6.1


Ngô Thế Huân lại cứng rắn nhận một quyền của Kim Chung Nhân đánh xuống, lần này cậu không thể tiếp tục đứng vững mà bị sức mạnh cường đại đẩy cho lảo đảo lùi về phía sau, giơ tay lên đỡ lại bị đấm vào vai, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, tựa trên vách tường cúi thấp đầu, không đánh trả cũng chưa từng mở miệng nói một câu.

Kim Chung Nhân lại giống như bị điên nhặt cái ghế bên cạnh đập xuống, theo một tiếng vang trầm thấp hóa thành những mảnh vỡ nằm ngổn ngang trên đất. Xoay người đến gần Ngô Thế Huân, hung hãn nắm cổ áo cậu, bởi vì dùng sức mà gân xanh trên trán đặc biệt dữ tợn, Kim Chung Nhân nghiến răng, như căm hận đến cực hạn, trong âm thanh có chút yếu đuối nhưng rất rõ ràng,"Con mẹ nó tại sao cậu phải ngăn tôi! Cái tên nhát gan này! Ngô Thế Huân, cái tên nhát gan này!"

"Tôi muốn giết đám súc sinh đó!" hai mắt Kim Chung Nhân đỏ ngầu, rống khàn cả giọng, "Cậu nghe chưa! Tôi muốn bọn chúng phải chết!"

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu không nói một lời, để mặc ngón tay Kim Chung Nhân không ngừng nắm chặt, cổ họng bị siết rất khó thở khiến cậu nắm chặt quyền, bàn tay đều nổi lên gân xanh.

"Tại sao. . . anh ta có tội tình gì. . ." hô hấp dồn dập của Kim Chung Nhân cũng từ từ chậm lại, hắn căng thẳng nên nắm đấm rất có lực, sau mấy quyền, hai người mặt đối mặt trầm mặc.

Bọn họ đều biết là tại sao.

Vì để cho người kia sống.

Nhưng lại trơ mắt thấy người kia bị còng tay, bị tháo huy chương trên vai, bị vũ nhục, bị nói xấu, bọn họ cảm giác như bản thân bị lăng trì.

Điểm bất đồng giữa bọn họ là phương thức phát tiết, một lựa chọn bình tĩnh tự ngược, một lựa chọn sụp đổ bạo phát.

-- tí tách.

Âm thanh một giọt lệ rơi xuống trong không gian yên tĩnh đến nghẹt thở càng lộ vẻ kỳ ảo, Ngô Thế Huân vẫn cúi đầu như cũ, nước mắt lại dọc theo gò má chảy đến dưới cằm, cuối cùng rơi xuống trên mu bàn tay Kim Chung Nhân.

Tiếng khóc yếu ớt như động vật nhỏ nghẹn ngào, vai Ngô Thế Huân khẽ run, lồng ngực chập trùng, không còn dáng vẻ bình tĩnh gần như máu lạnh lúc bình thường.

Kim Chung Nhân chậm rãi buông lỏng, cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân trước sau vẫn cúi gầm, cuối cùng giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Đây là đứa em nhỏ nhất trong số bọn họ, là đứa em đáng yêu thường xuyên làm nũng nhất, ai biết được một đứa trẻ ngây thơ hoạt bát như vậy, sau khi lớn lên lại là một người quỷ quyệt khó lường trên chốn quan trường.

Cậu nhịn quá đủ mà cũng quá lâu rồi.

Ngô Thế Huân tựa đầu trên vai Kim Chung Nhân, ngột ngạt khóc thành tiếng, "Chung Nhân, tôi đau quá. . . Anh ta tại sao còn chưa tới dỗ tôi. . ."

Kim Chung Nhân vòng qua vai ôm đầu cậu, viền mắt nóng rực không cách nào kìm nén nước mắt, "Thế Huân. . ."

Ngô Thế Huân gần như là ở trên vai Biên Bá Hiền mà lớn lên.

Tuổi cậu quá nhỏ, mỏng manh lại đáng yêu, Biên Bá Hiền thường xuyên nâng cậu lên cao rồi đặt trên vai mình, cười nắm chặt bàn tay nhỏ giơ lên dỗ dành, "Bọc sữa nhỏ, lần này rất uy phong phải không? Thích không?"

Y chưa bao giờ tỉ mỉ chu đáo che chở bọn họ, ngược lại, y mang theo bọn họ dãi nắng dầm mưa, đi qua chiến trường mưa bom bão đạn. Cùng nhau chứng kiến thời đại máu lạnh vô tình này, y vẫn như thái sơn cao ngất đứng sừng sững ở nơi xa, bảo vệ bọn họ, che chở bọn họ.

Nhưng bọn họ cứ như vậy chính mắt nhìn thấy, ngọn núi kia bị người ta dùng một cây đuốc đốt thành tro bụi.

Cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, Đô Khánh Tú luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ quần áo lúc này lại có chút hỗn loạn, tóc trước trán bị mồ hôi dính bết, đứng ở cửa thở gấp một lúc mới bước nhanh tới.

"Thế nào rồi?" thanh âm của Đô Khánh Tú có hơi run, túm chặt ống áo Kim Chung Nhân, "Anh ta đâu?"

Kim Chung Nhân chỉ trầm mặc, Đô Khánh Tú chờ đến sốt ruột, hổn hển đẩy hắn ra, kéo Ngô Thế Huân dùng sức lay,"Nói, nói chuyện! Các người câm à!"

"Bắt giam rồi." Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, viền mắt sưng đỏ.

"Dựa vào cái gì?" tay Đô Khánh Tú bắt đầu run rẩy, "Bọn chúng dựa vào cái gì?"

"Bọn chúng nói anh ta tư thông với địch phản quốc" Kim Chung Nhân nhắm mắt lại, "Áp giải vào ngục giam đặc biệt, chỗ đó, chỉ giam giữ một mình anh ta."

"Hẳn là chuẩn bị riêng cho anh ta đi. . .cho tới tận bây giờ. . ." Đô Khánh Tú chậm rãi buông tay ra, kéo cái ghế một bên, vô lực ngồi xuống, "Sẽ dùng hình sao? Sẽ dùng hình với anh ta sao? Cơ thể như vậy, căn bản sẽ không chịu nổi, anh ta không thể ở . . ."

Làm sao có khả năng thoát khỏi, trong lòng bọn họ đều hiểu-- y chặn đường quá nhiều người, cho nên bọn chúng hận không thể chém y thành muôn mảnh.

Ở trong lao tù, cũng là một cách lấy mạng.

"Chúng ta hình như quên một người." Đô Khánh Tú từ từ đứng dậy, "Đứa trẻ kia, thế nào rồi?"

******

"Tôi không sao."

Phác Xán Liệt nhìn ba người trước mặt, từ đầu tới cuối chỉ nói một câu như vậy.

Vẫn là thiếu niên anh tuấn đó, nhưng đôi mắt kia lại lãnh đạm đến đáng sợ, như là trong một đêm mất hết tất cả, sau tang thương chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng, mất đi hồn phách.

Hắn chỉ an tĩnh ôm cây súng trong ngực ngồi dựa vào ban công, nhắm hai mắt không hề để ý tất cả mọi thứ xung quanh.

Nơi này là nhà của người kia, mỗi một tấc trong không khí đều thuộc về bọn họ, hồi ức ngắn ngủi lại sâu sắc.

Những hồi ức này quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ bây giờ chỉ một chút hắn cũng chịu không nổi.

Chuyện tuyệt vọng nhất trong đời, không gì bằng có được rồi lại mất đi.

Nhưng chỗ nào cần nhìn bằng mắt, hắn đều ghi vào trong lòng rõ ràng, một chút cũng chưa từng quên.

Hắn nhớ tới người kia đem hắn một thân đầy rẫy vết thương về nhà, trong mê loạn của cuộc đời hắn - lần đầu cá nước vui vầy, sau đó người kia liền ngầm cho phép hắn yêu thích, còn đưa tất cả dung túng ôn nhu cho hắn.

Hắn không dám nghĩ tới, nhưng lại không khống chế được suy nghĩ của mình, hồi ức mỗi một nơi đều là cực hình.

17 tuổi, vốn là cái tuổi ngây thơ hồ đồ, vậy mà hắn lại có thể hiểu rõ, khắc cốt ghi tâm mọi chuyện.

"Cậu muốn thấy anh ta không?" Ngô Thế Huân trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng hỏi.

Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu lên.

******

Trong phòng giam, một thân ảnh đơn bạc gầy yếu ngồi tựa vào vách tường loang lổ, vẻ ngoài chật vật, tóc ngổn ngang, gò má có vết máu, cùng một bộ đồ tù tán loạn khó nhận ra.

Đôi bàn tay từng xinh đẹp như trân bảo giờ khắc này cũng đầy vết thương, đan vào nhau đặt lên đầu gối.

Y an tĩnh ngồi ở đó, nhưng vẫn toả ra một khí tràng độc thuộc về mình, trầm tĩnh mà mạnh mẽ, nhu hòa nhưng uy nghiêm.

Tay chân bị trói buộc, cũng giống như bảo kiếm bị phong ấn, một vũ khí sắc bén không thể thấy ánh mặt trời.

Y hơi ngẩng đầu nhìn một đường sáng nho nhỏ trước cửa sổ, chiếu vào phòng giam âm u, xuyên qua bụi bặm trong không khí. Mặc dù chưa từng quay đầu, nhưng lại nhàn nhạt mở miệng, "Không biết Ngô cục trưởng đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa."

Ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh, mang theo sự vui sướng khi cười trên sự đau khổ của người khác, "Ồ, Biên thượng tướng mệnh thật lớn, còn chưa chết?"

"Cơm tù ăn rất ngon." thanh âm của Biên Bá Hiền hơi khô khốc, nhưng vẫn mỉm cười như cũ.

Ngô Thế Huân cười nhạo, hướng về đám người phía sau giơ tay lên, "Các người đi xuống trước đi, ta có vài lời muốn nói với vị này."

Cảnh vệ xung quanh lập tức phản ứng lại, tình cảnh bây giờ của Biên thượng tướng thê thảm như vậy, Ngô cục trưởng vốn không hợp y hẳn là tới đây tặng cho một đao rồi.

Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu*, thường thấy nhất chính là trò bỏ đá xuống giếng, người nơi này đã nhìn mãi thành quen, thuận tiện tắt máy theo dõi, bày ra một khuôn mặt tươi cười lấy lòng.

*dùng để ám chỉ thói đời đen bạc, lấy oán trả ân (nghĩa đen là thỏ chết, chó săn hết tác dụng nên bị nấu =))))

"Ngô cục trưởng, phiền ngài nói nhanh."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Ngô Thế Huân đột nhiên quay mặt ra sau, một giây cũng không dám tiếp tục nhìn người trong lao, âm thanh mang theo một chút cứng nhắc, "Mau đi, thời gian có hạn."

Nói xong xoay người đi sang một bên, để lộ thủ hạ phía sau nãy giờ vẫn trầm mặc cúi đầu đứng thẳng.

Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới mũ lính là khuôn mặt tú lệ mà tuấn lãng. Sau đó chậm rãi đi tới, an tĩnh đứng ngoài cửa sắt, vẫn đứng thẳng tắp.

Biên Bá Hiền hiếm thấy hơi kinh ngạc, hai mắt mở to, lập tức cười khẽ một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm giống như thường ngày, chỉ có ánh mắt là ôn nhu như nước.

Hai người phảng phất như người xa lạ lần đầu gặp gỡ, ai biết chỗ nào còn đặt máy theo dõi ngầm đây, nơi này khiến người ta không thể không phòng.

Chỉ là nhìn nhau, những câu nói kia những chuyện kia, từ lâu đã vừa nhìn là hiểu.

An tĩnh chốc lát, thanh âm của Biên Bá Hiền rốt cuộc vang lên lần nữa, "Vừa vặn cậu đã đến rồi, vậy giúp tôi chuyển ít lời. Bởi vì có mấy lời. . .có một lão gia hỏa khả năng cả đời cũng không mở miệng được, y sẽ cảm thấy rất khó chịu, cũng sẽ cảm thấy phi thường lập dị, đặc biệt là đối với một anh bạn nhỏ kém y mười mấy tuổi. . . Thật sự là có chút mất mặt."

Phác Xán Liệt vẫn trầm ngâm, chỉ có hắn biết, tim của hắn như đang bị đun trong nước sôi.

Đốt cho tiêu hồn, cũng đau đến thấu xương.

"Thế nhưng, y sợ sau này sẽ không có cơ hội nói nữa, cho nên dù thẹn thùng vẫn phải nói ra." Biên Bá Hiền khe khẽ lắc đầu, hướng về người đang nhìn mình, trong nụ cười tràn đầy sủng nịch,"Chính là, có một lão gia hỏa đột nhiên gặp một anh bạn nhỏ, anh bạn nhỏ đó, bình thường đều phô dáng vẻ lạnh lùng, nhưng thực tế trái tim hắn rất ấm áp. Hắn vẫn luôn hồ đồ yêu thương che chở lão gia hoả kia, dù không được đáp lại cũng nhất quyết không từ bỏ."

Biên Bá Hiền quay đầu, bên trong ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt có vết máu đen vẫn động lòng người như thế. Y mỉm cười, âm thanh ôn nhu giống như thường ngày --

"Lão gia hỏa lớn hơn hắn 12 tuổi, đều luôn cảm thấy, đứa trẻ kia quá nhỏ, y phải bảo vệ hắn, không thể làm lỡ hắn. Nhưng chuyện đến nước này, y cũng có vài lời từ đáy lòng muốn nói, y muốn nói với anh bạn nhỏ một tiếng xin lỗi, bởi vì y hiện tại hối hận rồi, hối hận đã không quý trọng thời gian trước đây. Nếu như vừa bắt đầu y không cố chấp như vậy, cảm thấy từ chối cũng là một loại bảo vệ, thì có lẽ trong trí nhớ y bây giờ sẽ có nhiều hồi ức tốt đẹp hơn. Y hiện tại mỗi ngày mỗi ngày, đều nhớ lại thời điểm y và anh bạn nhỏ đi qua cùng nhau, dù đó là tháng ngày khó khăn, cũng không vấn đề gì. Sau đó, y còn muốn nói cám ơn hắn, cám ơn hắn vẫn luôn ở bên cạnh y, chịu nhiều uất ức cùng thống khổ như vậy, cũng không từ bỏ lão gia hỏa chết tiệt đó. . ."

Biên Bá Hiền nói rồi dừng một chút mới tiếp tục mở miệng, trong thanh âm hiếm thấy mang theo một tia khàn khàn, "Còn có, lão gia hỏa muốn nói với anh bạn nhỏ một câu, tôi yêu cậu."

"Khả năng là do lớn tuổi rồi, nên y không có tế bào lãng mạn nào cả, chuyện lãng mạn duy nhất có thể nghĩ đến, hình như nói ra cũng rất quê mùa, chính là y muốn cùng anh bạn nhỏ liên kết, không chỉ một lần nghĩ tới, y muốn đem dấu ấn trên người mình cho anh bạn nhỏ y yêu nhất. Nhưng mà, dù chỉ có một chuyện duy nhất như thế, y cũng không làm được."

Cách đó không xa thanh âm tiếng bước chân vang lên, báo hiệu thời gian thăm tù đã hết.

Phác Xán Liệt xoay người, bước từng bước phía sau Ngô Thế Huân, tiếng vọng không ngừng vang lên trong hành lang kín.

Mà thanh âm phía sau vẫn còn tiếp tục--

"Người kia đã du đãng trên đời gần ba mươi năm, rốt cuộc dùng hết tất cả may mắn để đổi lấy cuộc gặp gỡ với tiểu lính gác của y ngày đó, tiểu lính gác mà y nhớ thương nhất, y hi vọng hắn có thể một đời hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #omgposttt