Phiên ngoại - Về Biên lão sư và anh bạn nhỏ

Khi Liên Bang mới vừa mới được thành lập, Biên Bá Hiền đã bỏ ra vô số tâm huyết và tinh lực trong thời gian khó khăn này, mỗi một bước đi đều cực kì gian nan. Mặc dù thời gian ngắn ngủi một năm có thừa, nhưng y chịu đựng bao nhiêu áp lực gian khổ bao nhiêu cũng chỉ có mình y hiểu được.

Cũng may không phải là một mình y chiến đấu sinh tồn, lúc này bên cạnh y đã có vô số chiến hữu trung thành, mỗi một mệnh lệnh của y mọi người đều vô điều kiện mà nghe theo, sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để hoàn thành.

Mà nói tới người khổ cực nhất, chính là tiểu lính gác y luôn đặt trong lòng mà cưng chiều.

Trong một năm này, hai người không có nhiều cơ hội gần gũi, một phương náo loạn khiến các thế lực bên ngoài nhăm nhe dòm ngó, thừa lúc Liên Bang chưa ổn định đánh vào biên giới, ý đồ nhà loạn chia một chén canh. Nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt nhiều lần nhận lệnh xoay người rời đi, Biên Bá Hiền đều cảm thấy vô cùng đau lòng, thế nhưng cũng không làm được gì.

Trách nhiệm sai khiến, y không thể không làm thế, luôn có một vài sứ mệnh ngự trị trong tình cảm cá nhân, nếu như y có thể làm gì đó, chẳng qua cũng là một lần rồi lại một lần chờ anh bạn nhỏ của y chiến thắng trở về.

Mỗi lần trước khi xuất phát, Phác Xán Liệt sẽ cười ôm lấy Biên Bá Hiền, ghé vào tai y nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ về sớm thôi, đừng làm việc quá mệt mỏi, phải chờ tôi."

Biên Bá Hiền cũng cười lại với hắn, y tin tưởng tiểu lính gác của y vĩnh viễn là cường giả tối cao nhất.

Mà quan trọng hơn là, hắn chưa bao giờ nuốt lời.

Mãi đến cuối năm, tất cả mới dần lắng lại, Liên Bang bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Mà không lâu sau, chuyện tốt thành đôi, Biên Mộ Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại.

Dù sao cũng là người rèn dũa từ trong chiến tranh, cơ thể Biên Mộ Thanh rất nhanh đã hồi phục, chẳng bao lâu đã lại nhảy nhót khắp nơi.

Biên Bá Hiền lập tức từ chức, chuyển toàn bộ công việc trong tay giao cho Biên Mộ Thanh, lúc này, tháng ngày gian nan nhất đã an nhiên vượt qua.

Biên Mộ Thanh vốn muốn sắp xếp để Biên Bá Hiền tiếp tục ở bên cạnh mình, không nghĩ tới bị em trai khéo léo từ chối.

Nói là khéo léo, trên thực tế chính lại cười híp mắt biểu thị em không làm nữa, không riêng gì em mà tiểu gác nhà em cũng không làm, tự anh làm đi, dù nói cái gì không làm cũng chính là không làm, ai dám gây khó dễ với Biên Bá Hiền này.

Biên Mộ Thanh tự biết mắng chửi không lại, chỉ có thể kìm nén một bụng tức giận ôm đồm công việc, nhẫn nhục chịu đựng sống tiếp. Nhưng nói đến cùng nghĩ vẫn thương tình cảnh của em trai trong mười năm qua, thời điểm báo thù lại không thể tham gia, một hơi giấu trong lòng không thể phát tiết, miệng không thể nói, chỉ có thể im lặng mà làm.

Em trai muốn từ nay xa rời hỗn loạn, anh nghĩ vậy cũng tốt.

Nhưng không riêng gì Biên Bá Hiền nghỉ làm, Phác Xán Liệt cũng được nghỉ dài hạn, lính gác mạnh nhất bây giờ rảnh rỗi lại trở thành đại sứ hình tượng của Liên Bang.

Biên Bá Hiền dứt khoát về hưu vô cùng hưởng thụ tháng ngày tự tại bây giờ, một ngày 24h đều in đậm một chữ "nhàn".

Mỗi ngày thảnh thơi đi dạo, lười biếng không làm một việc gì, chỉ ăn rồi uống, cả ngày sống phóng túng rất mãn nguyện, toàn bộ lạc thú ba mươi năm qua chưa từng được trải nghiệm đều đem ra thử một lần.

Biên Bá Hiền hồi còn bé theo anh trai ẩn núp bọn truy bắt phải lưu lạc đầu đường, cơm ăn không đủ no nói gì đến mặc, lúc được Kỳ Sơn đón về tuy nói là được ăn cơm no, nhưng thời đại hỗn loạn ai còn thời gian trau chuốt, ngoại trừ chế phục màu đen Biên Bá Hiền gần như chưa từng đụng đến những loại đồ khác.

Lần này bỗng nhiên có thời gian, Biên Bá Hiền đi dạo trên đường thuận tiện kiếm vài bộ quần áo, hợp mắt cái nào đều tùy tiện mua vài món về nhà, dựa theo sở thích của mình mà phối đồ, chỉ là không nghĩ tới sau đó lại trở thành xu hướng của Liên Bang.

Phong cách ăn mặc của thống soái đại nhân phút chốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, y mặc cái gì đều trở thành trend, đi đôi dép tông ra ngoài cũng thành trào lưu cho được.

Có điều nguyên nhân của việc này ngay cả bản thân Biên Bá Hiền cũng không rõ, chỉ là sau khi về hưu đột nhiên hứng thú với mua sắm, cả ngày kéo Phác Xán Liệt ra ngoài mua mua mua, Phác Xán Liệt thì chịu trách nhiệm đi theo phía sau xách đồ và quẹt thẻ.

Kim Tuấn Miên cho hắn một tấm thẻ quẹt mười mấy năm không hết, nay mới hai tháng đã hết sạch.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền vui vẻ cũng vui vẻ lây, mà càng vui vẻ thì càng không ngần ngại móc tấm thẻ khác ra quẹt tiếp.

Lại sau đó Biên Bá Hiền đam mê nhuộm tóc, ngày hôm nay nhuộm màu xanh mai lại nhuộm màu hồng, hận không thể một tuần đổi bảy màu.

Đối với cái đầu trắng đột nhiên vụt ra trước mặt, Ngô Thế Huân bị dọa suýt chút nữa rớt tim--

"Anh là con rồng đổi màu đầu thai đấy à? Sao không trực tiếp mở cái phường nhuộm trên đầu luôn đi?"

Phác Xán Liệt đối với ý kiến này giơ hai tay tán thành, nhưng hắn cảm thấy Biên Bá Hiền tóc màu nào cũng đẹp, quan trọng là y vui.

Có điều Phác Xán Liệt vẫn còn hơi lo lắng, thứ đó nhuộm quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, liền chạy đi hỏi Đô Khánh Tú vấn đề này, Đô Khánh Tú gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không quá một tuần đã đem loại thuốc nhuộm tinh khiết thiên nhiên do mình tự nghiên cứu ra đưa đến cho Biên Bá Hiền, vỗ ngực nói cứ tùy ý nhuộm, một chút chất gây hại cũng không có.

Liên Bang lại được thấy thống soái đại nhân thay đổi phong cách hàng ngày.

Lại tiếp đó, Biên Bá Hiền cảm thấy mình vẫn còn mắc nợ Phác Xán Liệt, chưa từng nói chuyện yêu đương nghiêm túc với hắn, thời gian của anh bạn nhỏ nhà y quý báu như thế lại liên tục phải chịu uất ức, lập tức tuyên bố chia tay, bắt đầu theo đuổi anh bạn nhỏ lại từ đầu.

Phác Xán Liệt nghe xong chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, "Nhưng mà lão sư, tôi cảm thấy bây giờ rất tốt . . ."

Biên Bá Hiền đưa tay nghịch tóc rối trước trán Phác Xán Liệt, cười xán lạn, "Thật không? Nhưng tôi không cảm thấy vậy, tôi cảm thấy anh bạn nhỏ đã phải tủi thân rất nhiều rồi, nên nghe lời tôi lần này, nhé?"

Lời đề nghị này có được hay không không quan trọng, cái chính là Phác Xán Liệt đã bị nụ cười câu hồn kia làm cho điêu đứng rồi.

Lập tức, tháng ngày Biên lão sư theo đuổi anh bạn nhỏ bắt đầu.

Mỗi buổi sáng, Biên Bá Hiền đều rời giường sớm, làm bộ mới tới cửa nhà Phác Xán Liệt, ôm một bó hoa lưu ly, dựa vào bên cửa, quay về phía Phác Xán Liệt đang đi ra cười rực rỡ, "Chào buổi sáng bảo bối, một buổi tối không gặp, nhớ tôi không?"

Phác Xán Liệt yên lặng nhận hoa, gật đầu.

Không dám mở miệng nói lời trong lòng rằng, rõ ràng tối qua hai người còn ngủ chung tại sao sáng sớm lại phải giả bộ mới gặp mặt.

Dù sao cứ phối hợp cho tốt là được rồi.

Sau khi giấc ngủ trưa của Phác Xán Liệt kết thúc, hắn dụi dụi hai mắt ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy một người chống cằm cười híp mắt nhìn mình.

Tóc màu xám, áo sơ mi đen, lồng ngực rộng mở, trên vành tai khéo léo còn đeo một cái khuyên trắng bạc.

Một thân trang phục tỉ mỉ này, thậm chí có thể dùng từ hồ ly câu hồn để hình dung.

"Chào buổi chiều anh bạn nhỏ, tôi tới đón cậu đi hẹn hò đây."

". . ."

Phác Xán Liệt nhanh chóng bò xuống giường đến trước gương sửa soạn, ngoan ngoãn đi theo phía sau Biên Bá Hiền ra ngoài.

Lại qua mấy ngày, Phác Xán Liệt đẩy cửa ra, quả nhiên lại nhìn thấy Biên Bá Hiền mặc một thân âu phục đỏ thẫm dựa vào một bên, miệng còn ngậm một cành hồng.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt đi ra, Biên Bá Hiền cầm cành hoa hồng trong tay, đi tới kéo cánh tay hắn, "Tặng cậu này anh bạn nhỏ, thích không?"

". . ."

Trải qua trăm luyện ngàn rèn Phác Xán Liệt đã nắm được cách làm sao có thể trong một giây điều chỉnh vẻ mặt bất biến của mình trước những lời kinh ngạc không ngờ đến hay những lời cảm động không cách nào diễn tả được của Biên Bá Hiền.

"Cảm ơn lão sư."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn nhận hoa, lại bị Biên Bá Hiền nắm tay tiếp tục đi hẹn hò.

Cũng không biết ngày hôm nay lại muốn làm trò thiêu thân gì, nói không chừng còn bị đại ca mắng. . .

Những ngày tháng này, đến bao giờ mới kết thúc đây. . .

Phác Xán Liệt thật lòng có hơi không chịu nổi Biên Bá Hiền "theo đuổi", mỗi ngày y đều đổi mới cách thức.

Biên Bá Hiền đối với hoạt động lần này lại vui chết không biết mệt mỏi, một người không nhạy bén như Phác Xán Liệt rất hao tâm tổn lực để ứng phó.

Còn không bằng về nhà ngủ một giấc ăn bữa cơm.

"Lão sư," Phác Xán Liệt rốt cuộc không nhịn được, khó khăn mở miệng ý muốn đấu tranh, "Thật ra ngài không cần. . .bù đắp cho tôi."

Biên Bá Hiền tức khắc bày ra khuôn mặt buồn rầu, thở dài thườn thượt, "Quả nhiên, anh bạn nhỏ chê tôi phiền, anh bạn nhỏ không yêu tôi nữa. Cũng đúng, tôi lớn tuổi rồi, cậu thì còn trẻ như thế, sắc suy ái giảm. . . Ai, trên thế giới này lấy đâu ra bạc đầu giai lão. . ."

". . ."

Phác Xán Liệt nghiêm túc nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền lại chơi nhập vai--

Lão sư, ngài tiếp tục đi. Ngài vui vẻ là được rồi, thật đấy.

Lại một ngày.

"Bảo bối," Biên Bá Hiền cầm bông hoa hồng trong tay đưa lên mũi ngửi, lại chuyển qua tặng cho Phác Xán Liệt, "Tôi yêu cậu."

". . .Ừm." Phác Xán Liệt vẻ mặt nhàn nhạt nhận lấy hoa, "Tôi cũng yêu ngài."

"Không, cậu chưa được yêu tôi, phải qua một thời gian nữa mới được." Biên Bá Hiền chọt chọt bên má Phác Xán Liệt.

". . . Được."

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn áo khoác đỏ thẫm trên người, "Thật ra tôi còn một bộ màu xanh dương, anh bạn nhỏ có thích màu xanh dương không?"

"Đều đẹp." Phác Xán Liệt trưng vẻ mặt thiên chân vô tà, "Lão sư mặc gì cũng đẹp."

Đến một ngày không nhịn được nữa Biên Mộ Thanh phải gọi Biên Bá Hiền lên giáo huấn, Phác Xán Liệt thì tranh thủ kêu Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú ra tán gẫu, nói rằng Biên Bá Hiền gần đây đang theo đuổi hắn, một Phác Xán Liệt bình thường không biết nói chuyện lần này lại nói vô cùng nhiều, trưng cầu ý kiến của mọi người.

"Cợt nhả." Ngô Thế Huân lắc đầu cho ra đánh giá vô cùng đúng trọng tâm, "Càng già càng cợt nhả."

Kim Chung Nhân nhún nhún vai, "Bó tay, lúc tuổi còn trẻ nhịn gần chết, bây giờ mới có cơ hội phát ra, không có cách nào, đành nhịn cho qua đi."

Kim Chung Nhân dự đoán không sai, cũng không lâu lắm Biên Bá Hiền đã tuyên bố Phác Xán Liệt có thể chấp nhận y, kết cục của một bên theo đuổi rốt cuộc cũng viên mãn, trở về cuộc sống hằng ngày.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Phác Xán Liệt sâu sắc thở ra một hơi.

Một ngày, Phác Xán Liệt tiện tay cầm một quyển tạp chí lật lật, lát sau lại thả xuống, đôi mắt thăm thẳm nhìn người nào đó thoải mái nằm trên ghế sofa vuốt lông Liệt Diễm.

Phát giác ánh mắt của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền quay đầu, "Sao thế? Đột nhiên nhìn tôi làm gì?"

Phác Xán Liệt chống cằm đăm chiêu.

"Hửm?" Biên Bá Hiền nhíu mày, "Tại sao không nói gì."

Phác Xán Liệt nở một nụ cười ý tứ không rõ, chỉ chỉ một mục trên tạp chí, "Trên này nói, điều tra cho thấy rất nhiều dẫn đường vì suy nghĩ quá nhiều đến tuổi trung niên đều bị hói đầu."

Biên Bá Hiền nghe vậy bật cười, "Cho nên?"

"Lão sư tương đối nguy hiểm." Phác Xán Liệt cụp mắt, miệng hơi động trông như muốn cười.

"Ui," Biên Bá Hiền chống cánh tay lười biếng ngồi dậy, ôm cổ Phác Xán Liệt "Bây giờ còn chưa bị làm sao đã ghét bỏ tôi rồi à?"

Phác Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền hôn một cái, "Sẽ không, lúc đó tôi sẽ đem tóc mình cho lão sư."

Biên Bá Hiền cười ngã vào trên người Phác Xán Liệt, nhéo mặt hắn, "Thằng nhóc con này."

Trong nhà vẫn luôn là Phác Xán Liệt nấu cơm, nhưng mà ngày nào đó Biên Bá Hiền lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, nóng lòng muốn thử vào bếp.

"Anh bạn nhỏ, tôi làm cơm cậu có ăn được không?"

". . . Hả?" Phác Xán Liệt ngẩn người, sau đó đứng lên, "Lão sư đói bụng sao? Vậy tôi đi làm. . ."

"Không muốn," Biên Bá Hiền đè lại vai Phác Xán Liệt, "Để tôi làm cho cậu ăn, tôi nghe nói, muốn bắt được tâm của một người trước hết phải nắm được dạ dày của người đó."

". . . Được thôi." Phác Xán Liệt nghe mà thẹn thùng, ngoan ngoãn ôm bát ngồi chờ trước bàn ăn.

Mãi đến khi Biên Bá Hiền bưng mấy cái đĩa ngay ngắn đặt trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn vỏ trứng còn nổi lên trong nồi canh, lòng mơ hồ sinh ra một dự cảm bất thường.

Múc một thìa canh đưa vào miệng, mắt chớp chớp cúi đầu, vai kịch liệt run lên mấy cái.

"Như thế nào, ngon không?" Biên Bá Hiền chờ mong nhìn sang, "Tôi cũng nếm thử. . ."

"Đừng đụng!" Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu, chỉ thấy Phác Xán Liệt ôm cả bát canh lớn uống sạch bách.

"Ấy. . .ngon vậy sao. . ." Biên Bá Hiền nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, đưa tay vuốt lưng Phác Xán Liệt, "Uống chậm thôi bảo bối, không đủ tôi lại làm thêm cho cậu."

Mặc dù sau đó Phác Xán Liệt mặt không biến sắc như hùm như sói tiêu diệt hết một bàn đồ ăn.

Nhưng mà đại sứ hình tượng của Liên Bang đâu phải hư danh, hắn rất tiêu sái đi đến trước mặt Biên Bá Hiền, cười cực kì vô hại, "Lão sư, đám Ngô cục trưởng có phải cũng chưa từng ăn qua đồ lão sư nấu không, vậy chúng ta gọi bọn họ đến ăn chung đi?"

Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn, "Hửm? Vậy tôi làm không đủ rồi, để tôi đi làm thêm nhé?"

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho Kim Chung Nhân.

Đương nhiên, nói đến cùng, Biên Bá Hiền gây nên căm phẫn không phải y động một cái là giày vò người ta, mà là không lúc không khắc nào ngừng dùng tú ân ái giết người trong vô hình.

Một ngày Ngô Thế Huân nhìn người nào đó rất không có ý thức gõ cửa nghênh ngang đi vào phòng làm việc của mình, vô cùng ghét bỏ lườm một cái, vừa đảo mắt đi đã phải quay trở lại nhìn "Tôi nói này, có phải anh mập lên không?"

Biên Bá Hiền đưa tay xoa xoa cằm mình, "Hả? Mập sao?"

"Ừ" Ngô Thế khua tay một vòng trước mặt, "Mặt anh so với lúc trước tròn hơn rất nhiều."

Biên Bá Hiền không để tâm cười cười, bưng chén trà của Ngô Thế Huân đặt trên bàn lên nhấp, "Nha, anh bạn nhỏ nhà tôi nói, gầy quá không có cảm giác, dồn sức nấu đồ ăn ngon cho tôi đấy."

Ngô Thế Huân lại khinh bỉ liếc mắt, tiếp tục vùi đầu làm việc, "Muốn khoe tú ân ái, Kim Chung Nhân phòng sát vách hoan nghênh anh, tạm biệt không tiễn ha."

Sau đó Biên Mộ Thanh lại sắp xếp cho hai người một đám cưới thế kỷ, ai biết lúc này Biên Bá Hiền lại không muốn.

"Còn muốn làm lễ cưới cái gì. . ."

Biên Bá Hiền như không xương vùi trên ghế, đối với loại chuyện cần xuất đầu lộ diện này ghét cay ghét đắng, "Thật là phiền phức, anh xem em lớn tuổi vậy rồi còn đám cưới cái gì nữa. . ."

Biên Mộ Thanh vỗ mạnh lên mặt bàn, cắt ngang Biên Bá Hiền, "Tên cặn bã, thằng nhóc nhà em mới có 20 tuổi thôi! 20 tuổi hiểu không! Một đóa hoa còn chưa nở đã bị em hái, cũng bởi vì bị em cám dỗ, tiểu tử thối em định giữ hắn đến mốc đấy à? Mới mười mấy tuổi mà bắt hắn như lão 50, vào sinh ra tử, kết quả có một cái hôn lễ em cũng không cho người ta! Tự xem mình có khốn nạn không hả?! Sao? Có khốn nạn không!"

Biên Mộ Thanh quay đầu chỉ Phác Xán Liệt, "Người ta còn muốn một hôn lễ kia kìa!"

Sớm đã bị Biên Bá Hiền giày vò mấy vòng Phác Xán Liệt chỉ muốn thời gian tới được yên tĩnh, đầu lắc lắc như cái trống bỏi, "Không có, em không muốn."

Biên Mộ Thanh tức giận ôm ngực.

"Ừ. . . nhưng mà," Biên Bá Hiền trầm tư một lúc, đăm chiêu ngẩng đầu nhìn Biên Mộ Thanh, "Tại sao anh bênh anh bạn nhỏ nhà em thế?"

". . .Gì?"

"Không phải anh muốn đục khoét mầm non đấy chứ?" Biên Bá Hiền nheo mắt.

Giờ khắc này Biên Mộ Thanh chỉ muốn tát mình một cái -- cho mày quản việc không đâu!

Bất kể nói thế nào, hôn lễ vẫn được chuẩn bị, phân công mỗi người mỗi việc, riêng Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt thì chỉ cần chờ đến ngày đàng hoàng ló cái mặt là được.

Toàn bộ lễ phục đều là Đô Khánh Tú tự thiết kế may đo, nhưng đến ngày thử lễ phục, lúc nhìn hai người mặc nó lên, tầm mắt cậu lại cố định trên người Phác Xán Liệt "Không được, cúc lệch rồi." Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân xúm lại nhìn, quan sát nửa ngày vẫn nhìn không ra có vấn đề gì, "Chỗ nào lệch, rất thẳng mà?"

Đô Khánh Tú mang thước đo ra, một lát vỗ vỗ vào lễ phục, "Viên giữa này, lệch ba millimet."

". . ."

Mấy người hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #omgposttt