Chương 3: "Của Riêng Anh"

Vài ngày sau, căn nhà trở nên bận rộn hơn hẳn. Anh chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng, hết thử quần áo đến xem lại kịch bản. Cậu lặng lẽ quan sát Anh, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ để giúp Anh có vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Trong lúc Cậu đang ủi chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm của Anh, điện thoại của Anh đột nhiên đổ chuông. Anh nhấc máy, giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn: "Alo... Anh đây... Ừ, em chuẩn bị xong chưa?... Anh qua đón em liền."

Cậu khựng lại, bàn tay cầm chiếc bàn ủi khẽ run lên. Một cảm giác nhói buốt lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu không cần phải nghe hết câu chuyện cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai. Không phải là Cậu.
Anh tắt máy, quay lại nhìn Cậu. Ánh mắt Anh thoáng chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Tôi đi có việc," Anh nói, không giải thích gì thêm, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cậu đứng lặng giữa căn phòng, chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn ấm nóng trên tay. Cậu cảm thấy như có một tảng đá lớn vừa rơi xuống ngực mình, nghẹn thở. Đây không phải là lần đầu tiên Cậu chứng kiến những cuộc gọi như vậy, những tin nhắn bí mật, những lần Anh vội vã rời đi mà không một lời giải thích.
Nhưng lần này, cảm giác đau đớn lại sâu sắc hơn bao giờ hết. Cậu nhận ra rằng, dù Cậu có cố gắng đến đâu, có yêu Anh nhiều như thế nào, thì trái tim Anh vẫn luôn hướng về một người khác.

Tối hôm đó, Anh trở về khá muộn, trên người nồng nặc mùi rượu và nước hoa lạ. Anh loạng choạng bước vào phòng, thấy Cậu vẫn còn thức đợi mình trên sofa.

"Sao em còn chưa ngủ?" Anh cau mày hỏi, giọng có chút khó chịu.

"Em... em đợi anh," Cậu khẽ đáp, cố gắng giấu đi sự tủi thân trong giọng nói.
Anh không nói gì, chỉ lảo đảo bước đến nắm lấy tay Cậu, kéo mạnh Cậu đứng dậy.

"Đi ngủ," Anh cất tiếng ra lệnh.

Cậu ngoan ngoãn đi theo Anh vào phòng ngủ. Anh ôm Cậu vào lòng, siết chặt như thể sợ Cậu sẽ biến mất. Trong bóng tối, Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của Anh phả vào gáy mình.

"Em là của tôi," Anh thì thầm, giọng khàn đặc. "Không ai được phép chạm vào em."

Những lời nói đó lẽ ra phải khiến Cậu cảm thấy an toàn, nhưng trong khoảnh khắc này, Cậu chỉ cảm thấy một sự ngột ngạt đến nghẹt thở. Cậu là "của anh", như một món đồ thuộc sở hữu, không hơn không kém. Anh giữ Cậu bên mình không phải vì yêu thương, mà chỉ vì không muốn mất đi một thứ đã thuộc về mình.

Nước mắt Cậu lặng lẽ chảy dài trên gối. Cậu đau. Đau đến tê dại. Nhưng Cậu vẫn không dám cựa quậy, sợ Anh sẽ nhận ra sự bất ổn trong lòng Cậu.

Sáng hôm sau, Anh thức dậy sớm và rời đi mà không nói một lời. Cậu nằm lại trên giường, cảm nhận sự trống trải bao trùm căn phòng. Cậu đưa tay lên chạm vào nơi tim mình, nơi cơn đau âm ỉ vẫn không ngừng gặm nhấm.

Cậu biết, mình không thể tiếp tục mãi như thế này. Tình yêu của Cậu dành cho Anh giống như một ngọn lửa âm ỉ, đang dần thiêu rụi chính bản thân Cậu. Cậu cần phải tìm một lối thoát, trước khi ngọn lửa ấy hoàn toàn dập tắt, mang theo cả những hy vọng cuối cùng của Cậu.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip