#9 Đàn guitar
Đêm đầu tiên và cuối cùng tại nhà chung, Tú nằm một mình trong phòng của mình với hàng tá suy nghĩ. Em hờ hững lướt qua dòng trạng thái của các thành viên, rồi group chat. Bạn cùng phòng, cũng la người đòi ngủ với anh là nhóc Captain đã bị anh em bên team Negav kéo đi chơi.
Em không giận đàn em, vì em biết đó là tuổi trẻ, và vì các em còn trẻ nên phải tận hưởng đến cùng, để lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát này. Đúng là kì diệu, lớp trẻ bây giờ lại có năng lượng lan toả tuyệt vời tới vậy, khiến bản thân em cũng thấy mình muốn sống tích cực hơn nữa.
Không phải vì Tú còn trẻ, tuổi nghề của em cũng dã dày dặn và trải qua bao nhiêu thăng trầm để có được sự yêu thích từ khán giả như ngày hôm nay. Nhưng em muốn trẻ, vẫn muốn được sống hết mình với âm nhạc, diễn xuất, thanh xuân và, tình yêu.
Hơn nữa, Tú biết mình đang chờ đợi điều gì, chờ đợi một người, chờ đợi Song Luân.
.
- A Tút !
- Dạ?
- Phòng này có hai giường nè em !
Đồ đạc còn chưa dọn xong, Tú đang quay tới quay lui với cái ghế lười thì được "vị đội trưởng top 1" gọi lại. Anh ta đã đi khám phá hết cả cái nhà của team mình mà không phụ giúp dọn hành lí được cái gì. Rồi cái phòng hai giường thì sao, Tú mãi mới có thể nảy số được suy nghĩ của Luân.
- Hả..anh với em á hả..?
- Ừa :D
Lại gì nữa..Bộ bố mắc công khai chuyện tôi với bố là người cũ lắm hay sao mà còn rủ ngủ chung phòng vậy cha. Máy quay thì đang bao vây không lỡ một chút nào, Tú dù muốn cười trừ nhưng nụ cười của em lại cứ méo mó trong bất lực trước khuôn mặt hào hứng đến tẻn của anh.
- Em lạy anh, anh Sinh ơi..
(Muốn xem diễn biến ra sao nếu Tú chấp nhận lời mời của Luân? Đọc ngay "Có gì phải giấu?.." )
.
Và thế là Luân một lần nữa bị Tú từ chối thẳng mặt. Không phải là vì em ghét bỏ anh, mà là vì em...ngại. Chỉ tưởng tượng việc ngủ chung 1 phòng với anh thôi đã đủ để em ngượng chín mặt rồi.
Dù ngày xưa thậm chí là còn ngủ chung giường rồi nhưng có lẽ, do tuổi già đi nên em càng thấy đó là vấn đề đáng quan ngại sâu sắc. Hơn nữa là ai đời người yêu cũ lại chung phòng, chẳng hiểu con người kia nghĩ gì nữa.
Mà hình như anh cũng không tham gia trò vui của cả hội, có vẻ như chỉ có hai người là im ắng, không tham gia gì tối nay. Dù bên ngoài em là người ồn ào, gáy to nhất chương trình thì em cũng thuộc dạng ngại chỗ nhiều người, nhất là về ban đêm thì tuổi già không cho phép.
.
Tú nhận ra mình ngồi rú trong phòng quá lâu, đến mức cổ họng em đang khát khô, những chai nước trong phòng thù đã sớm bị tiêu thụ hơn. Cách duy nhất để thoả mãn cơn khát là vào bếp của cả nhóm- điều em lười làm nhất vào ban đêm.
Dù biết trong nhà không còn ai, trừ người ấy nhưng Tú vẫn khẽ khàng đi từng bước một như một tên trộm đến căn bếp. Ánh đèn của tủ lạnh khiến mắt em chói muốn tịt cả hai mắt nhưng thành quả là một cốc nước đá mát lạnh thì cũng xứng đáng.
Nước lạnh buổi đêm và tiếng đàn guitar văng vẳng là một cảm hứng rất thú vị. Khoan, tiếng đàn? Tai Tú bỗng được lắp đầy bởi những âm hưởng guitar du dương nhưng lại trầm đến đau lòng. Bất kì ai nghe được cũng phải trầm mặc đến tò mò, đó là lí do em đứng lại trước cửa phòng của người đàn.
Phải chăng do quá đắm chìm vào thứ âm nhạc kia mà em quên luôn phép tắc gõ cửa, ngón tay bất giác nắm chặt lấy tay nắm cửa trước khi gạt xuống.
Đằng sau cánh cửa là bóng lưng đàn ông đang ôm cây đàn, căn phòng tối được chiếu sáng hờ hững bởi chiếc đèn ngủ ánh vàng, người kia thì tập trung vào những dây đàn đến mức không để ý có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Anh Sinh ơi.
Tiếng gọi tên vẫn là thứ gì đó thiêng liêng với anh khi giọng nói là của em. Luân giật mình quay phất lại về phía cửa, bắt gặp một cái đầu lấp ló ngoài cửa phòng.
- Tú? Khuya rồi, sao vậy em?
- Anh đánh đàn à?
Luân dù chưa biết em tìm mình có chuyện gì nhưng anh đã chào đón em bằng một nụ cười ấm áp, anh gật đầu trước câu hỏi của em trước khi mời em vào ngồi với mình.
- Vào đây ngồi đi, sao không đi chơi với mấy đứa nhỏ?
- Thôi, em lười lắm, với cả lỡ làm tụt mood của tụi nhỏ nữa.
- Nè, anh Xái vẫn đi mà.
Tú vừa cười vừa đi đến gần chiếc giường ở cạnh anh, không biết từ bao giờ em lại có sở thích chọc ngoáy người anh cả. Em thản nhiên ngồi lên tấm nệm mềm mại, hướng về người đang cầm cây guitar gỗ cổ điển.
Từ góc nhìn của anh, em đến với anh với nụ cười tươi, như thể anh có thêm một mặt trời nữa trong đời. Anh dùng từng tíc tắc để ngắm nhìn người kia, từ mái tóc rũ xuống nhưng vẫn để lộ gương mặt thanh tú, chiếc khuyên tai hay cái áo em mặc. Chuyện đó như một điều hiển nhiên, rằng anh nhớ được hình ảnh em từng ngày.
- Em thích hát bài gì không? Anh đàn cho em.
Rất đáng yêu, em chìm trong suy nghĩ một hồi lâu trước lời ngỏ ý của anh. Thói quen của em là mỗi khi phân vân là môi sẽ hơi bĩu ra và đôi lông mày sẽ nhíu lại, trông vừa hài hước vừa dễ thương.
- Hát bài của anh đi, em thích "Đổi hạnh phúc lấy cô đơn" ấy.
Có vẻ Tú nhận ra rằng mình vừa nói gì đó không nên, khiến anh sững sờ. Em vốn muốn che giấu việc mình vẫn luôn theo dõi anh từ những ngày đầu hậu chia tay, rằng em yêu giọng hát và tiếng đàn của anh. Còn anh, anh chưa từng nghĩ em sẽ để ý tới bài hát của mình, điều đó vẽ lên môi anh một đường cong mềm mại, yêu thương.
- Vậy chiều theo ý em thôi, thuộc bài đó chứ nhỉ?
- Cũng có..sai thì đừng bắt bẻ em.
Trong đêm tối tĩnh lặng, có một gã si tình ngồi đàn cho người anh ta yêu ca. Song, có kẻ đang yêu đang hoà với những nốt nhạc em thương. Đó là văn vở sẽ nói vậy, còn anh, chỉ đơn giản là cùng du dương trên bản nhạc buồn với người mình từng yêu.
Hoặc, chưa bao giờ tồn tại cái "từng" đó cả, chỉ là lời yêu của mỗi người chẳng thể thoát ra, chỉ là chưa ai đủ can đảm để có thể nói rằng mình còn tình cảm sót lại. Tuy vậy, anh và em đều đã chấp nhận bỏ lại quá khứ, rồi trái tim lại một lần nữa rung động, ấm nóng và cháy bỏng với tình yêu tuổi đôi mươi.
...
Sau một vài giờ hát ca và trò chuyện thì tiếng đàn vẫn còn đó, chỉ có người hát là đã thiếp đi trên bờ vai người kia. Luân có thể chắc rằng em vẫn thích mình đàn, kì lạ rằng nó không khác gì sáu năm trước, nhưng âm nhạc là thứ trường tồn, khó có thể đổi thay. Nhất là khi nó được bộc phát ra từ sự chân thành.
- Ngủ ngon nhé, Tú bơ.🌙
Tác giả section: "Khép lại." TOP 1 TAG LUANTUS MN ƠI !! CẢM ƠN MN RẤT NHÌUUUU Ạ (Đây là cái top 1 thứ hai của Hua đó !!)
Chap 9 có lẽ là chap hay nhất từ tập 1 tới giờ, vì Hua đặt nhiều cảm xúc trong chap này nhất. Hua sẽ cố gắng ra truyện đều đều và tht chất lượng, một lần nữa, cảm ơn các độc giả rất nhìuuu !!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip