Phiên ngoại: Về Biên đại ca và anh bạn nhỏ


Phác Xán Liệt trong một năm Biên Mộ Thanh bất tỉnh, vô số lần yên lặng ngồi bên giường nhìn khuôn mặt dù ngủ mê vẫn anh tuấn tiêu sái của đại ca, tưởng tượng đối phương sẽ là người thế nào.

Là chiến thần trời sinh, là vị tướng quân không có nhược điểm, cũng có thể là thân sĩ phong độ nhanh nhẹn trưởng thành, hoặc là lính gác hắc ám mạnh mẽ đánh đâu thắng đó, hay một người anh trai dịu dàng nhìn xa trông rộng . . .

Anh bạn nhỏ mười bảy tuổi nào đó đắp nặn vô số hình tượng trong lòng, không một cái nào không khiến hắn sùng bái sát đất.

Anh bạn nhỏ nhìn đại ca lén lút tung hô trong lòng--

Chắc chắn rất soái rất ngầu!

Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày Biên Mộ Thanh tỉnh lại, lúc Biên Bá Hiền nhận được điện thoại của Đô Khánh Tú vẫn rất bình tĩnh, sau đó xoay người nựng mặt Phác Xán Liệt bên cạnh, "Anh bạn nhỏ, có muốn đi gặp anh trai tôi không?"

Phác Xán Liệt bỗng nhiên ngẩng đầu, "Sống rồi sao?"

Biên Bá Hiền bật cười, "Đúng vậy, sống rồi."

Phác Xán Liệt nghiêm túc gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Biên Bá Hiền đến phòng nghiên cứu của Đô Khánh Tú.

Nhưng mà, lính gác hắc ám nào đó mang danh bề ngoài cao quý lãnh diễm, thực ra trong lòng lại đang vô cùng thấp thỏm, như súng máy nổ một phát bất ngờ khiến tim thình thịch.

Là đi gặp phụ huynh thật đó, không giỡn đâu.

Bất quá Phác Xán Liệt sống mười tám năm, những chuyện khác trước tiên không đề cập tới, kỹ năng tốt nhất của hắn chính là mặt không cảm xúc.

Mặc kệ nội tâm hắn có sôi trào mãnh liệt cỡ nào, trên mặt vĩnh viễn vẫn không có chút rung động.

Thế nhưng ngày đó, Phác Xán Liệt bị đạp đổ rồi.

Khi Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt chạy đến, Biên Mộ Thanh đã tỉnh được một lúc, mặt ngây ngốc nghe Đô Khánh Tú mặt không biểu cảm thuật lại tình trạng của mình.

Nhìn thấy có hai người đến ngoài cửa, Biên Mộ Thanh yên lặng giơ tay lên, "Tú Tú, đại ca có một vấn đề."

Đô Khánh Tú thoáng nhấc mí mắt, "Hỏi."

"Hai người ngoài cửa là ai?"

Đô Khánh Tú quay đầu liếc mắt một cái, "Người phía trước, em trai anh."

Biên Mộ Thanh đột nhiên trợn mắt lên, "Mẹ, sao già thế?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Đô Khánh Tú thoáng thấy nụ cười của Biên Bá Hiền trong nháy mắt sâu hơn một chút, hơi rụt cổ lại, quay mặt đi chỗ khác.

Biên Bá Hiền bình tĩnh đi tới, ung dung đến bên cạnh Biên Mộ Thanh, "Ca, tỉnh rồi?"

Biên Mộ Thanh đương nhiên là một mặt không dám tin, "Mẹ, tôi gọi cậu là ca được không, xin hỏi chú năm nay bao nhiêu tuổi?"

Biên Bá Hiền cúi đầu, tay nâng lên nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó không chút lưu tình vỗ vào khuôn mặt đẹp trai của Biên Mộ Thanh.

Đô Khánh Tú một bên lặng lẽ nhích xa ra, không đành lòng nhìn tiếp.

"Nói tiếp đi, chú nghe đây." Biên Bá hiền vẫn cười như cũ.

Biên Mộ Thanh ôm cái trán đã đỏ ửng lên rưng rưng muốn khóc, "Mười năm không gặp nó còn đối xử với anh trai như thế. . ."

Có điều Biên Mộ Thanh rất nhanh lại phát hiện ra mục tiêu mới, ló đầu nhìn thiếu niên vẫn trầm mặc nhìn mình chằm chằm phía sau Biên Bá Hiền, vẻ mặt thiếu niên dại ra như thế giới quan vừa sụp đổ, so với mình vừa tỉnh ngủ còn tệ hơn.

"Đây là. . ." Biên Mộ Thanh vẫn ngoẹo cổ, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ai ôi, con trai em lớn vậy rồi?"

Ngô Thế Huân một bên không nhịn được phụt cười, sau đó lại bị ánh mắt hòa ái của Biên Bá Hiền lườm một cái, vừa che miệng vừa dùng sức chỉ vào Kim Chung Nhân đang cười lớn mà không có một tiếng động bên kia, Kim Chung Nhân giơ chân lên cho Ngô Thế Huân một cước, nhịn cười, một mặt nghiêm túc chứng minh mình trong sạch.

Biên Mộ Thanh kéo tay Phác Xán Liệt qua, "Vừa nãy ta nói chơi với ba con thôi, ta mới không phải chú nó, ta là chú con!"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền bẻ khớp tay, ngầm hiểu mà rút tay ra khỏi tay Biên Mộ Thanh, nhường chỗ.

Biên Bá Hiền cười lạnh vung một quyền tới, Biên Mộ Thanh lại oai oái bụm mặt nghiêng người trốn.

"Ca," Biên Bá Hiền vẫn cười cực kì hòa nhã, nắm tay Phác Xán Liệt kéo hắn tới trước người, "Giới thiệu với anh một chút, đây là lính gác của em."

"Cái. . . cái gì?" Biên Mộ Thu thu lại vẻ đùa giỡn trên mặt, lần thứ hai quay đầu nhìn Phác Xán Liệt.

"Lính gác của em." Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu.

Biên Mộ Thanh và Phác Xán Liệt nhìn nhau.

Kỳ thực từ lúc bắt đầu hai người xa lạ đã ở trong lúc những người khác không chú ý mà thoáng trao đổi tinh thần với nhau rồi, đó là một loại bài xích không tên đến từ những kẻ mạnh.

Biên Mộ Thanh gần như trong nháy mắt mà sinh ra địch ý với thiếu niên theo sau Biên Bá Hiền này.

Đôi con ngươi đỏ đậm trầm tĩnh mà trong suốt kia, chưa một lần né tránh ánh mắt anh.

Đây là lính gác hắc ám?

Biên Mộ Thanh không nhìn ra mục đích của đối phương, loại khí tức thần bí dọa người kia trong lúc nhìn nhau như trực tiếp phả vào mặt. Tay Biên Mộ Thanh thậm chí đã theo bản năng mà mò tìm súng, nhưng lúc đụng tới vải vóc mềm mại trên người mới bừng tỉnh --

Đã không còn là trận chiến của năm đó, đây là mười năm sau, người đang đi tới là em trai đã lâu không gặp của mình.

Khuôn mặt giống anh bảy, tám phần đó chưa từng thay đổi, chỉ là khoảng thời gian không có mặt anh kia, người này đã phải cô đơn mà lớn lên.

Ngay lúc Biên Mộ Thanh ngẩng đầu, sự quen thuộc giữa anh em đã khiến anh rất tự nhiên trêu đùa, mà người em trai này cũng chưa bao giờ tức giận, chỉ là rất không khách khí đánh lại mình.

Nhưng kẻ từ lúc bắt đầu đã trừng đôi mắt thỏ nhìn anh, lại là lính gác của em trai anh sao?

Trừng ai đó thằng nhóc!

Biết đối diện nhóc là người nào không!

Năm ông đây ra trận còn không biết thằng nhóc cậu đang ở đâu bú sữa mẹ đấy!

Thị uy với ai thế hả!

Phác Xán Liệt nhìn đôi mắt càng ngày càng trừng lớn và vẻ mặt quỷ dị của Biên Mộ Thanh, vô tội chớp mắt mấy cái.

Mẹ kiếp? Còn dám trừng ngược lại ông!

Biên tướng quân bảo đao chưa lão, vừa mới cảm giác được đã muốn xắn ống tay áo đánh nhau, nhưng sau đó chưa kịp bò dậy, đã ngất lần nữa.

Phác Xán Liệt nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ vai Biên Mộ Thanh.

Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày, "Làm sao vậy?"

Đô Khánh Tú tới xem một chút, "Tâm tình quá kích động, tự khiến mình tức xỉu."

"Chậc," Biên Bá Hiền lắc đầu một cái, "Tính tình vẫn bừa bãi như thế."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Biên Mộ Thanh lại rơi vào hôn mê, đỡ anh trở lại trên gối. Phiền muộn thở dài --

Thật thất vọng, đại ca hóa ra là đậu bỉ*.

*Đậu b: Ch nhng người ngc

Chẳng ngầu một chút nào.

******

Lần thứ hai Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Mộ Thanh, là lúc Biên Mộ Thanh như không xương vùi trên ghế dựa, hai chân dài gác lên bàn, giày da bóng loáng lắc tới lắc lui, nhấc cánh tay lên cũng cảm thấy tốn sức, đầu ngón tay uể oải chỉ chỉ Phác Xán Liêt đang nghiêm túc đứng thẳng ngoài cửa, "Đóng cửa lại, muốn cóng chết ai thế?"

Phác Xán Liệt nhìn trời vừa vào thu bên ngoài, vẫn tốt tính đóng cửa lại.

Biên Mộ Thanh liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, sau đó mí mắt lại như treo năm mươi cân mà cụp xuống, nghiêm mặt, "Thằng nhóc cậu, muốn em trai tôi?"

Tuy rằng ảo tưởng tiêu tan, nhưng Phác Xán Liệt đối với truyền thuyết một đời của Liên Bang - Biên Mộ Thanh vẫn hết sức tôn kính, nhanh chóng gật gật đầu.

Dù sao đại ca cũng đã thay hắn làm việc.

"Chậc," Mí mắt Biên Mộ Thanh lại nhấc nhẹ lên một chút, "Cậu là người câm à?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, phản ứng một lúc mới hiểu được đại ca là đang ghét bỏ mình ít nói, vội vàng thể hiện ngôn ngữ thiên phú của bản thân, "Không phải."

Biên Mộ Thanh nhẫn nại đợi thêm một lúc mới mở miệng, "Hết rồi. . . ?"

Phác Xán Liệt: ". . .Vâng."

Biên Mộ Thanh hít sâu một hơi, cố nén dục vọng muốn đánh người, "Qua đây, chúng ta nói chuyện một chút, thằng nhóc cậu dựa vào cái gì mà muốn em trai tôi?"

Phác Xán Liệt suy nghĩ, thành thật trả lời, "Đã. . .đã đánh dấu rồi, hối hận cũng không được."

Biên Mộ Thanh bị nghẹn, nhịn không được mà ho ra, giơ tay mãnh liệt vỗ ngực mấy cái, trừng mắt Phác Xán Liệt nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Phác Xán Liệt sợ hết hồn, biết cơ thể đại ca vẫn còn trong quá trình hồi phục, lo lắng có chuyện gì bất ngờ, luống cuống đưa cốc nước đến bên môi Biên Mộ Thanh, không một giọt lãng phí giúp người ta rót vào miệng.

Sau đó Biên Mộ Thanh lại sặc suýt chết.

". . ."

Biên Bá Hiền rốt cuộc đã tìm về một tổ tông quái quỷ gì đây?

Biên Mộ Thanh giúp mình thuận khí, "Nhóc, tôi đưa tiền cho cậu, thật nhiều thật nhiều tiền, cậu sẽ rời khỏi em trai tôi chứ?"

Phác Xán Liệt kiên định lắc đầu.

Biên Mộ Thanh phủi phủi bụi trên giày da, "Tại sao?"

Phác Xán Liệt rất có nề nếp đứng thẳng một bên, "Đại ca, anh không có tiền, em có."

Một giây sau, Phác Xán Liệt đã bị bạo lực đuổi khỏi tòa nhà Liên Bang, mà cho đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao mình bị rượt chạy.

Tháng ngày loáng một cái đã qua năm năm.

Trong phòng hội nghị trang nghiêm của tổng thống, trên chiếc bàn dài Phác Xán Liệt và Biên Mộ Thanh mỗi người một đầu, mặt không cảm xúc nhìn nhau.

"Không." Phác Xán Liệt làm một mặt lạnh nhạt.

"Thằng nhóc cậu muốn ăn đòn hả," Biên Mộ Thanh xắn ống tay áo đứng bật dậy muốn xông tới, bị Ngô Thế Huân một bên kéo lại, ôm cổ vỗ vỗ sau lưng: "Tổng thống đại nhân bớt giận bớt giận."

Biên Mộ Thanh tức đến sốc hông, "Giận cái mẹ gì mà giận! Tiểu tử này rõ ràng gài bẫy ông đây!"

Đôi mắt long lanh của Phác Xán Liệt quét tới, mang theo chút oan ức, "Em còn nhỏ."

"Nhỏ ông nội cậu!" Biên Mộ Thanh đập mạnh lên bàn: "Đã 23 rồi! 23 còn nhỏ cái rắm! Ông đây đã làm năm năm rồi! Không làm nữa!"

Biên Bá Hiền ngồi ở một bên chống cằm, chậc một tiếng, "23 thì đã làm sao, trong phòng này anh bạn nhỏ nhà em vẫn bé nhất."

Biên Mộ Thanh quả thực muốn điên, "Câm miệng! Đều do em chiều! Cái thằng oắt con này càng ngày càng vô pháp vô thiên! Nói qua năm nay sẽ tiếp nhận, mẹ nhà hắn đến thời điểm thì chạy trốn còn nhanh hơn thỏ!"

Phác Xán Liệt xẹp miệng, dáng vẻ bị mắng vô cùng đáng thương, kéo ống tay áo của Biên Bá Hiền đang ngồi bên trai, "Lão sư, tổng thống. . .lại mắng tôi."

Biên Bá Hiền xoa đầu Phác Xán Liệt, lại quay đầu thiếu kiên nhẫn nhìn Biên Mộ Thanh, "Ca, anh lớn rồi con tính toán với anh bạn nhỏ làm gì? Hơn nữa, phòng tuyến không phải vẫn luôn là anh bạn nhỏ trông coi, phía Bắc cũng là anh bạn nhỏ chỉnh đốn sao? Cả ngày chạy ngược chạy xuôi không có cái gì là không làm, anh có lương tâm không thế?"

"Năm năm? Năm năm tổng cộng chạy đúng hai lần!"

Biên Mộ Thanh ôm ngực--

Không xong rồi, sắp tức chết rồi.

Mọi người không nói gì nhìn về phía Biên Bá Hiền --

Thật là, cũng chỉ có người này còn xem đại ma đầu kia là anh bạn nhỏ đơn thuần ngoan ngoãn thôi.

Biên Bá Hiền dịu giọng, ngón tay gõ gõ bàn định đoạt, "Được rồi được rồi, anh bạn nhỏ nhà em quá nhỏ không thích hợp làm tổng thống, ca, anh lại đợi thêm mấy năm đi."

"Anh không tin đến 70, 80 tuổi em còn có thể chiều hắn!" Biên Mộ Thanh hung dữ trừng một cái.

Biên Bá Hiền lại vẫn cười híp mắt như cũ, "Làm sao? 70, 80 tuổi em cũng chiều hắn, hắn 100 tuổi vẫn là anh bạn nhỏ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #omgposttt