Out 3: Piano

(Ngoại truyện này dựa trên quả fit studio sai đẹp chiêu này của hai anh nhà, chúc mn đọc vui vẻ 😋)


...

Hôm nay là ngày thứ..bao nhiêu, Tú cũng không còn nhớ mình đã phải đến cái studio bí bách này lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi, nhưng chắc chắn là nhiều hơn 7.

  Do đó, em cũng chẳng thèm ăn diện nữa, rồi cũng phải ngồi lì ở trỏng từ sáng đến xế chiều. Đến tầm sát giờ hẹn, em mới bắt đầu soạn lại tóc tai cho gọn gàng hơn, vớ đại cái áo caro xanh lam trong tủ trước khi bước ra khỏi nhà. Đúng là lụa đẹp vì người, dù có khoác lên thứ gì thì trông em vẫn toát ra được vẻ thanh tú, trẻ trung, lần này thì có thêm chút thư sinh, đúng là cái tên nói lên cái người.

- Ơ này, giờ anh đến thì có sớm quá không nhỉ? -Em hỏi vu vơ khi được trợ lí mở cửa xe, một ngày tẻ nhạt nên em cũng muốn sôi động nó lên bằng vài câu đùa với người trợ lí thân thiện của mình. Chắc là em cũng nên bí mất tăng lương cho nhân viên chăm chỉ này nhỉ?

- Umm cũng không sớm lắm đâu anh, nãy em nghe là anh Song Luân đến studio rồi, anh định hơn thua ảnh cả chuyện sớm muộn nữa hả?

Nhướng một bên mày, Luân chỉ mới gọi em tới stu cách đây không lâu, nghe qua thì giọng như thể mới ngủ dậy, nên em bán tín bán nghi. Em biết người yêu em lười gần chết, có khi giờ này còn đang nằm đánh thêm giấc nữa.

  Như mọi khi, em dán mắt vào đường phố vắng vẻ buổi mới sáng, được mấy khi dậy sớm để thấy Sài Gòn thưa thớt xe cộ như vầy. Không biết là anh đã ăn sáng gì chưa, đêm qua ngủ ngon không mà rạng sáng miệng to như cái đài phát thanh kêu em đến stu để thu âm cho stage cá nhân của em.

- Dạo này anh không hút thuốc à? Bao thuốc anh hút giở em còn giữ luôn này.

- Thôi, đắng mồm lắm, hút nhiều ảnh hưởng đến phổi.

Thật ra là bị ai đó cấm hút.

.
.

Ding dong

Người này biết mật khẩu studio của anh nhưng em vẫn giữ phép lịch sự là nhấn chuông, nếu 30 giây mà không ai mở cửa thì em mới tự bấm mã vào nhà.

Lầu 1 của studio vẫn tối tăm như thường, nó trống không, vốn là người không sợ mấy thứ ma quỷ nên Tú khá bình tĩnh. Còn Captain hồi trước mà qua đây là chỉ có sợ mất dép, nhắm mắt nhắm mũi chạy lên lầu 2. Quang Trung cũng chẳng kém gì, toàn là em dẫn lên lầu. Hồi còn có đủ 30 anh em, mọi người cùng nhau làm nhạc, làm trò quả thật sẽ là một kỉ niệm em khó thể quên, nghĩ đến đó thôi mà em thấy lòng mình nặng trĩu.

Thì ra, ở cái tuổi này, em vẫn được trẻ trung đến thế. Vẫn được làm quen bạn mới, được thoả sức đam mê, được vui chơi, chia vui sẻ sầu, hơn hết là được yêu.

- Anh Sinh ! Em đến rồi nè !

Em hân hoan mở cửa phongt stu bước vào, giọng em có hơi cao so với ngày thường khiến anh khó mà không nghe được, kể cả khi đang đeo tai nghe. Nay Luân ăn mặc cũng rất ngày thường, chiếc áo ba lỗ đen kết hợp với cặp kính gọng dày làm anh toát lên một cảm giác rất khoẻ mạnh, trẻ trung. Chiếc áo khoe ra cơ tay săn chắc mà anh rất chịu khó đầu tư, tuổi đời già nha ấy vậy mà body anh luôn khiến em phải cảm thán, chiếc mũ lưỡi chai kì lạ vốn là vật bất li thân với anh vậy mà cũng hợp gu em đến bất ngờ.

- Ơ Tú hả? Lại đây với anh, anh cho em xem cái này.

Nụ cười thân thiện của anh làm đứt dòng suy nghĩ và cả khuôn mặt đờ đẫn, nhìn chằm vào anh của Tú. Em sau đó cũng rất chịu hợp tác mà tiến lại gần, tò mò anh định cho mình xem cái gì. Tất cả mọi thứ về vòng cá nhân đã được em lên ý tưởng, sáng tác và vũ đạo, chỉ là, anh người yêu của mình có nguyên cái phòng thu thì ngại gì không dùng ké?

Mắt Tú bỗng sáng lên khi trước em là bộ piano điện 88 phím, siêu dài. màu trắng ngả vàng kem mới toanh, có thể biết được qua những phím đàn sáng bóng, chưa có dấu hiệu của vân tay bị đè lên, bên cạnh là hộp hàng to vừa mới được khui, vậy thì em đoán là anh vừa mới nhận được cây đàn không lâu.

- Uầy, nhìn hay thế !? Cái này em mới thấy ở trên web luôn, ủa? Mà sao tự dưng mua piano điện chi vậy ba?

- Em hỏi gì kì vậy bé? Để chơi chứ sao, không lẽ để trưng?

- Em nhớ là anh có một cái rồi, cái màu đen nhám nhám í.

Luân chỉ cười nhẹ, vậy mà tiếng khúc khích vẫn lẻn đến tai em, em tự hỏi bản thân xem mình có làm gì đáng cười. Anh im lặng, vẫn giữ nguyên đôi môi cong  mà giữ lấy vai em. Trước gương mặt hoang mang của người yêu, anh dịu dàng dìu em ngồi vào ghế đàn.

Em chưa nắm bắt được  chuyện gì, nhưng trước hết thì cứ phải ngại ngùng vì hành động quá nhẹ nhàng của anh đi. Anh khẽ đặt bàn tay chứa khoá sol in đậm trên mu của em lên những phím đàn, cái cảm giác được dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là vậy sao? Ánh nhìn em chạy từ chiếc đàn đẹp mắt trước mặt qua người đàn ông, em khó mà giấu được sự hào hứng khi chiêm ngưỡng nó.

- Thì anh có mua cho anh đâu, cho em đó. Tí anh cho nhỏ kia (ý nói cái đàn của anh) vào cùng là bọn mình ở cạnh nhau.

Anh dựa tay lên lề đàn, tay còn lại xoa lấy mái tóc em, trông em hôm nay dễ thương vô vùng, nhìn cứ ngu ngơ chứ chẳng giống Tú lồng lộn, chắc tại anh gọi em dậy sớm quá nên chưa có thời gian sửa soạn.

- Nhưng mà đâu có được, cái này mắc lắm anh Sinh ạ. Tự dưng mua cho em ?

- Kệ anh chứ, anh yêu em thì anh mua cho em. Nào, chơi thử đi !! Anh cắm điện sẵn rồi đó.

Chẳng biết nên đáp lại anh như nào, em nở một nụ cười ngại ngùng khi thấy bóng dáng anh đứng dựa vào chiếc đàn, tay khoanh lại như một người thầy giáo, khuôn mặt anh giữ nguyên vẻ thư giãn mà nhìn em đắm đuối. Phần lớn những bản nhạc đều được bắt đầu với khoá sol để xác định các nốt nhạc trên khuông, nó là khởi đầu, là thứ mở ra đam mê của em đối với âm nhạc.

Hít một hơi thật sâu, đôi tay linh hoạt của em nhẹ nhàng nhấn lên những phím đàn, như cá gặp nước, em nhanh chóng đắm chìm trong từng nốt nhạc. Thế giới trong em giờ đây nằm trọn trong các phím đen trắng, thanh quản ngân nga cũng vô thức ca lên bài hát, gợi nhớ em về người viết nhạc nọ.

"Nhắm đôi mi khép lại
Anh thấy thật lạ kì
Ngàn lời nói yêu em khi anh nhớ lại
Bên tai còn thầm thì

Từng mảnh vỡ trong mơ cho anh ghép lại
Như câu chuyện tình dài
Trôi qua từng đêm chẳng có lối ra
Và giờ em gần như rất xa..."

Chỉ đến đó thôi, mà em đã dừng lại, sao em thấy trong mình xúc động đến nghẹn ngào. Em nhớ những đồng đội cũ của mình, những anh em đã cùng em đi qua ngày tháng luyện tập và trình diễn, việc nhớ rằng team 10/10 ngày đầu giờ đây chỉ còn mình em khiến lòng Tú như thắt lại, và cả anh cũng suýt nữa bị loại. Em tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng những người đã đi và những người ở lại.

Anh thấy vậy thì cúi mình xuống gần với em hơn, anh đặt tay mình lên tay em, ngón tay em ghì xuống từng phím đàn trắng, có lẽ em đang suy nghĩ rất nhiều. Hai mắt không báo trước mà chạm nhau, anh tranh thủ hôn lên vùng trán của người bên cạnh, trong khi tay vẫn đang đan lại trên phím đàn.

Họ một lần nữa nhìn người kia trước khi để hai môi tìm đến nhau, em tinh tế lấy tay còn lại gỡ mũ của anh, để nó sang một bên. Em cũng không rõ lòng mình đang xôn xao vì chiếc đàn hay là vì anh, một người vô tư, thoải mái nhưng lại quá đỗi yêu thương khiến em rung động.

- Đúng là Tú của anh, anh chả biết là do em đánh hay, hay là do đàn nó hay sẵn nữa.

  Vừa mới rời khỏi nụ hôn, Luân liền trêu em, anh biết là em không buồn, chỉ là cảm xúc có chút cao trào, nhưng em không cần lo, vì em có anh, là người sẽ trung hoà cảm xúc cho em. Anh cười bởi chính lời đùa cợt của bản thân để rồi bị em uýnh cho mấy phát vào cánh tay.

- Rồi, anh giỏi anh vào mà đánh, để tôi thẩm thử xem ha.

- Được luôn, em chỉ cần ngồi thưởng thức thôi.

Nói rồi, anh bị em kéo ngồi xuống ghế, khoảng cách hai người giờ đây bằng không. Hai tay anh thong thả đặt lên đàn, nhưng tâm bên trong thì không mấy thư giãn, có lẽ là tự trọng không cho phép anh có một lỗi sai ở trước mặt em. Nếu không ưnh sẽ bị em cười mất.

- Sao? À, sao mà để anh Sinh toàn năng đánh đàn một cách bình thường được? Thế thì coi thường anh quá.

Tú nhìn mặt người yêu mình nhăn lại thì cười trong lòng, em quấn tay và ôm cánh tay săn chắc của anh cứng nhắc, đầu tựa vào bờ vai. Nay anh không dùng nước hoa, chỉ có mùi xà vải mềm mại, dễ chịu làm em có hơi mê mẩn.

- Ôi làm vậy thì anh chịu rồi Tú ơi, hay là anh một tay, em một tay, chơi không?

Lời đề xuất khiến em hơi bất ngờ, nhưng không phủ nhận được rằng nó rất thú vị. Em cười tươi, đồng ý ngay tức thì. Hai người vui vẻ thống nhất bài sẽ cùng đánh, em ngồi bên trái còn bai tay thì sẽ đánh chính, còn anh đệm cho em. Những bản nhạc cổ điển luôn là lựa chọn hàng đầu, đem lại thư giãn, minh mẫn trong đầu óc và đôi khi rất lãng mạn.

Vậy là hai người cứ vậy mà say sưa trên dương cầm, một tay của anh được em đặt gọn trong lòng, nhưng anh cũng không vướng víu gì. Miễn là em thích, anh sẽ nuông chiều em hết mực. Anh cho em bờ vai để tựa, cho em không gian để thoả sức đam mê, cho em một người để san sẻ niềm vui nỗi buồn.

Nay em mặc đồ đơn giản làm anh thấy hoài niệm, như thể được thấy em về lại tuổi đôi mươi. Khi ấy và cả hiện giờ, em năng động, toát lên một vẻ đẹp trong sáng, tựa ánh mặt trời soi sáng cho anh, để anh sống tiếp với tuổi trẻ của mình.

Người đàn ông này, người con trai năm ấy đã khiến anh có cái nhìn khác về cuộc sống giữa những lúc tuổi trẻ hoài bão và cho anh hiểu thế nào là yêu thương, chở che một người.

.
.

Anh đang đứng bấm điện thoại nhân lúc giải lao thì bỗng nhiên có bàn tay nào đó sờ ngực anh từ đằng trước, khiến anh nhảy dựng lên, kêu "Oái" vang cả nhà.

- Gì vậy !? Mắc gì giở trò kì vậy em?

- Em sờ xem phải hàng thật không. Bình thường ngực anh đâu đô thế.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip