiên hừ một tiếng xem như trả lời.

“Chúng ta đây không thể để cho hắn thừa nước đục thả câu đúng không?” Từ Tử Du hướng dẫn từng bước nói.

“Nói trọng điểm!”

“Trọng điểm chính là. . . . . .” Từ Tử Du nháy mắt mấy cái: “Vũ Hiên ngươi không cảm thấy là nếu chúng ta ở chung với nhau, sẽ khiến cho hắn không có cơ hội mà chen vào hay sao?”

Tề Vũ Hiên lại liếc mắt nhìn hắn, Từ Tử Du nhất thời bị cái liếc mắt này làm rợn gáy, cứ cảm thấy —— tâm tư ẩn giấu của mình hình như đều bị y nhìn thấu.

“Được.”

“À. . . . . .Hả, cái gì?” Từ Tử Du giật mình mở to hai mắt.

Tề Vũ Hiên mắt mang ý cười, lặp lại một lần: “Ta nói được.”

Từ Tử Du há hốc mồm, qua một hồi lâu mới hưng phấn cẫng lên: “Tiểu Hiên Hiên ngươi là nói ngươi rốt cục đồng ý để ta vào ở doanh trướng của ngươi sao! ! !”

Tề Vũ Hiên hơi hơi chọn mi, vừa rồi y nghe được cái gì ấy nhỉ? Tiểu Hiên Hiên? ?

Y nghiền ngẫm nhìn Từ Tử Du, Từ Tử Du lúc này mới hoàn hồn, nhất thời đầy đầu mồ hôi lạnh, xong đời. . . . . . toi rồi. . . . . . vui quá nên có ngờ đâu lỡ miệng kêu nickname Tiểu Hiên Hiên mất rồi. . . , Tiểu Hiên Hiên chắc sẽ không tức giận đâu ha. . . . . .

“Tiểu Hiên Hiên?” Tề Vũ Hiên cười có chút khủng bố, Từ Tử Du bất giác rụt lui cổ.

Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của đối phương, Tề Vũ Hiên không khỏi ở trong lòng bật cười, đây là lần đâu tiên y được nhìn thấy bộ dáng này của Từ Tử Du đấy, lại nói tiếp, Từ Tử Du mà y biết là người luôn tràn đầy tự tin, ngược lại cái kẻ tính cách yếu đuối được miêu tả trong tư liệu kia khiến y không thể tưởng được.

Nghĩ đến tính cách Từ Tử Du trước và sau khi nhảy sông khác nhau một trời một vực, ánh mắt Tề Vũ Hiên thoáng âm trầm, y nhìn Từ Tử Du bổ nhào vào trong lòng mình giả bộ ngoan ngoãn bán manh các kiểu, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc hắn. Trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, vô luận ngươi là ai, ngươi đã cường thế mà xâm nhập vào trong tâm trí ta như thế, vậy cũng đừng vọng tưởng có thể chạy trốn.

Cánh tay ôm thắt lưng Từ Tử Du bất giác siết chặt, Tề Vũ Hiên không hề ý thức được vẻ mặt của mình cỡ nào lãnh khốc.

Từ Tử Du còn đang mải miết đắm chìm khoái cảm khi được vùi vào lồng ngực ai kia nên đương nhiên cũng không hề hay biết, dựa vào tính cách cường thế của Tề Vũ Hiên, hắn hiện giờ thật đúng là không còn cơ hội để rút lui. . . . . .

—— tuy rằng hắn vốn cũng chẳng có ý định lùi bước. ╮(╯▽╰)╭

Cùng ngày buổi chiều, Từ Tử Du quả thực là hận không thể khua chiêng gõ trống chiêu cáo thiên hạ, hắn rốt cục có thể thoải mái đăng đường nhập thất.

Mang theo bao đồ nhỏ (Từ Tử Du vốn không có đồ đạc gì nhiều) đủng đà đủng đỉnh tiến về phía doanh trướng tướng quân, dọc theo đường đi các sĩ binh đều hướng hắn chào hỏi, từ sau khi Từ Tử Du xuyên qua, mạng lưới xã giao của hắn mở rộng rất nhiều, các sĩ binh được hắn cứu mạng đều đối với vị Từ đại phu bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu này rất có cảm tình.

“Từ đại phu, ngươi đây là định đi đâu thế?” Một vị bách phu trưởng vừa lúc đi ngang qua, tò mò hỏi.

Từ Tử Du cười như hoa đào nở, tình ý triền miên đá mắt một cái về phía xa : “Ngươi đoán xem. . . . . .”

Vị bách phu trưởng này bị cái giọng điệu dèo dẹo lượn sóng của Từ Tử Du kích thích đến cả người run cầm cập, liên tục xua tay: “Ai da Từ đại phu của ta ơi, ngươi đừng có mà như vậy, ta còn chưa sống đủ đâu, tướng quân nếu nghe được còn không lột da ta ra.”

Từ Tử Du ha ha cười, hai người vui vẻ hàn huyên vài câu.

Vị bách phu trưởng này tên là Ngưu Đại Sơn, coi như là đồng hương của Từ Tử Du, đương nhiên, là chỉ cùng quê với nguyên thân Từ Tử Du. Sau lại bách phu trưởng này trong chiến dịch mà Tề Vũ Hiên bị thương lần đó cũng bị thương, rồi từ dịp được đổi thuốc, mới xem như quen biết Từ Tử Du.

Người này tính cách tùy tiện, có phần hào sảng, ánh mắt khi nhìn Từ Tử Du vô cùng sạch sẽ, chưa bao giờ có tạp niệm gì cả, Từ Tử Du rất hợp cạ với hắn, người này cũng trở thành hảo hữu đầu tiên từ sau khi hắn xuyên qua. Hai người ngày thường rảnh rỗi thường thích tám nhảm với nhau, Ngưu Đại Sơn này đem tướng quân ra trêu chọc Từ Tử Du cũng không phải lần một lần hai.

“Sao rồi? Ngươi đây là đăng đường nhập thất?” Ngưu Đại Sơn đá mắt liếc Từ Tử Du.

Từ Tử Du vênh mặt hất hất tóc mai, liếc Ngưu Đại Sơn một cái: “Rồi sao? Ngươi ghen tị?”

“Ta ghen tị cái rắm, bị ngươi kẻ này bò lên, tướng quân quả thực là xui muốn chết.” Ngưu Đại Sơn bĩu môi, thật là, nhân vật lợi hại như tướng quân, sao lại để ý đến tên Từ Tử Du này nhỉ? Đừng nhìn người này mặt mũi bộ dạng xinh đẹp, thế nhưng cái bản chất thật sự ấy hả. . . . . . chậc chậc.

Lại nói tiếp, hắn cũng là bởi vì có một lần trong lúc vô ý thấy được bộ mặt thật của Từ Tử Du, còn bị uy hiếp một phen nho nhỏ, lúc này mới khiến cho bọn họ có cơ hội trở thành bằng hữu chân chính.

Uây. . . . . . Nhớ tới sự kiện đó, hắn đến giờ còn cảm thấy da đầu run rẩy, cái tên sĩ binh vươn móng heo giở trò với Từ Tử Du, đến bây giờ mỗi ngày vẫn còn tiêu chảy đâu, bị rượt đến xanh cả mặt, người không ra người, vẫn hồn nhiên không hề hay biết độc thủ khiến cho mình bị tiêu chảy chính là Tiểu Từ đại phu ‘ôn nhu hiền lành’ nọ. . . . . .

“Được rồi, không nói với ngươi nữa, ta còn phải đi sửa sang lại doanh trướng tướng quân đây.” Từ Tử Du mắt đầy xuân ý, khiến Ngưu Đại Sơn nhìn thấy da đầu run rẩy.

Thật không biết tướng quân đây là bị vận xui mấy đời mới bị người này theo ám. Ở trong lòng lặng lẽ thắp cho Tề tướng quân ngọn nến, Ngưu Đại Sơn sờ sờ mũi sáng suốt rời đi.

Mới vừa đi được một đoạn ngắn, Ngưu Đại Sơn liền bị người cản đường.

“Ngưu huynh.”

Ngưu Đại Sơn khẽ kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt, hắn biết người này, Thẩm Trọng đây mà, không cùng doanh trại với hắn, nhưng cũng là bách phu trưởng, nghe nói năng lực cũng không tệ lắm, à, đúng rồi, nghe nói còn là tình cũ trước kia của Từ Tử Du, nhưng mà hắn với Thẩm Trọng không có giao tình gì, nhiều lắm là biết có một người như vậy mà thôi, hiện tại gã chặn đường mình là định làm gì đây?

“À, thì ra là Thẩm huynh, không biết Thẩm huynh có chuyện gì không?” Ngưu Đại Sơn cười ha hả hỏi.

Thẩm Trọng vẻ mặt có chút xấu hổ, thế nhưng nhìn thấy bóng dáng càng ngày xa dần kia, gã cuối cùng vẫn không cam lòng, bất chấp chắp tay với Ngưu Đại Sơn: “Ngưu huynh, xin hỏi Từ đại phu đây là đi đâu?”

Ngưu Đại Sơn kinh ngạc nhíu mày, ối chà, đây là có ý gì vậy hả? Con ngươi đảo qua đảo lại, trong lúc vô ý bắt gặp tia không cam lòng trong mắt Thẩm Trọng, nhất thời trong lòng hiểu ra, thì ra người này đang hối hận. . . . . .

Hắn ha hả cười: “Cũng không có gì, thì không phải người ta hiện tại là tướng quân phu nhân sao, cho nên đương nhiên phải ở chung với tướng quân rồi, hì hì, chúng ta a, nói không chừng rất nhanh có thể được ăn bánh kẹo cưới rồi.”

Ấn tượng của hắn đối với Thẩm Trọng cũng bình thường, còn cái danh ‘tình cũ’ vẫn là từ mấy cái miệng rộng của sĩ binh cấp dưới nghe được. Từ lúc kết bạn với Từ Tử Du cho tới bây giờ chưa nghe hắn nhắc qua lần nào, bởi vậy cũng liền làm bộ như không biết. Dù sao hiện tại Từ Tử Du là tình nhân của tướng quân, hắn cũng không phải kẻ ngốc, mặc kệ cái gọi là quan hệ tình cũ đó có tồn tại hay không, hắn cũng không muốn đi hỏi thăm.

Nhưng mà dựa theo sự biểu hiện lúc này của Thẩm Trọng, hắn thật sự có chút xem thường gã, theo lời đồn đại mà hắn nghe được, lúc xưa chính Thẩm Trọng thay lòng đổi dạ trước, thế mà, bây giờ nhìn thấy Từ Tử Du với tường quân ở bên nhau, lại cảm thấy không cam lòng?

Nếu cảm thấy Từ Tử Du tốt, vậy sao trước kia ngươi lại bỏ?

Dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, Ngưu Đại Sơn là bằng hữu của Từ Tử Du, đương nhiên không có khả năng hướng về người khác, hắn có thể nhìn ra Thẩm Trọng đáy mắt không cam lòng, nhưng mà. . . . . . vậy thì thế nào? Chẳng lẽ gã còn trông chờ Từ Tử Du vứt bỏ tướng quân trở về tìm gã hay sao? Người ta cũng không phải đồ ngốc.

Tùy ý hàn huyên hai câu, chú ý tới Thẩm Trọng đã bị lời nói của mình biến thành hồn vía lên mây, Ngưu Đại Sơn trong mắt thoáng hiện lên vẻ đắc ý, đúng vậy, hắn chính là cố tình đó. Tốt nhất có thể làm cho Thẩm Trọng này sớm chết tâm, đừng gây phiền phức cho Tử Du.

À à ừ ừ ứng phó vài câu, Thẩm Trọng liền cùng Ngưu Đại Sơn cáo từ , gã cúi đầu yên lặng quay về doanh trại của mình, thế nhưng trong lòng tràn ngập đều là Từ Tử Du.

Dịu ngoan Từ Tử Du, vô điều kiện ủng hộ mình Từ Tử Du, mỉm cười e lệ Từ Tử Du, cùng với —— ngày đó ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, trong mắt không còn chút tình nghĩa Từ Tử Du!

Những hình ảnh khác nhau của Từ Tử Du quả thực trở thành ác mộng của gã, gã càng muốn quên, những kí ức ngọt ngào của quá khứ lại càng hiện lên rõ ràng.

Thẩm Trọng cũng không biết bản thân bị làm sao, lúc trước còn rất ghét bỏ Từ Tử Du, thế nhưng những kí ức khi hồi tưởng lại, đều là ngày xưa Từ Tử Du tốt với mình đến nhường nào.

Không cam tâm! Rất không cam tâm!

Rõ ràng đôi mắt trong suốt đó trước đây chỉ có hình bóng của chính mình, nhưng hôm nay đã không còn nhìn thấy nữa.

Thẩm Trọng hung hăng siết chặt nắm tay, gã cũng không rõ bản thân rốt cuộc muốn làm gì, chính là trong lòng luôn có một âm thanh mách bảo rằng, gã không thể cứ bỏ cuộc như vậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #trángthụ