Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần
Như đã nói nhiều lần, bài viết có yếu tố spoil, đề nghị cân nhắc trước khi đọc!
Chống chỉ định fan Tiết Dương và fan Tiết Hiểu nói chung. Bởi một lẽ tôi không thích Tiết Dương, cũng không ship Tiết Hiểu. Lời lẽ tuyệt không xúc phạm, nhưng chắc chắn có phần khắc nghiệt, thỉnh đừng cố thử. Tác giả không chịu trách nhiệm!
Nhắc lại, không hard ship cặp nào ngoài Vong Tiện, nhưng đúng là thích Tống Hiểu - Song Đạo Trưởng...
Sơ lược về nhân vật:
Tên: Hiểu Tinh Trần. Không rõ tự, cùng Tống Đạo Trưởng - Tống Tử Sâm được xưng tụng là "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Lăng Sương Ngạo Tuyết Tống Tử Sâm"
Xuất thân: Học trò của Bão Sơn tán nhân, là trẻ mồ côi, không rõ cha mẹ. Hơn mười hai năm trước, bái biệt sư phụ và huynh đệ đồng môn (là đồ đệ thứ ba sau đại đồ đệ Duyên Linh đạo nhân và Tàng Sắc tán nhân - Mẹ của Ngụy Anh) xuống núi. Mười bảy tuổi, một chuôi phất trần, một kiếm Sương Hoa, nhất chiến thành danh, kinh diễm bốn tòa. Phẩm chất đoan chính, "tính như bồ vi, tâm như đá tảng", được chúng huyền môn đánh giá cao, nơi nơi tranh cướp. Nhưng anh từ chối, vì trong lòng đã có sẵn hoài bão, muốn cùng huynh đệ tốt của mình xây dựng một môn phái không dựa vào mẫu tộc.
Sau này, nhận lời Thường thị Thường Bình điều tra vụ diệt môn, dính vào Tiết Dương, bị trả thù thế thảm. Mất lòng tin cuộc đời, ẩn thân làm một tán tu nho nhỏ. Lại tiếp tục chịu lường gạt, lấy mạng nhiều thôn dân, tự tay giết chết bạn tốt - Tống Tử Sâm. Cuối cùng tự vẫn, thân nát hồn tan...
Bội kiếm: Sương Hoa
Cảm nhận:
Đối với tôi hay rất nhiều độc giả mà nói, kiểu nhân vật thiện lương đến mức người đời phải tặng hai chữ " Thánh mẫu", thực sự không có nhiều điểm hấp dẫn lắm!
- Thứ nhất, họ thường rất nhạt. Ờ, như một nồi nước ốc, ngoài những từ ngữ vàng ngọc tung bay hường huệ mà tác giả tặng không, biếu không cho, dường như chẳng còn gì chống đỡ cho thiết lập của họ.
- Thứ hai, nếu vào tay tác giả tay mơ, dẫu có plot ổn, cũng khó mà bứt phá. Bởi người đọc phần nhiều thường yêu cầu tình tiết giật gân, phiêu lưu, mạo hiểm hay chí ít là một chữ "Sảng". Tuyến nhân vật, tạm gọi "Bạch Liên Hoa" này, cùng lắm là khiến người ta dễ chịu, chứ hầu như không đọng lại gì, bình ổn mà đạm mạc, nói trắng là " Không kích thích".
- Thứ ba, lý do chính mà các bạn thường bị chửi: Ngu. Rất Ngu. Vô cùng Ngu. Ngu hết phần người khác. Ngu đến nỗi để người ta lợi dụng mình làm hại thân nhân, cuối cùng vẫn không xuống tay trả thù được, ôm hận mà chết. Lại được tác giả khoác lên mình cái áo tốt đẹp của thiện tâm, thường đem đến kết cục phi thường rách chuyện. Mà nếu có giải quyết thành công cũng dựa vào ăn may, vô tình trúng, cực kỳ khiến bạn đọc ức chế, không có chỗ phát tác! Tức muốn nghiến răng, nghiến lợi!
Thế nhưng, khi đến với nhà má Mặc, tôi lần nữa ngã sấp mặt. Bởi tôi gặp một Ly tỷ thiện lương trong sáng, hết lòng vì hai đệ đệ. Sống đã như vậy mà chết càng như vậy. Gặp được Thái Tử Điện Hạ, thiên chi ngọc diệp, lòng mang nặng chúng sinh, đã từng vào Vô Gián, tâm vẫn sáng như gương. Và gặp được Hiểu Tinh Trần - vị tiên nhân mắt không thấy khói lửa, bị thế gian dìm vào bùn nhơ, tôi lại không thể nào không thương không xót! Dẫu cho cốt truyện gần như đi theo con đường bản thân căm ghét, lại không thể ngừng theo dõi bước chân anh. Dẫu cho đoán được tương lại chỉ toàn máu cùng nước mắt, lại giây giây phút phút nguyện cầu mọi thứ đừng quá nghiệt ngã như vậy! Song rốt cuộc, bi ai vẫn hoàn bi ai...
Hiểu Tinh Trần từ khi xuất hiện tới lúc kết thúc, vẫn như một vì tinh tú xa xăm, lặng yên tỏa ánh sáng dịu dàng rồi lặng yên biến mất, trần ai lạc định.
Thiếu niên mười bảy tuổi, từ giã sư phụ cùng bè bạn, quyết tâm xuống núi, thực hiện lý tưởng của mình. Đây quả thực là sự dũng cảm không phải ai cũng có được! Tuy nhiên, vì đặt trong hoàn cảnh " Ma đạo" không ít người đã quên mất! Vì sao ư?
Vì có một thiếu niên, đã sớm không còn mẹ, mười bảy tuổi mất đi cha, sau đó ngay cả người định mệnh cũng không bảo vệ được. " Người hóa thành mây khói, không từ mà biệt..."
Vì có một thiếu niên, tứ cố vô thân, được người ta đón về, lại lần nữa chịu cảnh tan nhà nát cửa vào tuổi mười bảy ấy, mất cả tu vi, mất cả tương lai. Kết cục, phản phệ mà chết!
Còn có một thiếu niên, mười bảy tuổi, chứng kiến xác cha mẹ bị người ta chà đạp, nhà của mình chìm trong biển lửa. Tuổi còn nhỏ đã độc chưởng tiên môn, bên cạnh chẳng còn thân thích, lại tự tay ép chết huynh đệ vào sinh ra tử cùng mình...
Ừ, đặt trong hoàn cảnh ấy, xuất thân của Hiểu Tinh Trần ngoài việc có quan hệ với mẹ của nam chính ra, gần như không còn gì cả! Huống hồ, khi anh xuống núi, chiến trường Xạ Nhật đã lặng máu tanh, Loạn Táng Cương cũng im tiếng quạ, so ra, quả thực là "Không đáng nhắc tới".
Có thể nói, khitiên môn tứ gia " Giang, Kim, Nhiếp, Lam" đã vào thế trấn trụ tu chân giới, hoài bão của anh là cỡ nào tốt đẹp. Nhưng cũng là cỡ nào hoang đường. Mượn lời của Hoa Thành Chủ mà luận thì chính là " Rất tốt đẹp, cũng rất hoang đường. Rất hoang đường song cũng rất tốt đẹp". Chỉ là, chẳng mấy ai để ý được khát vọng nguyên sơ của thiếu niên nữa, thậm chí quên luôn tình bạn tri kỉ giữa anh và Tống Đạo Trưởng, bởi lẽ, tai bay vạ gió từ đâu đã đến...
Thường gia diệt môn, trong một đêm, hơn năm mươi nhân mạng bị giết, mà còn là bị dọa tới chết. Thường Bình - gia chủ, không có manh mối, chỉ đành cầu khẩn tiên môn thế gia. Cơ mà đoán xem, có ai hó hé không? Dĩ nhiên là có, song chỉ một người chân chính đứng ra, không ngại nề hà - Hiểu Tinh Trần!
Anh ngang qua lục tỉnh, bắt sống Tiết Dương, mượn Thanh Đàm Hội trên Kim Lân Đài, muốn thế gia xử trí hắn. Mà lần nữa, chúng tu sĩ lại triệt để thể hiện phẩm chất ngọn cỏ đầu tường của mình, gió chiều nào, xoay chiều ấy. Dù cho chứng cứ rành rành, hai năm rõ mười, hung thủ cũng không buồn phủ nhận, vẫn là do dự không quyết. Vì sao ư? Kim Gia như mặt trời ban trưa, vọng tưởng độc chưởng tiên môn như Ôn Thị ngày nào sừng sững đó, họ Tiết lại là khách khanh được sủng ái có thừa (Về lý do thì anh chắc không biết), thế nên người ta "khôn" lắm, nào "dại" như anh vơ khổ vào người! Tôi đồ rằng, năm ấy nếu không có Xích Phong Tôn mạnh mẽ trấn áp, sợ rằng ngay cả Địa Lao, hắn cũng sẽ không phải vào, trực tiếp nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Họ Tiết trước khi vào ngồi tù, còn rất thong thả bỏ lại một câu:"Đạo trưởng, ngươi đừng quên ta đấy. Chúng ta chờ xem." Thế là tôi liền biết, 99.99% kế cục của anh là tệ hại. Mà 0.01% còn lại là cái kiểu, không có thê thảm nhất, chỉ có thê thảm hơn kìa...
Quả nhiên, ít lâu sau, Nhiếp Minh Quyết chết, Thường Bình rút đơn kiện, bản án bị lật ngược. Tiết Dương được thả rồi! Hắn vẫn chứng nào tật ấy, nhưng lần này, còn đáng hận hơn nhiều! Hắn không nhắm vào anh mà lại nhằm vào Bạch Tuyết Quan - nhà của bạn anh, làm mù hai mắt của Tống Lam. Ai cũng biết rõ ràng hắn, nhưng Lan Lăng Kim Thị sừng sững nơi đó, vẫn là cam nguyện câm miệng! Kết cuộc chính là, anh đưa Tống Lam về sơn môn, khẩn cầu sư tôn chữa mắt cho tri kỉ. Hiểu Tinh Trần là quân tử, quân tử sáng như gương. Luận về tính tình, anh cùng Lam Trạm và Tống Lam có thể lập nên hội Tam Bảo. Anh từng phát lời thệ, sau khi xuống núi sẽ không quay lại sư môn, thế nhưng lại vì Tống Đạo Trưởng mà làm trái. Có thể thấy, quan hệ giữa hai người là vô cùng sâu sắc. Sau nữa, lại vì ảnh mà nhường mắt. Một đôi mục quang rực rỡ, cứ như thế mà hiến đi. Làm tôi không thể nào không liên tưởng tới, hình ảnh A Anh tiêu sái nhường đan cho Giang Trừng. " Ta có thể không có, nhưng hắn nhất định phải có!"
Đối với ai không biết, nhưng với tôi, đó không chỉ là trả nợ, món nợ làm liên lụy Bạch Tuyết Quan, đó còn là tình cảm gắn bó keo sơn không dễ gì phá vỡ của cả hai... (BTW: Có lẽ tôi thích chi tiết này một phần là vì truyền thống yêu nhau móc mắt trao nhau của nhà Clamp)
Tiếp nữa, anh đáp ứng nguyện vọng của Tống Lam, lập tức ra đi, không lời từ biệt!
Đến đây, tạm chưa bàn về đúng sai trong cách hành động của song đạo trưởng, chỉ nhìn về phía kết cục của Hiểu Tinh Trần, không ít kẻ đã ồ lên rằng, anh là cỡ nào ngây thơ, cỡ nào chưa trải sự đời!
Thường thị diệt môn thì liên quan tới anh đấy phỏng, lại lớ xớ dính vào!
Tiết Dương Giết người là chuyện của hắn, anh nhúng tay vào làm gì? Đáng đời!
Ừ, ngây thơ là thật, chưa trải sự đời cũng là thật! Nhưng " Đáng đời", xin lỗi, câu này trăm phần trăm là fan họ Tiết mà ra ( Đừng chối! Tôi không nói toàn bộ, song không ít thành phần bên ấy từng thốt ra mấy câu kiểu hãm đành đạch thế này đâu). Một vị anh hùng chấp nhận khó khăn, cáng đáng trọng trách, cuối cùng lại lâm vào kết cục như vậy! So sánh một tý nhé, này chẳng khác nào so với kiểu sát nhân hàng loạt khiến cảnh sát cũng bó tay, có người đứng ra gánh vác, các bạn còn đi chửi người ta? Thấy bản thân mình hãm không? Khốn nạn vcl ra...
Cái sự ngây thơ của anh, chính là tiếp gót của A Anh, nghĩ rằng chúng thế gia huyền môn ấy, biết thế nào là lý lẽ phải trái. Cái bọn mà luôn mồm nói thiên đạo tuần hoàn ấy, miệng nêu cao chính nghĩa lắm lắm, tự cho bản thân tốt đẹp lắm lắm ấy, thế nhưng hễ động đến cường quyền một tý là câm như thóc. Sai của anh không phải là nhúng tay vào Thường Thị diệt môn, cũng không phải sai khi bắt Tiết Dương. Sai của anh là không trực tiếp giết hắn đi, lại đưa ra trước mặt bao người, để cho Kim Thị thừa cơ giở trò được!
Biến cố cũng dần lắng xuống, giống như cái chết của Ngụy Anh có từng gây xôn xao, dấy lên tinh phong huyết vũ đi chăng nữa, cuối cùng chỉ còn lại trần ai lạc định. Hiểu Tinh Trần đánh mất nhiệt khí của mình, không muốn tiếp tục ở lại cái nơi trắng đen đảo lộn, thị phi bất phân nữa... Đó quả thật là sự lựa chọn đúng đắn! Anh tốt như vậy, sao có thể ở lại chốn bùn tanh hoang tàn như thế? Cái chốn mà cường quyền lộng thế, đem một A Tiện dương quang chói lòa vĩnh viễn táng thây dưới ngàn vạn trượng phỉ nhổ? Làm sao có thể, xứng được với anh...
Nhưng suy cho cùng, anh vẫn là một Hiểu Tinh Trần, một người quân tử vì chúng sinh lầm than. Dẫu chính anh bị cuốn vào guồng quay tàn nhẫn ấy, cũng chẳng thể nào làm phai mờ ý chí trong tim. Anh không về nữa, lại không buông được thôi thúc trong tim. Liền cứ như vậy làm một tán tu nho nhỏ, gặp gì làm nấy, cứu giúp dân chúng!
Anh như một đóa " Bạch liên", gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chậm rãi tỏa ra hương thơm ngát của chính mình. Dù mắt đã mù, vẫn khoan dung độ lượng như thế. Ngay cả với cô nhóc A Thiến lém lỉnh, tinh nghịch có thừa, lại dịu dàng chu đáo, ân cần hỏi han. Bảo vệ cô bé rồi, còn muốn tặng nàng lộ phí, kể cả khi đó là những đồng cuối cùng anh có. Thậm chí khi biết nàng không còn nơi để về, tuy không thừa nhận lại âm thầm đồng ý cho nàng đi theo, chăm sóc nàng tỷ mỉ. Anh hoàn toàn không biết, A Thiến chẳng những không mù, mà còn phi thường nhanh nhạy. Cái nhanh nhậy của nhóc con tứ cố vô thân, lang bạt trên đường tìm cách sống qua ngày. Thế nên cô bé rất mẫn cảm, đặc biệt là lòng dạ con người. Cho nên, kể từ lần đầu tiên, nàng đã kiên quyết sẽ bám chặt lấy anh, chết cũng không rời... Suy cho cùng, ấy cũng chỉ là loại bản năng nguyên thủy nhất của con người, bản năng hướng về ánh sáng. Hiểu Tinh Trần chính là ánh sáng trong cuộc đời lăn lộn kiếm ăn của cô nhóc, mà A Thiến cũng bất tri bất giác chở thành nắng ấm sưởi vào trái tim giá rét của anh.
Lúc ấy, tôi đã cầu khẩn rằng, hai người cứ thế dựa nhau mà sống, đừng màng sự đời làm chi. Chỉ tiếc, Má Khứu không để tôi được toại nguyện, quãng thời gian ngắn ngủi kia, không kéo dài được lâu. Hắn đến!
Giá như hắn đừng xuất hiện!
Tôi ước mình có thể biết điều ấy thành sự thật, nhưng tôi hiểu, điều kia là bất khả thi. Bởi từ đầu chí cuối, mọi thứ đã được an bài, số phận đã định trước rồi. Vả lại, có lẽ nếu không gặp được Hiểu đạo trưởng sẽ là một thiệt thòi to lớn đối với Tiết Dương chẳng? ( Không, tui không quan tâm đâu! Tránh xa Tinh Trần ra!)
Anh gặp hắn bên vệ đường, trong tình trạng đã thập tử nhất sinh. Nhưng anh không ngại kẻ kia lai lịch bất minh, không ngại hắn máu đỏ đầy người, chẳng nề hà đưa hắn về. Chăm sóc cho hắn, bảo vệ hắn, rồi bất giác tự lúc nào, coi hắn như thân nhân!
Thật sự! Dù đó là bản mặt giả tạo họ Tiết ngụy trang cho mình hay thật sự là chân tâm của hắn bị độc ác của người đời vùi lấp, anh đã coi hắn như tiểu đệ mà dẫn dắt. Thậm chí còn có phần tin tưởng, dựa dẫm vào hắn. Anh đưa hắn cùng đi săn đêm, giết tẩu thi, ân cần tặng cho hắn những dịu dàng tốt đẹp nhất! Anh không hỏi chuyện của hắn, có nhiều lý do, vì cả bản thân anh, nhưng thật sự, anh đã đem tấm lòng thiện lương trong sáng nhất ra đối đãi.
Khi nghe được câu chuyện của hắn, anh đã thương cảm. Không phải kiểu thương hại hèn mọn, mà chính là tận lực thay thế gian bù đắp cho hắn những yêu thương, ấm áp mà hắn không hề có. Dầu cho chính bản thân anh cũng là nạn nhân của thói đời nghiệt ngã này. Dầu cho đôi mắt anh vẫn còn rỉ máu mỗi lần hồi tưởng chuyện xưa. Dầu kẻ hại anh, chính là hắn! Anh không biết, không biết, không hề biết! Nhưng đó là lỗi của anh sao? Không! Là lỗi của ông trời đã quá nghiệt ngã với con người đẹp đến nhường ấy...
Chỉ có điều, tốt đẹp của anh, thiện lương của anh, cho đi nhiều như vậy, rốt cuộc nhận lại thứ gì? Tôi không nói nó hoàn toàn vô dụng, nhưng cơ bản, nó vẫn không đủ! Giống như vị tri của Hoán Ca trong lòng Kim Quang Dao có cao thế nào cũng không đọ lại sức mạnh của quyền lực và ham muốn danh vọng thì ở đây, điều tương tự cũng diễn ra. Nói cho cùng, tình sâu đến mức sinh tử không màng, thanh danh cũng bỏ, lặng yên hi sinh không lời oán thán như A Trạm hay A Anh, kiếp này có thể gặp, không thể cầu. Anh biết A Thiên ghét hắn, cũng biết hắn chẳng ưa nàng. Nhưng anh nguyện dùng bản thân cùng với hai viên kẹo, giúp họ bình yên đi cùng nhau qua ngày tháng ấy! Có lẽ kẹo chẳng mạnh mẽ vi diệu đến vậy, chẳng qua, tấm lòng của người cho kẹo, thật ngọt đến tận tâm can. Song lòng tốt của Tinh Trần, chỉ có thể khiến Tiết Dương kiềm nén ham muốn làm ác của hắn. Bởi vì hắn trót quyến luyến, trót si mê sự dịu dàng kia, để kéo dài nó hơn một chút, liền coi như "Tự ủy khuất bản thân hắn"? Đáp lại anh, Tiết Dương quả thực chuẩn bị một đại lễ...
Cuộc sống ở Nghĩa Thành cứ êm ả trôi, và không ít người đã cầu mong nó kéo dài mãi mãi. Nhưng tin tôi đi, cuộc sống mà chỉ có dối lừa cùng che đậy như thế kia, khác nào dò dẫm đi trên băng mỏng, phập phồng lo lắng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Như kẻ trầm mình trong mộng mị mê man, khi tỉnh lại chỉ còn ác hàn rét buốt...
Mà người chấm dứt chuỗi ngày ấy, chính là Tống Đạo Trưởng - người tôi vẫn tâm niệm từ đầu đến giờ!
Có thể nói, Nghĩa Thành là một mắt xích quan trọng trên con đường phá án của Vong Tiện, song họ cũng chỉ là nhân vật phụ, không thể nào được khai thác kỹ như cặp đôi chính được. Mà tác giả còn zoom vào mối quan hệ đối nghịch tương phản của Tiết - Hiểu, nên hình như, tương tác giữa Tống - Hiểu lại càng mơ hồ.
Chỉ là, như đã nhắc lần thứ n, Mặc Hương là một cây viết tài năng. Tôi không đọc được tiếng Trung, không dám khen văn phong của tác giả, nhưng có thể chắc chắn, tình tiết cùng cách má Mặc xây dựng tuyến nhân vật, là đỉnh của đỉnh. Chính trong sự mơ mơ hồ hồ dường như không liên hệ, má lại chấm phá nên tình cảm tri kỷ gắn bó keo sơn của hai đạo trưởng.
Quân tử chi giao là thế nào?
Phẩm mạo như nhau, tính tình như nhau, đến cách đối nhân xử thế lại càng giống nhau nốt...
Tận khi bị Tiết Dương chơi xỏ, khiến anh một kiếm đâm chết bạn mình, Tống Lam vẫn tiếp tục che dấu thân phận của mình. Bởi đạo trưởng biết, nếu để Tinh Trần rõ ràng việc mình làm, chắc chắn anh sẽ không sống được mất. Như năm đó, một lời buông ra, Tinh Trần liên lập tức biến mất, nguyện theo ý mình...
Rốt cuộc, vẫn là không được. Giấy không gói nổi lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Không ai có thể nói dối cả đời, cũng không ai sống cả đời trong sự lừa lọc được. Khoảnh khắc A Thiến nói cho Hiểu Tinh Trần, kẻ anh cứu kia chính là Tiết Dương, tôi đã biết, anh chắc chắn sẽ chết. Mà còn là cái chết thê thê thảm thảm, so với Ngụy Anh còn muốn bi thương hơn. Vì một lẽ, Ngụy Anh là bị ép đến phản phệ, người ép anh là tiên môn thế gia, thậm chí là có cả phần Giang Trừng. Nhưng coi như từ đầu chí cuối, ngoài lời hứa không thể thực hiện kia ra, bạn đã luôn giữ lời, bạn không thẹn với lòng. Huống chi, Giang Trừng có thật sự muốn bạn chết không? Còn Hiểu Tinh Trần thì sao? Trên tay anh là bao nhiêu mạng của thôn dân...
Lỗi không phải tại anh, nhưng chắc chắn có phần của anh!
Một quân tử đoan chính, trên tay lại dính xiết bao máu của người vô tội! Anh là sao chịu đựng nổi? Làm sao có thể?
Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, đối với một người tốt, cách thức trả thù độc ác nhất chính là khiến họ tự tay làm việc xấu. Giống như Syaoran trong vô thức mà giết người, Tiết Dương còn đỉnh cao hơn khi hắn khi đạo trưởng tự tay gieo ác nghiệp mà vẫn cho rằng mình đang giúp dân trừ hại. Và không thể phủ nhận rằng, trên phương diện nào đó, hắn đã thành công. Hắn kéo anh từ trên thần đàn của thánh thiện, rơi xuống vũng bùn với hắn...
Song đỉnh điểm của sự việc, cũng là dấu chấm hết cho sinh mạng của Tinh Trần là khoảnh khắc phát hiện ra, Tử Sâm đã chết. Tri kỉ của anh, bị anh giết, còn bị biến thành hung thi mặc người ta sai khiến. Tiên môn thế gia, kiêu ngạo hơn người, trong sạch như nước, giờ như con rối, mất sạch nhân quyền. Đó là khoảnh khắc, Tinh Trần triệt để mất hy vọng vào cuộc đời...
Tiết Dương thành công, có điều, hắn cũng thất bại. Hắn thực hiện được ý nguyện kéo anh xuống bùn nhơ, cũng đồng thời triệt để mất đi con người như thiên thần ấy! Tôi không thể không nói, khoảnh khắc anh tự kết liễu bản thân, linh hồn hôi phi yên diệt, bản thân là cỡ nào thỏa mãn! Thật sự, nếu bắt anh sống tiếp để phải nhìn A Thiến bị giết, để phải nhìn Tử Sâm làm một hung thi không còn suy nghĩ, để phải nhìn Nghĩa Thành người sống sờ sờ biến thành tòa thành ma thì cái chết đúng là sự dịu dàng cuối cùng thế gian này dành cho anh.
Bonus: Từ trước đến nay tôi đều khó mà thích kiểu nhân vật như Hiểu Tinh Trần, lý do thì phía trên cũng trình bày tương đối đầy đủ rồi. Nhưng còn một điều nữa chính là, tôi không có sức kháng cự với con người như thế, cứ bất giác bị họ thu hút. Mà trên đời này, đẹp như vậy, thiện lương như vậy, kết cục lại càng bi đát. Tôi lại chẳng có khả năng phi thường hay sức mạnh để bảo vệ họ, chỉ có thể làm lơ đi. Không nhìn thấy, sẽ không tổn thương...
Song Tinh Trần là ngoại lệ. Cũng như Thái tử và Phong Sư trở thành ngoại lệ của tôi. Những con người đẹp đến bi thương, khiến người ta chẳng cầm nổi nước mắt...
Kỳ thực, tôi cũng không hardship Song đạo trưởng. Hay nói đúng hơn, là ship như không phải tình cảm kiểu Vong Tiện mà chỉ là tình tri kỷ sống chết có nhau. Chỉ mong, một ngày "Sương Hoa cùng Phất Tuyết" có thể sóng đôi một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip