Chương 13: Dấu Vết Còn Lại
Thời gian cứ thế trôi đi, phủ lên mọi thứ một lớp bụi mờ của kỷ niệm. Nguyễn Trường Sinh vẫn sống trong căn nhà quen thuộc, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Sự vắng bóng của Bùi Anh Tú trở thành một khoảng trống không thể lấp đầy, một nỗi đau âm ỉ không bao giờ nguôi.
Anh không còn bận rộn với những lịch trình dày đặc như trước. Công việc vẫn tiếp diễn, nhưng trong tâm trí Anh luôn thường trực hình ảnh Cậu, nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng. Anh dần thu mình lại, ít giao tiếp với mọi người hơn. Niềm vui và sự hứng khởi trong cuộc sống dường như đã tan biến theo Cậu.
Anh bắt đầu tìm đến những nơi mà Cậu từng thích. Những quán cà phê nhỏ với không gian ấm cúng, những con phố vắng với hàng cây xanh mát, những công viên yên bình nơi Cậu thường ngồi đọc sách. Ở những nơi đó, Anh cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút dấu vết còn sót lại của Cậu.
Trong một lần dọn dẹp đồ đạc của Cậu, Anh tìm thấy một cuốn nhật ký cũ. Những trang giấy đã ố vàng, nhưng những dòng chữ nắn nót vẫn còn rõ ràng. Anh run rẩy mở từng trang, đọc những dòng nhật ký chứa đựng bao nhiêu tâm tư và tình cảm thầm kín của Cậu.
Cậu viết về lần đầu tiên gặp Anh, về sự rung động nhẹ nhàng trong tim. Cậu viết về những ngày tháng âm thầm dõi theo Anh, về niềm vui nhỏ bé khi được ở bên cạnh Anh. Cậu viết về những tổn thương, những giọt nước mắt giấu kín, về sự chấp nhận đau đớn rằng tình yêu của Cậu có lẽ sẽ không bao giờ được đáp lại.
Đọc những dòng chữ ấy, trái tim Anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không ngờ Cậu đã yêu Anh nhiều đến như vậy, đã chịu đựng nhiều đến như vậy. Anh đã quá vô tâm, quá mù quáng để nhận ra tình cảm chân thành ấy.
Trong những trang nhật ký cuối cùng, Cậu viết về căn bệnh của mình, về nỗi sợ hãi và sự cô đơn khi phải đối diện với nó một mình. Cậu viết về quyết định rời đi, về hy vọng tìm được một chút bình yên trong những ngày tháng cuối đời.
Những dòng chữ nghẹn ngào của Cậu khiến nước mắt Anh không ngừng rơi. Anh ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, hối hận và đau xót. Anh đã đánh mất một người yêu Anh thật lòng, một người đã dành trọn trái tim cho Anh.
Anh bắt đầu đến bệnh viện thường xuyên hơn, tìm hiểu về những ngày cuối đời của Cậu. Các y tá kể rằng Cậu rất kiên cường và lạc quan, dù phải chịu đựng nhiều đau đớn. Cậu luôn nở nụ cười hiền lành với mọi người, không hề than vãn hay oán trách.
Họ cũng kể rằng, trong những ngày cuối cùng, Cậu luôn nhắc đến tên Anh. Cậu thì thầm những lời yêu thương, những lời xin lỗi, những lời dặn dò. Anh nghe, trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh.
****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip