1.


(Quyển thượng) Chương 1: Cá nước vui vầy - 1

Năm đó Phác Xán Liệt vừa tròn 16 tuổi liền vào học tại Đệ nhất học viện Sentinel, thường xuyên được nghe đến một người tên là Biên Bá Hiền.

Y có thể nói là người có công lao rất lớn từ lúc Liên bang thành lập đến nay, thậm chí là dẫn đường vĩ đại nhất, cơ hồ là tình nhân trong mộng của hết thảy lính gác, hoặc có thể nói trắng ra là-- đối tượng dâm ý. Bởi vì y là một dẫn đường chưa bị đánh dấu, đã thế còn rất câu người.

Độc thân, không bị ràng buộc, quyến rũ mà ôn nhu, rất nhiều từ ngữ để hình dung con người đáng mơ ước này. Hàng tá người đổ xô tới mong cầu được người đẹp nhìn trúng.

Phác Xán Liệt đã nghe thấy bạn cùng phòng mình lúc thủ dâm từng gọi tên y, hắn còn nghe được bọn lính gác say rượu đem mấy lời hạ lưu thấp kém ảo tưởng đè vị dẫn đường này làm cho khóc lóc cầu xin tha thứ.

Thế nhưng cũng chỉ là mấy lời đê hèn, mặc dù Biên Bá Hiền là một dẫn đường, nhưng cường đại đến mức bất cứ lính gác nào cũng phải tôn kính, không một ai dám tùy tiện khi dễ y, bởi vì y không cần lính gác bảo vệ, khoa trương mà nói, Biên Bá Hiền không gì không làm được.

Vậy thì không thể không đề cập đến lịch sử nổi tiếng nhất "Chiến tranh Hồng Tháp", lúc đó chính là vị thiếu úy trẻ tuổi này quyết đấu đến cùng, cứng rắn chống đỡ bằng sức mạnh tinh thần của một dẫn đường, hướng về lính gác của địch mà làm ám thị, cuối cùng dựa vào tài hoa quân sự xuất chúng mà chỉ huy số lượng quân đội ít ỏi miễn cưỡng chuyển bại thành thắng, đem lại bình yên cho Liên bang bây giờ.

Mà lần đầu tiên nhìn thấy Biên Bá Hiền, là lúc Phác Xán Liệt 17 tuổi, cũng chính là năm thứ hai nhập học.

Sau khi đến học viên này, hắn đã rất nhanh được Liên bang chú ý tới.

Từ lúc tiến vào thời đại hòa bình, chất lượng lính gác cũng bắt đầu như vàng thau lẫn lộn*, rất nhiều lính gác lão đời ưu tú đã chết ở trên sa trường, thế hệ lính gác mới thật không có cách nào bù đắp thiếu sót này. lính gác thứ phụ đã hiếm thấy, lính gác cấp cao lại càng hiếm như lá mùa thu, mà lính gác ưu tú thì thật gần như không có, chính lúc này Phác Xán Liệt xuất hiện.

*tốt xấu lẫn lộn

Hắn vốn là lính gác cấp cao, hơn nữa là lính gác cấp cao tài ba đàng hoàng, thầy giáo của hắn chính là một vị tướng già - Kỳ Sơn, hiệu trưởng của học viện. ông như nhặt được kho báu lại càng dốc lòng mà dạy dỗ.

Từ một thiếu niên, Phác Xán Liệt rất nhanh chóng trở thành đệ nhất lính gác của thời đại.

Mấy ngày trước giáo sư thính giảng muốn tiến hành một cuộc tọa đàm, các lính gác phản ứng kịch liệt như lũ quét tranh đoạt chỗ ngồi, học viện luôn luôn quản lý nghiêm ngặt thật sự hiếm thấy có sự kiện ẩu đả lớn như thế này.

Làm lính gác đẳng cấp của học viện Liên bang, các lính gác tự nhiên sẽ có kiến thức sâu rộng năng lực siêu quần, người có tiếng tăm mở tọa đàm đương nhiên không thể quá gây chú ý, mà người lần này là ngoại lệ-- đệ nhất thính giảng của học viện Guide, Biên Bá Hiền thượng tướng.

Vốn dẫn đường chưa bị đánh dấu sẽ bị nghiêm cấm ra vào học viện của các lính gác, bởi vì nơi này nồng nặc tin tức tố của lính gác làm cho dẫn đường rất dễ xảy ra kết hợp nhiệt, tiến tới dục hỏa đốt người khó có thể tự chủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế nhưng Biên Bá Hiền là ngoại lệ. Bởi vì y có sức khống chế cường đại có thế khắc phục cảm giác nghẹt thở do tin tức tố của lính gác mang lại như lúc bình thường.

Tốt như vậy đương nhiên Liên bang sẽ không buông tha mà nhét y vào học viện để đào tạo đám lính gác.

Thời điểm Phác Xán Liệt biết chuyện thì đã không còn một chỗ trống. Hắn lần đầu tiên hạ mình mở miệng xin thầy hướng dẫn tấm vé vào cửa buổi tọa đàm.

Kỳ Sơn lão tướng quân nghe được lời thỉnh cầu của Phác Xán Liệt trong tích tắc liền cảm động trời mới biết đồ đệ bảo bối này của ông vô dục vô cầu tới cực điểm, đối với tất cả dẫn đường đều kính sợ tránh xa. Lại còn trầm mặc ít lời, mỗi lần nhắc tới phải tìm cho hắn một dẫn đường, đứa nhỏ này đều lắc đầu nói không cần. Sau đó ông bắt đầu hoài nghi Phác Xán Liệt yêu thích lính gác, nơm nớp lo sợ, quan sát hồi lâu mới thật sự phát hiện thì ra hắn đối với dẫn đường hay lính gác đều không có hứng thú.

Lần này thì tốt hơn rồi, rốt cuộc cũng có hứng thú với dẫn đường! Mặc dù biên Bá Hiền là một tên khốn nạn nhưng chí ít vẫn là dẫn đường! Chính xác dẫn dắt cuối cùng cũng có thành quả!

Lập tức, lão nhân gia mang theo cả Phác Xán Liệt đi tiếp đón Biên Bá Hiền.

Ngay lần thứ ba Phác Xán Liệt sốt sắng điều chỉnh cái cà vạt, một chiếc xe quân dụng đã đi tới trước mặt, cửa xe bị đẩy ra, một người trẻ trung bước xuống.

Người đến thân hình gầy gò, khuôn mặt thanh tú hơi nhợt nhạt, trên gương mặt mang theo một nụ cười nhẹ, cặp mặt có vẻ vô tội mà dịu dàng rũ xuống, phảng phất như có ánh sáng lưu chuyển trong đó. Tuy là thân mang một bộ quân trang thẳng tắp, nhưng lại lộ ra một chút thi vị lười biếng.

Cả người anh khí lại vô tình lộ ra một chút quyến rũ.

Phác Xán Liệt đang chuẩn bị nghiêm chỉnh chào đón bằng nghi lễ quân đội, bên kia Biên Bá Hiền đã thảnh thơi giơ tay lên mở miệng trước, âm thanh trong suốt linh động, giọng điệu lại lười biếng rõ rệt, "Ui, lão Kỳ, thân thể vẫn tốt nhỉ, còn có thể động đây?"

Kỳ Sơn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y, "Tiểu tử thối, ngứa da?"

"Không dám không dám, ngài xem là tôi đang quan tâm ngài ấy mà!" Biên Bá Hiền cười híp mắt tiêu sái tiến lại gần, "Nhớ tôi chứ, lão Kỳ?"

Kỳ Sơn thở dài bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Tiểu tử cậu cũng sắp 30 rồi, đừng đùa giỡn như mấy đứa trẻ nữa được không."

Biên Bá Hiền cũng cười theo, đảo mắt nhìn người bên cạnh nãy giờ vẫn cố chấp nhìn mình chằm chằm. Nghiêng đầu có chút nghi ngờ hỏi "Ồ? Anh bạn nhỏ này nhìn lạ mặt quá. . ."

Thấy Biên Bá Hiền đặt tầm mắt trên người mình, Phác Xán Liệt tức khắc đoan chính trở lại, mỉn cười nhanh chóng gọn gàng chào một cái, "Chào thượng tướng."

Biên Bá Hiền không nghĩ tới Phác Xán Liệt đột nhiên lại có biểu hiện như vậy, hơi ngẩn người, chốc lát nụ cười lại càng sâu, giơ tay đáp lễ, "Xin chào, anh bạn nhỏ." dáng vẻ cũng có chút đẹp mắt đấy nhỉ.

Tầm mắt bị thu hút, đó là bàn tay đẹp nhất hắn từng thấy, thon dài mảnh khảnh, trắng mịn tinh tế, lại còn nhẵn nhụi mềm mại, xinh đẹp như bảo vật, mê người mà chói mắt.

Sững sờ một lúc, Phác Xán Liệt mới bừng tỉnh nhớ ra người này đang bắt tay mình, mang theo một chút lạnh lẽo như ngọc thạch, sau đó mới từ từ buông ra. Phác Xán Liệt hướng mắt nhìn người đối diện, phát hiện y cũng đang nhìn mình, "Anh bạn nhỏ, cúi chào cũng không cần lâu như vậy nha."

"Tôi. . ." Phác Xán Liệt há miệng, hình như muốn nói gì đó..

"Hả?"

"Phác Xán Liệt, " Phác Xán Liệt ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, "Tôi là Phác Xán Liệt."

"Nha . . ." Ngón tay Biên Bá Hiền vuốt cằm suy tư, "Nghe có chút quen tai nhỉ. . . Phác Xán Liệt.. . ."

Y vẫn nghĩ ngợi, lúc sau giọng nói lại có chút ám muội.

"Tôi nhớ ra rồi, " Biên Bá Hiền đắc ý cười, "Đệ nhất lính gác đúng không? Trước tôi cũng nghĩ Liên bang quả thực kiếm được mánh lời, bây giờ gặp quả nhiên là một hạt giống tốt. Cố lên anh bạn nhỏ, ông lão này kiếm người cũng không tồi."

"Phác Xán Liệt . ." Phác Xán Liệt thấp giọng lặp lại tên mình lần nữa.

"Được được được, tôi biết cậu tên Phác Xán Liệt rồi. Gọi cậu là anh bạn nhỏ cho thân thiết ấy mà." Biên Bá Hiền vừa nói vừa cẩn thận nhìn Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới, "Ừ, không tồi, tiểu lính gác đẹp trai như vậy, thật nhiều năm rồi không nhìn thấy, còn nhỏ mà đã yêu nghiệt dạng này, lớn rồi không chừng còn điên đảo toàn bộ Liên bang?"

"Được rồi được rồi ai mà yêu nghiệt bằng cậu, đừng có nhìn nữa!" Kỳ Sơn như bảo vệ con kéo Phác Xán Liệt ra sau lưng mình, chặn tầm mắt của Biên Bá Hiền, "Đứa trẻ này là người trung thực, cậu đừng trêu chọc nó!"

"Chà chà, " Biên Bá Hiền ghét bỏ lườm nguýt Kỳ Sơn, "Lão gia ông trong đầu toàn nghĩ linh tinh, cậu ấy còn ở đây đấy, đừng có già mà không đứng đắn được không? Không sợ dạy hư đời kế tiếp à?"

Hai vị chiến công lừng lẫy nhiều năm đang ngươi một câu ta một câu dốc lòng "học hỏi" đối phương.

Phác Xán Liệt nhìn xuống tay mình, hồi tưởng lại cảm xúc ngắn ngủi vừa rồi, trong lòng như có một sợi lông mềm mại phất qua.

Trong không khí lại có một mùi thoang thoảng, thơm ngát mà trong veo, nhưng lại khiến người ta mê say như lên men.

-- Mùi rượu Rum.

Phác Xán Liệt đưa bàn tay vừa bị nắm chặt ngửi một cái, là mùi tin tức tố của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn thì có chút lơ mơ, có điều khi giảng bài thì thật sự rất chăm chú, dáng dấp nhàn nhã thảnh thơi, chậm rãi nói.

"Mọi người đều biết, 500 năm trước vị trí vùng đất này của chúng ta gọi là Trung Quốc, là một quốc gia hưng thịnh lâu đời. Chư vị ngồi đây đều là Lính gác tinh anh của Liên bang, ngày hôm nay, tôi không muốn nói đến sự che chở của tinh thần thể gì đó, mà chúng ta sẽ nói qua một chút về bộ binh thư mà tổ tiên đã truyền lại 《Binh pháp Tôn Tử》. . ."

Phác Xán Liệt nghiêm túc ngồi phía dưới, hai mắt vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm người kia, không nỡ nháy mắt một lần. Hắn phát hiện Biên Bá Hiền hình như rất thích cái micro trước mặt, còn hay tùy ý chống cằm. Dựa vào ưu thế trời cho của một Lính gác cấp cao, Phác Xán Liệt có thể dễ như ăn cháo thấy rõ từng sợi lông mi của Biên Bá Hiền, trong giảng đường đèn đuốc huy hoàng, càng nổi bật lên làn da trắng nõn gần như trong suốt nhẫn nhụi.

Lính gác xung quanh nghiễm nhiên điên cuồng hâm mộ, ánh mắt si ngốc trừng trừng nhìn y, cũng không thiếu người chụp ảnh, mà có thể chắc chắn mục đích sử dụng không được thuần khiết gì cho cam.

Phác Xán Liệt đưa tay vào quân trang lấy điện thoại của mình, do dự cũng không biết có nên chụp một tấm giữ lại. Hắn bắt đầu có chút hối hận tại sao mình không nghĩ tới, vừa nãy đi ở phía sau y rõ ràng là cơ hội tốt để chụp lại -- một bóng lưng đẹp đẽ như vậy.

Mắt thấy Biên Bá Hiền bắt đầu tổng kết bài giảng, Phác Xán Liệt rốt cuộc đưa điện thoại vốn đã bị nắm đến nóng bừng trong tay lên, yên lặng mà hướng về người trên bục.

Tập trung, điều chỉnh góc độ, ấn xuống.

Một giây sau, Phác Xán Liệt đã ngây ngẩn cả người, điện thoại trên tay cũng quên thu lại, chỉ cảm giác được trái tim trong lồng ngực kịch liệt lên xuống, thình thịch, lan truyền đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Trong khoảnh khắc ấn chụp, người trong màn ảnh đột nhiên quay lại, nở một nụ cười nhạt.

Chậm rãi buông cánh tay, Phác Xán Liệt đối mặt với tầm mắt Biên Bá Hiền, giống như mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại, hắn chỉ nhìn thấy ánh mắt Biên Bá Hiền vượt qua biển người nhìn về phía mình nở nụ cười ý tứ sâu xa, bên tai như nghe được âm thanh ôn hòa mà chế nhạo -- anh bạn nhỏ, tôi phát hiện cậu đang ở đây chụp trộm tôi nha.

***

Sau khi tọa đàm kết thúc, Biên Bá Hiền bị vây kín đến muỗi cũng chui không lọt.

"Biên lão sư, tôi muốn chụp ảnh chung!"

"Thượng tướng thượng tướng, tôi muốn kí tên!"

"Lão sư lão sư, tôi muốn nắm tay người! Lão sư mau nhìn tôi đi!"

. . . . . .

Biên Bá Hiền tốt tính cười, "Có thể mà, như này sao? Lại gần đây. . . Ừ, được rồi, không cần khách khí."

"Nha? Muốn kí ở đâu? Trên quân phục? . . . Quần? Ờ. . . Cũng được đi."

"Ừ. . .Bạn học này, cậu nắm có hơi lâu . . ."

"Ôi chao, mọi người đừng chen lấn, từ từ . . ."

. . . . . .

Phác Xán Liệt đứng ở ngoài đoàn người, nhìn ba tầng bốn lớp Lính gác đông nghịt, trong không khí tràn ngập tin tức tố hỗn tạp của đám Lính gác khiến người ta choáng váng bởi cái mùi quỷ dị.

Mặc dù thính lực ưu việt, nhưng bởi vì khoảng cách không mấy gần, lại bị tiếng ồn ào của một đám lâu la át mất, thanh âm trong suốt muốn nghe kia trở nên thật xa xôi.

Bọn họ vây quanh y, bọn họ đòi ôm ấp, đòi nắm tay y. . .

Mùi rượu Rum ngọt lịm bị vô số loại tin tức tố khác chèn ép, trở nên rất nhạt.

Trong đầu hiện lên cảnh tượng vừa rồi y mỉm cười gọi "Anh bạn nhỏ", cùng với hiện tại y lại đang hòa nhã đối xử với những Lính gác khác.

Không hiểu lý do gì, Phác Xán Liệt bị ngăn cản bên ngoài, không thấy được, không chạm được đột nhiên cảm thấy rất uất ức, uất ức dồn lại sinh ra một luồng khí giận ngút trời.

Kỳ Sơn vốn đã quá quen với cảnh tượng này, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, "Xán Liệt à, con nghĩ biện pháp để bọn họ mau mau tản ra đi, thực sự là, mỗi lần như vậy đều bị lăn qua lăn lại rất lâu ."

Phác Xán Liệt gật gật đầu, mày nhíu càng chặt, nghe tiếng bước chân Kỳ Sơn rời đi rồi từ từ biến mất, lúc này mày mới chậm rãi buông lỏng, ánh mắt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, không chút do dự nhìn quanh giảng đường hướng đến một chiếc bàn dài mạnh mẽ giơ chân đạp một cái.

Một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn cồng kềnh trượt mấy mét rồi đổ ập xuống, bụi bặm tứ tung. Trong nháy mắt toàn bộ giảng đường trở nên yên tĩnh, mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người chạy nhanh đến, Lính gác nhạy cảm ngửi được một mùi uy hiếp mạnh mẽ, bản năng tránh sang hai bên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dù Lính gác có tinh mắt đến mấy thì cũng chỉ thấy như có một đạo ảnh lướt qua. Vừa đảo mắt, Phác Xán Liệt đã đến bên cạnh Biên Bá Hiền, mà những Lính gác đang vây quanh y nãy giờ đòi nắm tay hay lấy lòng đang cảm thấy lãnh thổ của mình có nguy cơ bị tấn công, bản năng bảo vệ Dẫn đường trong nháy mắt được kích phát, trực tiếp nhìn đối phương chuẩn bị thế tiến công. Phác Xán Liệt vẫn mặt trầm như nước, nắm lấy cổ áo của một Lính gác chạy về hướng mình, nhấc cả người lên ném xuống đất, sau đó cũng sẵn sàng nghênh chiến với những Lính gác còn lại, lấy một địch nhiều mà không có chút nào hoảng loạn, chỉ là động tác tàn nhẫn tuyệt nhiên không có một trật tự nhất định nào, phản ứng quyết liệt như tranh cướp bảo vật.

Vừa nãy căn bản không rảnh bận tâm người đến là ai, bây giờ toàn bộ Lính gác mới ý thức được, người trước mặt gần như có thể hoàn toàn áp chế sức mạnh của bọn họ --

Một vị Lính gác cấp cao đang bộc phát vô cùng kinh khủng.

Lúc Phác Xán Liệt giơ tay muốn hất một Lính gác khác, động tác đột nhiên bị đình chỉ. Hắn cảm giác được một ý thức vân mềm mại đang chậm rãi điều khiển mình, ôn nhu không thể từ chối.

Nó đang thâm nhập vào tinh thần vực, nhẹ nhàng trấn an. Toàn bộ cơ thể đang căng thẳng dần thả lỏng, như chạm vào một vùng biển ấm áp, thoải mái bồng bềnh trên mặt nước, theo những gợn sóng nhỏ bé từ từ chuyển động.

Một cảm giác dễ chịu chưa từng có.

Trong đầu lại vang lên một âm thanh êm tai, thanh tao như đến từ một tương lai xa xôi.

-- Anh bạn nhỏ, xong rồi, không cần tiếp tục nữa.

-- Nghe được âm thanh của tôi không? Nghe được thì gật đầu.

Phác Xán Liệt nặng nề thở dốc, thẫn thờ gật đầu.

-- Rất tốt, hiện tại tôi nói, cậu làm, được không?

Gật đầu.

-- buông tay cậu ra, để Lính gác kia đứng lên.

Phác Xán Liệt buông lỏng tay ra.

-- Thu lại tin tức tố của cậu, không cần tiếp tục tạo áp lực.

Nghe theo.

-- Được, hiện tại, xoay người, nhìn tôi.

Hô hấp dần ổn định, Phác Xán Liệt quay đầu, nhìn thấy Biên Bá Hiền vẫn như cũ ngồi đó, hướng về phía mình đưa tay ra, mỉm cười.

-- Lại đây, anh bạn nhỏ.

Ý thức vân dẫn dắt, Phác Xán Liệt đứng lên, di chuyển về phía người kia.

". . . Lão sư."

"Ngoan." Biên Bá Hiền đáp một tiếng, một lát sau thu hồi ý thức vân kiểm soát Phác Xán Liệt, lại bỗng nhiên khuếch tán ra toàn bộ giảng đường.

-- Mọi người giải tán đi, phải có trật tự, chú ý an toàn.

Sức mạnh khống chế tinh thần của Biên Bá Hiền từ lâu đã đạt tới đỉnh cao, không đến hai phút, căn phòng lớn vốn đang chen chúc đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hai người đang đối mặt.

Một người thì ngồi yên lặng, một người thì tay chân luống cuống đứng.

Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt xích lại gần mình, nhìn vào con mắt hắn, "Cậu không nên vọng động như vậy ."

Phác Xán Liệt cúi đầu, mặt vốn là không có biểu cảm gì, nhưng nhìn một thiếu niên như vậy dĩ nhiên cảm thấy hẳn là đang uất ức.

Biên Bá Hiền vò vò tóc hắn, "Năng lực của cậu rất mạnh, đây là sự thật, thậm chí đảo mắt nhìn toàn bộ Liên bang cũng không thể tìm ra được người thứ hai dám so sánh, thế nhưng cậu không nên liều mạng đột nhiên bạo phát như vậy, bởi vì cậu chỉ vừa mới giác tỉnh một năm, sức khống chế vẫn chưa ổn định, lá chắn tinh thần chưa đủ vững chắc, rất dễ rơi vào cục diện hỗn loạn, giống như cậu vừa nãy thật sự rất nghiêm trọng, nếu không có tôi ở đây tiến hành khai thông tinh thần, có khả năng xảy ra án mạng rồi, biết không?"

Phác Xán Liệt vẫn cúi đầu, dừng một chút lại gật gật.

"Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, thấy Biên Bá Hiền vẫn mỉm cười nhìn mình, xung quanh y là một mùi rượu ngọt khiến hắn mê muội.

"Đầu hiện tại không choáng chứ? Lỗ tai có phải cũng đang ong ong? Thân thể mất hết sức lực rồi?" Biên Bá Hiền nâng mặt Phác Xán Liệt lên nhìn một chút.

Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn y, không hề phản ứng, nhiều lắm là chớp một cái.

Biên Bá Hiền ngẩn người, quan tâm nắm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, "Không thể nào, khó chịu thật sao? Anh bạn nhỏ, cậu không khỏe chỗ nào mau nói tôi biết"

Phác Xán Liệt vẫn không có phản ứng.

Mà Biên Bá Hiền rất nhanh thấy được tiểu Lính gác này đang -- đỏ mặt.

Không khí xung quanh thoáng một mùi sữa ngọt ngào.

Biên Bá Hiền trợn mắt há mồm.

Một Lính gác cấp cao như thế. . . tin tức tố lại là mùi sữa?!


Biên Bá Hiền vừa đi khỏi học viện vừa lải nhải với Kỳ Sơn, "Này lão Kỳ, ông nhất định phải bồi dưỡng tiểu Lính gác kia thật tốt, tương lai khẳng định làm nên chuyện lớn, năng lực của hắn cường đại có hơi dọa người, có điều chú ý tìm cách khống chế là được, lá chắn tinh thần cũng chưa ổn lắm, nhưng hắn còn trẻ không cần gấp, qua một thời gian tìm một tiểu Dẫn đường cho hắn. . ."

Kỳ Sơn không nhịn được khoát tay ngắt lời y, "Được rồi được rồi đi nhanh lên, hay lo chuyện bao đồng, cậu mới cần một Lính gác đấy, tuổi cũng không còn ít đâu."

"Aiz lão già đáng chết này, tôi đây là ai chứ!" Biên Bá Hiền đứng bên này la hét, Kỳ Sơn bên kia đã ngáp một cái quay đầu trở về.

Biên Bá Hiền bĩu môi, xoay người đi tới xe mình. Kết quả bước chân vừa động liền cảm giác được có một Lính gác mang theo tốc độ đáng kinh ngạc đang dần tiếp cận. Thần kinh đột nhiên căng thẳng, tinh thần hệ thoáng chốc rơi vào trạng thái đề phòng, nhưng một giây sau đã thả lỏng ra.

Mùi sữa ngọt, a, là anh bạn nhỏ đến rồi.

Quay người lại, quả nhiên bóng người Phác Xán Liệt đã xuất hiện trước mắt, một đôi mắt hoa đào thâm trầm đang chăm chú nhìn về phía này.

"Sao cậu lại tới đây?" Biên Bá Hiền cười hỏi.

Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn xe quân dụng cách đó không xa, "Ngài để thuộc hạ về trước rồi?."

"Nha, không biết nói chuyện đến khi nào, để bọn họ đứng ngốc ở đó làm gì" Biên Bá Hiền nói xong lại cảm thấy có cái gì đó sai sai, ánh mắt hơi thay đổi, "Nói mới nhớ, đây hình như là lần đầu tiên cậu nói với tôi một câu hoàn chỉnh, ai ôi, không thích nói chuyện à?"

". . . . . ."

Vốn là không thích nói chuyện thật, Phác Xán Liệt bị Biên lão sư nhìn như vậy có chút xấu hổ không biết phải trả lời thế nào, cứ đứng như vậy mắt to trừng mắt nhỏ tạo ra mùi sữa để diễn tả nội tâm đang rất vui vẻ cùng có một chút căng thẳng.

"Hả? Không nói lời nào thì tôi đi nha, tôi rất bận đấy." Biên Bá Hiền chuẩn bị bước đi dáng vẻ hù dọa.

Đồng tử của Phác Xán Liệt bỗng nhiên phóng to ra, dưới tình thế cấp bách đưa tay nắm lấy ống áo của Biên Bá Hiền.

"Tôi đưa ngài về."

"Đưa tôi về?" Y chớp mắt mấy cái.

Gật đầu.

"Nhưng tôi có xe mà."

"Một người đi không an toàn." Phác Xán Liệt không chờ Biên Bá Hiền trả lời, buồn bực quay đầu đi về phía xe y.

Biên Bá Hiền cười cười, không hề từ chối mà còn đi theo phía sau, nhưng miệng lại không nhàn rỗi, "Anh bạn nhỏ, cậu không biết tôi là ai sao? Dẫn đường mạnh nhất đó trời ạ! Lính gác bị tôi quật ngã nhiều vô số kể. Kim Chung Nhân nghe qua rồi chứ? Ngô thế Huân thì sao? Toàn là Lính gác đỉnh đỉnh đại danh cả đấy, kết quả sao nào? Đều bại dưới tay . . ."

"Tôi biết." Phác Xán Liệt đột nhiên cắt ngang.

"Hả?"

Biên Bá hiền ngớ người một lúc mới nhớ ra là hắn đang trả lời câu hỏi 'cậu không biết tôi là ai sao? '.

"Ngài là, Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt đến chỗ ghế phụ mở cửa thay y.

"Này! Gọi thẳng tên quan lớn cũng quá kỳ cục rồi đó!" Biên Bá Hiền lớn tiếng trách cứ, nhưng khuôn mặt lại dửng dưng như không, chui vào trong xe, nhìn Phác Xán Liệt vòng qua buồng lái, động tác thành thục thao túng bảng điều khiển*.

*500 năm sau rồi đừng hỏi vì sao không thấy vô lăng =))

"Cậu lát nữa làm sao quay về?" Biên Bá Hiền ngồi một bên chống cằm nhìn Phác Xán Liệt.

"Chạy."

"Ừ, cậu cũng giống bay lắm rồi đấy, cấp cao quả nhiên không đùa được, lúc nào cũng tự tin như vậy."

Phác Xán Liệt không lên tiếng, khóe miệng hơi nhếch.

"Cho nên muốn hỏi một chút, anh bạn nhỏ có nghĩ tới tìm một Dẫn đường không?"

Phác Xán Liệt nghe xong mắt sáng lên, len lén liếc nhìn Biên Bá hiền, sau đó mới mở miệng, "Tôi. . ."

Biên Bá Hiền không nghe hắn đáp mà đã nói tiếp, "Bên chỗ lão sư có rất nhiều tiểu Dẫn đường lợi hại nha, cậu thích dạng gì, nói với lão sư, lão sư giữ lại cho cậu."

Ánh mắt Phác Xán Liệt vừa lóe lên đã trầm xuống, mím môi im lặng.

"Đừng cảm thấy không tiện, chuyện sớm hay muộn thôi mà, cậu xem cậu lợi hại như vậy, lại có thêm một Dẫn đường thích hợp sẽ đỡ đi rất nhiều, tôi quan sát rồi, năng lực của cậu phi thường mạnh mẽ, thậm chí có chút đặc thù, phỏng chừng không đến mấy năm chẳng ai dám gây áp lực với cậu nữa. Nói đến thì học viện Sentinel và học viện Guide không phải có quan hệ hữu nghị sao? Coi trọng người nào thì nói, dù không được thì lão sư cũng sẽ giúp cậu giải quyết, ai bảo hai chúng ta có duyên phận, cậu nói đúng không?"

"Ngài cũng không có." Phác Xán Liệt trầm giọng mở miệng.

"Cái gì?"

"Không có Lính gác."

Biên Bá Hiền thực sự bị nghẹn một lúc "Tôi nói với đứa nhỏ nhà cậu. . . Tôi đây là theo đuổi cuộc sống tự do!"

"Tôi cũng không cần, tôi muốn giống ngài." Phác Xán Liệt làm bộ không thấy ánh mắt Biên Bá Hiền như con dao đang vèo vèo phóng đến, điều khiển xe đi vào phủ đệ của thượng tướng.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về." Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, lại thấy hắn vẫn đứng úp mở ở chỗ đó không nhúc nhích.

"Sao? Còn có chuyện?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

"Có thì mau nói . . ."

Biên Bá Hiền cố nén kích động, đứa nhỏ này cứ làm như nói chuyện mất sức lắm. . .

"Muốn một Dẫn đường."

"Ủa, không phải vừa nói không muốn đó sao? Đến chết vẫn sĩ diện, mạnh miệng làm gì không biết. Nói đi, muốn ai?" Biên Bá Hiền làm bộ dạng như đã sáng tỏ, cười híp mắt .

"Ngài."

Một chữ, rất có khí phách.

Biên Bá Hiền nhíu mày, "Ai?"

"Biên Bá Hiền." Phác Xán Liệt lặp lại một lần nữa.

"Cậu muốn tôi làm dẫn đường của cậu?" Trong lúc nhất thời, vẻ mặt Biên Bá Hiền đột nhiên có chút cao thâm khó dò.

Phác Xán Liệt cụp mắt, kiên định lắc đầu, "Không."

"Vậy cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Biên Bá Hiền tâm cảnh cứ lên voi xuống chó muốn điên luôn, "Cậu nói với tôi nhanh một chút được không! Đứa trẻ chết giẫm nhà cậu là muốn tôi tức chết luôn mà!"

"Hi vọng lão sư có thể giúp tôi khai thông tinh thần." Phác Xán Liệt hơi nâng khóe miệng nhìn Biên Bá Hiền, lộ ra một nụ cười khiến người ta mê mẩn..

Không thích nói chuyện không có nghĩa là hắn không rõ ràng ưu thế của mình, Phác Xán Liệt lợi dụng khuôn mặt này có thể coi là khá thuận buồm xuối gió.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt có chút cảm khái, cũng không cần đẹp trai vậy đi, thật sự không nhẫn tâm từ chối, "Anh bạn, khẩu khí quả không nhỏ."

Phác Xán Liệt vẫn mỉm cười, đôi mắt hoa đào cứ nhìn y chằm chằm, trong con ngươi cũng chỉ có hình bóng của y, như muốn giam con người này vào thế giới của riêng hắn.

"Cũng bình thường."

"Cậu cảm thấy tôi tại sao phải đáp ứng cậu?" Biên Bá Hiền tùy ý cười, ánh mắt rất sâu.

"Bởi vì, ngài quan tâm đến Liên Bang, " Phác Xán Liệt vẫn không chớp mắt nhìn người đối diện, "Mà Liên Bang cần tôi."

Chốc lát đều bất động, chỉ có hai ánh mắt đan vào nhau.

"Tiểu tử này được, đủ hung hăng." Cách một hồi lâu Biên Bá Hiền lại bật cười, "Quyết định vậy đi, lúc nào cần thì đến, tôi giúp cậu khai thông."

Phác Xán Liệt im lặng lôi điện thoại trong người ra.

Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn theo, ánh mắt thì dò hỏi rõ ràng.

"Ghi âm rồi." Phác Xán Liệt luôn luôn lạnh lùng, trong đôi mắt lại như có ý cười, "Không được đổi ý."

". . . . . ." Biên Bá Hiền phất phất tay, "Cậu thắng cậu thắng."

Nhưng mà bạn nhỏ Phác không có chút động tĩnh gì tiếp theo, rõ ràng đang chơi xấu mà mặt thì vẫn như một tiểu thiên sứ thuần khiết.

Quá gian manh rồi!

"Cậu còn muốn cái gì! Tiểu Xán Liệt cậu đừng có được voi đòi tiên! Tôi thật sự rất dễ bùng nổ! Có tin một phút sau . . ."

"Số điện thoại? Phải tiết kiệm thời gian" Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, rất vô tội nhìn y đang xù lông, "Lão sư rất bận, tôi biết."

Biên Bá Hiền dùng ánh mắt tàn bạo đối diện với Phác Xán Liệt năm giây, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thán ra một hơi, đọc ra một dãy số.

Phác Xán Liệt thử gọi tới, quả nhiên trong túi Biên Bá Hiền truyền ra tiếng chuông, vẻ mặt rất hài lòng.

"Tạm biệt, lão sư."

"Đi đi đi, tiểu tử thối!" Biên Bá Hiền tức giận đáp một câu, thảnh thơi xoay người bước vào cửa lớn.

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng đơn bạc của Biên Bá Hiền rời đi, lộ ra một ý cười nhàn nhạt.

-- Tôn Tử binh pháp, vây Nguỵ cứu Triệu, hiện tại được gọi là vu hồi chiến thuật.

Vừa nãy ở buổi tọa đàm, Biên Bá Hiền đã nói như vậy.

Cái này cũng là chiến thuật tốt nhất bây giờ.

Lấy đạo của người trả lại cho người.

Biên lão sư, tôi sẽ trở thành học sinh ưu tú nhất của ngài.

Tổ chức liên minh khủng bố đột nhiên bạo phát trong phạm vi lớn, Biên Bá Hiền lại phải bận bịu một trận, đã sớm đem thỏa thuận với Phác Xán Liệt quên mất.

Mãi đến một hôm rảnh rỗi lúc đang chạy xe, đột nhiên ý thức được mình hình như đã quên cái gì đó, bây giờ mới nhớ ra cách đây không lâu đã đáp ứng với anh bạn nhỏ kia về chuyện khai thông tinh thần, kết quả phơi người ta hơn ba tháng. Ngẫm lại tên kia vẫn tha thiết mong chờ, mặt thì lạnh nhưng dáng vẻ không khỏi đáng thương, nhất thời cảm giác tội lỗi.

Suy nghĩ một lúc, gửi tin nhắn --

【Anh bạn nhỏ, gần đây tôi đang rảnh, cậu có muốn đến không?】

Gần như một giây sau liền hồi âm, đúng là phong cách nói chuyện của người này--

【Muốn】

Biên Bá Hiền mỉm cười, nhắm mắt dựa vào ghế dưỡng thần, làm việc cường độ cao suốt một thời gian dài cơ thể cũng sắp quá tải rồi, cho nên y nhất định phải nghỉ ngơi một chút, lát nữa mới có sức giúp một Lính gác cường đại như Phác Xán Liệt khai thông, khống chế tinh thần vực của người này hoàn toàn không dễ dàng chút nào cả.

Có thể là bởi vì đã quá mệt mỏi, cứ như vậy vô tình ngủ thiếp đi.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Biên Bá Hiền tỉnh lại mới phát hiện mình mê man, lúc ngủ vẫn đang là ban ngày, làm sao mà mới chợp mắt một chút trời đã tối rồi?

Xoa xoa huyệt thái dương ngồi dậy, không hiểu sao mình lại đang nằm ở sofa, còn có một cái áo khoác quân phục đắp trên người, quét mắt nhìn phù hiệu ở vai, cấp bậc Thiếu úy.

Mặc dù có một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh Biên Bá Hiền đã sáng tỏ mà nở nụ cười.

Ánh mắt khẽ động, quả nhiên thấy được Phác Xán Liệt đang ngồi cách đó không xa. Bởi vì bận tâm đến việc y đang ngủ nên trên bàn chỉ bật một cái đèn nhỏ, đang ngồi nghiêm túc cầm một cuốn sách lấy từ trên giá xuống. Nhìn thấy Biên Bá Hiền tỉnh liền đứng dậy đi tới, đứng ngay ngắn chào theo nghi thức quân đội, "Lão sư."

"Ừ, " ầm thanh của Biên Bá Hiền vẫn còn hơi ngái ngủ, "Đến rồi à."

"Vâng."

"Học viện Guide thường cấm Lính gác đi vào, cậu vào bằng cách nào thế?" Biên Bá Hiền thoải mái dựa lưng vào ghế.

Phác Xán Liệt cúi đầu trầm mặc một hồi mới dám mở miệng, "Trèo tường."

"Được, lực tay không tồi, cao như vậy thật khổ cực cho cậu." Biên Bá Hiền hứng thú cười cười.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn ngắm Biên Bá Hiền một chút, biết rõ y đang trách khéo mình, lại cúi đầu lần nữa, không dám lên tiếng, bộ dạng thật giống như vừa bị mắng, trông rất đáng thương.

Biên Bá Hiền định bơ hắn một lúc cho nên cũng không nói chuyện, tiện tay cầm điện thoại lên nhìn, kết quả trên màn hình có hơn 40 cuộc gọi nhỡ, đều là của 'Anh bạn nhỏ', ừ, chính là cái người trước mắt đang giả bộ đáng thương này đây.

"Được rồi được rồi cậu đừng ở đó làm vẻ mặt uất ức nữa , không biết còn tưởng tôi hành hạ thể xác học sinh."

Phác Xán Liệt nghe vậy ngẩng đầu lên, "Không uất ức gì cả, là tôi không nên trèo tường."

"Biết còn làm?"

Phác Xán Liệt bắt đầu rầu rĩ không chịu nói.

"A, " Biên Bá Hiền không nhịn được cười khẽ, quơ quơ điện thoại trong tay, "Gọi nhiều cuộc như vậy, làm sao, lo lắng cho tôi à?"

Phác Xán Liệt lại cúi đầu càng thấp, thay thế câu trả lời của hắn chính là trong không khí đột nhiên nồng nặc mùi sữa ngọt.

"Mà cũng lạ, tại sao tôi lại đột nhiên ngủ như chết vậy, chuông điện thoại kêu cũng không nghe, ai, thật mất mặt." Biên Bá Hiền chậm rãi xoay người, "Anh bạn nhỏ, tin tức tố này của cậu thật sự. . . mau mau thu lại đi, lát nữa nếu có người đến tìm tôi, kết quả khắp phòng đều có mùi sữa, cậu bảo bộ mặt già nua của tôi đây phải giấu đi đâu hả?"

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt có hơi buồn, "Mùi khó chịu? Ngài không thích?"

"Này . . ." Biên Bá Hiền chần chờ một lúc.

Cái này phải nói thế nào đây? Kỳ thực mùi rất dễ ngửi, có điều quá nồng, thật không khác gì một bình mật.

Thấy Biên Bá Hiền do dự, Phác Xán Liệt vẻ mặt ỉu xìu càng buồn hơn, có khả năng một giây sau thật sự khóc luôn.

"Không không không!" Biên Bá Hiền bó tay toàn tập, "Thích, thích lắm được chưa! Mà không nói cái này nữa, ngày hôm nay đến đây làm gì đừng quên, lại đây, tôi giúp cậu khai thông."

Lần này động tác đúng là rất nhanh, Phác Xán Liệt đã ngồi xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, hai tay đặt trên đầu gối nghiêng đầu nhìn y, rốt cuộc nở nụ cười đầu tiên trong ngày, "Cảm ơn lão sư."

"Khỏi khách khí, ai bảo tôi là một ông thầy có lòng chứ, xoay người đi." Biên Bá Hiền giữ vai Phác Xán Liệt để hắn đưa lưng về phía mình, "Ngồi như vậy dễ tiến hành hơn."

"Được. . ." Phác Xán Liệt liếc nhìn những ngón tay tinh tế đặt trên bả vai mình, cảm thấy mặt lại bắt đầu nóng lên. Nhưng rất nhanh đầu ngón tay đã rời đi, đặt lên huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa bóp. Hơi lạnh ngón tay chạm vai da dẻ khiến thân thể hơi run rẩy. Giống như đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt đột nhiên tìm được một bóng cây mát mẻ.

Ý thức vân chậm rãi ôn nhu dò vào tinh thần vực của Phác Xán Liệt. Những vật trở ngại trước đây dần dần bị xóa bỏ, bởi vì hoạt động cường độ cao mà không có gì che chắn nên bên trong cũng đầy rẫy vết thương, từng tấc từng tấc được gột rửa, trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhìn chung có thể ngăn chặn được phần nào bạo phát bất ngờ rồi.

Tâm tình, rốt cuộc cũng được xoa dịu.

Cửu Hạn Phùng Cam Lâm.

Giống như đặt mình trong cảnh giới cực lạc, không muốn rời đi.

Mà thăm dò tinh thần vực của Phác Xán Liệt càng sâu Biên Bá Hiền lại nhíu mày càng chặt "Cậu có biết tinh thần vực của mình rất hỗn loạn không?"

Phác Xán Liệt nhắm hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

"Rất nhiều nhận thức đã vượt qua giới hạn của một Lính gác, thế nhưng tinh thần vực lại không đủ vững chắc để chống đỡ năng lực của cậu, lá chắn bất ổn, chỉ gắng gượng khống chế tạm thời, chuyện này quả thật là làm bừa! Lão Kỳ biết không?"

Lắc đầu.

"Chuyện này rất nghiêm trọng, nhất định phải nói rõ với giáo viên hướng dẫn của cậu." Biên Bá Hiền nói xong lại gia tăng cường độ khai thông, ý thức vân gần như trải rộng toàn bộ tinh thần vực.

"Không được" Phác Xán Liệt mở mắt ra.

"Không thể không nói, nhất định phải lập tức tìm một Dẫn đường khai thông định kỳ, lá chắn nhất định phải vững chắc lên, bằng không hậu quả khó mà lường được."

Phác Xán Liệt không nói lời nào, chỉ nhíu mày, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bỗng dưng trở nên sắc bén.

Biên Bá Hiền còn muốn nói điều gì đó, đột nhiên bị một bàn tay ấm áp che miệng, chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị áp xuống sofa.

Sau đó hai viên đạn cực tốc từ của sổ đang mở bay vào, gần như chạm vào tóc hai người mà lướt qua, lún thật sâu vào vách tường cách đó không xa, mảng tường xung quanh đều nứt ra, rơi xuống, từng lớp bụi mù mịt bay lên..

Hai đường ngắm đều tụ lại một điểm, Biên Bá Hiền cuối cùng thán ra một hơi.

Xúc cảm bạo phát khiến Phác Xán Liệt hơi thở dốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, mày nhăn từ đầu tới cuối vẫn chưa dãn ra.

"Lão sư, có người muốn hại ngài."

Âm thanh trầm thấp dễ nghe mang theo ấm áp lọt vào tai, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy vừa nóng vừa nhột, cố nghiêng đầu tránh đi, "Có vẻ là vậy."

"Ai?." Phác Xán Liệt âm trầm nhìn vào mắt người đối diện.

"Tôi đây làm sao biết hả?" Biên Bá Hiền vẫn là dáng vẻ dửng dưng như không, thật không giống người mới từ quỷ môn quan thoát chết trở về. Nhấc tay lên để trước ngực Phác Xán Liệt đẩy một cái, "So với cái đó, chuyện trước tiên là tiểu tử nhà cậu làm ơn đứng lên đi được không? Đè thế này bảo lão sư phải nói sao?"

Phác Xán Liệt ngẩn người, cúi đầu nhìn hai thân thể đang dính sát, ngay cả hô hấp của đối phương cũng đều cảm thụ được. Lại ngơ ngác dời tầm mắt đi lên, khuôn mặt gần trong gang tấc, gần như mỗi lỗ chân lông đều có thể thấy rõ ràng.

Rốt cuộc ý thức được mình làm gì, Phác Xán Liệt đỏ mặt tay chân luống cuống chống sofa muốn đứng lên, không cẩn thận lại chạm vào mặt Biên Bá Hiền, tay như bị điện giật mềm nhũn, lại nặng nề té xuống, đập thẳng vào người phía dưới khiến y kêu lên một tiếng.

"Xin lỗi. . . Lão sư. . ." Phác Xán Liệt run lập cập đứng lên, ở bên cạnh sofa sợ hãi nhìn Biên Bá Hiền đang ngồi dậy.

"Ai ui có thể đè chết tôi luôn rồi " Biên Bá Hiền giơ tay đấm đấm hai bên vai, sau đó kéo tay Phác Xán Liệt để hắn ngồi xuống, "Cậu xin lỗi cái gì chứ, nói đến thì tôi nên cảm ơn mới phải."

Phác Xán Liệt mặt vẫn đỏ ửng, yên lặng nhìn Biên Bá Hiền.

"Có điều chân chính dọa tôi chính là phạm vi nhận biết của cậu, vừa nãy tôi cũng đoán được năng lực của cậu hẳn không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến mức độ này." Biên Bá Hiền xoa xoa cằm, "Nếu như vậy, một Dẫn đường bình thường rất khó khống chế được cậu."

Phác Xán Liệt tán đồng gật đầu, "Lão sư có thể."

"Phí lời tôi đương nhiên có thể rồi, chẳng trách cậu lại tìm tới tôi. Còn có, tôi tương đối hiếu kỳ, tinh thần thể của cậu là gì?"

"Ừ . . ." Phác Xán Liệt có chút do dự, "Báo."

"Báo?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu, "Báo cũng được đấy, rất thích hợp với cậu, vốn là tôi còn lo lắng tinh thần thể của cậu là mấy con thú vớ vẩn nào đó, nếu như vậy thì tốt rồi."

"Này . . . không phải loại Báo bình thường." Phác Xán Liệt nhích người cẩn thận đến bên tai Biên Bá Hiền nói vài chữ, sau đó mím mím môi nhìn y.

Biên Bá Hiền cố ổn định tinh thần, há miệng, vài giây sau mới tìm lại được âm thanh của mình, ". . . cậu hẳn là tạo nghiệt cái gì rồi!"

Vừa dứt lời, một tiếng gào thét rung chuyển trời đất truyền vào tai hai người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con vật khổng lồ với một bộ lông phát sáng cùng những hoa văn cầu kỳ xinh đẹp trên thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #omgposttt