#17 Câu trả lời (End)


  Một tia hy vọng chập chờn xuất hiện trong màn tối, MC Trấn Thành thông báo về việc hồi sinh lại hai trong sáu người bị loại. Tú biết đó không chỉ là ánh sáng của mình mình, mà còn là của anh.

Em không biết từ bao giờ..tay chân mình bỗng trở nên rối rắm, khi có đường link bình chọn thì em nhanh chóng bấm vào mà không chút do dự hay chậm trễ. Vừa tìm soi tìm tên anh, tim Tú vừa đập thình thịch, chỉ mong là anh có thật nhiều phiếu hồi sinh.

Thời gian chờ đợi kết quả vỏn vẹn 10 phút nhưng dài đến vô tận. Thậm chí em còn được nhắc là phait hít thở đều. Anh còn quá nhiều điều chưa nói, chưa thể hiện mà em muốn tìm hiểu. Và em không thể mất cả anh lẫn Trung được, một trong hai người phải ở lại..đó cũng là cách em mất toàn bộ team 10/10 khởi nguyên.

- Chúc mừng anh trai Captain và anh trai Song Luân.

.
.

Vừa kết thúc set quay, em chỉ vừa mới kịp lau mặt mũi lại thì phát hiện đội hình vào vòng trong thiếu đi một người, một người cao ráo và già nua rất dễ nhận biết. Em nhanh chóng chạy lại hỏi ekip thì mới biết là anh đã vội chạy ra khỏi trường quay vài chục giây trước.

Không chần chừ, Tú nhanh chân, ba chân bốn cẳng chạy về phía lối ra đằng sau dàn ekip, khiến ai nấy đều hoang mang. Một cách vội vàng, em chạy lướt xuống những bậc thang, những cánh cửa không đếm xuể, chạy đến thở không ra hơi luôn, em cũng chỉ lùn hơn anh có 1-2cm thì mắc gì người kia đi nhanh không kịp trở tay.

Khi thấy bóng dáng mặc đồ bò xanh quen thuộc, Tú không ngần ngại mà chạy đến và ôm nhào lấy tấm lưng to lớn. Như em nghĩ, anh kêu lên một cái "Oái" trước khi quay lại để xem con chuột nào bám vào mình, ngỡ ngàng khi nhìn thấy em.

- Tú..?!

- Anh đi đâu? Em tìm anh mãi.

Luân khó hiểu trước việc em đi tìm mình. Nhưng khi nhìn kĩ gương mặt em hơn thì anh mới để ý đôi mắt sưng đỏ của người kia, làm anh cuống lên rút giấy từ trong túi áo lau những vệt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt thanh tú. Chưa kịp hành động gì thì anh bị kéo vào một góc tường kín đáo hơn, trước khi bị em ôm chặt lấy lưng.

- Giời ạ, đã mít ướt còn bày đặt giấu nữa, đã bảo là không khóc kể cả anh có bị loại mà.

- Xa tôi anh loi choi lắm, may cho anh đấy.

Anh cười khúc khích trước sự đanh đá bất chấp của em. Đồng thời, anh cũng ôm lấy người kia chặt cứng, còn thở dài như thể bất lực lắm. Hơi ấm mà anh thiếu bấy lâu giờ quay trở lại, nghe có vẻ trừu tượng nhưng chỉ vỏn vẹn trong vòng tay.

- Anh của sáu năm trở lại đây, không bao giờ dám ước được ôm em như vậy đâu, Tú. Nếu em..nói em là một tên hèn nhát thì anh hơn cả thế, anh sợ mình sẽ quên em, và phải nhìn em hạnh phúc với người khác. Anh ích kỉ quá, vì em xứng đáng cả thế giới với anh.

Một lần nữa, thật may mắn khi anh và em đều sẵn sàng từ bỏ quá khứ, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau để chấp nhận phiên bản mới mà đối phương vì mình mà thay đổi. Có thể ngày xưa hai người đều có sự bồng bột trong tuổi trẻ, nhưng nếu nghĩ theo hướng đúng của nó thì cả anh và em đều hành động vì lợi ích của người còn lại.

Tiếng người loa mic từ xa vẫn có thể bị nghe thấy nhưng họ không nghe được hai người ở phía bên ngoài. Em chủ động với lấy môi người kia, đặt lên đó một nụ hôn, tuy nó chẳng mạnh mẽ nhưng đủ sâu đậm để bày tỏ được tấm lòng mình. Không phải nhận lấy sự phản bác nào, em mút nhẹ môi anh. Như thứ âm nhạc mà cả hai đều thích, anh bắt lấy nhịp mà hoà hợp với em, tay siết chặt lấy eo em, trong khi người còn lại quàng tay qua cổ anh.

Mọi phiền muộn xung quanh tan biến, vì giờ đây họ có được người họ muốn, những xiềng xích cũng vậy mà được gỡ bỏ. Thật may khi bên kia vẫn luôn dành một ngăn cửa trái tim khoá lại, đợi người yêu của mình. Kể cả khi nụ hôn đã kết thúc thì anh vẫn không chịu buông em ra, người cao hơn tựa đầu vào vai em, tiếng cười vui vẻ đều thu vào tai em, làm em vô thức mỉm cười.

- Anh yêu em..anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn anh nghĩ. Nói với anh đây không phải là mơ đi, Tú.

Em cười khúc khích, lộ đôi mắt cười đáng yêu trước khi hôn nhẹ lên môi anh để xác minh hiện thực đang ở trước mắt người em thương. Rất dịu dàng, em nói thầm với tai người kia.

- Em cũng yêu anh lắm, làm người yêu em nhé?

Lời tỏ tình rất giản dị, vậy mà truyền tải đủ mọi câu chuyện là chỉ hai người hiểu được. Nó như một lời đùa cợt, để gợi lại về thanh xuân của anh và em, về những năm tháng trẻ trung. Nó thật lòng và chân thành, đủ để anh yên tâm về tình cảm bấy lâu nay em cất giấu trong tim.

Sớm, ánh nhìn lãng mạn mà hai bên dành cho nhau lại đổi thành tiếng cười đến ti hí mắt, anh dựa trán mình vào trán em, tận hưởng giây phút này lâu thêm chút nữa.

- May mà anh tìm được em, cảm ơn em..

———- Hồi tưởng ———-

Vậy thì câu chuyện ngày xưa của anh với em ra sao nhỉ? Sao mà em quên được ngày định mệnh ấy, ngày mà em chính thức khoá cửa trái tim mình lại vào 9 năm trước.

Dù tuổi đời ít hơn nhưng em là người vào nghề diễn viên trước anh khá lâu, khi đó thì anh mới dấn thân vào ca hát thôi. Vậy mà duyên phận cho anh và em được vô tình gặp nhau khi em đi xem cuộc thi GHV, ấn tượng với giọng ca của thí sinh Song Luân, làm em bất ngờ với vẻ đẹp trong giọng hát cả ngoại hình bảnh bao, vậy là cả buổi thi, em chỉ suy nghĩ về người đàn ông mà mình chỉ nhìn trong vỏn vẹn 10 phút.

Có lẽ vì thời đó em còn trẻ, vừa mới bước vào tuổi đôi mươi nên còn rất mạnh dạn, đi xin info của anh như một fan hâm mộ thực thụ. Nhưng em của hiện tại sẽ thầm cảm ơn tuổi trẻ của mình, đã bồng bột để em được gặp anh, làm quen và trò chuyện, tìm hiểu con người tốt bụng của anh.

- Ủa, "Hoàng" (tên vai diễn của Tú trong phim HNEYA) đúng không ? Chết rồi, anh nổi tiếng vậy luôn hả !?

Anh rất thân thiện, nhẹ nhàng, khác xa với sự gai góc mà em nghĩ trong đầu, lại còn biết quăng hài nữa, đây là một người bạn lí tưởng mà em không nghĩ sẽ duyên số tới vậy. Không biết em đã bao lần cười giữa đêm vì những tin nhắn hài hước của bên kia, những lần hai bạn luyên thuyên về cuộc sống mình thâu đêm là không đếm xuể , và còn nhiều cảm xúc mà chỉ có sự trẻ trung năm ấy mới có thể hiểu được.

Vậy mà đã thấm thoát 1 năm em với anh làm bạn, cả hai đều có lúc chủ động rủ người kia đi chơi, thỉnh thoảng còn chở nhau trên con xe máy đi khắp phố phường Sài Gòn nhộn nhịp, đánh võng lung tung. Dù gì thì cũng rất vui, cứ ở cạnh anh thì em sẽ quên hết nỗi buồn của mình. Có một người bạn chung showbiz, đều mới vào nghề thật tuyệt, họ thấu được những tâm sự của nhau, về đam mê và những ước mơ hoài bão trong lòng nhau.

Gần như hai người là bạn thân xuyên suốt 1 năm đó, ở cạnh nhau khi đau ốm, vui vẻ, khó khăn hay lúc cần tâm sự. Luân cũng được truyền cảm hứng để bắt đầu tham gia các bộ phim, hước chân vào nghề diễn xuất. Em cũng ủng hộ anh rất nhiệt tình, luôn có mặt tại những buổi thử vai của anh để cổ vũ.

Cho tới ngày hôm đó, vào sáu năm trước thì Tú bị một đứa bạn thách gọi điện cho một người bạn để tỏ tình. Lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ tới anh, liền mạnh dạn bấm số anh mà gọi.

- Anh Luân...Em thích anh.

- Hả, em nói gì vậy? Anh không nghe rõ lắm, bên này ồn quá.

- Em thích anh  !!! Anh ngoáy tai chưa vậy hả !???

- À à...nghe được rồi. Thích thì yêu thôi em, làm gì mà rụt rè thế :P

Cái đó em không ngờ tới, đám bạn ồ lên thì em liền tắt máy. Mặt Tú đỏ hơn trái cà, không rõ là anh nói đùa hay thật, nhưng sao em không thấy khó chịu một chút nào nhỉ? Chẳng lẽ..em cùng có tình cảm với anh? Sau đó thì anh biết chuyện, cũng chỉ cười trước cái tính "nói là làm" của em, ấy vậy mà anh vẫn chấp nhận quen em với lí do rất chi hài hước, "Không thử sao biết?".

Đó là cách hai người quen nhau, Luân lúc đầu cũng chỉ trả lời cho vui nhưng ai ngờ là..em dễ thương quá, thời gian yêu nhau thời đó dù không dài nhưng anh đã vô tình thật lòng yêu người kia mất, anh yêu sự ân cần, ngây thơ, nhẹ nhàng của em đến đau cả đầu.

Còn em, em bị "mê hoặc" trước sự chu đáo, nuông chiều, bên cạnh đó thì anh còn tốt bụng, tình cảm..và đẹp trai, sự ngại ngùng của Tú dần được anh cảm hoá khiến em dần thoải mái, tự nhiên bộc lộ tình cảm của mình cạnh người kia. Và như ông bà đã nói: "Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén", em đã lỡ phải lòng anh, một cách chân thành, không chú bông đùa.

  Đến cuối thì người tỏ tình là em và người kết thúc chuyện tình năm đó cũng là em. Nhưng chưa một lần nào anh ôm hận trong lòng với em, vì anh hiểu em hơn ai hết, là người sẽ không bao giờ hành động ích kỉ, nếu không có em thì chưa chắc cả hai có được ngày hôm nay, khi giờ đây họ có thành công của riêng mình, có những người bạn đáng quý. Và hơn hết, họ có lại được nhau giữa muôn vàn người.

Cảm ơn em.

Cảm ơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip