#11 Loại


- Anh Trai Song Luân.

Cái tên cuối cùng của team "YOU" được tuyên bố, chính thức khéo lại vòng an toàn với duy nhất hai thành viên là Luân và Trung được bảo toàn. Trong khoảnh khắc ấy, anh không thấy vui một tẹo nào, vì anh em đội anh còn ở đó, họ đang nhìn về phía anh, trong đó có em.

Trên đường đi vào phòng chờ, Luân cảm thấy chóng mặt đến đau đầu, đó không phải tàn dư của những ngày làm việc quá sức, mà là sự kìm nén. Trách nhiệm của một người đội trưởng với anh là phải lo vẹn toàn cho tất cả các thành viên, và anh chưa làm tròn nhiệm vụ ấy.

Trong tâm trí anh lúc đó lặp đi lặp lại tên các thành viên khác, nhưng bóng hình em, những cái vỗ tay, nụ cười, ánh mắt vui mừng của Tú lại là một cái ghim vào tim anh. Tại sao em lại mừng cho anh, nếu em dừng lại ở đây thì anh thà rằng..

- Anh Luân, anh ổn không đấy?

Trung nhanh chóng nhận thấy đội trưởng của mình đang lảo đảo như gã say rượu. Như một phản xạ, em đỡ lấy người anh già.

- Anh..ổn, phiền em dìu anh một đoạn với.

  Thậm chí, đến lúc anh chuẩn bị đi vào, em vẫn là người động viên anh, em phải là người tích cực đến nhường nào để hành động như vậy, em quả là một thiên thần, nhưng sao mà thiên thần này làm anh đau lòng quá.

.

Tốp sau bước vào phòng và...không có bóng người anh mong. Anh không rõ mình đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần, chỉ biết là nó đang khô tới khó chịu. Đằng sau gương mặt điềm tĩnh, anh thầm cầu nguyện cho em, và các đồng đội.

Vì anh hiểu hơn ai hết, Tú đã rất cố gắng, em thể hiện nó ở mọi lúc và mọi nơi, đến mức anh còn phải bất ngờ trước nhiệt huyết của em. Và bây giờ, anh phải chịu đựng cảnh nhìn em rời đi sao? Không, anh vẫn hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra.

Anh sẽ đợi, anh nợ em một lời xin lỗi vì đã để em vào vòng nguy hiểm, vì anh đã bỏ lại em ở phía sau. Càng nghĩ, Luân càng thấy chân mình không còn sức đứng vững nữa.

Từng hồi tim đập, càng lúc càng nhanh lên khi một rồi hai người từ vòng nguy hiểm bước vào đều bị loại. Có những người anh chưa làm việc cùng bao giờ. Anh chỉ đứng đó, cho đến khi thấy mờ ảo người anh thương trong chiếc áo trắng xuất hiện từ trong bóng tối của lối vào.

Em vẫn đang cười, dù đôi mắt rưng rưng. Mắt em vốn đã đẹp đến hút hồn, là đôi mắt biết cười anh yêu nhất, nhưng giờ chúng đỏ lên để kìm lại những giọt nước mắt. Xin em đừng nhìn về phía anh lần này, nếu không thì anh sẽ mất bình tĩnh mất.

Vậy mà anh cũng chẳng dám bước lại gần em, chân anh cứng đờ, chỉ còn đầu óc là vẫn hướng về em. Bao nhiêu hình ảnh của em từ ngày nào anh mới gặp em bỗng ùa về, năm em còn hai mấy, giờ em đã thay đổi nhiều rồi. Làm sao anh quên được lí do em từ bỏ ước mơ âm nhạc của em, điều đã khiến anh hổ thẹn tới tận bây giờ.

————-Hoi tuong———-

- Anh Luân, sao dạo này anh không đánh guitar nữa hả?

Luân đang ngồi ở ngoài sân, hai ngón tay anh kẹp điếu thuốc, làn khói nghi ngút khiến người bên trong nhà tò mò. Mọi ngày, nếu rảnh rỗi, anh sẽ đàn mấy khúc tình ca ngoài sân cho em nghe.

Nhưng một tháng trở lại đây, anh dường như không chạm gì đến nó, cây đàn được đặt ở trong phòng khách cũng không cánh mà bay, rốt cuộc là có gì đã xảy ra mà em không hề hay biết.

- À..anh không có hứng thôi, dạo này anh hơi chán đàn tí.

Tú lấy làm lạ, em dứt khoát bước ra ngoài sân vườn, tay em giật lấy điếu thuốc trước sự ngỡ ngàng của anh. Vậy mà anh cũng không tức giận gì cả, thậm chí còn né tránh ánh mắt lo lắng của em.

- Nếu có chuyện gì, thì anh kể với em, mình là người yêu với nhau mà.

Chẳng cần phải thân thiết với anh, ai cũng biết anh rất thích đàn hát, có thể nói là ở bên cạnh anh thì cuộc sống của bất kì ai sẽ đổi sang một màu mới, với những bản tình ca ngọt ngào, đó là cách âm nhạc của anh đã ảnh hưởng tới em. Thế nên, nếu bất kì thứ gì liên luỵ tới đam mê của anh, em sẽ đều không bỏ qua.

Một cách nhẹ nhàng, em quỳ xuống người kia, hai tay em dịu dàng nâng niu đôi bàn tay thô sơ, những ngón tay đã bị dây đàn in hằn lên. Luân bất ngờ, nhưng nó dần trở thành sự xúc động, hành động và ánh mắt chân thành của em luôn khiến lí trí anh muốn thật lòng.

- Đừng giấu em điều gì, em sẽ luôn lắng nghe anh, em đau lắm khi anh như này.

Luân ậm ừ, dù anh có lề mề thì cũng chẳng sao, em vẫn đợi anh, chỉ cần sự kiên nhẫn của em được đổi lại là sự thành thật của anh.

- Anh muốn tập trung vào diễn xuất. Anh nghĩ là..âm nhạc sẽ không đem đến thành công cho anh được. Anh nhận ra..anh đến tuổi phải quyết định rồi, và anh muốn chọn con đường tốt hơn, vì tương lai của cả em và anh...anh muốn lo cho em, thật chu toàn. Anh không dám kể với em vì anh sợ..anh sợ em giận anh, anh sợ em nghĩ anh là kẻ hèn nhát rồi không tin tưởng anh nữa.

Em ngồi im, nghe lời anh không sót một từ. Không thể nói là em không tiếc, nhưng có thứ quan trọng hơn cảm xúc của em, là anh. Và vì thế, em tôn trọng anh và quyết định của anh. Không phải ai cũng để ý, dù có thế nào thì ánh mắt em dành cho người em yêu chưa bao giờ thay đổi. Chỉ là..anh lo xa quá, em cũng lo được cho bản thân mà, cũng có thể lo được cho anh, nếu hai ta cùng cố gắng.

- Mong em không giận anh..anh xin lỗi em.

Tú nhìn anh, cười nhẹ, em liên tục vỗ về người em yêu bằng những cái xoa lưng, rồi lại ôm lấy khuôn mặt đượm buồn của anh mà hôn lên.

- Sao mà em giận anh được chứ, em yêu anh còn chưa hết.

————

Không lâu sau thì Tú cũng dần ngưng hoạt động âm nhạc. Nhưng điều anh hối hận nhất là đến tận sau khi chia tay thì anh mới biết là do anh mà em như vậy. Là do em thương anh, sợ rằng nếu mình tiếp tục thì sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh...

Nếu em dừng lại ở đây, thì đồng nghĩa với việc những tài năng, giọng hát của em, khả năng biểu diễn, đàn ca của em sẽ lãng phí, và anh sẽ khó lòng mà tiếp tục chặng đường mà không dằn vặt.

- Atus Anh Tú sẽ.. dừng lại ở livestage 2.

Căn phòng ngay lập tức tràn ngập những tiếng cảm thán, không tin được vào những gì vừa xảy ra. Riêng anh, tim anh hẫng đi một nhịp, đôi chân vốn đã lung lay vì sức nặng của áp lực giờ đây muốn ngã quỵ trước thông tin sét đánh. Anh nhìn em, với hy vọng đây là một lời nói dối, là một lời vui đùa.

-... Để đi tiếp livestage tiếp theo.

Đùa, sao lại chơi đùa với cảm xúc người già như vậy. Đôi chân mềm nhũn của anh không biết vì vui mừng hay bất lực mà mãi không chịu đứng lên. Người đàn ông lặng lẽ gục xuống, dù vậy thì anh vẫn có thể cảm nhận được rằng em đang cười, nó tựa ánh nắng mà không cần ra ngoài cũng biết nay là một ngày đẹp trời.

Đến khi anh có thể chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng tiếp đón người kia và đứng lên thì cũng là lúc em chậm rãi bước tới anh. Như một thói quen, anh dang rộng vòng tay níu lấy thân hình kia vào lòng.

- Khóc nhè hả..Tú khóc nhè hả ?

Anh nói thầm khi có em trong tay, lời đùa giỡn để chấn an con người mới "bước về từ cửa tử". Mặc dù còn quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ cần là em thì nó hoá thành hạnh phúc.

- Đâu có..anh nói linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip