Ngoại Truyện 2: Ghen Tuông ( 2 )[ H ]
(Xin lưu ý rằng đoạn tiếp theo có chứa nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.)
***
Cuộc sống của Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú sau những giông bão dần trở nên ổn định và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tình yêu của họ như một đóa hoa quý được vun trồng cẩn thận, ngày càng thêm rực rỡ và tỏa hương thơm nồng nàn. Tuy nhiên, ngay cả trong những ngày tháng bình yên nhất, những gợn sóng nhỏ vẫn có thể xuất hiện, mang đến những dư vị mới mẻ và đầy khiêu khích cho mối quan hệ của họ.
Trường Sinh, vốn là một người đàn ông mạnh mẽ và luôn kiểm soát mọi thứ, ít khi để lộ sự bất an hay ghen tuông. Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, tình yêu sâu đậm dành cho Tú đôi khi lại trỗi dậy thành một nỗi sợ hãi mơ hồ về việc mất đi người mình yêu. Và khi sự ghen tuông hiếm hoi ấy xuất hiện, nó lại mang một vẻ bá đạo và cuồng nhiệt rất riêng, khiến Tú vừa cảm thấy thích thú vừa không khỏi muốn trêu chọc.
Một buổi tối cuối tuần, Trường Sinh và Tú cùng nhau đến một quán bar mới mở, nổi tiếng với những loại cocktail độc đáo và không gian âm nhạc sôi động. Tú, với vẻ ngoài quyến rũ và nụ cười tươi tắn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Vài vị khách nam không ngần ngại tiếp cận cậu, mời rượu và trò chuyện một cách nhiệt tình.
Trường Sinh ngồi bên cạnh, âm thầm quan sát. Vẻ mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại ánh lên một tia khó chịu. Anh không thích những ánh mắt thèm muốn kia dán chặt vào người yêu mình, không thích những nụ cười quá tươi mà Tú dành cho người khác. Một cảm giác bực tức khó chịu lan tỏa trong lòng anh.
Tú dường như cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Trường Sinh. Cậu khẽ liếc mắt nhìn anh, nhận ra vẻ mặt hơi cau có quen thuộc. Một nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên môi cậu.
"Anh sao vậy, anh Sinh?" Tú khẽ hỏi, nghiêng đầu nhìn Trường Sinh với vẻ vô tội. "Có chuyện gì không vui sao?"
"Không có gì." Trường Sinh đáp, mắt vẫn nhìn thẳng vào ly rượu trên tay.
"Thật không?" Tú nhướn mày, giọng đầy nghi ngờ. Cậu biết rõ mỗi khi Trường Sinh có biểu hiện này. "Hay là... ai đó đang ghen?"
Trường Sinh im lặng, không trả lời. Anh nhấp một ngụm rượu mạnh, cố gắng xua tan đi sự bực bội trong lòng.
Tú càng cảm thấy thú vị hơn khi thấy sự ghen tuông rõ ràng trên khuôn mặt người yêu. Cậu cố tình quay sang trò chuyện với một người đàn ông vừa mời rượu mình, giọng nói tươi tắn và nụ cười rạng rỡ hơn.
Trường Sinh siết chặt ly rượu trong tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Anh không thể chịu đựng thêm nữa. Anh đứng dậy, nắm lấy tay Tú kéo đi, không nói một lời.
Tú không hề kháng cự, ngược lại còn thích thú đi theo Trường Sinh. Cậu biết cơn ghen của anh sắp bùng nổ, và cậu tò mò muốn xem "con hổ" của mình sẽ thể hiện sự chiếm hữu như thế nào.
Trường Sinh kéo Tú ra khỏi quán bar ồn ào, thẳng tiến về phía chiếc Maybach đang đậu bên ngoài. Anh mở cửa xe, đẩy nhẹ Tú vào trong rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lao đi trong đêm, mang theo sự im lặng căng thẳng giữa hai người.
Chiếc Maybach lướt nhanh trên đường phố đêm, bỏ lại sau lưng ánh đèn neon nhấp nháy và tiếng nhạc xập xình của quán bar. Bên trong xe, không gian bao trùm một sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng động cơ êm ru khẽ khàng vọng lại. Trường Sinh nắm chặt vô lăng, ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét cau có. Tú ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Trong lòng Trường Sinh lúc này, một mớ cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào. Anh biết mình đang cư xử có phần trẻ con và ấu trĩ, nhưng hình ảnh Tú tươi cười trò chuyện với người đàn ông khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, gặm nhấm sự bình tĩnh vốn có. Anh không quen với cảm giác bất an này, nó xa lạ và khó chịu đến mức khiến anh muốn gầm lên một tiếng. Tại sao Tú lại cười với hắn ta như vậy? Tại sao lại để hắn chạm vào tay mình? Hàng loạt câu hỏi chất chứa sự bực dọc và chiếm hữu cứ thế vang lên trong tâm trí anh.
Về phía Tú, cậu hoàn toàn nhận thức được cơn sóng ngầm đang trào dâng trong lòng người yêu. Cậu thừa nhận mình đã cố ý trêu chọc Trường Sinh một chút, chỉ là muốn nhìn thấy phản ứng khác lạ từ con người luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiềm chế ấy. Sự ghen tuông của Trường Sinh, dù có chút đáng sợ, nhưng trong mắt Tú lại là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cậu. Anh ấy ghen thật rồi. Trông đáng yêu quá. Nghĩ đến đây, khóe môi Tú lại cong lên một chút.
Cuối cùng, khi chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự sang trọng của Trường Sinh, sự im lặng vẫn bao trùm không gian. Trường Sinh tắt máy, quay sang nhìn Tú. Ánh mắt anh vẫn còn chút lạnh lùng, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một sự giằng xé khó tả.
"Vào nhà thôi," giọng anh trầm khàn, không rõ là ra lệnh hay mời mọc.
Tú không đáp lời, chỉ im lặng gật đầu rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Cậu biết, đêm nay sẽ không bình yên.
Bước vào phòng khách rộng lớn và tĩnh lặng, Trường Sinh đi thẳng đến quầy bar mini, rót cho mình một ly whisky đầy. Anh ngửa cổ uống cạn, chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng như một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy sự khó chịu đang nghẹn ứ trong lòng.
Tú đứng tựa vào khung cửa, dõi theo từng động tác của Trường Sinh. Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng cũng không giấu được vẻ trêu chọc. Cậu biết, đây là thời điểm thích hợp để "xoa dịu con hổ" đang nổi giận này.
"Anh giận em sao, anh Sinh?" Tú khẽ hỏi, giọng nói mềm mại như nhung lụa, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Trường Sinh đặt mạnh ly whisky xuống bàn, xoay người đối diện với Tú. Ánh mắt anh sắc bén như muốn xuyên thấu vào tận sâu tâm hồn cậu.
"Em nghĩ sao?" giọng anh lạnh lùng, không chứa đựng bất kỳ sự ấm áp nào.
Tú khẽ nhún vai, tiến lại gần Trường Sinh từng bước chậm rãi. Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể cậu lan tỏa trong không gian, khơi gợi những cảm xúc nguyên thủy nhất trong lòng anh.
"Em chỉ nghĩ... có lẽ ai đó đang cảm thấy không an toàn thôi," Tú nói, dừng lại ngay trước mặt Trường Sinh, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.
Câu nói của Tú như một mũi tên bắn trúng tim đen của Trường Sinh. Anh thừa nhận, sâu thẳm trong lòng, anh luôn có một nỗi sợ mơ hồ về việc mất đi Tú, người con trai đã mang đến ánh sáng và màu sắc cho cuộc đời tưởng chừng như chỉ có bóng tối của anh.
"Đúng vậy," Trường Sinh thừa nhận, giọng nói đã dịu đi phần nào. Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Tú lên, ngón tay cái khẽ vuốt ve làn da mềm mại của cậu. "Anh không thích khi có người khác nhìn em như thể em là của họ."
Tú mỉm cười, đặt tay mình lên tay Trường Sinh. "Nhưng em là của anh mà, anh Sinh. Luôn luôn và mãi mãi sẽ là như vậy."
Lời nói dịu dàng và chân thành của Tú như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang ghen tuông của Trường Sinh. Anh cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự yêu thương và chiếm hữu.
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Trường Sinh ôm chặt lấy eo Tú, kéo cậu sát vào người mình, không muốn có bất kỳ khoảng cách nào giữa hai cơ thể. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, hòa quyện vào nhau trong không gian tĩnh lặng.
"Anh muốn em," Trường Sinh thì thầm vào tai Tú, giọng khàn đặc vì dục vọng.
"Vậy... tới lấy đi." Tú đáp lại, vòng tay ôm chặt lấy cổ Trường Sinh, kéo anh xuống gần mình hơn.
Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, cả hai cùng nhau di chuyển về phía cầu thang, mỗi bước chân đều mang theo sự thôi thúc mãnh liệt. Ánh trăng nhẹ chiếu rọi qua khung cửa sổ lớn, hắt lên những đường nét quyến rũ trên cơ thể họ.
Bước vào phòng ngủ, Trường Sinh nhẹ nhàng đặt Tú xuống chiếc giường kingsize mềm mại. Ánh mắt anh cháy bỏng khát khao, không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng của người yêu.
Trường Sinh từ từ cởi chiếc áo sơ mi trên người, để lộ ra bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc. Từng động tác của anh đều toát lên vẻ mạnh mẽ và quyến rũ chết người.
Khi chỉ còn lại chiếc quần tây trên người, Trường Sinh tiến lại gần giường, quỳ một chân xuống bên cạnh Tú. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt đầy yêu thương và tình ái.
"Em là của anh, Tú." Giọng anh thì thầm, như mật ngọt rót vào tai cậu.
Tú khẽ rùng mình trước lời nói của Trường Sinh. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt góc cạnh của anh, cảm nhận được sự nóng bỏng từ làn da anh.
Trường Sinh cúi xuống, hôn lên trán Tú một nụ hôn nhẹ nhàng. Sau đó, anh di chuyển xuống đôi mắt, sống mũi, và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào của cậu.
" Ưm..."
Nụ hôn lần này còn cuồng nhiệt hơn trước. Trường Sinh mút mát đôi môi mềm mại của Tú, không cho cậu có cơ hội thở dốc. Lưỡi anh mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi của Tú, tạo nên một vũ điệu ái tình nghẹt thở.
" Ưm~..."
Tú rên khẽ trong cổ họng, hai tay siết chặt lấy tấm lưng trần của Trường Sinh. Cậu hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy ái dục mà anh tạo ra.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai người đều thở dốc. Trường Sinh nhìn Tú với ánh mắt đầy chiếm hữu, rồi từ từ cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Anh mút mát, gặm cắn làn da mềm mại, để lại những dấu hôn đỏ ửng như những đóa hoa nở rộ.
"A...ưm~..."
Tú khẽ rên rỉ, cảm nhận được sự kích thích lan tỏa khắp cơ thể. Cậu nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc cho những xúc chạm đầy chiếm hữu của Trường Sinh.
Bàn tay Trường Sinh không ngừng khám phá cơ thể Tú. Anh vuốt ve làn da mịn màng, lướt qua bờ vai thon thả, xuống đến vòng eo nhỏ nhắn. Mỗi một cử chỉ của anh đều khơi gợi lên những cảm xúc mãnh liệt trong lòng Tú.
Khi bàn tay Trường Sinh chạm đến chiếc cúc áo sơ mi của Tú, cậu khẽ run rẩy.
Trường Sinh nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra làn da trắng nõn nà của Tú. Anh không rời mắt khỏi cơ thể cậu, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và khao khát.
" Ưm...a....~"
Khi chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, Trường Sinh cúi xuống hôn lên bầu ngực căng tròn của Tú. Anh mút mát đầu nhũ hoa đang cương cứng, khiến Tú không thể kìm nén tiếng rên rỉ khe khẽ.
Bàn tay Tú luồn vào mái tóc đen mượt của Trường Sinh, siết chặt lấy đầu anh, cố gắng giữ anh lại gần mình hơn. Cậu hoàn toàn đắm chìm trong những khoái cảm mà anh mang lại.
Trường Sinh tiếp tục khám phá cơ thể Tú, từ bầu ngực xuống đến bụng, rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới. Mỗi một nơi anh chạm vào đều khiến cơ thể Tú run rẩy và nóng bừng.
" A~...hức..."
Khi Trường Sinh chạm đến nơi bí mật của Tú, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng cậu. Cảm giác kích thích khiến toàn thân cậu căng cứng.
" Ưm...chỗ đó...a..."
Trường Sinh nhẹ nhàng tách hai chân Tú ra, rồi cúi xuống hôn lên đùi trong mềm mại của cậu. Anh dùng lưỡi vẽ những đường mờ ám lên làn da nhạy cảm, ngón tay cũng bận bịu nới lỏng nơi tư mật. Mỗi cái chạm khiến Tú không ngừng vặn vẹo cơ thể.
"Anh... em...ưm.." Tú cố gắng nói, nhưng giọng cậu đã hoàn toàn lạc đi vì những khoái cảm đang dâng trào.
Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn Tú, ánh mắt anh đầy ái dục và chiếm hữu. Anh biết cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi anh trong đêm nay.
Không nói một lời, Trường Sinh cởi bỏ chiếc quần tây cuối cùng trên người. Cơ thể cường tráng của anh hiện ra trước mắt Tú, khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
Trường Sinh chống tay lên giường, từ từ tiến vào giữa hai chân Tú. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tâm trí.
"Anh yêu em, Tú." Giọng anh khàn đặc, mang theo lời thề nguyền vĩnh cửu.
Tú không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ. Cậu cũng yêu Trường Sinh, yêu đến điên cuồng.
" A~...hức...ưm..."
Trường Sinh từ từ tiến vào cơ thể Tú. Cảm giác ấm áp và chặt chẽ bao trùm lấy anh, khiến anh khẽ rên rỉ. Tú cắn chặt môi, cố gắng kìm nén tiếng kêu đau đớn nhưng cũng đầy khoái cảm.
" Ha~..."
Khi đã hoàn toàn xâm nhập vào bên trong Tú, Trường Sinh dừng lại một chút để cậu làm quen với cảm giác mới lạ. Sau đó, anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi rồi nhanh dần, mạnh mẽ hơn.
" Ưm...a...a~~.."
Mỗi một nhịp di chuyển của Trường Sinh đều khơi dậy những cơn sóng ái dục trong cơ thể Tú. Cậu rên rỉ không ngừng, hai tay bám chặt lấy vai anh, cố gắng theo kịp nhịp điệu của anh.
" A...khoan...anh...chậm.. hức...a..."
Anh đột nhiên tăng tốc khiến cậu không kịp thích ứng, tiếng rên rỉ vang lên.
" Tú, gọi tên anh~"
"A...anh...Sinh...ưm~"
Căn phòng tràn ngập những tiếng thở dốc nặng nề và những tiếng rên rỉ nóng mặt. Cả hai người đều hoàn toàn đắm chìm trong cơn hoan lạc tột độ.
"A~..."
Đến khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm, một tiếng hét nghẹn ngào vang lên trong không gian. Cơ thể Tú run rẩy dữ dội, rồi từ từ thả lỏng. Trường Sinh ôm chặt lấy cậu, hơi thở gấp gáp.
Sau cơn hoan lạc, cả hai người nằm im lặng bên nhau, cơ thể vẫn còn run rẩy. Trường Sinh khẽ vuốt ve mái tóc Tú, ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng.
"Em là của anh." Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói vẫn còn khàn đặc.
Tú dụi đầu vào ngực Trường Sinh, khẽ mỉm cười. Cậu biết, đêm nay đã chứng minh một điều: tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bất kỳ sự ghen tuông nào. Và trong vòng tay ấm áp của Trường Sinh, cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
----
Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi căn phòng, cả hai người vẫn còn say giấc trong vòng tay nhau. Vẻ mặt Trường Sinh đã hoàn toàn thư thái, sự ghen tuông đêm qua dường như đã tan biến hết, chỉ còn lại sự dịu dàng và yêu thương. Tú khẽ cựa mình, dụi đầu vào ngực Trường Sinh, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cậu.
Cậu biết rằng, dù đôi khi sự ghen tuông của Trường Sinh có hơi bá đạo, nhưng ẩn sau đó là một tình yêu sâu sắc và chân thành. Và cậu, bằng sự tinh nghịch và провокация của mình, đã mang đến một chút gia vị đặc biệt cho tình yêu ấy, khiến nó càng thêm nồng nàn và khó quên.
Trường Sinh khẽ mở mắt, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tú, anh cũng không khỏi mỉm cười theo. Anh kéo cậu lại gần hơn, trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại.
"Lần sau đừng cố tình chọc anh ghen nữa." Trường Sinh khàn giọng nói, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự trách móc.
"Em chỉ muốn biết anh yêu em đến mức nào thôi." Tú mỉm cười tinh nghịch, rồi bất ngờ hôn lên môi Trường Sinh một nụ hôn nhẹ. "Và bây giờ thì em đã biết rồi."
Cả hai cùng nhau bật cười, tận hưởng sự ngọt ngào và hạnh phúc trong vòng tay nhau. Sự ghen tuông nhỏ nhặt ấy không những không làm rạn nứt tình cảm của họ mà còn trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, một minh chứng cho tình yêu nồng nàn và đầy màu sắc giữa gã tổng tài bá đạo và chàng sát thủ quyến rũ.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip