Chương 2: Con Mèo Nhỏ Ngang Ngược
Sự táo bạo của Bùi Anh Tú như một làn gió lạ thổi vào cuộc đời vốn dĩ tĩnh lặng và đầy toan tính của Nguyễn Trường Sinh. Anh ta đã quen với những kẻ xu nịnh, những ánh mắt e sợ và sự phục tùng tuyệt đối. Vậy mà giờ đây, trước mặt anh là một chàng trai trẻ tuổi, không chỉ dám ngồi lên bàn của anh mà còn dám buông lời đầy khiêu khích, khơi gợi một sự tò mò và hứng thú mà anh đã tưởng chừng như đánh mất.
Đôi mắt sắc sảo của Tú ánh lên vẻ tinh nghịch khi nhìn thẳng vào mắt Trường Sinh. Không có sự e dè, không có sự sợ hãi, chỉ có một sự tự tin đến mức ngông cuồng và một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Trường Sinh khẽ nhếch mép, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng. "Một cái giá xứng đáng? Vậy theo cậu, cái giá đó là gì?"
Tú khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen mềm mại khẽ chạm vào bờ vai. Cậu ta không vội trả lời, mà chỉ dùng ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc ly cocktail trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn dòng chất lỏng màu xanh biển sóng sánh. Sự im lặng của cậu ta càng khiến Trường Sinh thêm phần chú ý. Anh ta nhận ra, chàng trai này không đơn giản như vẻ ngoài hào nhoáng của một ông chủ quán bar.
"Cái giá..." Tú cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn violon khẽ chạm vào không gian. "Đôi khi không phải là tiền bạc hay quyền lực. Đôi khi... nó là sự chân thành, là một chút... tin tưởng."
Trường Sinh khẽ nhíu mày. Câu trả lời của Tú nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đã chuẩn bị cho những lời đề nghị về lợi ích vật chất, về những thông tin bí mật, nhưng sự "chân thành" và "tin tưởng" mà Tú nhắc đến lại khiến anh cảm thấy bất ngờ.
"Tin tưởng?" Trường Sinh lặp lại, trong giọng nói có chút hoài nghi. "Trong thế giới của tôi, đó là một thứ xa xỉ."
"Vậy thì có lẽ..." Tú ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Trường Sinh, không hề nao núng. "Tôi có thể cho anh thấy rằng, đôi khi, sự tin tưởng lại là thứ đáng giá nhất."
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra một cách chậm rãi, mỗi lời nói đều ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa. Trường Sinh cố gắng dò xét, tìm hiểu về chàng trai trẻ tuổi này. Anh ta muốn biết điều gì ẩn sau vẻ ngoài quyến rũ và sự tự tin ngạo nghễ của Tú. Anh ta muốn khám phá cái "giá" mà Tú muốn anh trả, và liệu cái giá đó có thực sự đáng để anh mạo hiểm hay không.
"Cậu làm chủ quán bar này bao lâu rồi?" Trường Sinh hỏi, cố tình chuyển chủ đề.
"Cũng được một thời gian." Tú đáp, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng. "Đủ để biết được ai là khách quen, ai là người có chuyện muốn giấu, và ai... là người đặc biệt như anh."
Ánh mắt Tú lướt qua người Trường Sinh một lần nữa, dừng lại ở đôi mắt đen sâu thẳm. Anh ta cảm nhận được sự dò xét trong ánh mắt của Trường Sinh, nhưng cậu không hề né tránh, mà ngược lại còn chủ động đối diện.
"Đặc biệt?" Trường Sinh khẽ cười. "Theo cậu, tôi đặc biệt ở điểm nào?"
"Ở sự lạnh lùng mà không thể che giấu được sự cô độc." Tú nói, giọng điệu trầm xuống một chút, như thể đang vô tình chạm vào một góc khuất trong tâm hồn Trường Sinh. "Và ở cái cách anh nhìn mọi thứ, như thể cả thế giới này nằm trong lòng bàn tay anh."
Câu nói của Tú khiến Trường Sinh khựng lại. Anh ta không ngờ rằng chàng trai trẻ tuổi này lại có thể nhìn thấu được anh sâu sắc đến vậy. Anh đã cố gắng che giấu sự cô đơn của mình dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng và quyền lực, nhưng dường như Tú đã nhìn thấy được điều đó.
"Cậu quả thật... rất biết cách quan sát." Trường Sinh nói, giọng điệu đã mềm mỏng hơn một chút.
"Đó là một trong những 'món đặc biệt' của tôi." Tú mỉm cười, nụ cười không còn sự khiêu khích mà thay vào đó là một chút dịu dàng. "Tôi có thể nhìn thấy những gì người khác cố gắng che giấu."
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, đan xen giữa những câu hỏi dò xét của Trường Sinh và những câu trả lời đầy ẩn ý của Tú. Trường Sinh hỏi về gia thế, về quá khứ của Tú, nhưng cậu ta luôn khéo léo né tránh, chỉ hé lộ những thông tin mơ hồ. Càng tiếp xúc, Trường Sinh càng cảm thấy tò mò về con người bí ẩn này.
Anh ta nhận ra rằng, Bùi Anh Tú không chỉ là một chàng trai có vẻ ngoài quyến rũ. Đằng sau nụ cười tươi tắn và ánh mắt tinh nghịch là một sự thông minh sắc sảo và một bản lĩnh phi thường. Cái cách Tú đối diện với anh, không hề e sợ mà còn dám thách thức, đã khơi dậy trong Trường Sinh một cảm xúc mà anh đã lãng quên từ lâu: sự hứng thú.
"Cậu có vẻ rất tự tin." Trường Sinh nói, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Tú.
"Tôi luôn tin vào bản thân mình." Tú đáp, giọng điệu đầy tự hào. "Và tôi tin rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại những điều thú vị."
Đúng lúc đó, điện thoại của Trường Sinh rung lên. Anh ta liếc nhìn màn hình, một tin nhắn từ vệ sĩ thông báo rằng Vũ Ngọc Sơn đã đến.
"Đối tác của tôi đến rồi." Trường Sinh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest. Anh ta nhìn xuống Tú, ánh mắt có chút tiếc nuối vì cuộc trò chuyện thú vị này phải tạm dừng.
"Vậy sao?" Tú cũng đứng dậy, nụ cười vẫn nở trên môi. "Vậy thì tôi xin phép để anh gặp đối tác. Hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ thành công tốt đẹp."
Trường Sinh khẽ gật đầu. Trước khi quay người bước đi, anh ta dừng lại một chút, lấy một chiếc card visit trong túi áo ra và đặt lên quầy bar, ngay trước mặt Tú.
"Đây là số điện thoại của tôi." Trường Sinh nói, giọng trầm khàn. "Nếu 'món đặc biệt' của cậu thực sự thú vị như những gì cậu nói... hãy gọi cho tôi."
Ánh mắt anh ta nhìn sâu vào mắt Tú, không giấu giếm sự chờ đợi. Sau đó, anh ta quay người bước về phía cửa, nơi Vũ Ngọc Sơn đang đứng chờ với vẻ mặt hơi lo lắng.
Tú nhìn theo bóng lưng cao lớn của Trường Sinh cho đến khi anh ta khuất sau cánh cửa. Cậu ta cầm chiếc card visit lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve dòng chữ in nổi "Nguyễn Trường Sinh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Phát". Một nụ cười bí ẩn nở trên môi cậu.
"Nguyễn Trường Sinh..." Tú thì thầm, ánh mắt ánh lên một tia sáng khó đoán. "Xem ra... con mèo nhỏ này đã thu hút được sự chú ý của con hổ rồi."
Cậu ta đặt chiếc card visit vào túi áo, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, nơi Trường Sinh vừa bước ra. Một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng Tú. Cậu biết rằng, cuộc gặp gỡ này không chỉ dừng lại ở đây. Giữa cậu và Nguyễn Trường Sinh, dường như đã có một sợi dây vô hình kết nối, một mối quan hệ đầy phức tạp và nguy hiểm đang dần hình thành.
Trong khi đó, Trường Sinh đang cùng Vũ Ngọc Sơn ngồi vào một chiếc bàn VIP ở góc khuất của quán. Vũ Ngọc Sơn, một người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ và ánh mắt đầy mưu mô, tỏ ra vô cùng kính cẩn trước sự hiện diện của Trường Sinh.
"Nguyễn tổng, rất xin lỗi vì sự chậm trễ." Vũ Ngọc Sơn cúi đầu nói.
"Không sao." Trường Sinh lạnh lùng đáp. "Chúng ta vào thẳng vấn đề đi."
Cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng đi vào trọng tâm. Họ bàn về những phi vụ làm ăn, về những kế hoạch hợp tác đầy lợi nhuận nhưng cũng không kém phần rủi ro. Trường Sinh giữ thái độ lạnh lùng và dứt khoát, không để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.
Tuy nhiên, trong suốt cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt anh ta lại vô thức liếc về phía quầy bar, nơi Bùi Anh Tú đang bận rộn tiếp đón những vị khách khác. Hình ảnh chàng trai trẻ tuổi với nụ cười quyến rũ và ánh mắt tinh nghịch cứ ẩn hiện trong tâm trí anh, xua tan đi sự tập trung vốn có.
Trường Sinh tự hỏi, điều gì ở chàng trai đó đã thu hút anh đến vậy? Có lẽ là sự táo bạo dám thách thức anh, có lẽ là vẻ đẹp đầy mê hoặc, hoặc có lẽ là sự bí ẩn ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng như vô hại. Dù là gì đi nữa, Trường Sinh biết rằng, Bùi Anh Tú đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng anh, một dấu ấn mà anh không thể dễ dàng phai nhạt.
Sau khi cuộc gặp gỡ với Vũ Ngọc Sơn kết thúc, Trường Sinh đứng dậy ra về. Trước khi bước ra khỏi quán, anh ta lại một lần nữa liếc nhìn về phía quầy bar. Tú đang mỉm cười nói chuyện với một vị khách, ánh mắt cậu ta rạng rỡ và đầy sức sống.
Trường Sinh khẽ thở dài, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Anh ta không chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh biết rằng, cuộc gặp gỡ với Bùi Anh Tú đã mở ra một chương mới trong cuộc đời anh, một chương đầy bất ngờ và có lẽ... cả những nguy hiểm khôn lường.
Bước ra khỏi quán bar ồn ào, Trường Sinh hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của đêm Sài Gòn. Ánh đèn neon vẫn nhấp nháy, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh Bùi Anh Tú vẫn hiện diện rõ ràng.
"Con mèo nhỏ ngang ngược..." Trường Sinh lẩm bẩm, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Anh ta không ngờ rằng, trong một đêm tình cờ tại một quán bar xa lạ, anh lại tìm thấy một sự thú vị mới mẻ, một thử thách mới mẻ. Và anh quyết định, anh sẽ khám phá con mèo nhỏ này đến tận cùng.
Chiếc Maybach đen bóng loáng từ từ lăn bánh, rời khỏi con phố náo nhiệt, mang theo Nguyễn Trường Sinh và những suy nghĩ miên man về cuộc gặp gỡ định mệnh với Bùi Anh Tú. Ở phía sau, ánh đèn neon của quán bar "10/10" vẫn rực rỡ, ẩn chứa những bí mật và những câu chuyện chưa kể.
Bùi Anh Tú đứng sau quầy bar, dõi theo chiếc xe của Trường Sinh khuất dần trong màn đêm. Nụ cười trên môi cậu dần tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sâu thẳm và đầy suy tư. Cậu biết rằng, việc dám "thách thức" Nguyễn Trường Sinh là một hành động mạo hiểm, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm nhận được một sự thôi thúc không thể giải thích.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại..." Tú thì thầm, ánh mắt hướng về phía bầu trời đêm đen kịt. "Và cuộc chơi... chỉ mới bắt đầu."
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip