#10 Cơm nhà nấu
Trong những ngày rehearsal của team "YOU", Tú nhận thấy các thành viên đội mình có một điểm rất đáng quan ngại. Đó là mức tiêu thụ đồ ăn của mọi người...rất nhiều, đặc biệt là tên đội trưởng và nhỏ Captain.
Captain thì có thể bỏ qua, em nó còn trẻ tuổi, ăn cho mau lớn, nhưng còn tên già đầu kia thì khác. Và cùng với đó, nên là quỹ của team phần lớn được tiêu vào hết phí ăn uống của nhóm...thậm chí là em cũng ăn nhiều, vì nhược điểm là cứ Luân ăn gì là lại "ép" em ăn quá đáng.
- Thôi, em không ăn đâu..Anh ăn mình anh đi !
Như bây giờ chẳng hạn, trên tay anh là thìa cơm to đầy đủ thịt bò và rau, thậm chí ngoài cơm bò ra còn có gà chiên, toàn mấy thứ dễ tăng cân. Nhưng anh thì cứ ngồi đút tận miệng cho Tú, em càng cố tránh thì cái thìa lại càng gần.
- Ăn một miếng đi, ngon lắm, một miếng thôi cho anh vui.
Và chỉ một vài lời dụ dỗ ngon ngọt mà em đã ăn chắc phải bốn miếng cơm bò, cả bốn đều là được đưa tận miệng khiến bất kì ai trong phòng nghỉ đều phải suýt xoa trước sự cưng chiều của vị đội trưởng đối với thành viên "yêu thích" của anh.
- Em không ăn nữa đâu, em mập lắm rồi.
- Nốt miếng.
Và đó là lí do Tú quyết định hôm sau sẽ tự nấu cơm cho cả đội ăn, vừa tiết kiệm, vừa dinh dưỡng hơn, giúp mọi người có một ngày làm việc thật hiệu quả.
.
.
- Tú nó bảo là dạo này thích nấu nướng, nội trợ lắm, xong giờ cơm có gì nè, lạp xưởng chiên với... ức gà luộc? , dưa leo.
- Thế anh còn muốn gì nữa ?
- Anh tưởng em phải chế biến các kiểu.
Em hậm hực trước thái độ của người kia. Rõ ràng cơm có thịt thà đầy đủ, có rau, đã vậy còn rất lành mạnh cho anh em. Ức gà luộc chẳng hạn, nhiều protein và có lợi cho cơ bắp, lạp xưởng thì...ờm, chẳng qua em thích ăn thì em làm mang theo.
Nhưng dù gì đấy cũng là công sức của người ta, Luân thì cứ đứng chê, làm em không kìm được mà đá vào chân người kia trả thù. Này không phải chế biến thì anh ăn đồ sống nhé.
Em cũng vì thế mà giận luôn người đội trưởng, lần lướt phát đũa cho Trung và Captain, một bữa cơm nhưng em không thèm ngó gì tới tên khó tính, khó ở kia. Thậm chí là còn đút cơm cho Tage ăn, không ngó ngàng gì đến em, ăn như đúng rồi trong khi vừa mới chê, đồ đáng ghét..
Luân cũng biết mình lỡ làm em dỗi nên chỉ biết ngồi ngoan ăn cơm, nếu mà là hồi trước thì có lẽ anh đã bị em đá ra ngoài không gian luôn mất. Tuy đơn sơ vậy nhưng cơm rất ngon, mềm, thịt gà không bị khô mà lạp xưởng cũng đặc sắc hơn anh nghĩ.
- Ê..ngon nha. Lạp xưởng ngon á.
- Thế thì lần sau anh tự mua tự ăn đi ha. Hai trăm rưỡi 1 kí lạp xưởng thường, muối hai trăm tám.
Thấy em nói bậy là anh tự giác hiểu rồi, đã thế cái tự trọng của em chắc phải cao ngang ngửa Landmark 81 nên khó mà dỗ rồi. Bằng một cách nào đó, ý tưởng duy nhất của anh là..
- Tú, ăn miếng nè, ngon lắm á.
Em thấy cũng lấy làm lạ, cơm tôi nấu ngon là phải. Nhưng đúng là sáng nấu cơm giờ em chưa ăn gì cả, mà Tú đâu phải người dễ dụ vậy, em nhân cơ hội chọc lại người kia.
- Em thích gà cơ, lạp xưởng ăn rồi.
Bỗng cả bàn cơm đều đồng thành trừ mỗi anh và em tiếng "Èooo", rồi ai nấy đều cười phá lên trước khung cảnh Tú Tút lè nhè với anh Sinh. Khiến cả hai con người có hơi ngượng ngùng nhưng rồi cũng theo chiều gió mà cười khúc khích.
- Lại còn thế nữa, sợ thất sủng hơn sao í.
Đến cuối thì anh vẫn gắp miếng gà với cơm cho em. Đó không chỉ là làm hoà mà là sự nuông chiều mà anh muốn dành cho người đó thôi. Em có thể rất hào nhoáng bên ngoài nhưng em giản dị trong từng nhịp sống, thể hiện qua bữa cơm hôm nay.
- Cảm ơn em đã nấu cơm, lần sau anh vẫn muốn ăn.
- Ngon hơn cơm bò không anh?
- Hông.
———Hồi tưởng (hở ra là hồi)——
- Ơ Tú, đi làm về sao không nghỉ ngơi đi, để anh nấu cơm cho.
Luân vừa mới bước xuống từ phòng ngủ thì đã thấy em đang hì hục với chảo trứng tráng, mùi thơm của trứng và nước mắm rất cuốn hút, dường như là một món luôn được ưa chuộng trong bữa cơm mọi nhà.
Hôm nay người rảnh rỗi là anh vậy mà lại để em vào bếp nấu nướng khiến Luân không khỏi tội lỗi. Nhưng em về sớm hơn bình thường rất nhiều, thành ra anh chưa kịp chuẩn bị cơm nước gì hết.
- Có gì đâu, em về nhà thấy tiện tay thì em nấu luôn. Vả lại, hôm qua anh đi làm về muộn quá chừng nên em để anh ngủ tí.
- Trời, thế còn gì không để anh phụ em.
Nghe vậy thì Tú bất giác nở một nụ cười, em tự thấy người yêu mình dễ thương hơn mọi ngày. Anh trông vậy mà đã liên tiếp nấu cơm bốn ngày rồi, nhưng chưa một lần nào anh than phiền gì, vì dạo này em bận bịu quá.
- Thế anh ra đây với em, em bảo.
Anh nhanh chóng đi về phía bếp, không quên khen lấy khen để dĩa cá rán vàng ươm trên bàn, miếng nào miếng nấy đều đầy đặn, chín đều và có mùi thơm rất thích, làm em ngượng đến đỏ mặt.
Khi đến gần với người kia, anh bất ngờ được tấn công bởi một cái thơm má.
- Á à, nay còn bày đặt chiêu trò nhá.
Nói rồi Luân trả lại em một cái hôn lên trán trước khi thu em vào vòng tay của mình, tiếng cười khi anh rúc đầu vào cổ, chắc là do nhột đáng yêu vô cùng.
Có lẽ anh sẽ cố gắng về sớm hơn trước đây, sẽ ăn cơm với em nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip