Chap 9
Tuy nhiên, Quang Anh lại thấy hình như có cái gì đó sai sai.
Anh từ từ lắp ráp khẩu súng bắn tỉa, tái hiện lại màn đêm ở công viên Quốc gia trong tâm trí.
Mẹ thực sự ngạc nhiên khi thấy anh cố tình ăn mặc giống mình và dường như không chuẩn bị tinh thần cho mọi việc xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, Bố hàng tháng đều liên lạc với Mẹ để báo cáo hành động của anh. Ngoài ra, phía Hongkong muốn bắt anh để lấy phần thưởng, Bố không thể không biết sự thật hiển nhiên như vậy, còn Mẹ vẫn không biết gì.
Quang Anh lên cò súng và mở ống ngắm. Sự thật đã được tiết lộ trước mắt anh.
Trường Sinh không nói với Anh Tú về mục đích của Quang Anh và sự tàn nhẫn của tổ chức. Bố không nói với mẹ điều gì cả.
Ông ta để Quang Anh làm tất cả và sau đó đóng vai trò là người duy nhất bên cạnh Mẹ khi thế giới của Mẹ sụp đổ, dễ dàng loại bỏ đứa con trai, người dường như là thủ phạm gây ra tất cả để độc chiếm mẹ.
Trường Sinh lợi dụng ước mơ về gia đình của đứa con và sự ngây thơ của tình cũ.
Cơn giận bùng lên trong lòng anh, đốt cháy từng đoạn thần kinh của anh. Quang Anh nhặt một khẩu súng tiểu liên chạy xuống cầu thang, bám sát mục tiêu và hạ gục gọn gàng.
Trong suy nghĩ của anh, Trường Sinh luôn hoạch định chiến lược, thậm chí ông ta còn từng tuyên bố sẽ không lợi dụng thời điểm dễ bị tổn thương nhất của mẹ, con người hèn hạ, xảo quyệt và nham hiểm này ... Quang Anh dùng báng súng đập mạnh vào khuôn mặt của mục tiêu nhiệm vụ. Người đối diện cũng là một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc đen, vô tình trở thành nạn nhân trong cơn tức giận của anh.
Máy bay hạ cánh ở bờ biển phía Nam Trung Quốc thì trời đã xế chiều. Trên đường từ sân bay về nhà, Quang Anh lái xe với tốc độ cao nhất nhưng dần dần bình tĩnh lại. Anh sẽ không để bố mình thành công, anh sẽ vạch trần bộ mặt thật của ông ta.
Vừa kịp ăn tối thì Quang Anh bước vào nhà. Trường Sinh đang đưa thìa lên miệng Anh Tú nếm thử nước sốt nấu sườn hầm. Quang Anh nhìn thấy khuôn mặt mẹ anh đang nở nụ cười hạnh phúc và bắt gặp giọng nói trêu chọc: "Anh có chắc là anh chỉ ăn salad thôi không, John? Món này ngon quá, tại sao anh không thử nó..."
Quang Anh nặng nề ném chiếc túi của mình xuống sàn ngay lối vào và bước vào bếp.
Khi Anh Tú nhìn thấy anh, khuôn mặt sáng lên vì kinh ngạc: "Rhyder! Con đã trở lại!"
Mẹ bước đến gần, chạm vào mặt anh, nhìn từ đầu đến chân, chắc chắn rằng con trai vẫn còn nguyên vẹn rồi mỉm cười ôm lấy anh.
Quang Anh tham lam ngửi mùi hương của mẹ, trong lòng nhất thời dao động, tại sao lại vạch trần sự thật để mẹ mình phải chịu thêm một đòn nữa?
Nhưng anh đã nghe thấy những lời đầu tiên cha nói sau khi mình trở về nhà: "Có người của Hongkong phát hiện ra con đang ở Tây Tạng. Bố không thể liên lạc với con. Mong con không dẫn dụ ai đến đây".
Lời buộc tội ngầm trong giọng điệu của Trường Sinh khiến Quang Anh cười khẩy: "Đừng lo, con đã giải quyết vấn đề này ở Tây Tạng."
Anh vô thức nhìn mẹ mình, Anh Tú đang nghiêng người về phía bàn ăn để đặt cốc, đĩa, dao và nĩa với vẻ mặt bình tĩnh, như thể chưa hề nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bố con.
Thức ăn được mang ra và họ ngồi vào bàn, Anh Tú rót nước chanh.
Quang Anh chậm rãi nói: "Con đến tòa tháp Thượng Hải vài lần nữa." Anh ngay lập tức nhận được cái nhìn của cha mình "Con nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời khi gặp bố ở đó vài tháng trước."
Trường Sinh cảnh báo: "Rhyder."
"Con đã giúp cha hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, nhưng không nhận được một lời cảm ơn nào cả." Rhyder lắc đầu.
Anh Tú cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, vô thức khuyên nhủ: "Rhyder, được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi."
Anh đưa cho con trai thìa.
Trường Sinh tiếp tục chủ đề trước đó, nhưng vẫn không lo lắng về vấn đề tung tích của con trai mình bị bại lộ: "Lần này con đã thu hút sự chú ý của Hongkong ở New York vì đã gây ồn ào quá mức. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Anh Tú giữ tay anh lại: "John, đừng nói nữa."
Quang Anh rất vui mừng khi Trường Sinh chủ động đề cập đến chuyện này: "Bởi vì con chợt nhận ra một số điều mà trước đây không để ý tới, có chút tức giận và không thể kiềm chế được bản thân."
"Con nên học cách kiềm chế khi cần thiết."
"Giống như bố đang giả vờ trước mặt mẹ à?"
"Im hết đi!" Anh Tú ném mạnh con dao trong tay. Con dao kim loại bay mạnh giữa hai cha con và rơi xuống sàn đá cẩm thạch với một âm thanh chói tai.
Khi không khí trở nên im lặng, Anh Tú đứng dậy đi vào bếp lấy cho mình một con dao mới, quay lại chỗ ngồi, bình tĩnh cắt miếng bít tết.
Ba người ăn xong bữa tối trong im lặng.
Quang Anh chưa kịp trút hết cảm xúc, tùy tiện lau miệng, trừng mắt oán hận nhìn Trường Sinh, cầm túi xách lên lầu bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Anh Tú bình tĩnh thu dọn cốc và đĩa, ngâm chúng vào bồn nước và bắt đầu rửa.
Trường Sinh đi vào phòng khách nhặt con dao ăn bị ném ở đó lên, sau đó đi tới: "Anh sẽ rửa chén."
"Lau nó đi." Anh Tú đưa cho anh cái đĩa đã rửa sạch.
Trường Sinh cứ nhìn chằm chằm vào dáng vẻ vô lo của Anh Tú, hàng mi vàng tỏa sáng dịu dàng dưới ánh đèn. Anh không biết sự bình tĩnh này có ý nghĩa gì, Quang Anh đã tiết lộ đủ rồi. Lau xong chiếc cốc cuối cùng, anh nhìn Anh Tú đang định quay người lại, buột miệng nói: "Atus, xin em đừng rời đi."
Anh Tú kinh ngạc quay lại nhìn anh, dùng khăn ăn khô lau tay, dùng bàn tay hơi ẩm chạm vào má của Trường Sinh. Ánh mắt lướt qua chiếc cằm rắn chắc, đôi môi, sống mũi thẳng, nhìn vào đôi mắt xanh quen thuộc đang hoảng loạn.
"John, anh là đồ ngốc." Anh Tú nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên khóe miệng anh "Em sẽ không rời đi."
Anh Tú đưa tay lên gõ cửa phòng Quang Anh vài lần nhưng không có phản hồi, đợi nửa phút rồi gõ lại.
"Cửa không khóa." Quang Anh nói với giọng khó chịu.
Anh Tú đẩy cửa bước vào. Nó giống như phòng của bất kỳ thiếu niên nào, với một vài tấm áp phích của các ban nhạc punk trên một bức tường và các ngôi sao bóng đá ở bên kia, một chồng đĩa nhựa vinyl trong góc, ván trượt và quả bóng đá dựa vào tường, một máy ghi âm và một vài cuốn sách trên bàn. Sách, vở, một số mô hình ngẫu nhiên và đồ ăn nhẹ. Đèn đầu giường đã bật sáng, con trai đang khoanh ngực ngồi trên giường, đeo tai nghe trên cổ, ánh mắt có chút oán hận.
"Mẹ, ông ta đã lừa dối mẹ, mẹ không nên tiếp tục ở bên ông ấy nữa."
Anh Tú đến gần hơn: "Nhưng con không muốn gia đình chúng ta mãi mãi ở bên nhau sao?"
"Hắn không xứng! Hắn vô lương tâm, không biết xấu hổ, đáng khinh bỉ..."
Anh Tú đứng bên giường xoa đầu con trai mình: "Đừng nói nặng lời như vậy, con chỉ không muốn kế hoạch của mình thua bố." Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mặc dù bố đã nói dối nhưng thực ra nếu mẹ có hỏi thì ông ấy cũng sẽ không phủ nhận."
Quang Anh kinh ngạc ngước lên nhìn mẹ mình: "Mẹ... mẹ luôn biết à?"
Anh Tú gật đầu: "Mẹ đoán được. Có lẽ đã đoán được trên đường tới đây đêm đó."
"Làm sao mẹ đoán được..." Quang Anh có vẻ bối rối.
"Tối hôm đó bố con xuất hiện quá nhanh. Ông ấy chỉ có thể đã biết trước kế hoạch của con thôi." Anh Tú dừng lại "John sẽ không tham gia vào nhiệm vụ của tổ chức khác trừ khi... "
"Trừ khi có lời." Rhyder quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi.
"Không" Anh Tú mỉm cười "Trừ khi đó là vì tình yêu."
Quang Anh chế nhạo: "Ông ta không hiểu tình yêu là gì."
"Bố con cũng rất yêu quý gia đình này, đêm đó ông ấy thực sự lo lắng cho con." Anh Tú ôm lấy đứa con trai bướng bỉnh của mình. "Con rất giống bố, cho nên luôn ăn miếng trả miếng, nhưng nếu con có thể nói về chuyện đó..."
"Mẹ! Đừng nói đỡ cho ông ấy nữa! Và con không giống ông ta!"
"Được rồi được rồi."
Một lúc sau, Quang Anh ngẩng đầu lên thoát ly khỏi vòng tay anh, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin, giọng điệu không chắc chắn: "Mẹ, mẹ thật sự tự nguyện ở lại đây à?"
Anh Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, ngôi nhà của họ nằm trên một vách đá, nhìn ra hàng nghìn ngọn đèn và biển cả vô tận. Anh cúi đầu, ôm lấy khuôn mặt con trai mình, nhìn vào đôi mắt giống hệt Trường Sinh. Họ cần anh rất nhiều. Anh nghĩ về những gì hai cha con đã làm cho mình, liều mạng và phản bội những nguyên tắc của họ. Người tình đầy tham vọng đã gác lại sự nghiệp để sống một cuộc sống bình yên cùng anh, chủ động gánh chịu cái giá phải trả khi lừa dối và luôn sống trong nỗi sợ mất anh bất cứ lúc nào. Được bao bọc trong tình yêu như vậy, còn có thể nói gì nữa?
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip