#3 Tiếng cười
Sau ngày định mệnh ấy, hai người một lần nữa im lặng, dù đã đồng ý follow nhau trên Insta. Luân không biết mình đã dành mấy đêm không ngủ để stalk trang cá nhân của người kia. Anh biết hành động của mình nghe rất dị hợm, nhưng bất kể ai có người yêu cũ cũng sẽ hiểu được cảm giác của anh, đó là cách tự an ủi.
Đúng là nhan sắc của Tú thăng hạng không ngừng, dù từ trước đến giờ em vẫn đẹp đến chửi thề, nhưng phong cách và cả thần thái đã thay đổi rất nhiều. Chắc là do em đang thử thách mảnh người mẫu, nhưng làm vậy thì ai mà nhớ em là diễn viên kịch đây hả.
.
Vậy mà đã mấy tháng trôi qua, vì quá mải mê cho phim ảnh và lịch làm người mẫu quá dày đặc, Luân quên luôn vụ chương trình gọi là "ATSH" mà mình đã hứa hẹn tham gia. Chỉ đến đêm khuya trước hôm đi quay thì anh bỗng chợt nhận được tin nhắn từ Instagram của mình.
Anh thầm chửi bất kì ai nhắn tin làm phiền giờ này, làm việc chạy tới chạy lui cả một ngày dài mà không để cho ai nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn tên tài khoản gửi tin nhắn thì anh ôm gối ngồi bật dậy lên, như một thiếu nữ mới lớn được trai ngỏ lời, đó không ai khác là Anh Tú của anh- người vừa bị anh stalk 20 phút trước khi đi ngủ.
Anh Tú Atus: Mai anh đến trường quay sớm nhé, em có chuyện cần nói.
Luân nhíu mày, sao mà nghe cứ gian gian díu díu. Nếu là Luân của ngày xưa, chỉ cần em gọi là anh có thể phi tới bất kể khoảng cách, anh nhớ rằng mình chưa từng để em đợi quá 30 phút đến đón, miễn là em cần. Có khi em khóc hay giận thì anh còn có thể phi nhanh hơn thế.
Nhưng anh giờ đây đã thay đổi nhiều, đã chín chắn, không còn là chàng trai tuổi đầu hai như trước, công việc và lịch trình luôn được anh ưu tiên hơn.
Anh Tú Atus: Rep lâu quá, mai anh đến sớm 1 tiếng nhé.
Song Luân: Ok.
Có là tuổi đầu ba thì anh cũng không đủ can đảm để bắt người đẹp nào đợi chờ, nhất là em. Anh bắt đầu nhớ về mấy video Tik Tok của các bạn trẻ về cái từ "lò vi sóng" chỉ những người quay lại với tình cũ, vậy thì anh muốn làm cái lò vi sóng mạnh nhất lịch sử.
Nhưng để mà nghĩ, nếu mai đến sớm thì anh sẽ nói gì? Luân nằm trên giường không ngừng cựa quậy, anh lật đi lật lại chiếc gối mình đang sử dụng rồi lại quay sang điện thoại, ngắm nghía tin nhắ của mình được em tim. Để rồi, anh tự hại thân mình bằng cách bấm nhầm gửi nhãn dán con mèo chúc ngủ ngon đến em.
Anh như sững lại, không kịp thu hồi khiến tin nhắn được đánh dấu đọc. Chỉ vậy mà anh như hồn bay phát lạc, trong đầu tự dằn vặt cái hành động đáng sợ hổ kia. Chỉ khi điện thoại rung lên thì anh mới dám mở lên...Một cái like..chỉ thế thôi. Đáng ghét thật.
——————
Như đúng lời hẹn, Luân có mặt tại trường quay khi bên ekip còn đang chuẩn bị đồ đạc và set up máy quay, ánh sáng. Giữa dòng người tấp nập thì anh lại đứng ở một góc, rất dễ hoà tan vào các bạn ekip làm việc chăm chỉ.
Phải nói là chương trình rất kĩ càng và đầu tư vào khoảng trường quay, Luân vẫn còn đang choáng ngợp vì độ chịu chơi bên phía chương trình, điều này khiến anh càng thêm phần háo hức góp mặt trong dàn "anh trai" lần này. Vừa liếc mắt sang bên cửa vào thì một người đàn ông trong vest xám đập vào mắt anh, anh như một phản xạ, vẫy tay ra hiệu cho người kia.
Tú từ tồn bước đến gần anh. Phải chăng đã bước qua cái tuổi 30 nên anh không còn được thấy em năng động chạy nhảy nữa, hay chỉ là ta không phải mối quan hệ gì đáng đee quá háo hức nữa.
- Hello em, vẫn khoẻ nhỉ?
- Vâng, em khoẻ, trông anh thì chắc là vẫn còn dẻo dai lắm.
Anh cười, khoe ra hai má lúm đồng tiền duyên dáng trước lời nhận xét của em. Ở cái tuổi này thì anh bị đốt cột sống rồi cưng à, hai anh em lịch sự nói chuyện phiếm một lúc. Những câu chuyện như mối quan hệ nọ kia với các anh chị nghệ sĩ khác, hay những bộ phim đang và sẽ đóng, tất cả đều là hiện tại và tương lai, không một lần nhìn lại quá khứ.
- Mà em gọi anh đến đây sớm thế để làm gì?
- À, em có ý tưởng thôi. Để khiến chương trình hay ho hơn thôi ấy mà, em cũng không muốn khán giả nghĩ, một cuộc thi âm nhạc trẻ trung lại có mấy ông già U40 làm trầm xuống, nghe chán lắm.
Luân lắng nghe cẩn thận những lời em nói, anh dựa lưng vào mảng tường đằng sau với hai tay khoanh lại, nếu mà để khuấy động chương trình này thì rất cần những năng lượng trẻ- thứ mà cả người lớn lẫn người trẻ đều bị thu hút.
- Anh biết không? Người trẻ nhất chương trình mình sinh năm 2003 đó, kém em tận 10 tuổi.
Điều đó thì có gây sốc thật, trong tâm tưởng của anh thì những bạn sinh năm 2000 đổ lên thì vẫn là con nít, ấy vậy mà cũng lớn cả rồi.
- Anh tưởng 2003 vẫn đang học cấp 2, cấp 3 cơ.
- Thì thế..nên hay là mình cùng làm truyền thông đi anh, em muốn mình xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn, như kiểu bạn bè lâu năm í, có thể là quăng hài hay nọ kia? Mình đều đóng hài rồi mà.
Nghe đến đó, Luân chỉ có thể bật cười nhẹ, và rồi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của em. Thấy vậy, anh vỗ vai người kia với biểu cảm vui vẻ nhất anh có.
- Em làm như mình không phải bạn bè lâu năm, vậy thì cứ như ý em muốn đi, anh sẽ không khách sáo đó.
- Á à, được, vậy là thoả thuận nhé? Em sẽ cho anh thấy thế nào là núi Tú Sĩ.
Quả mảng miếng bất ngờ của em khiến ai kia không kịp phòng ngự, hai tiếng cười như hoà quyện và vang khắp trường quay, bị lấn át bởi tiếng lục đục và nói chuyện của những người khác trong ekip.
- Hay là em gọi anh bằng tên thật được không? Anh Sinh í, ngược lại thì anh có thể gọi em là Tú Tút, Tút thôi cũng được, mà Tú cũng được.
Em như dẫn anh từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, khiến anh còn khựng lại một vài giây ngắn ngủi. Kể cả hồi còn tay trong tay, em cũng chưa bao giờ gọi anh bằng tên thật, hoặc là do anh không bảo là em có thể. Tại sao điều này lại làm anh có chút đau lòng và rung động cùng một lúc? Anh thầm mắng bản thân vì cái tuổi này còn bị con quỷ tình yêu dí theo.
- Cũng được, miễn là em thấy thoải mái thôi.
Cảm nhận được tông giọng nuông chiều của người kia, Tú không kìm được mà hơi đỏ mặt. Em biết anh không biết được mình đã mong ngóng giọng nói này lâu tới đâu để được trực tiếp nghe thấy nó một lần nữa xuyên suốt sáu năm dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip