#16 Đội trưởng

Sau tối đó, dù Tú phải về lại nhà ngay sáng hôm sau để bàn bạc chuyện nhà cửa điện nước nhưng em thỉnh thoảng tới chỗ anh ăn cơm rồi cùng luyện giọng. Anh cũng tìm được cảm hứng để viết lời nhạc cho team, thậm chí là còn nhanh hơn dự tính, cứu một phen 5 triệu vào tài khoản hình phạt.

Luân đã cố tình giữ lại phần nhiều lời hát gốc, vì anh ấn tượng với nó vô cùng, và rất hợp với những suy nghĩ yêu đương của anh. Còn lại thì..để em tự biên tự diễn.
.
.
.

Nói thế chứ ai cho em cái ý tưởng nhảy bungee vậy trời. Tú là người tiền đình yếu, anh là người xương khớp yếu, vậy mà em chơi quả thể thao ảnh hưởng cả hai. Đến cả thành viên trẻ tuổi nhất là Dương còn phải ạ trước quyết định điên rồ của tên đội trưởng kia.

- Tú Tú, đỡ chóng mặt chưa em.

- Chưa...Nhìn anh giống con bò ghê.

- Nói chuyện tẻn rồi đó!

Và đúng như dự đoán, em mệt tới nỗi không cười nói được luôn. Nghỉ giữa giờ là Tú nằm liệt ra sàn, gối đầu lên đùi anh mà thở không ra hơi. Anh thì tích cực xoa trán bóp đầu cho em, dù vậy nhưng em đã tập luyện rất tốt, thành quả cũng sớm sẽ được gặt hái.

Đây cũng là lí do, cả nhóm quyết định không nhảy trong bài BLCCN, vì ĐLCE đã rút cạn năng lượng của cả team rồi. Ai nấy đều bỏ hết job bên ngoài để tập trung cho vòng livestage này, vì đây là vòng cuối để bước vào chung kết.

Và em chưa nhận được hồi đáp của người kia, nhưng anh lại cư xử như thể không có gì xảy ra. Dù có muốn phủ nhận thì thực tế là em vẫn mong ngóng câu trả lời từ anh, từ chối hay đồng ý gì cũng được chứ đợi mãi cũng sốt ruột. Cả nụ hôn hôm đấy, anh cũng không một lần nhắc lại.

Rồi anh định để em đợi tới bao lâu nữa hả anh Sinh..

.

Còn tầm nửa tiếng nữa là tới lượt team em diễn bài đầu tiên. Ai nấy đều toát lên được vẻ nhã nhặn qua bộ đồ trắng toàn tập, BLCCN là bài hát nhiều cảm xúc, nên Tú cẩn thận khuyên anh em phải bình tĩnh, support tinh thần anh em hết sức. Nhưng chính bản thân em mới là người căng thẳng nhất.

- Tú, anh bảo.

Em đang luống cuống với ear-in của mình thì có bàn tay từ đằng sau giúp em gắn chặt nó vào. Nghe thấy giọng anh gọi thì em mới "Dạ?". Anh kiểm tra lại tai nghe của em thêm lần nữa trước khi chỉ tay về phía hành lang của cánh gà. Gương mặt anh mất đi thái độ giỡn cợt thường ngày.

Vừa mới bước ra khỏi cửa thì anh lập tức bíu vào vai em, tay còn lại anh vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền được chải chuốt đàng hoàng của em.

- Em đừng lo lắng quá, mọi thứ sẽ ổn thôi. Em phải tin vào cố gắng của mình và anh em chứ.

- Em tin anh em 1000% luôn ấy, chỉ là em sợ em khóc thôi.

Luân phì cười khi thấy em thành thật như vậy. Như một lời an ủi, anh ôm chầm lấy người kia. Vui hơn là em cũng đáp lại tình cảm của anh, em nhẹ nhàng vỗ lưng anh, anh đã rất nỗ lực thời gian qua. Nếu không có anh giúp đỡ, em cũng không biết mình sẽ đi được xa đến vậy.

- Anh có nghe chuyện của mẹ rồi, em cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

À, Tú cũng suýt quên mình đã kể chuyện mẹ mình bệnh, em cảm kích trước sự quan tâm của người kia dành cho mình. Nhìn vào mắt anh, em nở một nụ cười tươi sau khi rời khỏi vòng tay ấm áp.

- Vâng, em nghĩ em sẵn sàng rồi..Mà, nếu em có bị loại thì anh đừng khóc đó.

- Nghe kìa trời, nó không thèm gáy nữa luôn, có khi người khóc là em í.

Chỉ phút giây ngắn ngủi, em biết mình không yêu nhầm người. Vì người này quá đỗi ấm áp, tình cảm và thấu hiểu, là chỗ dựa tinh thần cho em và các anh em, là người anh tần tảo, chăm lo. Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy may mắn khi có anh trong đời.

.
.
.

Những khoảnh khắc đó một mạch chạy lại trong tâm trí Tú, khi về thực tại thì em đang ngồi gục đầu ở phòng chờ chương trình. Đây là nơi em vừa ghét vừa thích, vì nó là nơi các anh trai tụ họp và để lại những kỉ niệm đẹp, nhưng cũng là nơi họ phải nói lời chia tay với những thành viên bị loại.

Tại sao được vào vòng trong mà em không thấy vui trong lòng nổi thế này, vừa trải qua buổi diễn ĐLCE, đầu óc Tú còn chưa kịp minh mẫn thì tiếp tục có những cứ sốc vồ vập lấy em. Quang Trung..Song Luân, hai người đang ở đâu.

Em có thể cảm nhận được tầm nhìn của mình đang mờ đi, em đang cố kìm lại cảm xúc của mình. Câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một vòng xoáy "Tú không được khóc". Dương và anh Tú Voi bên cạnh em cũng thấp thỏm chẳng kém, nhưng hai người vẫn an ủi đội trưởng của mình. Còn em, em thậm chí còn không ngước đầu lên nổi.

.

- Anh trai Song Luân sẽ chia tay với ATSH.

Em không tin, và không phải mỗi mình em, ai cũng sốc trước thông tin vừa nghe. Anh đã thể hiện quá tốt cho phép, anh không thể dừng lại ở đó được. Ai nấy đều sụp đổ, kể cả Hiếu, một người mạnh mẽ và từng là "đối thủ"của anh cũng phải xót xa. Em không hiểu được, tại sao, tất cả đều mơ hồ và không đáng tin cậy.

Khi anh tiến đến ôm em, chuẩn bị tiến đến người tiếp theo thì anh bỗng chợt ngã quỵ.

Tim em lúc đó hẫng một nhịp, người em yêu đã mỏi mệt về thể xác lẫn tinh thần, dù môi em có cố vẽ nụ cười vì anh thì cũng không giấu đi được đôi mắt đỏ hoe, chứa đựng sự nuối tiếc và thất vọng, em tự trách mình vì đã không làm trọn vẹn nhiệm vụ giữ anh ở lại.

Suốt cả bài phát biểu của anh, em ghi nhớ từng từ anh nói, từng lúc giọng anh trầm xuống, tâm trạng em suy sụp tới nỗi phải gục đầu xuống để giấu đi hai con mắt nhem nhuốc của mình.

- Thank you bro, cho anh được làm việc với em.

Một lẽ thường tình, anh và em luôn dành cái ôm cuối cho người kia, nhưng lần này, anh không biết anh còn có thể giữ em trong lòng như vậy không. Bản thân anh cũng xúc động, nhưng vẫn gắng nói những lời an ủi, biết ơn tới người anh yêu.

Anh thương em, thương cả sự đau buồn của em, thương niềm vui của em. Thế nên anh không nỡ nhìn thấy em khóc vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip