hồng nhan hoạ thuỷ

1.

Phía sau trường đại học mới mở một tiệm xăm nhỏ, chủ tiệm xăm là nam, hai cánh tay ngoằn ngoèo chi chít mực, tóc tẩy trắng xoá như tuyết. Mấy lần đi qua đó Vương Sâm Húc có cay đắng kể về chuyện mấy cô nàng mẫu ảnh của anh dạo này đã chuyển qua làm mẫu xăm, Trịnh Vĩnh Khang nghe đến tai cũng mòn, cúi đầu chăm chú uống trà sữa vừa thầm nghĩ, chủ tiệm xăm đẹp trai như vậy, anh lấy cái gì để so với người ta, mẫu ảnh là người ta dựa vào thực lực để cướp được.

Sự thật thì Vương Sâm Húc không xấu, trong trường cũng được tính vào loại đẹp trai có tiếng, chỉ là con gái thời nay sẽ thích kiểu đàn ông trông có vẻ hư hỏng, vừa hay chủ tiệm xăm lại đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó.

Cũng không phải cậu thiên vị người đẹp trai, Trịnh Vĩnh Khang hiểu rất rõ sức nặng của hai từ 'anh em', trong mọi trường hợp đều không được để mỹ nhân che mắt mà bỏ quên huynh đệ, chỉ là trùng hợp làm sao người ta chính là kiểu đẹp trai lạnh lùng trong truyền thuyết, có trách thì phải trách Vương Sâm Húc trông quá giống một con cún nhỏ quấn người, trong khi Trịnh Vĩnh Khang lại là người yêu mèo.

Mà chủ tiệm xăm quả thật rất giống một con mèo Anh lông dài trắng muốt.

Lần đầu tiên chính thức gặp mặt của họ diễn ra như thế này: Trịnh Vĩnh Khang trèo tường trốn học, run rủi thế nào lúc vừa ngồi lên hàng rào lại chạm mặt chủ tiệm xăm đang đi đổ rác, một người ngồi trên tường nhìn xuống, một người đứng phía dưới ngước lên, chủ tiệm xăm miệng phì phèo thuốc nhìn chằm chằm vào cậu, trừng mắt qua lại hồi lâu mới bật cười, "Học sinh ngoan cũng trốn học à?"

Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe thấy giọng người kia liền biết mình toi đời rồi.

Có hai kiểu đàn ông có thể làm cậu tương tư, kiểu đầu tiên là mặt đẹp, kiểu này khắp Thượng Hải quơ tay qua loa cũng kiếm được một nắm, cảm giác tương tư những người như thế này đến nhanh mà đi cũng nhanh, qua vài ngày gặp thêm vài anh đẹp trai khác là sẽ nhanh chóng quên sạch. Kiểu thứ hai thì dễ gây nhớ nhung hơn, là kiểu có giọng nói hay, Trịnh Vĩnh Khang không đếm được đã có bao đêm mình thao thức vì một giọng nói chớp vụt qua, những người này thường để lại trong lòng cậu một ấn tượng sâu sắc.

Người trước mặt cậu đây thế mà vừa có cả hai thứ, nếu quen nhau thì đây đích xác là kiểu người sẽ làm tình làm tội cậu chỉ với cái mặt tiền của mình.

"Liên quan quái gì đến anh?"

Trịnh Vĩnh Khang lúc này vẫn còn nhớ rất rõ Vương Sâm Húc từng nói với cậu rằng anh và chủ tiệm xăm mãi mãi không thể chung đường, hồng nhan thì hoạ thuỷ, dù người kia có đẹp đến mấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn không thể mềm lòng, tình anh em xương máu không thể chỉ vì cái đẹp mà lung lay.

"Tường cao lắm, có cần giúp không?"

Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu nhìn xuống, từ chân mình đến chân tường còn cách cả một khoảng dài. Vừa nãy ở bên kia tường có ghế nên cậu không chú ý, bấy giờ nhìn mới nhận ra nếu không cẩn thận mà nhảy từ độ cao này xuống thì gãy chân cũng không phải là không thể xảy ra.

Hai cánh tay xăm trổ chi chít mực đen của chủ tiệm xăm đang vòng trước ngực, Trịnh Vĩnh Khang có chút không nhịn được nghĩ, giúp như thế nào, giơ tay ra để ôm ngang eo cậu lúc cậu nhảy xuống như trong phim truyền hình dài tập lãng mạn hay sao.

"Tôi vào lấy thang cho cậu."

"Không cần, không phiền đến anh."

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, lại như vội vã muốn chứng minh mà ngay lập tức nhảy xuống. Cảm giác lúc chạm đất có hơi không thoải mái nhưng tựu trung lại vẫn là không có vấn đề gì, chỉ là lúc vừa nhảy xuống cậu có chút mất thăng bằng nên đã vô thức vươn tay ra níu lấy một thứ ở gần đó nhất để giữ cho bản thân mình không ngã, mà may mắn thứ được chọn lại là ống tay áo của chủ tiệm xăm vẫn đang đứng nhìn cậu từ nãy tới giờ.

Đứng thẳng lại, ánh mắt người kia vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, Trịnh Vĩnh Khang bị săm soi đến mức chột dạ, ngón tay luống cuống buông đối phương ra, trong lòng không nhịn được lại sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối mơ hồ.

Ma xui quỷ khiến thế nào cậu chợt nói, "Có nhận xăm tên không anh trai?"

"Xăm tên gì?" Chủ tiệm xăm cuối cùng cũng hút xong thuốc, đầu lọc bị ném đi rồi dùng mũi giày dí bẹp xuống nền đất ẩm, đoạn nhếch miệng cười, "Trương Chiêu nhé? Xăm ở eo cho cậu, vị trí phải cởi quần áo tôi chỉ lấy có nửa giá thôi."

"Học sinh ngoan mà, xăm chỗ nào kín một chút, để mình anh Chiêu của cậu thấy được là được."


2.

Đương nhiên hôm đó cậu không xăm. Câu hỏi 'có xăm tên không' đơn thuần là xuất phát từ tính tò mò, cậu vốn muốn thử trêu chọc người kia một chút, song vốn liếng tán tỉnh học được từ Vương Sâm Húc chưa kịp đem ra vận dụng đã bị phản đòn bằng một nụ cười nửa miệng đểu giả.

Yêu thích cái đẹp là bản tính vốn có của nhân loại từ thuở hồng hoang, Trịnh Vĩnh Khang vẩn vơ nghĩ khi ngồi trong tiệm xăm nhỏ được trang hoàng theo kiểu bài trí của những cửa tiệm ở Hồng Kông những thập niên 90, đâu thiếu chuyện những ông vua bà hoàng vì một mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn, Vương Sâm Húc hẳn sẽ hiểu cho cậu, dù sao cũng đã không ít lần anh vì một người con gái mà phát điên hẳn một tuần.

Khi tin nhắn của Vương Sâm Húc tới, Trịnh Vĩnh Khang đang đợi Trương Chiêu đi lấy đồ uống cho mình.

Mày vào tiệm xăm làm cái gì?

Ứng dụng kết nối bạn bè trong điện thoại cậu có bật định vị, Vương Sâm Húc hiện giờ đang ngồi trên giảng đường, cách cậu chỉ chừng vài trăm mét theo đường chim bay, ảnh đại diện của anh nhấp nháy liên tục, tin nhắn trong ứng dụng cũng toàn là icon khuôn mặt tức giận.

Tao và nó thề không đội trời chung, bro, mày phản bội tao à?
Cái số phận cứt chó gì thế này, bị gái bỏ rơi đã đành, đến anh em cũng phản bội tao.
Anh Khang, anh không thể làm thế được.

Sự thật là có thể. Trịnh Vĩnh Khang tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, người đã đến đứng trước mặt cậu, trong tay cầm một lon Coca không đường.

"Uống cái này nhé, chỗ tôi chỉ có cái này thôi."

Coca là loại có ướp đá, đầu ngón tay Trương Chiêu âm ấm, cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay cậu nhanh chóng lan ra, Trương Chiêu đưa nước xong ngay lập tức rụt tay về, hơi ấm của anh vội vã tan đi theo cách những giọt nước bám trên thành lon rơi xuống.

"...Cảm ơn anh. Em ngồi nhờ một lát thôi. Tí em đi."

"Đợi bạn trai à?" Trương Chiêu lại hỏi, khoé miệng phảng phất như lại đang chuẩn bị kéo lên thành một nụ cười, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy hơi hơi chóng mặt, cậu nghĩ, hoá ra đây là tác dụng phụ của việc được tiếp xúc với người vừa đẹp trai lại giọng hay.

Thế kỷ 21, xu hướng tính dục chẳng phải vấn đề gì quá nổi cộm, huống chi họ đều là người trẻ, đối với mấy chuyện như thế này đều không ngại ngần gì, Trịnh Vĩnh Khang gảy gảy nắp lon Coca một hồi liền nghiêm túc trả lời, "Đúng vậy", trong lòng len lén xin lỗi Vương Sâm Húc vì đã dám lôi anh ra làm phương tiện để nói chuyện với người kia.

"Là bạn trai à?"

Lại một cái gật đầu, Trương Chiêu nhướn mày, hồi lâu cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng uống Coca.

Lát nữa đến đón em nhé.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào nếu em thành công thì anh sẽ không bị cướp mẫu ảnh nữa.

Vương Sâm Húc giãy dụa hồi lâu trước cổng trường, một bên là anh em, một bên là thâm thù đại hận, cuối cùng vẫn phải cắn răng miễn cưỡng bước vào tiệm xăm để đón thằng em mình cùng về.

Sự nghiệp là một chuyện, mẫu ảnh đương nhiên quan trọng, nhưng việc Trịnh Vĩnh Khang rất có nguy cơ bị lừa bán cũng là một chuyện quan trọng không kém. Anh nhủ bụng, thằng cha chủ tiệm xăm ấy vừa tẩy tóc vừa xăm mình, mặt thì đểu giả, nghe phong thanh mấy cô nàng mẫu ảnh (cũ) của anh bàn tán hình như còn là Song Tử tháng 6, nhìn là rõ biết không phải loại đàn ông tử tế gì cho cam, Trịnh Vĩnh Khang hai mươi năm cuộc đời chưa một mảnh tình giắt túi, lớ ngớ bị cuỗm mất thì không ai cùng anh tiếp tục hành trình leo tháp lên Radiant.

Vén rèm bước vào, chào đón anh là một câu hỏi không đầu không cuối.

"Bạn trai em đây à?"

Vương Sâm Húc trợn mắt, cái gã tóc trắng kia đang dùng ánh mắt đánh giá nhìn anh từ trên xuống, từ trong ra ngoài không có nửa điểm thân thiện. Trịnh Vĩnh Khang từ phía sau lưng hắn ló mặt ra vừa gật đầu vừa nháy mắt liên tục, lại bước ra phía trước chắn giữa hai người họ, quay lưng lại với anh mà cười với tên kia, "Em về trước nhé."

"Bao giờ muốn xăm thì qua quán tôi." Trương Chiêu đẩy kính, liếc mắt về phía người đứng sau, "Đi một mình thôi. Quán nhỏ lắm."

Vương Sâm Húc từ đầu đến cuối vẫn im lặng, một bên tay bị Trịnh Vĩnh Khang siết đến phát đau, chỉ biết hậm hực dắt Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi quán, trong lòng không khỏi nguyền rủa cái danh 'bạn trai' không biết từ đâu rơi xuống đầu mình.

Vương Sâm Húc cúp một tiết học để đi đón anh em chí cốt, giảng viên bộ môn lí luận anh đang học cũng không phải dễ dàng gì, ấy thế mà anh vẫn bất chấp tới cứu giá Trịnh Vĩnh Khang, không ngờ tới tiệm xăm lại bị một cái nồi ở đâu rơi xuống trúng đầu, anh vừa đi vừa cảm thấy không thể chấp nhận nổi, bèn quay người đá vào mông Trịnh Vĩnh Khang một cái, trong lòng cảm thấy hôm nay nếu không được đánh Trịnh Vĩnh Khang để xả giận thì trong lòng sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.

Thế mà chỉ thấy Trịnh Vĩnh Khang bị đá một cái vẫn tỉnh bơ, trong tay cầm lon Coca không đường đã hết lạnh quay sang cười với anh, nụ cười của cậu có lẽ có thể mang đi thay thế cho bóng đèn đường cao áp trên đường cao tốc.

Vương Sâm Húc cay đắng nghĩ.

Cái đám gay chết tiệt.


3.

Lần nữa gặp lại đã là chuyện của hai tuần sau.

Kể cũng lạ, địa điểm làm việc của Trương Chiêu là phía sau trường đại học, Trịnh Vĩnh Khang ngày nào cũng lượn lờ qua trước cửa tiệm ít nhất ba lần, lòng thầm mong bản thân sẽ tình cờ va phải anh như trong phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc mà bạn thân cậu vẫn thường phải bật VPN để xem lậu, thế nhưng tới tận ngày thứ tư cậu vẫn không thể gặp được bóng hồng tóc trắng mà cậu thường mong, ngược lại còn cân nặng còn sụt mất bốn lượng vì phải đi bộ quá nhiều.

"Mày phải vào bên trong. Khi không người ta ra ngoài đường làm gì."

Vương Sâm Húc, vào thứ Sáu, sau khi đã nhìn chán cảnh Trịnh Vĩnh Khang nhấp nhổm ăn vội bữa trưa để chạy ra cổng sau của trường đi dạo một vòng, cuối cùng cũng không bằng lòng lắm mà hiến kế. Trịnh Vĩnh Khang ấy thế mà dám nhăn mặt trước kế sách tuyệt diệu ấy của anh, cậu đẩy li soda còn phân nửa về phía người đối diện, đoạn hừ một tiếng rồi nói, "Dễ thế thì em đã vào. Khi không vào đấy làm gì. Người ta chả đuổi anh ra."

"Thì mày xăm."

"Anh đi mà xăm."

Vương Sâm Húc cạn lời.

Anh thật sự quên mất thằng nhóc này thật ra bị chứng sợ đau.

Trịnh Vĩnh Khang quanh năm trung thành với kiểu cắt tóc đầu đinh, thi thoảng hứng lên sẽ nhuộm xanh đỏ, lần chơi trội nhất là nhuộm màu cam, từ đầu đến chân cậu trông giống hệt quả quýt. Ấn tượng đầu của đa số bạn Vương Sâm Húc về cậu là nhìn qua thì có vẻ là một đứa sinh viên láo lếu, nhưng tiếp xúc gần mới biết rõ hoá ra thằng nhóc này chỉ được cái mẽ ngoài. Vương Sâm Húc còn nhớ rõ lần trước cậu la lối đòi đi xỏ khuyên, thế nhưng nhìn Vương Sâm Húc xỏ xong một bên tai liền không dám xỏ nữa, lại la lối đòi về, từ đó đến giờ Vương Sâm Húc không rủ rê cậu thêm một lần nào.

"Khó khăn quá đi." Trịnh Vĩnh Khang thở dài, gục đầu lên bàn đánh một cái cốp, li soda lạnh trên bàn hơi rung lên dưới dư chấn từ cú đập của đầu cậu.

Vương Sâm Húc nghĩ, yêu đương đúng là khổ quá.

Thế nhưng cũng chiều hôm ấy, sau tiết học cuối cùng, khi Trịnh Vĩnh Khang vừa bước ra khỏi cổng trường, hình ảnh Trương Chiêu cưỡi mô-tô ngay lập tức đập vào mắt cậu.

Vương Sâm Húc đương nhiên cũng nhìn thấy; anh thậm chí còn nhận ra mái tóc trắng kệch cỡm ấy trước cả Trịnh Vĩnh Khang, hận thù là một loại cảm giác kì diệu, anh nghĩ, đoạn lại dùng cùi chỏ huých vào một bên sườn của cậu, rồi hất mặt về phía trước.

"Thằng cha chủ tiệm xăm kìa."

Trong khoảnh khắc Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên, Vương Sâm Húc thề anh có thể nghe thấy tiếng đuôi chó của cậu quẫy tít.

Thế nhưng Trương Chiêu tất nhiên không phải rảnh rỗi mới chạy đến trường đại học lượn vài vòng xe phân khối lớn thể hiện, Trịnh Vĩnh Khang đứng yên nhìn anh một lát, một lát sau liền đợi được một cô nàng nào đó chạy tới, từ đầu tới chân rặt một màu hồng. Cậu nhìn Trương Chiêu mỉm cười lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm cũng màu hồng đưa cho cô ấy, lại nhìn thấy cô ấy đá vào chân Trương Chiêu như trêu đùa, lại nhìn Trương Chiêu đưa tay đập vào trên đỉnh đầu cô sau khi đã đội mũ bảo hiểm, rồi nhìn cô leo lên xe và Trương Chiêu chạy đi mất.

Vương Sâm Húc ngẩn người.

"Hình như là mẫu mới của tao."

Trịnh Vĩnh Khang ghét bỏ đá vào chân anh một cái, đoạn bước nhanh về phía trước, cay đắng mà nghĩ.

Mẫu mới của anh thì thế nào, em còn mất cả tình đầu.


4.

Tình đầu đến nhanh mà đi cũng nhanh, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy mối tình của mình như một đoá phù dung sớm nở tối tàn, chỉ là đoá phù dung này không được chăm bón đúng cách, chưa kịp nở rộ đã vội héo úa, cậu buồn tới mức mười hai tiếng sau cũng không trả lời tin nhắn của Vương Sâm Húc, quẩn quanh trong đầu chỉ có cánh tay đầy hình xăm của Trương Chiêu và khung cảnh đưa đón thanh xuân vườn trường lúc ban chiều.

Lúc Vương Sâm Húc gọi đến là ba giờ sáng.

"Anh bị điên à?"

Trịnh Vĩnh Khang vừa buồn vừa ngái ngủ bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, bao nhiêu bực dọc cậu dồn hết vào việc hét vào điện thoại. Hồi trước Vương Sâm Húc có lấy máy điện thoại của cậu để cài nhạc chuông đặc biệt cho chính mình, tao là bro của mày nên tao phải khác biệt, Trịnh Vĩnh Khang cũng lười đổi, nhạc chuông của anh từ đó tới giờ vẫn là tiếng còi báo thức ở khu quân sự.

"Mày không trả lời tin nhắn của tao."

Trịnh Vĩnh Khang mắt nhắm mắt mở mở khoá điện thoại bằng mật khẩu, tin nhắn mới nhất của Vương Sâm Húc là lúc hai giờ giờ ba mươi hai phút sáng.

"Ông đây phải ngủ. Anh mẹ nó cút đi."

Cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó. Nhìn màn hình điện thoại hiện thời gian cuộc gọi là mười giây, đến cùng Vương Sâm Húc vẫn thật sự không hiểu, rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau có một lần, không biết Trương Chiêu đã bỏ bùa gì vào lon Coca hôm ấy mà khiến Trịnh Vĩnh Khang buồn tới mức đi ngủ lúc hai giờ sáng.


5.

Trịnh Vĩnh Khang bị côn đồ chặn đường ở hẻm phía sau trường đại học vào trưa thứ Hai.

Cậu nhìn cánh tay xăm trổ của vị trước mặt, trong lòng thầm niệm chú một trăm lần, Trương Chiêu từng bước một tiến gần tới cậu, Trịnh Vĩnh Khang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh mà đứng lại nhìn thẳng vào anh, chờ đợi một vụ trấn lột.

Nhưng Trương Chiêu dừng lại khi còn cách cậu khoảng một sải tay, thở ra một hơi thuốc dài trắng xoá, rồi nói, "Không xăm à?"

Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt, nghĩ mười giây vẫn không hiểu anh đang nói gì.

"Hôm trước cậu hỏi tôi có xăm tên hay không." Trương Chiêu tiếp tục nói, giọng điệu lạnh nhạt nghe khác xa lần gặp đầu. Anh ném điếu thuốc cháy dở xuống chân rồi dí tắt, đoạn ngẩng đầu lên, lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn cậu mà hỏi, "Không xăm à?"

"...Em không." Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng hiểu được họ đang nói về vấn đề gì, cậu lắc lắc đầu, "Em đùa thôi."

Trương Chiêu vẫn nhìn cậu, Trịnh Vĩnh Khang thảng thốt nghĩ, hoá ra ánh mắt một người đẹp có thể lạnh lùng tới nhường này, cậu thật sự rất thích cái đẹp, nhưng cái đẹp nếu được phủ đầy gai nhọn thì cậu không dám ôm vào lòng. Trịnh Vĩnh Khang chưa có tình đầu, cậu không muốn đánh cược để làm đau bản thân, Vương Sâm Húc nhận xét rất đúng, cậu là một thằng hèn mắc hội chứng sợ đau, bất cứ loại đau đớn nào cũng có thể khiến cậu sống không bằng chết.

Trương Chiêu liền quay lưng.

"Lần sau đừng đùa nữa."

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ.

Rõ ràng anh mới là người thích đùa.


6.

Nên cậu hét lớn.

"Em không đùa."

Trương Chiêu không quay đầu.


7.

Khoa học chứng minh, loài người là một loại động vật cứng đầu bậc nhất.

Trịnh Vĩnh Khang sợ đau, thế nhưng so với sự đau đớn cậu lại càng sợ làm bản thân không vui lòng, giãy dụa hồi lâu mới quyết định sẽ chạy theo Trương Chiêu. Tiết học tiếp theo là môn lí luận xã hội, Trịnh Vĩnh Khang mím môi quyết định vén rèm bước vào bên trong cửa tiệm, rèm cửa vỏ sò va vào nhau kêu lên lanh lảnh, cậu nghĩ, tôi đã cúp học vì anh, anh phải đền bù cho tôi.

Trương Chiêu vẫn đang đứng quay lưng về phía cửa, trên tay là một chiếc máy tính bảng, nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu, dường như anh đoán trước được Trịnh Vĩnh Khang sẽ xông vào đây. Tấm lưng rộng của người kia quay về phía cậu, Trịnh Vĩnh Khang mới vừa nãy bước vào lãnh thổ của người ta không chút chần chừ, lúc bấy giờ lại do dự cảm thấy tấm lưng lạnh lùng của anh dường như đang mắng vào mặt cậu.

"Em-em xăm."

Trương Chiêu bật cười một tiếng nhưng vẫn không quay đầu, Trịnh Vĩnh Khang nghe xong lại xoắn xuýt không biết anh có ý gì, vội vàng nói tiếp, "Em nói thật đó. Anh xăm cho em chữ "bố mày là số 1" lên tay em đi."

Trương Chiêu lúc bấy giờ mới xoay người lại, "Tôi không xăm cho người đã có bạn trai."

"Em—em chia tay rồi." Trịnh Vĩnh Khang hấp tấp phủ nhận, đến nửa đường mới nhận ra sự vô lý trong lời từ chối của anh, lại nhíu mày vặn lại, "Em là khách, anh là thợ. Em trả tiền thì anh phải xăm."

"Xăm hay không là quyền tự do của tôi, em thật sự không có quyền gì bảo tôi phải xăm cho em hết."

Trịnh Vĩnh Khang thảng thốt. "Anh chê tiền à?"

Trương Chiêu gật đầu. "Tôi chê người có bạn trai."


8.

Vì thế, Trịnh Vĩnh Khang đành thừa nhận.

"Em chưa có bạn trai."

"Ồ?" Trương Chiêu nhướn mày.

"Cái người hôm trước là bạn em đó."

"Ồ."

Trịnh Vĩnh Khang cuống quýt giải thích, Trương Chiêu phía bên kia vẫn không có biểu cảm gì. Trịnh Vĩnh Khang nhìn sắc mặt anh mà trong lòng vẫn hoảng hốt, rõ ràng là khuôn mặt đẹp như vậy, rõ ràng ngũ quan tinh tế như vậy, đáng lẽ ra nhìn vào phải khiến trái tim người khác nở hoa, mùa xuân phơi phới trong lòng, thế nhưng giờ phút này cậu chỉ cảm thấy toàn bộ cả cơ thể mình lạnh toát như thể người trước mặt cậu đây là Diêm Vương tới từ địa ngục để đòi mạng.

Cậu đột nhiên nghĩ tới lần đầu gặp mặt, Trương Chiêu cười mỉm trêu chọc cậu, lại nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của anh bây giờ, trong lòng rầu rĩ mãi không thôi, tình đầu xinh đẹp lạnh lùng nghe thì có vẻ kích thích, thế nhưng sự thật lại chỉ khiến người ta đau lòng.

Cậu lại nghĩ đến khung cảnh thanh xuân vườn trường hôm đó, thanh niên ngỗ nghịch dịu dàng lái xe mô-tô phân khối lớn đến chờ đợi bạn gái mặc đồ màu hồng phấn tan học, trong lòng đắng ngắt một mảng tình.

Thế nên cậu rầu rĩ nói, "Ngược lại là anh. Anh đã có bạn gái mà vẫn trêu chọc em."


9.

"Tôi có bạn gái?" Trương Chiêu, lần đầu tiên trong buổi trưa nay, cao giọng hỏi lại, ngạc nhiên tới mức vẻ lạnh lùng trên mặt cũng nứt ra, "Ai nói với em?"

Trịnh Vĩnh Khang nghĩ, và nói, "Cần gì ai nói. Em có mắt mà."

"Thằng chó kia à?"

"Không được gọi anh Vương là chó." Trịnh Vĩnh Khang cũng cao giọng, động đến anh em chí cốt của cậu chính là động đến cậu, cậu chỉ một ngón tay vào cơ ngực của Trương Chiêu, nói tiếp, "Chiều thứ Sáu tuần trước, rõ ràng em thấy anh đi xe phân khối lớn tới trường em đón một cô nàng nào." Trong đầu cậu âm thầm đế thêm, cô nàng kia còn mặc đồ màu hồng phấn từ đầu tới chân.

Không phải Trịnh Vĩnh Khang để bụng, chỉ là màu hồng vừa lúc là màu cậu thích, hiệu ứng thị giác của khung cảnh đó quá mức mãnh liệt, cậu không muốn cũng không thể không nhớ rõ.

"Đấy là em gái tôi." Trương Chiêu thở hắt, giọng điệu đột nhiên trở nên dịu dàng, "Thế ra mấy hôm nay em không đi qua trước cửa tiệm của anh là do vụ này à?"

"Em không đi qua trước cửa tiệm của anh—" Trịnh Vĩnh Khang theo thói quen phủ nhận, nói hết câu mới nhận ra Trương Chiêu vừa nói gì, nhận thức chậm rãi ập đến với cậu, hai má cậu ngay lập tức trở nên nóng bừng.

"Em không— em— anh—"

Trương Chiêu nhìn cậu, mỉm cười.


10.

Vương Sâm Húc thứ Hai không có tiết, trở lại trường học đã là thứ Ba, đập vào mắt anh là một Trịnh Vĩnh Khang tươi phơi phới như thể một cây hoa vừa được bón phân tưới nước.

Có hai việc có thể khiến Trịnh Vĩnh Khang vui như thế này, việc đầu tiên là được ai đó tặng bundle súng mới trong Valorant, việc thứ hai là đạt GPA 4.0, việc thứ hai nghe còn khó tin hơn việc thứ nhất, Vương Sâm Húc đột nhiên cảm thấy chức danh anh em chí cốt của mình đang bị đe doạ, không biết là ai lại ngu ngốc tới mức bỏ tiền túi ra tặng skin súng cho Trịnh Vĩnh Khang ngoài anh.

"Có chuyện gì à?"

Trịnh Vĩnh Khang quay sang nhìn anh.

"Anh nên vui đi."

"Chuyện gì cơ?"

"Từ hôm nay chắc anh sẽ không bị cướp mẫu nữ nữa rồi."


11.

Chuyện hôm đó kết thúc như thế này:

Trịnh Vĩnh Khang ngại ngùng đến mức muốn quay người bỏ chạy, mỹ nhân xăm trổ tóc trắng nhanh hơn đã kéo cậu lại, bật cười mà nói, "Em chạy cái gì?"

"Anh mẹ nó thả ông đây ra—"

Trương Chiêu đương nhiên không buông, bàn tay anh đang nắm lấy cổ tay cậu siết chặt, Trịnh Vĩnh Khang bị đau nhíu mày lại, ngược lại trong lòng lại không cảm thấy đau đớn chút nào.

"Mấy hôm nay em không chạy qua chạy lại trước cửa tiệm xăm của anh nữa, anh thật sự cảm thấy rất buồn đó."

Người xưa có câu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Trịnh Vĩnh Khang nghe giọng nói tủi thân của anh mà nghĩ, đúng là cả quốc gia bên trong cậu đang nghiêng ngả như sắp ngã, mà vị quốc vương của nó là cậu đây cũng sắp không còn có thể giữ được lòng mình. Mỹ nhân còn biết làm nũng thì quả đúng là hồng nhan hoạ thuỷ, Trịnh Vĩnh Khang cay đắng đồng cảm vô cùng với Trụ vương.

"Anh còn nghĩ không biết mình đã làm gì sai, rõ ràng hôm đó em còn muốn xăm hình, thế mà hôm nay đã bỏ chạy mất dạng."

Trương Chiêu mím môi.

"Trịnh Vĩnh Khang à, anh thật sự rất mất mát, có phải em nên đền bù cho anh không?"

Trịnh Vĩnh Khang nghe anh nói chuyện mà đầu óc mụ mị, ngơ ngác nhìn đôi mắt đẹp của anh mà gật đầu, "Đền bù cái gì bây giờ?"

Trương Chiêu mỉm cười, "Chiều nay tan học đi ăn tối với anh nhé?"


12.

Trương Chiêu gửi tin nhắn cho Vương Sâm Húc:

Cảm ơn ông bạn nhiều nha.

Vương Sâm Húc nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang cười ngơ ngẩn ngồi bên cạnh mình, bực dọc gõ lọc cọc vào màn hình điện thoại:

Mày làm nó buồn thì mày tới số với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip