#14 Sao mà..


Từ sau hôm cà phê với Trung, em đã suy nghĩ nhiều tới mức vô tình lờ đi cả anh. Dù anh có chủ động rủ đi ăn hay đi chơi thì em cũng kiếm cớ từ chối, và theo lời kể của trợ lý em thì "Anh Tú ảnh nguyên tuần không đi đâu, mà có thì cũng tự đi chứ không bảo gì em cả".

- Vậy các đội trưởng của livestage 4 là Rhyder, Hurrykng, Erik và Anh Tú Atus.

Và sau đó là sự thờ ơ của các thành viên khác đối với team em, đến mức khi team người ta 3-4 người rồi thì team em có hẳn 2. Những tính toán của em coi như bỏ.

Tâm trạng đang hận đời vô đối thì em bỗng nghe thấy tên người tiếp theo bước vào là "Song Luân". Một linh cảm chạy qua tâm trí em, về việc anh sẽ mở lều team mình. Lúc còn ở phòng chờ, hôm nay anh còn nổi hứng trêu là không ai vào phòng em..ai ngờ đúng thật.

- Cho em chọn lại được không anh Thành? KHÔNG NHÌN MẶT EM LUÔN ANH ƠI !!

Và em đã từ chối thẳng thừng người kia khi thấy anh bước vào, "không nhìn mặt anh" luôn. Không phải vì em ghét anh mà là em ngượng, nghĩ tới cảnh mình làm đội trưởng rồi được ra lệnh, bắt anh làm nọ làm kia cũng đủ phấn khích rồi. Nhưng còn cả chuyện cảm xúc em vẫn đang hỗn loạn, nên phải lấy cớ là do anh chì chiết em. Ai lại vào team người ta rồi bảo là do thấy mình "ế", ế kệ tôi ???

- Anh Thành đưa..anh Sinh ra đảo hoang giúp em với.

.
.

Nghĩ lại, nếu Luân không vào team em thì chả vào được team ai cả, nhất là khi team Hurrykng đã chật kín, Wean còn bị đá ra đảo. Team Rhyder thì..chắc chắn là nhặt Wean về rồi. Còn team Erik thì càng không, anh quá già để theo concept Kpop trẻ trung năng động của tụi nhỏ. Hơn hết, anh Luân có hai ưu điểm lớn, một là đa tài, hai là "nghe lời, dễ bảo", nên vào team Tú là ngon ăn.

Nghĩ là vậy nhưng chẳng hiểu sao, khi đối mặt với anh thì em lại lo lắng tới nỗi không dịu dàng nổi. Và em càng không ngờ những giây phút mình đanh đá với anh vậy mà lại khiến anh cười tươi roi rói, kể cả em có lỡ đá anh ra đảo thì anh vẫn cứ cười tươi đợi chờ em chọn mình. Thậm chí còn "Em cứ chọn theo con tim em.", sao hay thoại ngôn tình quá, làm người ta đỏ hết cả mặt.

Và dù gì đi nữa thì anh cũng bị em vác về team, em tự nhủ rằng cũng chỉ gặp anh khi rehearsal hay cùng lắm thì video call để cùng soạn nhạc. Sẽ không có chuyện gặp nhau với tần suất bất thường như trước kia nữa.

.
.

- Hả !? Mắc gì anh phải ở với anh Sinh? Anh không ở đâu !!!

Chuyện là nhà Tú bị mất điện, dự tính phải 2-3 ngày sau mới có lại điện, do có vấn đề nghiêm trọng ở đường truyền. Em nhanh chóng báo chuyện này cho team mình, gồm có Dương, Trung, Tú Voi và Luân, em có đề xuất việc mình qua nhà Dương ở tạm, nhưng do nhà cậu đang có họ hàng lên chơi nên quá chật chội. Còn Tú Voi và Trung thì không có hy vọng, vì hai người có người yêu ở chung nên sẽ rất kì lạ nếu em ở ké..

Và điều đó bỏ lại cho em đúng một lựa chọn duy nhất, nó còn được các thành viên khác ủng hộ khiến em càng bị dồn ép.
.
.

- Đây, phòng này không ai ở nhưng mà đồ đạc cũng đầy đủ, em ở tạm nhé. Còn giờ anh xuống nấu cơm.

Rồi cuối cùng là vẫn đến ở, trước đấy anh còn rất tử tế, lái xe qua tận nhà chở hành lí tới cho em, rồi bây giờ còn cho em cái phòng ngăn nắp. Tuy không ai ở nhưng nơi đây lại ấm cúng tới lạ, có thể là do cách bày biện của anh, hoặc nó gợi nhớ một phần kí ức nào đó.

Tuy em là người chủ động tránh né, nhưng Tú không tài nào không nghĩ đến việc anh cũng không nói chuyện gì với mình. Em ném cái mình nặng nề lên giường, mùi chăn ga mới. Một ngàn câu hỏi vì sao cứ quanh quẩn đầu em, em nghĩ là mọi chuyện đều có lí do của nó.

Vừa thở dài, định chợp mắt một lúc sau một ngày mệt mỏi với cái nhà chết tiệt thì cánh cửa đột nhiên kêu két một cái, khiến ánh sáng từ đèn điện bên ngoài chiếu vào căn phòng tối, chói mắt dã man.

- Tú, xuống ăn cơm đi em.

- Thôi, em không ăn đâu, anh ăn đi.

  Cảm thấy không có dấu hiệu gì của cửa đóng, Tú quay đầu lại về phía cửa, để rồi thầy người kia cởi trần mồ hôi nhễ nhại, sự tương phản giữa không gian bên ngoài và phòng em khiến từng cơ săn chắc càng hiện rõ hơn. Má ơi, nấu cơm mà như uýnh lộn không bằng. Anh vẫn đứng nhìn em, với tay khoanh lại và dựa vào một bên cửa.

- Rồi, anh mặc áo vào đi rồi ăn cơm, em thấy đói đói.

Chỉ khi đó, môi anh mới nhếch lên, tạo thành một đường cong trên gương mặt đắc ý.

.

Phải công nhận là hình thức bàn cơm rất đầy đủ, đẹp mắt, Tú theo thói quen cầm điện thoại chụp lại gửi lên cả group "Đều là của em" cả group 30 anh trai. Còn đầu bếp hôm nay lại ngồi rất kiễn nhẫn đợi em chụp chẹt xong mới dám gắp miếng cơm đầu tiên cho vào miệng.

- Thịt nhừ chưa em? Không thì để anh đun lại.

- Không cần đâu, ngon rồi anh.

Bữa cơm im lặng hơn em nghĩ, chỉ có tiếng đũa và đĩa, bát chạm nhau. Thỉnh thoảng thì sẽ có tiếng máy giặt kêu. Cơm ngon những sao lại chẳng làm em thấy ngon.

Bỗng, anh cất tiếng ho nhẹ, làm em cũng hùa theo.

- Anh có làm gì có lỗi với em hả ?

Em bất ngờ đến ngừng nhai, câu hỏi triệu đô khiến ai nấy đều phải đóng băng. Em không hề muốn nói là do em chứ anh không có lỗi gì cả, nhưng thế thì lộ hết chuyện em đang phân vân về chuyện hai người. Vậy mà anh cứ hướng mắt với em, thứ ánh mắt muốn nhìn vào hay không đều chết.

- Dạ đâu có, có gì đâu ạ. Anh cứ lo quá.

Tú nói nhưng đầu óc thì không mấy rõ ràng,  vơ tay vào đúng bát canh nóng. Luân sửng sốt, anh hét to và giữ lấy bát canh những cũng không kịp. Bữa cơm đang ngon lành phút chốc rơi vào hoảng loạn. Tiếng thét sớm chậm dần thành tiếng suýt xoa khi anh nhanh chóng lại gần em, vùng da bị bỏng hiện một màu đỏ, các mạch máu xanh theo đó mà nổi lên.

- Em không sao đâu..

- Không sao gì? Anh đưa em vào kia rửa đã.

Nói rồi, Luân không đợi chờ mà bế xốc người kia lên. Sao lại bất cẩn đến thế hả trời, anh thầm xót xa trước những tiếng nghiến răng của em khi anh rửa vết thương trên đùi, may mắn là không phổng nặng. Nếu muốn bơ anh thì ít ra phải biết cẩn trọng một tí chứ, cứ làm anh lo thì bơ kiểu gì.

Sau một hồi xịt nước lạnh tích cực thì chân Tú cũng đỡ hơn. Anh thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm trước khi đứng dậy, lạ lùng là anh chỉ rời đi như vậy làm em có phần ngỡ ngàng.

- Em tắm luôn đi, anh lấy đồ cho.

Con người này với người hôm nọ còn chọc ngoáy em khác hoàn toàn. Tú không biết nói gì ngoài đồng ý.

Từng đợt nước lạnh dào vào người khiến em phần nào tỉnh táo hơn. Có lẽ do em không quen tắm ở nhà người khác nên có phần sượng, nhưng điều em để tâm bây giờ là tâm trạng của người kia. Dù tiếng vòi nước cũng không áp đi tiếng bát đĩa lạch cạch từ bên ngoài.

Rốt cuộc là em nên làm gì, để ổn định cảm xúc mà không mất lòng anh đây..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip