Ngoại Truyện 1: Đêm Ở Đà Lạt ( H )

(Xin lưu ý rằng đoạn tiếp theo có chứa nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.)

***

Sau những tháng ngày sóng gió và những trận chiến cam go, Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú quyết định dành cho nhau một kỳ nghỉ riêng tư tại Đà Lạt mộng mơ. Họ muốn trốn khỏi sự ồn ào và nguy hiểm của thành phố, tìm đến một nơi yên bình để vun đắp thêm tình yêu và tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào chỉ có hai người.

Biệt thự nhỏ nằm giữa đồi thông xanh rì trở thành chốn ẩn náu lý tưởng của họ. Không khí trong lành se lạnh, tiếng thông reo vi vu như một bản nhạc tình du dương. Trường Sinh và Tú cùng nhau dạo bước trên những con đường mòn quanh co, ngắm nhìn những đóa hoa dại khoe sắc, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm có.
Buổi tối đầu tiên ở Đà Lạt, sau bữa tối ấm cúng do chính tay Tú chuẩn bị, cả hai cùng nhau ngồi bên lò sưởi trong phòng khách. Ánh lửa bập bùng nhảy múa, hắt lên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của họ. Trường Sinh ôm Tú vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Em thích nơi này không?" Trường Sinh khẽ hỏi, giọng trầm ấm.

"Rất thích." Tú tựa đầu vào ngực Trường Sinh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh. "Yên bình và lãng mạn."

"Giống như em vậy." Trường Sinh thì thầm, khẽ hôn lên đỉnh đầu Tú.

Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách và tiếng thở đều đặn của cả hai. Sự bình yên này như một lớp màng bao bọc lấy họ, xua tan đi mọi lo lắng và muộn phiền.

Một lúc sau, Trường Sinh bế Tú lên tay, nhẹ nhàng đưa cậu về phòng ngủ. Căn phòng nhỏ ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Chiếc giường đôi trải nệm êm ái như mời gọi họ đến với những giây phút riêng tư.

Trường Sinh nhẹ nhàng đặt Tú xuống giường, ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt thanh tú đang ửng hồng của người yêu. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên làn da trắng mịn của Tú, làm nổi bật những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt to tròn hơi hé mở, long lanh như chứa đựng cả một bầu trời sao đêm Đà Lạt.

"Anh..." Tú khẽ gọi, giọng nói mềm mại như nhung lụa, mang theo chút ngại ngùng và mong đợi.

Trường Sinh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Tú. Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào da mình, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

"Anh yêu em, Tú." Trường Sinh thì thầm, lời nói chân thành và đầy yêu thương.
Tú mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Cậu đưa tay lên chạm vào má Trường Sinh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve làn da rám nắng của anh.
"Em cũng yêu anh, anh Sinh."

Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ của cả hai và tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Ánh mắt họ trao nhau, chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm sâu đậm và khát khao cháy bỏng.

Trường Sinh từ từ cúi xuống, nụ hôn thứ hai chạm vào đôi môi mềm mại của Tú. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng rồi dần trở nên nồng nàn và say đắm. Môi anh khẽ mút mát, nhẹ nhàng gặm cắn, cảm nhận vị ngọt ngào lan tỏa.

"Ưm~..."
Tú khẽ rên một tiếng khe khẽ, đáp lại nụ hôn của Trường Sinh bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương.

Bàn tay Trường Sinh không yên vị, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tú, rồi dần trượt xuống cổ, xuống bờ vai thon gầy. Anh cảm nhận được làn da mịn màng dưới đầu ngón tay, một cảm giác khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ.

Tú khẽ rướn người lên, vòng tay ôm chặt lấy cổ Trường Sinh, kéo anh lại gần hơn. Nụ hôn của họ sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn hòa làm một. Hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ xúc cảm mãnh liệt.

Trường Sinh nhẹ nhàng tách khỏi đôi môi Tú, ánh mắt anh rực lửa tình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ánh lên vẻ mơ hồ của người yêu, giọng nói khàn khàn:
"Anh muốn em, Tú. Anh muốn tất cả của em."

Gương mặt Tú ửng đỏ như một đóa hoa đào. Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài run rẩy.

Trường Sinh không chần chừ thêm nữa. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, để lộ bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc. Tú khẽ nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi cơ thể cường tráng của người yêu.

Bàn tay Trường Sinh run rẩy chạm vào vạt áo của Tú, từ từ kéo lên. Chiếc áo mỏng manh rơi xuống sàn nhà, để lộ làn da trắng nõn nà và đôi vai xinh đẹp của cậu. Trường Sinh khẽ chạm vào bờ vai ấy, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp.

" Ưm~..."
Tú khẽ rên khẽ, cảm giác lạ lẫm và ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. Cậu đưa tay lên ôm lấy Trường Sinh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.

Trường Sinh bế Tú lên, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường. Anh quỳ một chân bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên cơ thể người yêu.

"Em đẹp lắm, Tú." Trường Sinh thì thầm, giọng nói đầy ngưỡng mộ.

Tú khẽ hé mắt nhìn Trường Sinh, đôi môi khẽ mấp máy:
"Anh cũng vậy..."

Trường Sinh cúi xuống, hôn lên bầu ngực căng tròn của Tú. Anh nhẹ nhàng mút mát, cảm nhận sự mềm mại và hương thơm dịu ngọt.

" A...ưm...~~"
Tú khẽ rên rỉ, những ngón tay của cậu bấu chặt vào tấm lưng rộng của Trường Sinh. Ngón tay của anh tiến vào nơi đó, những ngón tay bắt đầu khuấy đảo nới rộng cho cậu

" Ha...hức....ưm...anh...a~~"
Không gian trong phòng tràn ngập những tiếng thở dốc, những tiếng rên khẽ đầy gợi cảm. Bàn tay Trường Sinh không ngừng khám phá cơ thể Tú, mang đến cho cậu những cảm xúc mới lạ và đầy khoái cảm.

Tú cũng không hề thụ động. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Trường Sinh, đáp lại những cử chỉ yêu thương của anh bằng tất cả sự nồng nhiệt và đam mê. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của Trường Sinh, rồi trượt xuống bờ vai, xuống tấm lưng rắn chắc.

Nụ hôn của họ lại tìm đến nhau, nồng nàn và say đắm hơn bao giờ hết. Lần này, không còn sự ngại ngùng hay e dè, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt và khát khao cháy bỏng.

Trường Sinh nhẹ nhàng tách khỏi nụ hôn, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn lệ của Tú.

"Em là của anh, Tú." Trường Sinh khẽ nói bên tai cậu, giọng nói đầy chiếm hữu và mê hoặc.

Tú mỉm cười, một nụ cười mê hoặc và ánh mắt chứa đầy ái dục. Cậu đưa tay lên chạm vào má Trường Sinh, khẽ gật đầu.
"Em là của anh Sinh. Mãi mãi."

Nghe được lời khẳng định từ người yêu, trái tim Trường Sinh như vỡ òa trong hạnh phúc. Anh cúi xuống, trao cho Tú một nụ hôn ngọt ngào và đầy trân trọng.
Rồi, anh nhẹ nhàng rút những ngón tay ra. Cảm giác trống trải khiến cậu thấy khó chịu.

" Ưm...anh Sinh..."
Không để cậu chờ lâu, anh dần tiến vào cơ thể Tú. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ đôi môi cậu, nhưng không phải là đau đớn, mà là sự hòa quyện của khoái cảm và yêu thương.

" Ưm...a~~..."
Trường Sinh di chuyển chậm rãi, dịu dàng, cho Tú thời gian để thích nghi. Anh không ngừng trao cho cậu những nụ hôn, những lời thì thầm yêu thương, xoa dịu mọi cảm giác khó chịu.

" Hức...a...ưm~~"
Dần dần, cơ thể Tú mềm nhũn ra, cậu hoàn toàn thả lỏng và đón nhận những gì Trường Sinh mang lại. Những tiếng rên rỉ khe khẽ dần trở thành những tiếng thở dốc đầy gợi cảm.

"Ưm...a...anh...anh...Sinh...hức...chậm...a..."

" Anh nghe...bé gọi anh sao..."
Anh đột ngột tăng tốc khiến cậu không kịp thích ứng, khoái cảm dồn dập, những tiếng rên thoát ra càng nhiều. Đầu óc cậu trống rỗng, cuốn dần vào cơn ái dục.

" Ưm...a...~ ...ưm~~"
Cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của tình yêu và đam mê. Những cử chỉ âu yếm, những nụ hôn nồng cháy, những tiếng thở dốc hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng của đêm Đà Lạt.

Trường Sinh cảm nhận được sự siết chặt của Tú, cảm nhận được từng nhịp đập trái tim đang hòa chung một nhịp. Anh biết rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim họ.

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai con người đang trao nhau tất cả những gì quý giá nhất. Tình yêu của họ như ngọn lửa bùng cháy, sưởi ấm cả căn phòng và thắp sáng cả màn đêm.

" A...~~"
Cuối cùng, cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm của sự thăng hoa. Những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, những cái ôm siết chặt, tất cả hòa quyện vào nhau trong một khoảnh khắc vĩnh cửu.

Sau cơn dư chấn ngọt ngào, cả hai nằm im lặng bên nhau, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Trường Sinh ôm chặt Tú trong vòng tay, khẽ vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Em ổn không?" Trường Sinh khẽ hỏi, giọng nói vẫn còn khàn đặc.

Tú dụi đầu vào ngực Trường Sinh, khẽ gật đầu.

Trường Sinh mỉm cười, anh biết rằng đêm nay sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ trong cuộc đời họ. Đêm định mệnh ở Đà Lạt đã chứng kiến tình yêu của họ thêm một lần nữa thăng hoa và gắn kết.

Cả hai cứ nằm như vậy, tận hưởng sự bình yên và ấm áp bên nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ say nồng. Ánh trăng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau, như một minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu.

----

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa sổ, đánh thức cả hai. Tú khẽ cựa mình, cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc bên cạnh. Cậu mở mắt, nhìn thấy Trường Sinh đang say ngủ với khuôn mặt bình yên. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu.

Tú khẽ đưa tay vuốt ve gò má Trường Sinh, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn đánh thức anh. Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, lặng lẽ bước ra ban công.

Không khí buổi sáng ở Đà Lạt thật trong lành và se lạnh. Sương mù vẫn còn bao phủ những ngọn đồi phía xa, tạo nên một khung cảnh huyền ảo và thơ mộng. Tú hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tươi mới và bình yên lan tỏa trong tâm hồn.

"Em dậy sớm vậy?" Tiếng Trường Sinh khàn khàn vang lên từ phía sau.

Tú quay lại, nhìn thấy Trường Sinh đang đứng ở cửa ban công, mái tóc rối bù và đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Hình ảnh ấy khiến trái tim cậu xao xuyến.

"Em muốn ngắm bình minh." Tú mỉm cười, dang tay đón lấy Trường Sinh.

Trường Sinh tiến đến ôm chặt lấy Tú, vùi mặt vào mái tóc cậu. "Có anh ở đây rồi. Không cần phải một mình ngắm bình minh nữa."

Cả hai người cùng nhau đứng trên ban công, ngắm nhìn mặt trời từ từ nhô lên sau những ngọn đồi, nhuộm cả không gian bằng một màu vàng rực rỡ. Khoảnh khắc ấy thật yên bình và hạnh phúc.

Những ngày còn lại ở Đà Lạt, Trường Sinh và Tú dành trọn vẹn thời gian cho nhau. Họ cùng nhau khám phá những thác nước hùng vĩ, những vườn hoa rực rỡ, những quán cà phê nhỏ xinh ẩn mình giữa đồi thông. Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp và những lời yêu thương chân thành.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi ở Đà Lạt đã giúp họ xua tan đi những mệt mỏi và căng thẳng của cuộc sống, củng cố thêm tình yêu và sự gắn bó. Họ trở về Sài Gòn với trái tim tràn đầy hạnh phúc và một niềm tin vững chắc vào tương lai. Dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng họ biết rằng, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả. Tình yêu của họ, như đóa hoa quý giữa núi rừng Đà Lạt, sẽ mãi mãi nở rộ và tỏa hương thơm ngát.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip