9.10 (end)

Biên Mộ Thanh được sắp xếp trong phòng theo dõi của Đô Khánh Tú, chỉ là từ lúc đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, Biên Bá Hiền có chút lo lắng, ban đầu mỗi một ngày đều ở bên canh chừng, cuối cùng vẫn bị Đô Khánh Tú cản lại.

Đô Khánh Tú giải thích nói, bởi vì bị cưỡng chế ngủ đến mười năm, chức năng cơ thể muốn hồi phục phải cần một cả quá trình, so với để anh ấy ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại mà thần trí không cách nào khôi phục lập tức, chẳng bằng làm từng bước rồi trở lại bình thường, lúc tỉnh sẽ nằm trong trạng thái tốt nhất.

Sau khi trận chiến hoàn toàn kết thúc, bởi vì Phác Xán Liệt vẫn chưa đủ mười tám tuổi, hơn nữa không hề có kinh nghiệm điều hành quốc gia, dưới nguyện vọng của công chúng, Biên Bá Hiền tạm thời ở vị trí thay quyền tổng thống, quản lý Liên Bang đã một thời gian dài hỗn loạn, tạo nên một chính phủ Liên Bang mới.

Mà trong khoảng thời gian này, các thế lực lợi dụng chính phủ chưa vững ý đồ độc chiếm một phương đều bị Phác Xán Liệt đánh phá tan tác, hoàn toàn thống nhất Liên Bang.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Hạ Liêm vẫn chưa nhận hình phạt như những thuộc hạ cũ của Liên Bang, mà bị giam ở một nơi đặc thù trong sơn thành Mục Dã, trạng thái tinh thần trái lại đã tốt hơn trước. Đối với chuyện này Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đã kháng nghị vô số lần, yêu cầu nói giao Hạ Liêm cho hai người bọn họ xử lý nhưng đều bị Biên Bá Hiền ép xuống.

Phác Xán Liệt cũng không biết bao nhiêu lần mang theo vũ khí lén lút đến nơi giam giữ rồi bị Kim Chung Nhân cản lại đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười giải thích, không phải y nhẹ dạ, chỉ là muốn chờ anh trai tỉnh lại, để anh ấy dùng cách của mình kết thúc với Hạ Liêm.

Mà khi Biên Mộ Thanh chân chính tỉnh lại, đã là một năm sau.

Không giống những người khác đã quen thuộc với Biên Mộ Thanh, Phác Xán Liệt đối với vị anh trai vừa xuất hiện này tràn ngập tò mò, ngay lần đầu tiên đối diện với Biên Mộ Thanh, Phác Xán Liệt đã cảm nhận được sức mạnh của người này, đó chính là một lực uy hiếp cực kì lớn đến từ đồng loại.

Một lính gác hắc ám có thể nhìn đời bằng nửa con mắt như hắn.

Biên Bá Hiền lại giống như không cảm nhận được cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, cười híp mắt giới thiệu cho Biên Mộ Thanh một bên. Biên Mộ Thanh vừa hồi phục tỉnh lại đã nghe nói em trai mình vất vả nuôi lớn bị bắt mất, còn là bị bắt bởi thẳng nhóc từ lúc anh tỉnh lại vẫn luôn trừng trừng đôi mắt thỏ nhìn mình trước mặt này, nhanh chóng rơi vào hôn mê lần nữa.

Chỉ để lại một Phác Xán Liệt luống cuống đỡ vai Biên Mộ Thanh, trong lòng thì bĩu môi thầm chê bai đôi mắt màu vàng đại diện cho lần giác tỉnh thứ hai của anh trai này thật xấu.

Sau đó, Biên Bá Hiền đưa Biên Mộ Thanh đến gặp Hạ Liêm.

Hạ Liêm lần này quả nhiên không hề có dáng vẻ kinh sợ, lúc nhìn thấy Biên Mộ Thanh chỉ chậm rãi nở nụ cười. Biên Mộ Thanh cũng nhàn nhạt giương khóe miệng, đưa tay ra với Biên Bá Hiền ở phía sau.

Biên Bá Hiền sáng tỏ, cầm khẩu súng lục của mình đặt vào.

Biên Mộ Thanh ước chừng khẩu súng trong tay một lúc, nhàn nhạt mở miệng với Hạ Liêm, "Cậu nợ tôi một phát súng, không sai chứ?"

Hạ Liêm gật đầu, "Không sai."

Biên Mộ Thanh ngẩng đầu lên, "Ngày hôm nay tôi muốn đòi lại."

Hạ Liêm từ đầu tới cuối đều nhìn anh, lại nhẹ nhàng gật đầu, "Được."

"Người anh em," Biên Mộ Thanh linh hoạt xoay khẩu súng trong tay, sau đó gọn gàng mà giơ lên, trực tiếp nhắm vào đầu Hạ Liêm, "Tôi sẽ gọi cậu một tiếng người anh em, rồi tiễn cậu lên đường."

Ánh mắt Hạ Liêm chưa từng rời khỏi Biên Mộ Thanh mảy may, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, sau đó khóe môi cong lên, nở nụ cười, "Cảm ơn."

Biên Mộ Thanh cụp mắt, chậm rãi bóp cò súng.

Đạn gào thét bay qua phần tóc sát đỉnh đầu Hạ Liêm, dứt khoát găm vào vách tường.

Nụ cười của Hạ Liêm biến mất từng chút một.

Biên Mộ Thanh cúi đầu nhìn súng trong tay, thổi thổi khói bay lên, "Đã lâu không nghịch súng, không quen tay."

Biên Mộ Thanh lần nữa ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Hạ Liêm, lại nở nụ cười, sau đó không chút lưu luyến xoay người rời đi, "Cứ vậy đi, những chuyện rách nát giữa chúng ta, xóa bỏ toàn bộ, đời này, đứng gặp lại."

Biên Bá Hiền nhìn Hạ Liêm vẫn đang hồn bay phách lạc, quay về phía hắn cười cười, y biết rõ người này sẽ không bao giờ được giải thoát, sau đó cũng theo bước Biên Mộ Thanh rời đi.

Hạ Liêm được thả ra, không ai biết sau đó hắn đã đi đâu, người này từ đây biến mất không còn bóng dáng.

Ngày đó, cũng là lần gặp cuối cùng trong đời bọn họ.

Biên Mộ Thanh nghe nói Liên Bang quyết định để anh nhận chức tổng thống thì tức đến phát điên, chạy đến văn phòng của Biên Bá Hiền vỗ bàn dõng dạc làm một đoạn diễn thuyết kháng nghị hơn mười phút, cuối cùng vẫn bị Biên Bá Hiền cười híp mắt dùng mấy câu nhẹ nhàng thuyết phục, thế nhưng vẫn giữ nghiêm giới hạn, không làm tổng thống, chỉ đồng ý thay quyền tổng thống cho Phác Xán Liệt mấy năm, đồng thời chỉ bảo dạy dỗ hắn, lúc thành thục đủ sức chống đỡ một phương sẽ từ chức.

Biên Bá Hiền vui vẻ đồng ý.

Biên Mộ Thanh đảm nhiệm vị trí thay quyền tổng thống là chuyện đầu tiên, sau đó chính là lễ thành hôn thịnh đại của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, và anh lại rất không tình nguyện bị bắt làm người chứng hôn, còn nói tới vị trí chủ hôn, nó lại để trống, bởi vị trí này được dành riêng cho Kỳ Sơn tướng quân đã tạ thế.

Chỉ là Biên Mộ Thanh không nghĩ tới, ý định sau khi Phác Xán Liệt trưởng thành sẽ đem những thứ hỗn loạn này ném trả hắn, thì Phác Xán Liệt lại không biết bao nhiêu lần giả vờ ngây ngốc làm nũng bán manh không hiểu chuyện, từ đó lại phải nhẫn nhục chịu khó làm việc thêm sáu năm, mãi đến khi Phác Xán Liệt hai mươi lăm tuổi.

Ngô Thế Huân vẫn là cục trưởng cục tình báo, quyền lực trong tay không hề bị Liên Bang khống chế như trước, cơ bản là nằm ở trạng thái có thể nghênh ngang đi lại trong quốc nội, nhưng Ngô cục trưởng có thể nghênh ngang cũng chỉ là những lúc không gặp phải kẻ nghênh ngang tương tự mình, tổng tư lệnh nắm giữ toàn quân Liên Bang Kim Chung Nhân.

Hai vị đại nhân yêu hận tỉnh cừu một hai câu nói không hết, chỉ biết lúc hai người này ầm ĩ không có một vị quan chức nào dám mở miệng khuyên nhủ, dù sao tổng thống đại nhân cũng rất dung túng hai vị tổ tông này, hơn nữa nếu dám làm phiền sẽ bị hai người họ liên thủ đánh một trận.

Mà người duy nhất có thể khiến hai người họ không động thủ chính là vị mang danh nhân vật thần bí nhất Liên Bang, Đô Khánh Tú. Vị viện trưởng của viện nghiên cứu Liên Bang này luôn duy trì tác phong lời ít ý nhiều, thường ngày cũng không hay thấy được bóng dáng, nhưng các nhân sĩ biết chuyện đều tiết lộ, viện trưởng là người lãnh tính nhìn xa trông rộng, kể cả lúc cậu dùng thủ đoạn bạo lực giải quyết sự việc cũng vô vùng lãnh tĩnh nhìn xa trông rộng.

Còn có một biến động trọng đại không thể không nói, chính là bộ trưởng bộ tài chính mới của Liên Bang, Kim Tuấn Miên tiên sinh, từ khi Kim tiên sinh nắm giữ tài chính đến nay, Liên Bang ngày một phú quý. Các nước láng giềng trông mà thèm đến đỏ mắt, nhưng đánh không lại vị tổng thống lính gác hắc ám trẻ tuổi kia, nên lại đành nhẫn nhịn.

Mà lúc này, Phác Xán Liệt từ hai mươi lăm tuổi chính thức trở thành tổng thống cũng đã qua hai năm, hắn của tuổi hai mươi bảy đã rút đi một thân ngây ngô của thiếu niên, đã không còn là tiểu lính gác trầm mặc xấu hổ của mười năm trước, chân chính là trụ cột của Liên Bang, trở thành tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử, lấy năng lực giác tỉnh mạng mẽ vốn có làm người ta kinh sợ, cùng với tác phong sát phạt quả quyết và ý chí kiên cường giàu lòng hy sinh mà điều hành quốc gia đã giúp hắn nổi danh thế giới.

Nhưng mà, vị đại nhân vật khiến người nghe kinh sợ này thật ra cũng không phải không có điểm yếu.

Toàn bộ Liên Bang ai cũng biết vị tổng thống tuổi trẻ tài cao này có một điểm yếu, mà thật ra cũng không tính là điểm yếu, bởi vì điểm yếu này lớn đến mức quỷ thần căm phẫn, chẳng ai chịu nổi cách tổng thống cưng chiều người đó, chỉ cần y muốn sao trên trời hắn lập tức lái phi thuyền đi lấy về cho y.

Mà điểm yếu trong truyền thuyết này, chính là thống soái trên danh nghĩa của Liên Bang.

Cái gọi trên danh nghĩa, chính là vị thống soái này sau khi rời khỏi vị trí thay quyền tổng thống đầu tiên của Liên Bang, liền ít quan tâm hỏi han đến chính sự, cơ thể không khỏe nên cũng chỉ ở trong chính phủ này treo một cái hư chức, thực tế mỗi ngày chỉ nhàn nhã tưới hoa uống trà, đi dạo xung quanh.

Thế nhưng đi dạo cũng không phải đơn thuần chỉ là đi dạo, mà là toàn nhân lúc các bộ ngành bận bịu đến mức chân không chạm đất chạy đến văn phòng người ta uống trà tán gẫu, cười tươi một mặt hiền lành nhìn người ta bận muốn bay lên, trong miệng thì nói ai nha cực khổ rồi cực khổ rồi, nhưng một chút việc cũng không thèm giúp.

Sau một thời gian, Liên Bang liền dính chướng khí--

Một đám cục trưởng bộ trưởng chạy khắp nơi kêu khóc, các bộ ngành chú ý, hồ ly lại bắt đầu tác oai tác quái rồi!

Ngày hôm nay chạy đến quân khu bơm ngột ngạt cho Kim Chung Nhân, ngày mai chạy đến bộ quốc phòng giúp Ngô Thế Huân kiếm chút chuyện, ngày kia lại qua tổng cục nghiên cứu quấy rối Đô Khánh Tú, Biên lão sư là một đại danh tướng lại không quan tâm chính sự, các loại phiền phức dày vò thì làm ra một đống lớn.

Khiến cho một đám trụ cột quốc gia hợp sức dâng thư, khóc lóc yêu cầu tổng thống phải ngăn chặn tai họa này, nếu không Liên Bang sớm muộn cũng toi.

Phác Xán Liệt yên lặng xem xong một đống văn kiện lên án của mọi người, đưa tới cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhận lấy nhìn một chút, vô cùng đau khổ lắc đầu, "Thật thương tâm, nhìn những đứa trẻ tôi nuôi lớn đi, bây giờ sao lại đối với tôi thế này."

Phác Xán Liệt nhịn nửa ngày, nhưng Ngô Thế Huân lại đến tận phòng làm việc của hắn cáo trạng, một hơi đem toàn bộ tội trạng của Biên Bá Hiền kể ra mà suýt chút nữa tắc thở.

Kết quả Phác Xán Liệt bên này vừa định mở miệng, Biên Bá Hiền lại không cho hắn một chút cơ hội, âm thanh ôn nhu như nước còn mang theo ý tứ làm nũng, "Anh bạn nhỏ, cậu xem, tôi bây giờ chỉ có nhiêu đó lạc thú, lại không có việc để làm, rảnh rỗi ở nhà thật sự rất cô đơn, tháng ngày quá tẻ nhạt. . . Hiện tại có một chút như vậy cậu cũng không thể thỏa mãn tôi sao?"

Phác Xán Liệt làm chủ một quốc gia, lý trí không cho phép hắn do dự, "Lão sư, không được quậy đâu. . ."

Biên Bá Hiền thương tâm ôm ngực, "Xong rồi, đứa nhỏ nhà tôi cánh cứng bắt đầu chán ghét tôi rồi. . ."

Phác tổng thống quyết đoán lập tức cho phép mình tự do, dứt khoát xé toang văn kiện trong tay, mở to đôi mắt lấy lòng nhìn sang, tỏ ý Biên Bá Hiền thích chơi gì thì chơi-- hiện rõ bóng dáng của một hôn quân.

Biên Bá Hiền đi tới nâng mặt Phác Xán Liệt lên hôn một cái, lại vò vò tóc hắn, "Anh bạn nhỏ của tôi ngoan nhất."

Toàn bộ Liên Bang lại bị oanh tạc.

Mọi người cực kì khinh bỉ hành động của Biên Bá Hiền, lão khốn nạn bất tử lương tâm có biết đau xót không?

Biên Bá Hiền cười ha hả tiếp tục giải sầu, không chỉ không đau mà còn rất đắc ý.

Xét thấy Biên Bá Hiền sắp đến bốn mươi, cũng xét thấy y thật sự đã quá ăn hiếp người khác, Đô Khánh Tú bắt đầu cân nhắc đến vấn đề của các bộ trưởng cục trưởng Liên Bang, không thể không dùng một chút biện pháp cần thiết, nói ví dụ như, giúp hai người kia tạo một đứa bé.

Lập tức sau đó một năm, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Đô Khánh Tú, vương tử được chú ý nhất của Liên Bang, con trai Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, ra đời.

Tiểu vương tử tôn quý là sự kết hợp hoàn mỹ từ ưu điểm của hai vị ba ba, đáng yêu đến mức quỷ thần căm phẫn, đẹp đến mức trái tim toàn bộ Liên Bang phải run rẩy.

Biên Bá Hiền cuối cùng cũng chia một ít tâm tư đặt lên người con trai, cả ngày ngoại trừ trêu đùa mọi người, cũng dành thời gian chơi với con một chút.

Tên của tiểu vương tử là ba nuôi Ngô Thế Huân đặt cho, gọi là Phác Thiện Đạo. Về phần tại sao lại lấy cái tên này, Ngô Thế Huân đã nói rất rõ ràng mạch lạc --

"Mấy người nhìn cái bộ dạng của Phác Xán Liệt xem, đánh cho ba roi cũng không hết bực bội, bảo bối nhà chúng ta không thể giống hắn được, phải biết ăn biết nói còn phải ngoan ngoãn hiền lành, năng ngôn thiện đạo*, thôi thì em bé nhà chúng ta gọi là Thiện Đạo đi!"

*能言善道: thành ngữ ý chỉ mồm miệng lanh lợi biết cách nói chuyện (Cảm ơn chị My Thỏ đã giúp em dịch đoạn trên (≧▽≦) )

Ngô Thế Huân vô cùng hài lòng với cái tên mình nghĩ ra, "Mấy người nói đi, cái tên này, thế nào hả!? Nói xem nào, có cao siêu không? Có tài hoa không? Có sâu sắc không? Quá ưu tú!"

Nhưng mà mấy năm sau đó, Phác Thiện Đạo quả không phụ sự mong đợi của mọi người, không những không giống như ba mình trầm mặc ít nói, còn rất quy cách hoàn thành sứ mệnh, quang vinh trưởng thành làm một tên lắm lời đời mới, trực tiếp đạt đến sự "cao siêu" mà ba nuôi Thế Huân mong đợi.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Đối với chuyện này, ba ruột Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thật sự khoát tay quăng hết trách nhiệm --

Đương nhiên không trách Ngô Thế Huân thì trách ai được? Bọn họ không có bản lĩnh dạy nó lắm lời như thế.

Mà dĩ nhiên, tiểu vương tử trưởng thành giữa những người ba lịch sử nên vô cùng gian khổ, may mà vẫn khỏe mạnh lớn lên.

Liên Bang cứ như vậy, qua rất rất nhiều năm sau đó, lại tới rất rất nhiều năm sau đó nữa xảy ra chuyện gì, đây là một câu chuyện dài.

Cho dù tất cả những thứ này tươi đẹp đến đâu, thời gian vẫn phải trôi đi, trong lúc vô tình, tiểu vương tử cũng lớn rồi, cũng giác tỉnh rồi, dần trở thành một dị năng giả cường đại như các trưởng bối trong nhà.

Mà các vị ba ba, cũng dần dần già đi.

Đây là một thời đại truyền kì, mỗi một người liên quan đều có một trang nổi bật trong lịch sử. Một đời của bọn họ, đáng giá được khắc ghi vĩnh viễn.

Nhưng thứ đời sau ghi khắc không chỉ là công lao to lớn khai sáng lịch sử của bọn họ, mà còn có hai nhân vật vĩ đại dốc hết một đời làm bạn cùng nhau trong đó.

Đối mặt với sinh tử, Biên Bá Hiền vẫn rất thong dong.

Y ung dung trải qua sóng gió khi còn sống, cuối cùng cũng ung dung nghênh đón tử thần.

Từ rất rất lâu trước đây Biên Bá Hiền đã từng ôm Phác Xán Liệt, ghé vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói qua --

"Anh bạn nhỏ, một đời của cậu, không ai có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi, tôi cũng không. Tôi sẽ chết, hơn nữa tôi chắc chắn là sẽ đi trước cậu. Tôi lưu luyến cậu, cũng không buông bỏ được cậu, càng lo lắng cho cậu, nhưng tôi không đủ sức."

"Anh bạn nhỏ, đồng ý với tôi, bất luận thế nào, cũng phải trân trọng cuộc đời không dễ có này, sống tốt đến tận giây phút cuối cùng, bất luận tôi có ở bên cạnh cậu hay không, được chứ?"

Phác Xán Liệt trầm mặc hồi lâu, cuối cùng dùng sức ôm trở lại Biên Bá Hiền, "Được, tôi đồng ý với ngài."

Biên Bá Hiền nở nụ cười, y biết đây là lời cam kết của Phác Xán Liệt, hắn nhất định sẽ làm được.

Lúc Biên Bá Hiền xin anh trai thay Phác Xán Liệt điều hành Liên Bang cũng nói.

"Đời em chỉ làm sai duy nhất một chuyện, chính là cướp đi thanh xuân của hắn, hắn vốn nên làm một thiếu niên bình thường, trải qua cái tuổi không buồn không lo. Khi đó hắn, mới mười bảy tuổi, mười bảy tuổi. . .đã ra chiến trường, sau đó một đời lại bị buộc chặt vào vị trí cao nhất. Em chưa bao giờ hỏi hắn có muốn hay không, chỉ biết đem những thứ này áp đặt lên người hắn. Cho nên, ca, em muốn xin anh, xin anh cho hắn mấy năm tự do, để hắn không buồn không lo với tuổi trẻ một lần."

Biên Bá Hiền nghĩ, y đồng ý dùng hết một đời của mình để bù đắp, y sẽ luôn ở bên cạnh hắn, đến một ngày nào đó y rời đi.

Nhưng mà, sau khi y rời đi thì sao đây?

Anh bạn nhỏ của y lại phải đi qua những năm tiếp theo một mình, y lại tiếp tục nợ hắn. Đời này còn chưa thể trả xong, chỉ có thể đợi đến kiếp sau hoàn thành.

Lúc Biên Bá Hiền chín mươi tuổi, đã từng tới một ngôi đền thành khẩn cầu nguyện --

Nếu quả thật có thần linh, thật sự có kiếp sau, vậy hãy để y gặp hắn một lần nữa, cho dù không phải người bên gối hắn, là một con vật cũng được, chỉ xin để y được ở bên cạnh hắn, y đồng ý đánh đổi tất cả.

Tuổi thọ của dị năng giả bình thường đều sẽ rất dài, nhưng hồi còn trẻ Biên Bá Hiền từng bị trọng thương, đến năm y một trăm tuổi, thân thể đã suy yếu rõ rệt, Đô Khánh Tú dùng hết tất cả biện pháp, cuối cùng cũng chỉ kéo dài được mấy năm tuổi thọ.

Biên Bá Hiền rời đi năm y một trăm linh sáu tuổi, ngày đó ánh mặt trời vô cùng long lanh.

Phác Xán Liệt đẩy xe lăn của Biên Bá Hiền đến trước cổng trường đã trải qua hơn trăm năm mưa gió của học viện Sentinel, cây phượng hoàng năm đó giờ đã cao vút lên mây, hoa phượng hoàng đỏ rực vô cùng sum suê.

Phác Xán Liệt dừng bước, đi đến phía trước Biên Bá Hiền ngồi xuống, gác đầu lên đùi y.

Biên Bá Hiền giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Phác Xán Liệt, trên mặt vẫn tràn đầy ý cười ôn nhu, "Anh bạn nhỏ."

"Ừm." Phác Xán Liệt vẫn không ngẩng đầu lên.

"Không phải sợ," Thanh âm trầm khàn của Biên Bá Hiền vẫn nghe được chút trong suốt nhu hòa khi còn trẻ, "Cái chết không phải kết thúc, mà là một bắt đầu tràn ngập hi vọng khác. Tôi sẽ ở một thế giới nào đó tiếp tục dõi theo cậu, bảo vệ cậu. Tôi cũng sẽ đợi, đợi một ngày chúng ta gặp lại."

Phác Xán Liệt không nói gì, cơ thể hơi run rẩy.

"Cậu xem, đã nhiều năm như vậy, những bông hoa này vẫn rất đẹp, giống như ngày tốt đẹp đó trong cuộc đời tôi."

Biên Bá Hiền đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa bay đến trước mặt, "Ngày mà, ở nơi này, gặp được anh bạn nhỏ của tôi. . ."

"Anh bạn nhỏ nhà tôi thích nhất là làm nũng," Biên Bá Hiền cười nói, "Để tôi ôm cậu một cái, có được không, anh bạn nhỏ?"

Phác Xán Liệt từ từ ngẩng đầu lên, dịu dàng ôm lấy vai Biên Bá Hiền, ở trong ngực y thoáng dụi, giống như thiếu niên dễ dàng xấu hổ của mấy chục năm trước.

Biên Bá Hiền cúi đầu, hai tay vẫn vuốt ve mái tóc Phác Xán Liệt như cũ, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu xa. Y cứ như vậy nhìn người trước mắt, trong lúc giật mình, lại giống như xuyên qua thời gian mấy chục năm --

Thiếu niên anh tuấn hòa mình vào biển hoa phượng hoàng, từ từ xoay người, đôi mắt vui sướng nhìn về phía y, sau đó khóe miệng cong lên, tràn ra một nụ cười ngại ngùng.

"Lão sư, " Âm thanh trầm thấp của thiếu niên rất êm tai, hắn đi từng bước một tới, dịu dàng gọi, "Lão sư, lão sư, lão sư --"

Đó là người y lưu luyến nhất đời này, đó là âm thanh y thích nhất đời này, đó cũng là tiếng gọi y khó quên nhất đời này.

Thế giới dần dần mơ hồ, cho đến khi hóa thành một mảnh hư vô, Biên Bá Hiền mỉm cười đưa tay ra phía trước, đuổi theo thiếu niên kia, càng đi càng xa.

Bàn tay đặt trên tóc bỗng dưng nhẹ đi, sau đó chậm rãi theo sợi tóc trượt xuống, như đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng.

Phác Xán Liệt vẫn không nhúc nhích, vẫn chôn đầu thật sâu, đưa tay ra ôm chặt thân hình gầy gò kia. Chỉ là rất nhanh, hai vai hắn đã run rẩy không ra hình thù gì, từng tiếng nghẹn ngào đau thấu tim gan cùng nước mắt rơi xuống, thẩm thấu vào vải vóc bên gò má.

Cách đó không xa, Phác Thiện Đạo ôm con gái đang vùi trong ngực mình cắn răng khóc không thành tiếng, giữa nước mắt mông lung, hắn thấy được người ba trầm ổn ít nói cả đời của mình, khóc như một đứa trẻ vừa phải chịu toàn bộ ấm ức của trời đất.

Sau khi Biên Bá Hiền rời đi, Phác Xán Liệt trông vẫn bình thường, chỉ là từ đây bắt đầu thích uống rượu.

Đến sau đó, gần như xem rượu là mạng sống.

Rất nhiều người muốn khuyên hắn kiêng rượu, đều bị Phác Thiện Đạo cản lại.

Hắn nói, "Để ba uống đi, nếu không ông ấy cũng không sống nổi nữa đâu."

Mười sáu năm sau, Phác Xán Liệt cũng rời khỏi nhân thế.

Không biết có phải trùng hợp hay không, trong cuộc đời hắn, mười sáu năm đầu đời và mười sáu năm cuối đời, đều không có Biên Bá Hiền bên cạnh.

Ngày đó Phác Xán Liệt rất bình tĩnh nói câu từ biệt với đám hậu bối, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười nhàn nhạt. Đôi mắt đỏ đậm theo năm tháng qua đi đã nhạt dần, vẻ hung tàn dần rút lui, càng ngày càng trở nên nhu hòa.

Âm thanh của hắn vẫn trầm thấp dễ nghe như thế, bớt đi vài phần uy nghiêm của vương giả, thêm mấy phần ôn hòa ấm áp, "Không cần vì ta mà buồn bã, ta muốn đi tìm bạn bè của mình, bọn họ đã sớm đến nơi đó chờ ta rồi," Nói đoạn Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nở nụ cười, "Thế Huân tính tình nóng nảy như vậy, ta đến muộn thế này, anh ta thấy ta nhất định lại mắng nhiếc thôi, nói ta lòng lang dạ sói, nói ta không nhớ đến anh ta, cho nên ta muốn đi gặp bọn họ."

Dừng một chút, hắn lại đột nhiên nở nụ cười, nói tiếp, "Nếu như con người thật sự có kiếp sau, vậy ta hi vọng lần này, có thể lớn hơn lão sư mười mấy tuổi. Nếu như vậy, lão sư sẽ không cần vì anh bạn nhỏ của y mà kính dâng cả đời mình, phải là đến lượt ta dùng cả đời chăm sóc anh bạn nhỏ của ta mới được."

"Ta có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, mọi người không cần ở đây trông chừng, có việc thì làm đi." Phác Xán Liệt nói xong nhắm mắt lại, từ từ ngủ.

Lão sư, mười mấy năm, ngài chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tại sao vậy chứ?

Là sợ sau khi tôi gặp được ngài, không muốn tỉnh sao?

Hôm nay, hắn rốt cuộc cũng được toại nguyện.

Trong mộng, Biên Bá Hiền vẫn là dáng vẻ lần đầu gặp gỡ, một thân quân trang thẳng tắp mà tiêu sái, khuôn mặt ôn hòa lại thanh tú, xoay người vẫy tay cười với hắn.

Phác Xán Liệt đi lại tập tễnh, mới vài bước đã thở dốc.

Trong mộng lão sư vẫn hào hoa phong nhã như thế, mà hắn lại già lọm khọm.

Biên Bá Hiền nở nụ cười, vẫn bày ra dáng vẻ thong dong dịu dàng như cũ.

"Đừng nóng vội, đi chậm thôi, tôi chờ cậu. Anh bạn nhỏ, tôi tới đón cậu rồi đây."

Phác Xán Liệt liều mạng đi tới chỗ y, bước tiến lại nhanh hẳn lên như kì tích.

Trong vài bước đó, hắn lại từ một người già trở lại làm một thiếu niên.

Hắn nắm tay Biên Bá Hiền, ôm y thật chặt.

"Lão sư, tôi. . . tôi thật sự, rất nhớ ngài."

"Tôi biết, lần này chúng ta sẽ không xa nhau nữa, được không?"

Sáng sớm ngày hôm sau, Phác Thiện Đạo khe khẽ đẩy cửa phòng ba mình.

Luồng ánh sáng đầu tiên xuyên qua khe cửa tìm đến người đang trong mộng, bên môi vẫn còn lưu lại một ý cười.

Phác Thiện Đạo chậm rãi đến gần, hắn nhìn vệt nước trên khóe mắt ba mình vẫn chưa khô, nhưng đã không còn hô hấp.

Phác Thiện Đạo ngẩng đầu để nước mắt đọng lại bên trong, quay đầu, ý cười dạt dào.

"Daddy đến đón ba đi rồi."

"Tổng thống. . ." Các thuộc hạ nhìn tay Phác Thiện Đạo hơi run rẩy, dồn dập đi theo phía sau.

Phác Thiện Đạo dùng sức mà chớp mắt, tiếp tục cười nói, "Tôi không sao, ông ấy đi cực kì vui vẻ, cho đến phút cuối cùng, vẫn luôn cười."

Đứng trước bia mộ của Biên Bá Hiền, Phác Thiện Đạo như nghe tiếng Phác Xán Liệt ngờ ngợ vang lên bên tai.

"Sau khi ta chết không cần lập bia, hãy trồng bên mộ lão sư một cây phượng hoàng. Sau này nhớ đem tro cốt của ta chôn dưới đó. Như vậy, ta có thể tiếp tục ở bên cạnh y, vĩnh viễn thay y che mưa chắn gió rồi."

Phác Thiện Đạo lập tức xắn tay áo, tự trồng một cái cây.

Sau đó, không biết qua bao nhiêu năm, cây phượng hoàng bên bia mộ kia đã rợp trời.

Những đóa phượng hoàng tuyệt diễm đỏ lửa như đốt từng cành lá cứng cáp, mấy trăm năm ôm ấp bia đá yên tĩnh mà dịu dàng bên dưới.

Không có ly biệt, chỉ có nhớ nhung.

Nơi hứa hẹn một đời của bọn họ, qua những tháng năm dài đằng đẵng đã biến thành vĩnh hằng.

Một đời của bọn họ đều đánh cờ, cuối cùng, đem mấy chục năm nhân sinh ngắn ngủi, sống thành truyền thuyết.

Một đời đánh cờ, vạn thế bất diệt.

----- Chính văn hoàn -----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #omgposttt