#2 Tầm nhìn
(Tgia không biết đặt tên hôn thê của Song Luân là gì, cũng không muốn đặt cái tên hay quá thì phí chất xám nên gọi bố là Hoa, giống tên tác giả 😋)
.
.
Luân trở về từ sự kiện, nhìn lên đồng hồ thì đã là 1 giờ sáng. Đầu óc anh sớm trở nên đau nhức sau mấy tiếng đồng hồ ở sân khấu. Cái tuổi già chết tiệt khiến anh mệt lả cả người, đôi chân anh dùng chút sức lực còn lại để tìm đến chiếc ghế sofa trước khi thả mình lên nó.
Hai mắt anh nhắm tịt những có thể nghe tiếng bước chân tới gần, anh cảm nhận có đôi tay thon thả chạm khẽ lên vai mình. Dù anh biết đó là ai nhưng cũng không tránh được bất ngờ.
- Anh ngồi yên đấy, để em bóp vai cho. Đi mấy tiếng đồng hồ vậy chắc mệt rồi.
- À...Vất vả cho em rồi.
Hoa nhẹ nhàng xoa bóp vai cho người kia. Chẳng cần phải là một thám tử lừng danh cũng có thể nhận thấy mối quan hệ giữa hai người có gì đó không ổn. Vợ của anh không tươi cười, vui vẻ và anh cũng vậy.
- Luân, anh để ngày ra mắt lâu đến vậy là có lí do đúng không? Em nghĩ em được phép biết điều đó.
Mặt Hoa đanh lại, cô không có một chút dịu dàng gì thể hiện trên gương mặt, ngược lại với đôi tay hết sức mềm mại của cô trên vai anh. Đối diện với điều đó, anh chỉ thở dài rồi cười trừ.
- Anh có sắp xếp hết mà..
- Anh vẫn còn tình cảm với anh bạn đó sao? Coi bộ đàn ông chung tình hơn em nghĩ đấy.
Một nụ cười nở trên môi Hoa, nó không có ý vui vẻ mà đúng hơn là đùa cợt, cô cười vào cuộc hôn nhân như trò đùa này. Vì điều đơn giản, anh và cô không có tình cảm cho nhau, họ kết hôn để quên đi tình yêu dành cho kẻ nào đó khác. Nghe qua thì mọi thứ như thể trong truyện nhưng đó là sự thật, nhất là khi cả hai đã bước qua cái tuổi 30 để có thể yêu thêm ai nữa.
- Hôm nay anh đã đưa giấy mời cho em ấy..Em ấy có vẻ rất mừng (Mừng chỗ nào?)...Chắc là phải move on thật rồi.
- Anh can đảm đấy..
- Hoa này, anh có phải một thằng hèn không? Nói thật đi cho anh vui phát.
Tay cô dừng lại, tiếng cười khẽ khàng nhưng chua chát được phát ra từ người phụ nữ. Cô tiến tới chiếc ghế sofa và đặt mình ngồi cách xa nơi người đàn ông nằm, giọng cũng trở nên dịu dàng nhưng không chứa đựng sự thảo mai nào cả. Nó như thể là cô đang nói ra sự thật bằng tất cả chân thành.
- Anh có..Nhưng anh muốn em phải nói gì khi em cũng vậy đây? Anh và em đều không dám đối mặt với tình yêu của mình...Và thật hay làm sao, chúng ta đều không phải những kẻ thiếu thốn về kinh tế hay sự nghiệp gì cả, vậy thì cớ sao phải chọn cách sống như này?
Hoa chuyển mắt tới tà váy dài của mình, cô cũng đem lòng yêu một chàng trai khác. Anh ấy là một nhà văn hay gì đó liên quan tới sáng tác, vì mục đích đi tìm những thứ mới mẻ hơn mà phải đi xa...Sau đó thì anh cũng tìm được hạnh phúc khác ở nước ngoài. Đôi mắt cô rưng rưng khi nhớ lại về người đàn ông mình yêu hết lòng đến nói không nên lời.
Luân thấy vậy cũng để cô có không gian riêng, anh an ủi vỗ vai cô trước khi rời khỏi phòng khách. Câu trả lời cho câu hỏi của Hoa ban nãy cũng được anh nhanh chóng trả lời trong tâm trí, vì anh yêu Tú. Và từ "yêu" với anh nó chẳng nhẹ nhàng như nhiều người nghĩ.
Anh sợ em sẽ ghê tởm tình cảm của mình cho em, anh mong muốn để em có cuộc sống bình thường với vợ con và một sự nghiệp rực rỡ hơn bất kì ai. Vậy nên anh chọn cách lùi lại một bước, cố gắng từng ngày để ngăn mình lún sâu vào thêm.
Vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì điện thoại snh khẽ run lên, thông báo một tin nhắn được gửi tới. Anh nghĩ bụng không phải là thứ gì quan trọng, cho tới khi nó run lên thêm một lần nữa thì anh mới tự hỏi ai lại đi nhắn tin giờ kiêng này.
Atus: Anh Sinh
Anh Sinh
Song Luân: Sao vậy Tú? Giờ này nhắn
tin là kinh dị lắm đó e.
Atus: Mai a rảnh kh? Đi nhậu với mấy ae.
Luân nhướng một bên mày, việc em rủ anh đi nhậu là chuyện rằm mới được một lần. Anh đắn đo nhìn vào dòng tin nhắn được em gửi, một niềm vui nhỏ bé rọi sáng con tim anh. Em thật..thân thiện, trong sáng và tốt bụng, anh không muốn để mất mối quan hệ đáng quý giữa hai người.
Song Luân: Để anh hỏi vợ.
Chỉ có một cái seen, anh cố tình nói vậy để thấy được dù là một chút cảm xúc của em. Anh thoáng buồn vì người kia không tò mò hay bất ngờ gì trước tin tức này, liệu anh có đang đòi hỏi quá xa không?
Anh thở một hơi dài, tâm trạng rối bời cộng hưởng sự mỏi mệt dần khép lại tầm nhìn của anh. Mọi thứ trở nên mờ hồ và hư ảo, anh tự nhủ mình không thể ngủ ngay lúc này nhưng đôi mắt theo bản năng của nó mà đưa anh vào giấc ngủ sâu trên tấm nệm mềm mại và đèn chưa tắt.
Chỉ đến khi anh đã sâu giấc, chiếc điện thoại còn nằm yên vị trên bàn tay anh rung lên và bừng sáng cả màn hình. Người đàn ông ngủ say, không hề nhận thức được bất kể điều gì diễn ra tại thời điểm ấy.
Atus: E chỉ cần a đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip