#13 là số không may mắn


Dạo này giới trẻ đang trending thuật ngữ "Hội đồng quản trị", là những người bạn thân thiết mà ta có thể chia sẻ tất tần tật câu chuyện trên đời và họ sẽ cho mình những lời khuyên với góc nhìn khách quan hơn. Và Tú cũng có cho mình một người như vậy, là Quang Trung.

Có thể nói, hai người đã quen nhau từ thuở mới vào nghề, tới đây cũng sắp mười năm, Trung là người chứng kiện mọi diễn biến sự nghiệp của em, chuyện yêu đương hồi xưa của em cũng không phải ngoại lệ. Nhưng kể cả em có không kể thì cũng khó mà qua được con mắt sắc sảo của người em thân thiết.

- Dạo này thân với anh Sinh ha, anh tưởng em không biết anh có ý định quay lạ với người ta hả?

Đang cà phê cà pháo tại quán mà Tú hay ghé tới thì Trung bỗng thả một câu trúng tim đen, em đã cố giấu đi chuyện đó vì sợ mất lòng người bạn, hay là do em quá lộ liễu? Trung nhìn phản ứng của đàn anh là hiểu, chứ chẳng cần em phải lên tiếng.

- Anh lộ lắm, nhìn ai cũng biết hai người quen nhau từ lâu lắm rồi.

- Thế à, chỉ là tương tác bình thường thôi mà, anh em đồng nghiệp thân thiết chuyện hiển nhiên.

Trung thở dài sau lời người anh nói. Chuyện yêu đương trong giới giải trí không còn là một vấn đề quá lớn, vì may mắn thay cư dân luôn thoải mái với các mối quan hệ giữa các thần tượng. Nhưng vấn đề Trung hiểu là mọi thứ sẽ không dễ dàng khi đó là hai nam diễn viên nổi tiếng, có một lượng lớn fan có tuổi và nọ nọ kia kia nổ tin hẹn hò sẽ khó mà được chấp nhận. Dù vậy thì, với Trung, tình yêu là thứ vượt mọi rào cản ngoài rào pháp luật, nếu yêu nhau thật thì ai lại đi sợ những lời đèn pha của xã hội chứ, miễn là nó đúng với quy chuẩn luật phap và đạo đức.

- Do anh nhát í, anh là người nói chia tay mà giờ luỵ lên xuống, yêu thì nói thôi. Anh chẳng nghị lực gì cả.

Tú biết mình không chối được, tình cảm anh dành cho người còn lại quá nhiều, nói là chưa bao giờ đổi thay còn đúng. Khi nói lời chia tay, em nghĩ đơn giản rằng thời gian rồi sẽ làm trôi đi bóng hình của anh trong tâm trí và cả trái tim em, nhưng một rồi hai và rồi sáu năm, em chưa bao giờ ngưng nghĩ tới mối tình cũ của mình. Mọi hoạt động trong sự nghiệp anh đều được em để ý, với vị trí là một khán giả.

Tuy thế, em muốn tham lam hơn, nhất là khi càng tăng tiến trong công việc thì em càng muốn được gặp anh, có thể là trong một bộ phim, có thể là trong một sự kiện, hay chương trình. Để rồi đến khi toại nguyện, em vẫn muốn nhiều hơn thế.

Nhưng Trung nói không sai, nhỡ anh chưa từng tha thứ cho em, và mọi điều anh thể hiện chỉ mang tính chất truyền thông. Đã nhiều lần anh lưỡng lự, việc nên giữ nguyên mối quan hệ bạn bè hay nối lại tình xưa.

- Haizz,anh còn thương ảnh lắm. Em cũng biết anh cố gắng tới ngày hôm nay một phần là vì anh Sinh mà...Hoặc là do anh, năm đó anh mà không nói chia tay thì-

- Thì anh Sinh cũng không có bàn đạp để thành công như bây giờ, em tin vậy. Anh ưu điểm là luôn lo lắng cho cả hai nhưng anh bị..ích kỉ í, anh toàn nghĩ mình là người gây khổ đau cho người kia. Nhưng thực chất thì không phải thế, nếu anh vẫn cứ giữ cái suy nghĩ đó thì còn lâu.

Tú chìm sâu trong những suy nghĩ của riêng mình một hồi lâu. Em nhâm nhi ly cà phê đá, tự hỏi lòng tham của mình có vượt mức, hay em có thể mang tới hạnh phúc cho người kia hay không, đó mới là điều quan trọng.

Nhưng không phải em không trân trọng những gì mình đang có, em yêu quý từng giây phút được ở cạnh anh, vẫn cười khi anh vui và đau khi anh buồn. Chỉ là em sợ mình trở thành vị khách không mời trong cuộc sống anh và anh bất đắc dĩ phải tương tác như thể thân thiết với em. Có lẽ em phải..suy nghĩ thêm.

- Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, anh cũng có tuổi rồi đó, sống hết mình với tình iu đi, không ai muốn xem hai ông già 40 tuổi yêu nhau đâu ha.

- Ê !? Ý là em bé hơn anh có 1 tuổi thôi đó ?

- Ò, vậy mà em đã có mống rùi đoá.

Trung vừa nói thì một chiếc xe hơi phi tới trước mặt hai người, trông rất quen. Khi tấm kính mở xuống thì Tú đổi sắc mặt liền, là bố Thái Ngân- bạn đồng niên nhưng Tú không ưa lắm. Ngân thấy Trung thì cười tươi, nay còn ăn bận sơ mi đàng hoàng nữa.

- Lên xe đi cưng. À quên, hello bạn Tút.

Trung trước khi bước lên xe cũng ngó lại, nháy mắt với người đàn anh bị bỏ lại bơ vơ giữa tiệm cà phê. Từ khi hai nhỏ này quen nhau là đôi khi rủ Trung đi chơi cứ lòi thêm ông cha secret này khiến Tú cáu vô cùng, nhưng biết sao giờ..

Ai kêu em chưa tỏ tình. Chắc do tuổi 31 đảo lại là 13 nên em mới né thôi.

.
.

Đoạn này là cợt nhả:

- Rồi mắc gì yêu mà không nói? Giờ người ta quay đi quay lại đầy mà anh?

Trung vừa giải thích vừa uống ly sinh tố của mình, tại sao anh mình bình thường rất thông minh, nhanh trí nhưng cứ dính vào ông Sinh già là cứ ngơ ngơ. Nhìn người anh đang nằm oải ra bàn cà phê này mà xem, ai nghĩ ổng đầu 3.

- Nhưng lỡ..ảnh hết tình cảm với anh thì sao hả Trung..

- ỔNG HẾT TÌNH CẢM VỚI ANH KIỂU GÌ VẬY?

Nói to đến mức người kia nhắm mắt mũi lại, Trung xoè điện thoại mình ra trước mặt người anh, người kia cũng theo phản xạ mà ngó đầu vào. Chỉ biết là em bấm vào tin nhắn giữa mình và "Thấng Ngai" , tự dưng show đời tư gì vậy.

Một video trọn vẹn mấy giây tại phòng chờ chương trình, nếu em không nhầm thì là trong video không chính thức phát sóng, Luân tiến tới ôm và lại nhấc bổng em lên rất nhẹ nhàng, tình cảm khi anh thành công bước vào vòng an toàn.

- Ủa, sao ảnh...lúc đó anh xúc động quá, không để ý luôn.

- Từ từ..còn nữa..

Trung tiếp tục lướt qua bài đăng hồi mới pick team với Dương của Luân, hai ngón tay người em chậm rãi zoom vào chân của chủ nhân bài đăng. Rồi hướng mắt về phía Tú.

- Quen không?

- Này là..giày anh tặng mà?

- Ừm, chính xác, anh thông minh lên rồi đó. Vậy là...

- Ảnh... thích quà anh tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip