6.6
Ánh trăng lành lạnh rải rác đầy đất, đặc biệt toát lên vẻ tịch liêu.
Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương, Phác Xán Liệt dùng áo khoác cẩn thận bao lấy người trong ngực, "Lão sư, tôi hình như, không tìm được nhà."
Chỉ cảm thấy mờ mịt luống cuống.
Ngay vừa nãy, hắn đột nhiên không nghĩ ra nơi nào mình có thể đi, trời đất thật lớn, nhưng hình như không có một tấc đất cho hắn dung thân.
Phác Xán Liệt đem bàn tay nhiễm đầy máu lau lau trên quần áo, lúc này mới chậm rãi đặt lên gò má Biên Bá Hiền.
"Lão sư, tôi. . . những kí ức có được cho tới nay, hầu như đều là ở cô nhi viện. Kỳ thực lúc đó Kim tư lệnh nói không hề đúng, tôi không phải là tiểu thiếu gia cái gì cả, ngay cả nhà tôi cũng không có."
Đầu đau như búa bổ, bên tai lại như có tiếng vang rền đinh tai nhức óc, cơ thể Phác Xán Liệt hơi run rẩy, bi thương nồng nặc trong mắt cơ hồ cắn nuốt cả người hắn, "Tôi có rất rất nhiều lời muốn nói cho ngài nghe, nhưng tôi thật sự không biết cách nói chuyện, tôi luôn sốt ruột, vì không biết phải mở miệng thế nào. . . Lão sư, tôi rõ ràng không có cái gì, vì sao ngài lại một mực chọn tôi?"
Phác Xán Liệt như xác chết di động, dại ra nhìn trời đầy sao, "Lão sư, thế giới này quá phức tạp, tôi lại chỉ muốn đơn giản sinh sống, cùng với ngài. . ."
Trong lòng Phác Xán Liệt xưa này đều rất rõ ràng, chỉ là hắn đồng ý giả ngu, y đã bất chấp đẩy từng lớp sương mù ra, vui vẻ chào đón ánh mặt trời, đưa cho người mình yêu.
Mà những thứ bẩn thỉu kia, những vết thương xưa cũ bám chặt lấy y, y đều trốn không thoát, không thể rời bỏ, cũng không quên được. Hết thảy người còn sống hay đã chết, tất cả qua lại, bám riết lấy y.
Bản thân hắn sống rất đơn thuần, nhưng có thể y vẫn luôn phải sống trong sự ngột ngạt đó. Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, hắn liều mạng khắc chế để bản thân không tiếp tục nghĩ, quá đau, đau đến mức chính hắn cũng không chịu đựng nổi, không chịu đựng nổi khi sinh mạng của mình còn là gánh nặng đặt lên người y, hắn chỉ muốn cùng y một chỗ, thế giới này đã không có y, hắn không muốn chỉ sống với quá khứ.
Phác Xán Liệt cúi đầu, tìm kiếm an ủi hôn một cái lên gò má Biên Bá Hiền, "Lão sư, xin lỗi, tôi không muốn. . . tôi không muốn. . .Tôi đã đồng ý với ngài phải sống thật tốt, . . .tôi. . ."
Những hình ảnh tốt đẹp cùng tàn khốc lại đan xen chiếu trước mặt hắn.
Một giây trước vẫn là hình ảnh người kia một thân quân trang thẳng tắp đứng trong giảng đường lớn nhìn ống kính của hắn mỉm cười, mà một giây sau đã biến thành khung cảnh ngục giam tàn khốc, hắn không dám nhìn tiếp, nhưng dường như lại trở thành dấu ấn cứ luôn khắc sâu trong đầu. . .
Hạnh phúc, tuyệt vọng, vui sướng, hoảng sợ, mừng rỡ, độc địa. . . Một giây rồi lại một giây, vòng tới vòng lui.
Không khác nào lăng trì.
"Lão sư, ngài luôn luôn tin tưởng tôi như vậy, " Phác Xán Liệt thấp giọng nỉ non, "Ngài cảm thấy tôi nhất định sẽ lớn lên, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ trở thành trụ cột như lời ngài nói . . ."
"Ngài dạy tôi từng chút một, nhưng ngài lại chưa từng dạy tôi, lúc ngài mất, tôi phải làm thế nào để có thể tiếp tục những thứ đó."
Phác Xán Liệt lẳng lặng nhìn ánh trăng tang thương, "Ngài dạy tôi đi, làm sao mới có thể quên những thứ trước kia, làm sao mới có thể sống tiếp, Lão sư, cầu xin ngài, dạy tôi đi."
"Điều duy nhất ngài không tính chính xác, chính là ngài đối với tôi mà nói nặng đến mức nào." Phác Xán Liệt thò tay vào túi, lấy ra khẩu súng hắn xem như trân bảo, bỏ vào trong lòng bàn tay lạnh lẽo của Biên Bá Hiền, lại dùng tay mình bao lấy tay y,"Ngài là mạng của tôi."
"Ngài cho rằng thời gian có thể chữa lành tất cả mọi thứ, ngài có thể sao, ngài làm được sao? Mỗi một phút một giây ngài sống, đều chưa từng quên những thống khổ trong quá khứ, vậy ngài có tư cách gì nói tôi?"
Phác Xán Liệt chậm rãi giơ tay lên, cùng với bàn tay hắn đang nắm chặt, đặt lên huyệt thái dương yếu ớt, trên mặt lại mang theo ý cười, "Lão sư, ngài đã không dạy nổi tôi hào hiệp, vậy tôi đem sự tái sinh ngài giao cho tôi, trả lại cho ngài."
"Tôi căn bản không làm được, tôi không muốn sống một mình."
Ngón tay Phác Xán Liệt không chút do dự đặt lên cò súng.
"Lão sư, trò chơi này, tôi không muốn cùng ngài chơi nữa." Cầu xin được chết.
******
"Khánh Tú, Liên Bang đã tiến vào thế phòng bị đặc cấp, ngục giam vừa bị tàn sát, toàn bộ quân lính canh giữ đều bị giết, không ai sống sót. Hiện tại nội các đã ban lệnh truy nã cấp cao nhất, Phác Xán Liệt hiện tại vô cùng nguy hiểm, cậu nhất định phải tìm thấy hắn trước đám người của Liên Bang. Tôi và Chung Nhân hiện tại lập tức đến nội các, dùng toàn lực giúp cậu kéo dài thời gian."
Ngô Thế Huân vội vàng nói mấy câu trong điện thoại rồi cúp máy, Đô Khánh Tú không nghĩ cũng biết tình thế bây giờ là tầng tầng hung hiểm, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân muốn hành động còn khó hơn lên trời.
Lúc Đô Khánh Tú chạy đến tầng cao nhất của ngục giam, chỉ thấy được xác chết khắp nơi, cùng cách đó không xa là một buồng giam tan hoang.
Vết chân nhuốm máu càng ngày càng mơ hồ, Đô Khánh Tú chỉ có thể thả Lôi Đình ra tìm, dựa vào thị lực và khứa giác đạt tới đỉnh cao của gấu trúc -- cuối cùng chạy tới ngọn núi hoang này.
Thiếu niên vẫn mặt mày tuấn lãng như ban đầu yên tĩnh ngồi dưới ánh trăng, chỉ là cả người không có một chút sinh khí.
Hắn lẳng lặng ôm người trong ngực, mang theo bi thương cùng sự quyết tuyệt, làm một động tác.
Chỉ thấy Phác Xán Liệt lấy ra khẩu súng vẫn luôn mang theo bên mình, cùng tay người kia nắm lại, trực tiếp đặt lên đầu, ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt lên cò súng, trên mặt chậm rãi lộ ra một nụ cười.
"Phác Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt quay đầu, liền thấy được Đô Khánh Tú cách đó không xa, cảm thấy một trận an lòng không lý do, quay về phía cậu mặt giãn ra mà cười.
Hắn rất cảm kích, bất kể là Ngô Thế Huân hay Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú, đều làm cho cuộc sống bình thản vô vị của hắn thêm một phần sinh động.
Đó là lần đầu tiên hắn có bạn bè.
"Cảm tạ." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mở miệng, sau đó bóp cò.
"Anh ta chưa chết!" Đô Khánh Tú dưới tình thế cấp bách hét lên.
Ngón tay Phác Xán Liệt trong nháy mắt bất động, súng trong tay đột nhiên bị đánh rơi trên mặt đất.
Đô Khánh Tú chưa bao giờ làm ra động tác nào cấp bách như thế, là cực hạn khống chế tinh thần vực của một dẫn đường. Chỉ là sau động tác đó, Đô Khánh Tú liền ngã khụy trên mặt đất, cả người kịch liệt run rẩy, chầm chậm ổn định lại, vẫn như cũ cố gắng đưa tay ra, đầu gối ma sát với sỏi đá lởm chởm trên núi từng bước một tới gần, âm thanh suy yếu mang theo tiếng thở hổn hển, "Xán Liệt, đừng như vậy, giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách. Cậu mang theo anh ta, hai người, cùng lại đây, được không?"
Trước mặt Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền là vách núi vạn trượng không thấy đáy.
Phác Xán Liệt cụp mắt một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng lên, mà tay Biên Bá Hiền theo động tác của hắn liền rũ xuóng.
Đều Khánh Tú quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy hàn ý trên mặt đất thoáng chốc trải rộng toàn thân, nhưng vì sự tiêu hao năng lực vừa rồi mà mồ hôi vẫn không ngừng chảy ra.
"Y chết rồi." đôi mắt của Phác Xán Liệt không có một tia sóng gợn, cũng chưa từng chớp một cái. Hắn hơi cúi đầu, nhìn Đô Khánh Tú trước mặt, "Đô lão sư, y chết rồi."
Trong phút chốc, Đô Khánh Tú chỉ cảm thấy, trời long đất lở.
******
Biên Bá Hiền an nhiên nhắm mắt nằm trên giường, tấm chăn mềm mại ấm áp được đắp lên người, tất cả vết thương đều được xử lý sạch sẽ, băng bó cẩn thận.
Phác Xán Liệt trước sau vẫn nắm tay y, ngồi ở đầu giường, trong miệng một khắc cũng không ngừng mà nói gì đó.
"Thế Huân mới ngủ rồi, thực sự chịu không nổi," vẻ mặt Kim Chung Nhân mệt mỏi cực điểm, ngón tay xoa xoa mi tâm, "Bên kia thế nào rồi?"
Đô Khánh Tú dựa vào cửa, lắc lắc đầu.
Hai người cùng nhìn vào trong phòng, khóe môi thiếu niên ngồi đầu giường vẫn còn vết máu, nhưng vẫn như cũ không ngừng nói chuyện, mà người nằm trên giường kia, khuôn mặt trấng xám như đã thật sự ngủ mãi mãi.
"Sao cậu cứ phải tự làm khổ vậy." Kim Chung Nhân rũ mắt.
"Ngựa chết xem như ngựa sống đi." Đô Khánh Tú xoay người muốn rời đi.
"Lời này của cậu tôi không thích nghe, lừa gạt trẻ con rất thú vị à!" Kim Chung Nhân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy sự không cam lòng, "Hắn đã nói liên miên cằn nhằn bao lâu rồi, cậu không chê phiền tôi còn ghét đấy!"
Tinh thần vực của Biên Bá Hiên vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mặc dù yếu ớt đến mức gần như không cảm giác được, nhưng Đô Khánh Tú vẫn phát hiện được một ít tàn dư nào đó.
Đô Khánh Tú hoài nghi đây là ảo giác, vô số lần xác nhận rồi run rẩy liên tục.
Một khắc đó cậu chỉ muốn cao giọng khóc lớn.
Tinh thần vực chưa tắt, liền mang ý nghĩa sinh mệnh của dị năng giả đó cũng chưa biến mất.
Đô Khánh Tú phải phí bao nhiêu miệng lưỡi mới dụ được Phác Xán Liệt tin mình, thành công đưa hai người về chỗ trú ẩn Ngô Thế Huân đã chuẩn bị từ trước.
Chỉ là Phác Xán Liệt vẫn thủy chung hoảng loạn như thế, trạng thái sợ hãi hậm hực khiến người ta trước sau phải lo lắng phòng bị. Đối với lời Đô Khánh Tú nói hắn rất bán tín bán nghi, vừa sợ là kế hoãn binh nhắm vào mình, vừa hy vọng là đường sống trong chỗ chết.
Đúng lúc này, Đô Khánh Tú lại nói với Phác Xán Liệt, tinh thần vực tái sinh rất cần cảnh vật xung quanh không ngừng kích thích, thanh âm, mùi vị kích thích đến cảm quan đều sẽ giúp tăng nhanh tiến trình.
Ba ngày hai đêm liên tục sau đó, Phác Xán Liệt chưa từng nghỉ ngơi một lần, chỉ ngồi ở bên người Biên Bá Hiền, không ngừng nói chuyện, làm cho cả gian phòng đều tràn ngập tin tức tố ngòn ngọt.
Ngô Thế Huân ngửi mùi quanh người mình một lúc, xoa xoa cằm mở miệng, "Tôi có cần qua giúp không? Tin tức tố của tôi cậu cũng biết mà, khá là thơm đó!"
"Không cần." Đô Khánh Tú nhàn nhạt mở miệng, "Lừa gạt trẻ con thôi, cậu là trẻ con à?"
". . .Đô Khánh Tú em gái cậu!" Ngô Thế Huân thu lại tin tức tố nồng nặc trên người.
"Mà cậu nói nghe như thật vậy, sao cậu càng ngày càng biến thái thế! Rốt cuộc là cậu có ý gì. . ."
Phác Xán Liệt bắt đầu kể chuyện của mình, một năm rồi lại một năm, đem đủ loại sự việc trong trí nhớ kể qua một lần, thậm chí có việc xảy ra trong 17 năm qua hắn đã kể tới lần thứ ba.
Chỉ là, hắn nói nhiều vậy rồi, tin tức tố cũng càng ngày càng đậm, tại sao lão sư vẫn chưa tỉnh?
Phác Xán Liệt ho một trận, thực sự. . . nói không ra tiếng nữa.
Có phải chuyện mình nói quá nhàm chán. . .?
Hay là mùi sữa ngọt chưa đủ tốt. . . ?
Lát nữa gọi Ngô cục trưởng qua đổi đi. . .
Phác Xán Liệt có chút ấm ức cúi thấp đầu, hai tay nắm thật chặt ngón tay gầy như đốt trúc của Biên Bá Hiền, đưa đến bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
Trước mắt tựa hồ có sự hoảng hốt thoáng qua, bởi vì hắn cảm nhận được ngón tay thon dài phảng phất giật giật.
Phác Xán Liệt đưa tay lên dụi dụi mắt, lại cảm nhận được lòng bàn tay là một trận ngứa nhẹ.
Cơ thể đang uể oải cực điểm đột nhiên giật mình một cái, đại não trong nháy mắt thanh tỉnh.
Đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay hắn, lại một lần nữa, ở trước mắt hắn, nhẹ nhàng động.
Là mơ sao?
Phác Xán Liệt sợ run rẩy mắt nhìn chằm chằm, lại phát hiện mộng cảnh này rất chân thực, chân thực đến mức cơ thể hắn cũng bắt đầu nóng lên.
Hắn nhìn thấy lồng ngực Biên Bá Hiền dần dần có sự chập trùng, đôi lông mi nhỏ dài cong cong hơi run.
Phác Xán Liệt ngay cả hô hấp cũng không dám, cảm thụ nhiệt độ yếu ớt đang lan truyền qua da dẻ trong lòng bàn tay mình.
Chỉ ngây ngốc ngồi đó, chờ đợi, cầu nguyện.
Đôi mắt kia từ từ mở ra.
Phác Xán Liệt nhìn thấy, đôi con ngươi lóng lánh lộ ra một chút lành lạnh cùng trầm tĩnh. Vừa bắt đầu tầm mắt có chút mờ mịt không biết đang tập trung vào chỗ nào, sau đó mới chậm rãi hội tụ, chớp mắt.
Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, nước mắt đột nhiên chảy xuôi.
Những giọt nước mắt này, hắn thực sự đã đè nén quá lâu rồi.
Khóe miệng nhếch lên nếm thử nước mắt mằn mặn, cuống họng Phác Xán Liệt như có lửa đốt, âm thanh khô khốc khàn khàn, "Lão sư, trò chơi này. . .là tôi thắng sao?"
". . . Hả?" Biên Bá Hiền mất hồi lâu mới phản ứng, cuối cùng lộ ra một ý cười, nụ cười kia đẹp đến mức sắc xuân cũng phải nhường mấy phần--
"Đúng vậy, anh bạn nhỏ của chúng ta thắng rồi."
Biên Bá Hiền cảm giác cơ thể mình yếu ớt vô lực, nhưng vẫn run rẩy giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt Phác Xán Liệt.
Người trước mắt đẹp đẽ mà mờ ảo, giống như hình ảnh chỉ xuất hiện trong giấc mơ.
Mà y cảm thấy mình dường như đã trải qua một đoạn xuân thu đại mộng.
Đi vào giấc mộng là bi, lúc tỉnh lại chính là hỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip