7.5-6
READ 7.5 ONLINEEEEEEE
Cơ thể Biên Bá Hiền đang dần trở lại bình thường, tốc độ trưởng thành của Liễm Diễm cũng nhanh đến kinh người, từ một bảo bảo chỉ biết "a a" bây giờ đã quay qua Phác Xán Liệt dùng giọng trẻ con gọi "ca ca".
Cũng vì đó mà Biên Bá Hiền đã ít thả Liễm Diễm ra ngoài, dùng năng lượng trong tinh thần vực nuôi dưỡng nó sẽ hồi phục nhanh hơn.
Rất nhiều lần điên cuồng nhớ nhung Liễm Diễm mà Phác Xán Liệt dùng ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn về phía Biên Bá Hiền, trong mắt tràn đầy sự khẩn cầu, nhưng đều bị Biên Bá Hiền hời hợt lấp liếm cho qua.
Phác Xán Liệt chưa từng thấy Biên Bá Hiền như vậy, trong ấn tượng của hắn, người kia có đôi mắt đẹp nhất thế gian này, khi nhìn về phía hắn đều mang theo nụ cười ôn nhu, trên người còn lộ ra một chút đơn bạc mỏng manh nhưng rất kiên cường, một dáng vẻ khiến người ta cảm thấy đau lòng, muốn chạy tới ôm lấy y.
Mà bây giờ, đôi mắt của người này sáng rực như sao, càng trong suốt càng lấp lánh, một thân quân trang khiến người ta cảm thấy từ lúc sinh ra đã ngạo khí đầy người, làm đối phương kìm lòng không được mà ngưỡng mộ, kính nể.
Nếu như nói lúc trước Biên Bá Hiền có vẻ đẹp đơn bạc, vậy hôm nay y có thêm một phần rực rỡ lóa mắt.
Tất cả những thứ đó làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy bên trong người quen thuộc này toát ra một chút xa lạ. Tựa như lúc này, người kia hơi cúi đầu, cánh tay chống trên mép bàn hiện lên đường nét tao nhã, ngón tay thon dài chỉ vào bản đồ tác chiến, cùng với những tướng lĩnh đang ngồi nghiêm chỉnh tiến hành bố trí.
Gần ngay trước mắt, lại khiến người ta cảm thấy xa tận chân trời.
Ánh mắt Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đảo qua Phác Xán Liệt đang xuất thần, con ngươi hơi đổi, nụ cười ngưng trệ, nhưng cũng chỉ thoáng qua một giây rồi lại tiếp tục nói nói cười cười.
"Nếu không còn vấn đề gì," Ngón tay Biên Bá Hiên gõ nhẹ lên mặt bàn, "Tan họp"
Phác Xán Liệt theo mọi người đứng lên, bước chân đi ngang qua Biên Bá Hiền đang nhắm mắt dưỡng thần thì dừng lại một chút, người ở bên cạnh đều lục tục rời đi, Phác Xán Liệt hơi do dự, cuối cùng vẫn một lần nữa nhấc chân, lặng lẽ đi qua.
Mà Biên Bá Hiền lại từ từ mở mắt ra, cùng lúc đó, cửa vốn đang mở rộng đột nhiên bị một sức mạnh nào đó điều khiển, phút chốc đóng lại trước mắt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt bất động, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì.
Biên Bá Hiền chậm rãi đứng lên dựa vào mép bàn, "Anh bạn nhỏ trốn tôi sao?"
Phác Xán Liệt không xoay người, chỉ dùng sức lắc đầu.
"Vậy tại sao không chịu nhìn tôi?" Thanh âm của Biên Bá Hiền vẫn nhu hòa như thế.
Phác Xán Liệt nghe vậy thân thể cứng đờ, một lát sau mới chậm rãi xoay người, đôi mắt đỏ tươi không hề chớp nhìn y.
"Anh bạn nhỏ, lại đây." Biên Bá Hiền đưa tay ra.
Phác Xán Liệt thuận theo đi tới, đứng trước mặt Biên Bá Hiền, ánh mắt ôn hòa mà trong suốt.
"Anh bạn nhỏ, thật ra tôi có chuyện muốn nói, nhưng vẫn có chút ngại nên khó mở miệng." Biên Bá Hiền nhàn nhạt lên tiếng.
"Lão sư nói đi." Phác Xán Liệt có chút vội vàng dịch một bước nhỏ về phía trước.
"Thành thật mà nói, chuyện anh bạn nhỏ để trong lòng gần đây khiến tôi không thoải mái." Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn hắn.
Phác Xán Liệt thoáng mờ mịt lúng túng, "Tôi. . ."
"Suỵt, " Biên Bá Hiền dựng thẳng ngón tay trên môi hắn, "Anh bạn nhỏ trước hết nghe tôi nói, được chứ?"
Phác Xán Liệt không mở miệng, mày nhíu chặt vẫn chưa dãn ra, trong ánh mắt tràn đầy ưu lo.
Ngón tay Biên Bá Hiền chậm rãi miết trên môi Phác Xán Liệt, "Tôi cảm thấy, anh bạn nhỏ dường như không hề thích tôi."
"Không!" Phác Xán Liệt dùng hết sức lắc đầu, vẻ mặt oan ức đến cực hạn, "Không phải, "
"Anh bạn nhỏ. . ." Biên Bá Hiền cắt ngang Phác Xán Liệt, lại đột nhiên rơi vào một cái ôm ấm áp, hai cánh tay giữ chặt sau lưng y.
"Không được nói như vậy, " Phác Xán Liệt chôn đầu bên hõm vai Biên Bá Hiền, vẫn tiếp tục lắc đầu, "Lão sư cũng không được!"
"Ngoan, anh bạn nhỏ ngoan," Biên Bá Hiền vỗ vỗ sau lưng hắn,"Tôi sai rồi, là tôi nói sai, tôi xin lỗi anh bạn nhỏ, vậy anh bạn nhỏ trả lời tôi mấy vấn đề trước, được không?"
Cái đầu chôn ở hõm vai nhẹ nhàng động mấy cái, gật gật.
Biên Bá Hiền đỡ vai Phác Xán Liệt khe khẽ đẩy hắn ra, nhìn vào mắt đối phương, "Anh bạn nhỏ đã rất nhiều ngày không cùng tôi nói chuyện, phải không?"
Phác Xán Liệt chớp mắt, nổi lên một tia mờ mịt.
"Anh bạn nhỏ mỗi lần đều chơi với Liễm Diễm dỗ Liễm Diễm, lúc tình cờ mới nhớ tới tôi, cậu cẩn thận ngẫm lại một chút, có phải như vậy không?" Khóe môi Biên Bá Hiền hơi giương lên, nói tiếp.
"Tôi. . ."
Biên Bá Hiền đưa tay nắm vành tai Phác Xán Liệt, vuốt ve, "Cậu rất thích Liễm Diễm, hơn nữa Liễm Diễm cũng cần chăm sóc, như vậy không sai. Nhưng mà, anh bạn nhỏ không nghĩ tới tôi sẽ ghen sao?"
Phác Xán Liệt kinh ngạc mở to hai mắt "Lão sư. . ."
Tầm mắt nhu hòa của Biên Bá Hiền đặt lên người Phác Xán Liệt."Tôi nhớ từ rất lâu tôi đã nói với cậu, tôi là người rất ích kỷ, tôi hy vọng ánh mắt anh bạn nhỏ chỉ đặt trên người tôi, cho nên gần đây tôi đang suy nghĩ, có phải là tôi mất đi sức hấp dẫn với anh bạn nhỏ, hay là anh bạn nhỏ vốn dĩ không thích tôi đây?"
Phác Xán Liệt sững sờ há miệng, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ lắc đầu, rồi lại không biết nên giải thích thế nào, "Không phải, tôi. . . không có. . ."
"Vậy sao anh bạn nhỏ lại trốn tôi?" Biên Bá Hiền giống như rất khó chấp nhận, mắt rũ xuống không nhìn hắn nữa.
"Tôi không có trốn!" Phác Xán Liệt bứt rứt nắm lấy tay Biên Bá Hiền, mỗi một câu trên tay lại nắm chặt thêm mấy phần,"Không có. . .Muốn tránh, chẳng qua là cảm thấy, lão sư không giống với lúc trước, chính là thay đổi rất lớn, tôi không biết phải nói chuyện với lão sư thế nào. . . Tôi cảm thấy không giúp được gì, tôi rất vô dụng. . . Thế nhưng tôi chưa từng, tôi không có. . ."
Biên Bá Hiền cúi thấp đầu giấu đi khóe môi đang giương lên, anh bạn nhỏ của y lại dễ dàng bị một chút thủ đoạn cho lọt hố thế này.
Lâu này Biên Bá Hiền vẫn cảm nhận được Phác Xán Liệt yên lặng nhìn mình, vô số lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lùi tới bên góc, ôm Liễm Diễm chơi đùa, tận lực trốn y.
Biên Bá Hiền chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của Phác Xán Liệt đối với mình, chỉ là y muốn làm rõ nguyên nhân. So với trực tiếp đi hỏi, Biên Bá Hiền vốn có rất nhiều phương thức, trước tiên là ủy khuất một chút, chờ anh bạn nhỏ của y đau lòng rồi muốn làm cái gì cũng được.
Phác Xán Liệt rõ ràng hoảng loạn, vụng về muốn giải thích, "Xin lỗi, lão sư, tôi chỉ là cảm thấy không xứng với. . ."
"Được rồi, " Biên Bá Hiền cắt đứt Phác Xán Liệt, "Anh bạn nhỏ, nghe tôi nói."
Phác Xán Liệt vẫn như cũ nắm chặt tay Biên Bá Hiền, lồng ngực thoáng phập phồng.
"Tôi hy vọng cậu có thể thật lòng nghe tôi nói hết nhũng câu này, sau đó nhớ thật ký, làm được không?" Khóe môi Biên Bá Hiền vẫn mang theo ý cười, biểu hiện lại đặc biệt nghiêm túc.
Phác Xán Liệt dừng một chút, cũng nghiêm túc gật đầu.
"Anh bạn nhỏ, cậu là lính gác hắc ám, là vương giả của thời đại này, cho nên vĩnh viễn sẽ không có bất cứ một người nào có tư cách nói không xứng với cậu, đương nhiên cũng bao gồm cả tôi. Bởi vì bây giờ cậu thực sự cường đại đến mức không cần dẫn đường, cậu căn bản không cần tôi." Biên Bá Hiền đặt tay lên miệng Phác Xán Liệt tránh hắn phản bác, dùng thanh âm êm ái nói tiếp, "Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới tôi không xứng với cậu, bởi vì tôi đã xác định là cậu, cậu chỉ có thể là của tôi, không ai thay đổi được, tôi nhất định phải trở thành dẫn đường của cậu, mặc kệ cậu có cần tôi hay không."
Phác Xán Liệt giống như chưa tiêu hóa hết thanh âm truyền vào tai hắn, chỉ biết lo lắng, liền quên luôn cả hô hấp.
Biên Bá Hiền vuốt ve khuôn mặt Phác Xán Liệt, "Tương tự, bất luận tôi có thay đổi như thế nào, là một ngôi sao trên trời hay một hạt cát dưới đất, là điêu tàn hay thậm chí chết rồi, cậu cũng không thể ghét bỏ hay phản bội tôi, bởi vì đây là ước định, cậu đã thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bội."
"Anh bạn nhỏ, cậu nghĩ đến những thứ kia, đều không có ý nghĩa gì, bởi vì cậu đã chọn tôi, tôi cũng chọn cậu, đây là sự thật, đến chết mới thôi. Cậu cảm thấy không có cảm giác an toàn, chỉ là bởi vì chúng ta vẫn chưa liên kết, " Biên Bá Hiền cười cười, tiến đến bên tai Phác Xán Liệt, hô hấp ấm áp mang theo thanh âm như chứa độc dược, "Chờ anh bạn nhỏ chuẩn bị xong, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể."
Phác Xán Liệt cảm thấy bên tai bị nhen lên một ngọn lửa, trong nháy mắt ánh lửa đó vồ lấy cắn nuốt toàn thân, hắn ôm Biên Bá Hiền tay không ngừng run rẩy, thậm chí không nói ra được một câu đầy đủ.
Xưa nay chỉ có thể ngước nhìn vì sao kia, đột nhiên rơi vào tay hắn, chỉ sáng với một mình hắn.
Phác Xán Liệt tựa đầu vào vai Biên Bá Hiền, hai tay dùng sức khóa y lại. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, lại bị người này ghé vào lỗ tai nói ra từng chữ.
Hắn nghĩ, cho dù ngay bây giờ sinh mệnh kết thúc, vậy lúc hắn còn sống cũng rất đáng.
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng cười bên tai Phác Xán Liệt, "Anh bạn nhỏ, cậu không muốn tôi sao?"
Vành tai Phác Xán Liệt từng chút một nhiễm đỏ.
Biên Bá Hiền kéo cái áo sơ mi đoan chính của Phác Xán Liệt, tay hơi lạnh theo vạt áo đi vào, ở trên làn da ấm áp du tẩu, "Anh bạn nhỏ, tôi đã lâu không được thấy kỹ thuật bắn súng của cậu rồi, cho tôi xem một chút có được không?"
Trong nháy mắt mặt Phác Xán Liệt triệt để đỏ bừng, hô hấp càng lúc càng dồn dập.
"Mùi vị của anh bạn nhỏ vẫn khả ái như vậy, tôi muốn ăn cậu, làm sao bây giờ?" Biên Bá Hiền dọc theo cần cổ thon dài của Phác Xán Liệt ngửi một đường, dừng bên gò má hắn, "Cho tôi đi? Nhé?"
"Về. . . quay về. . ." Phác Xán Liệt khó khăn đè lại tay Biên Bá Hiền.
"Tôi không muốn, " Biên Bá Hiền nhẹ tay tránh thoát Phác Xán Liệt,"Tôi muốn ở đây."
Phác Xán Liệt xung động đẩy Biên Bá Hiền đến mép bàn phía sau, áp người đè y xuống.
"Khụ ―" Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, có tiếng hắng giọng rất lớn.
Cơ thể Phác Xán Liệt giống như bị điện giật văng ra, luống cuống tay chân sửa lại quần áo trên người.
Biên Bá Hiền lười biếng từ trên bàn ngồi dậy, mặt không chút biến sắc, trong lòng lại tàn nhẫn mắng một câu.
Người ngoài cửa không được đáp lại vẫn như cũ không rời đi, ngược lại đầy hứng thú trêu chọc, "Quần áo mặc xong chưa? Đừng để tôi bị kích thích, lớn tuổi rồi không chịu được."
"Ông bớt nói mấy lời thừa đi lão đầu nhi, " Biên Bá Hiền thảnh thơi nhìn Kỳ Sơn đứng ở cửa, "Đã lớn tuổi vậy rồi, sao vẫn còn ác thú như thế."
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn quân trang chỉnh tề một lần nữa, nơm nớp lo sợ quay người lại chào Kỳ Sơn một cái, "Tướng quân."
"Đứa bé đáng thương của ta " Kỳ Sơn nhìn Phác Xán Liệt thở dài.
"Có chuyện thì nói đi, không thấy chúng tôi đang vội sao?" Biên Bá Hiền từ trên bàn đứng xuống, ngồi vào ghế ở một bên, không quan tâm quần áo đang ngổn ngang của mình, "Già mà không đứng đắn."
"Hai chúng ta mà cũng cần tranh luận chuyện già mà không đứng đắn sao, nơi công cộng, tốt xấu cũng phải tiết chế một chút." Kỳ Sơn chỉ tiếc mài sắt không thanh kim trừng mắt Biên Bá Hiền.
"Khó kìm lòng nổi, không được sao?" Biên Bá Hiền xoa xoa bả vai, "Nói mau đi, lão nhân gia có chuyện gì?"
Trên khuôn mặt của Kỳ Sơn đột nhiên nổi lên nét cương nghị, cười nhẹ, chậm rãi mở miệng, "Biên thượng tướng, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài, hạ chiến thư rồi."
Biên Bá Hiền cười nhạt, nheo cặp mắt nhu tình như nước, trong đó chợt lóe lên một tia sắc bén.
Khói lửa lên, trong lúc nói cười, không biết lại là mấy đời thiên thu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip