Chương 6: Ranh Giới Mong Manh

Sau nụ hôn dưới ánh trăng đêm đó, mối quan hệ giữa Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú bước vào một giai đoạn mới, một trò chơi tình ái đầy khiêu khích và thử thách. Cả hai đều là những cá thể mạnh mẽ, với những bí mật và tổn thương riêng. Họ đến với nhau bằng sự tò mò, bị thu hút bởi sự khác biệt và cả những điểm tương đồng sâu kín. Giờ đây, khi tình cảm bắt đầu nảy nở, bản năng chiếm hữu và khát khao khẳng định vị thế lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Những cuộc gặp gỡ của họ không còn chỉ là những bữa tối lãng mạn hay những cuộc trò chuyện tâm tình. Chúng trở thành những màn đấu trí căng thẳng, nơi cả Trường Sinh và Anh Tú đều cố gắng thăm dò giới hạn của đối phương, kiểm tra sự nhượng bộ và khẳng định quyền lực.

Trường Sinh, quen với việc kiểm soát mọi thứ, muốn Anh Tú hoàn toàn thuộc về mình. Anh muốn biết mọi bí mật của cậu, muốn cậu chia sẻ mọi lo lắng và vui buồn. Anh thể hiện sự chiếm hữu bằng những cử chỉ ân cần thái quá, những lời nói có phần áp đặt và cả những ánh mắt dò xét.

"Tối nay em có hẹn với ai không?" Trường Sinh hỏi, giọng điệu hờ hững nhưng ánh mắt lại chăm chú quan sát phản ứng của Tú khi cả hai đang dùng bữa tối tại biệt thự riêng của anh.

Tú khẽ nhếch mép, đặt ly rượu xuống bàn. "Tại sao tôi phải báo cáo lịch trình của mình cho anh, Nguyễn tổng?"
"Vì em là của tôi." Trường Sinh đáp thẳng thừng, không hề che giấu sự chiếm hữu trong giọng nói.

"Tôi chưa bao giờ đồng ý với điều đó." Tú đáp trả, ánh mắt không hề nao núng. "Tôi ở đây vì tôi muốn, không phải vì bất kỳ sự ràng buộc nào."

Sự ngang ngạnh của Tú không khiến Trường Sinh tức giận, ngược lại, nó lại khơi dậy trong anh một sự thích thú kỳ lạ. Anh thích cái cách Tú dám đối đầu với anh, không hề e sợ quyền lực và địa vị của anh.

"Vậy sao?" Trường Sinh khẽ cười, tiến lại gần Tú, đặt tay lên cằm cậu, khẽ nâng lên để đối diện với mình. "Vậy thì hãy chứng minh cho tôi thấy đi, con mèo nhỏ."

Ánh mắt hai người chạm nhau, một tia lửa điện dường như lóe lên giữa không gian tĩnh lặng. Tú cảm nhận được sự khiêu khích trong ánh mắt của Trường Sinh, và một ngọn lửa đáp trả cũng bùng lên trong lòng cậu.

"Tôi sẽ chứng minh." Tú nói, giọng khàn đặc, nắm lấy bàn tay Trường Sinh đang đặt trên cằm mình. "Nhưng anh cũng phải chứng minh cho tôi thấy, anh xứng đáng với sự 'thuộc về' đó."

Những cuộc đối đầu bằng lời nói như thế này diễn ra thường xuyên, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và kịch tính giữa họ. Họ như hai con thú hoang bị nhốt chung một lồng, vừa khao khát nhau, vừa sẵn sàng cào xé nhau bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, ẩn sau những lời lẽ sắc bén và những hành động đầy khiêu khích đó là những rung động ngày càng rõ ràng. Trường Sinh không thể phủ nhận sự quan tâm  Sinh, dù đang bận một cuộc họp quan trọng, đã lập tức phái người đến giải vây cho cậu. Khi biết Tú không bị thương, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng khi gặp lại cậu.

"Em không sao chứ?" Trường Sinh hỏi, giọng điệu vẫn nghiêm nghị.

"Tôi ổn." Tú đáp, ánh mắt có chút dịu dàng khi nhìn thấy vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt Trường Sinh. "Cảm ơn anh."

"Lần sau cẩn thận hơn." Trường Sinh nói, quay mặt đi để che giấu sự quan tâm của mình.

Tú khẽ mỉm cười, cậu biết Trường Sinh đang lo lắng cho mình. Dù anh luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng Tú vẫn cảm nhận được sự ấm áp ẩn sâu trong trái tim anh.

Về phía Tú, dù luôn cố gắng giữ khoảng cách và không muốn bị Trường Sinh kiểm soát, nhưng cậu không thể phủ nhận sự thu hút mạnh mẽ mà anh mang lại. Sự quyền lực, sự thông minh và cả sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Trường Sinh khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Trong những khoảnh khắc yếu lòng, Tú lại tìm đến Trường Sinh để trút bầu tâm sự. Cậu kể cho anh nghe về những đêm ác mộng, về những ám ảnh từng trải qua, cậu vẫn không hé nửa lời về quá khứ của cậu. Trường Sinh lặng lẽ lắng nghe, không thắc mắc chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, mang đến cho cậu sự an ủi và che chở mà cậu chưa từng có.

"Tôi sợ..." Tú thì thầm trong vòng tay Trường Sinh, giọng nghẹn ngào.

"Không sao đâu." Trường Sinh khẽ vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm. "Tôi ở đây với em."

Trong những khoảnh khắc như vậy, mọi rào cản giữa họ dường như tan biến. Họ chỉ còn là hai con người cô đơn tìm thấy sự nương tựa lẫn nhau.

Tuy nhiên, trò chơi tình ái của họ vẫn tiếp tục với những màn đối đầu đầy khiêu khích. Cả hai đều muốn khẳng định vị thế của mình trong mối quan hệ này, không ai muốn trở thành người yếu thế.

Một buổi tối, Trường Sinh đưa Tú đến một bữa tiệc sang trọng. Tú xuất hiện với vẻ ngoài lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn. Trường Sinh không giấu giếm sự tự hào khi giới thiệu cậu với bạn bè và đối tác.
Nhưng khi một nữ doanh nhân xinh đẹp cố tình quyến rũ Trường Sinh, Tú đã không giữ được bình tĩnh. Cậu ta tiến đến, khoác tay lên cánh tay Trường Sinh, nở một nụ cười lạnh lùng với người phụ nữ kia.

"Xin lỗi, cô." Tú nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy vẻ chiếm hữu. "Nguyễn tổng đã có người đi cùng rồi."

Hành động của Tú khiến Trường Sinh vừa bất ngờ vừa thích thú. Anh khẽ siết chặt tay cậu, đáp lại bằng một nụ cười ẩn ý.

"Đúng vậy." Trường Sinh nói, ánh mắt nhìn Tú đầy trìu mến. "Tôi đã có người của mình."

Sau bữa tiệc, trên đường về, cả hai người đều im lặng. Đến khi về đến biệt thự, Tú mới lên tiếng.

"Anh cố tình để cô ta quyến rũ anh?" Tú hỏi, giọng có chút giận dỗi.

"Tôi chỉ muốn xem phản ứng của em thôi." Trường Sinh đáp, kéo Tú vào lòng. "Và tôi rất thích nó."

Tú vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng Trường Sinh ôm chặt cậu hơn.
"Đừng giận." Trường Sinh thì thầm vào tai Tú. "Em biết mà, trong lòng tôi chỉ có một mình em."

Lời nói của Trường Sinh khiến cơn giận của Tú dịu đi. Cậu ta tựa đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh.

"Nhưng tôi không thích cảm giác ghen tuông." Tú nói khẽ.

"Vậy thì đừng cho tôi cơ hội khiến em phải ghen." Trường Sinh đáp, khẽ hôn lên mái tóc đen của Tú.

Những màn đối đầu và những khoảnh khắc gần gũi như vậy cứ xen kẽ trong mối quan hệ của Trường Sinh và Anh Tú. Họ như đang đi trên một sợi dây mong manh, giữa tình yêu và sự chiếm hữu, giữa sự tin tưởng và sự nghi ngờ.
Tuy nhiên, sau mỗi cuộc chiến, họ lại càng hiểu nhau hơn, càng trân trọng những khoảnh khắc bên nhau hơn. Tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm, vượt qua những rào cản về thân phận và quá khứ.

Một đêm, Trường Sinh đưa Tú đến một nơi bí mật trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố. Từ đây, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh Sài Gòn về đêm, với những ánh đèn lung linh huyền ảo.
"Em có thích nơi này không?" Trường Sinh hỏi, ôm Tú từ phía sau.

Tú tựa người vào lòng anh, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. "Rất đẹp." Cậu đáp khẽ.

"Giống như em vậy." Trường Sinh thì thầm, khẽ hôn lên gáy Tú.

Cậu thoáng bất ngờ, quay người lại đối diện với Trường Sinh. Ánh mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng và yêu thương.

"Anh yêu em." Trường Sinh nói, những lời nói chân thật từ tận đáy lòng.

Tú khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Trường Sinh. "Em cũng yêu anh."

Trong khoảnh khắc đó, mọi sự nghi ngờ và thử thách dường như tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim đang thổn thức, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau giữa những bộn bề của cuộc sống. Họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ đầy chông gai của họ.

Tuy nhiên, họ không biết rằng, những sóng gió vẫn đang chờ đợi phía trước. Thân phận sát thủ của Tú và những bí mật đen tối trong thế giới của Trường Sinh vẫn là những quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào, đe dọa đến tình yêu vừa chớm nở của họ. Trò chơi tình ái đầy khiêu khích và thử thách này liệu có thể dẫn họ đến một cái kết hạnh phúc, hay sẽ nhấn chìm họ trong những đau khổ và mất mát? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip