Ngoại Truyện 1: Giấc Mơ Màu Trắng

Nhiều năm sau, Nguyễn Trường Sinh đã trở thành một người đàn ông trầm tĩnh và sâu sắc hơn. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh vẫn vậy, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đã chất chứa thêm nhiều suy tư và cả một nỗi buồn man mác không thể che giấu.
Một đêm đông lạnh giá, Trường Sinh nằm mơ. Anh mơ thấy mình lạc vào một cánh đồng cúc họa mi trắng bạt ngàn. Những bông hoa nhỏ bé rung rinh trong gió, tạo nên một khung cảnh thanh khiết và dịu dàng đến lạ.
Giữa cánh đồng hoa, anh nhìn thấy một dáng hình quen thuộc. Bùi Anh Tú đứng đó, vẫn với nụ cười hiền lành và ánh mắt trong veo như ngày xưa. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen mềm mại khẽ bay trong gió.
Trường Sinh khẽ gọi: "Tú..."
Anh Tú quay lại, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. "Anh Sinh..."
Trường Sinh vội vã chạy đến ôm chầm lấy Cậu. Vòng tay ấm áp và thân quen khiến trái tim anh nghẹn ngào. Anh cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Cậu, mùi hương dịu dàng mà anh đã khắc sâu vào tâm trí.
"Anh nhớ em," Trường Sinh thì thầm, giọng khàn đặc. "Anh nhớ em rất nhiều."
Anh Tú khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. "Em biết."
Cả hai đứng lặng giữa cánh đồng hoa, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ reo và tiếng thì thầm của những bông hoa.
"Em có ổn không?" Trường Sinh khẽ hỏi, lo lắng nhìn vào mắt Cậu.
Anh Tú gật đầu, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Em ổn. Ở đây rất bình yên."
"Anh xin lỗi," Trường Sinh nói, giọng đầy hối hận. "Anh đã quá muộn để nhận ra..."
Anh Tú khẽ đặt ngón tay lên môi anh, ngăn lời anh nói. "Không sao đâu, anh Sinh. Mọi chuyện đã qua rồi."
"Nhưng anh..."
"Hãy sống tốt, anh Sinh," Anh Tú nhẹ nhàng nói. "Hãy trân trọng những người ở bên cạnh anh. Đó là điều em mong muốn."
Trường Sinh nhìn sâu vào mắt Cậu, cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt thân thương ấy. Anh biết, đây chỉ là một giấc mơ, một khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh có thể gặp lại Cậu.
"Anh sẽ nhớ lời em," Trường Sinh khẽ nói. "Anh sẽ sống thật tốt."
Anh Tú mỉm cười mãn nguyện. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào má anh, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
"Em luôn ở bên cạnh anh," Cậu thì thầm. "Trong tim anh."
Ánh sáng trắng bao trùm lấy Anh Tú, nụ cười của Cậu dần nhạt đi. Cánh đồng hoa trắng cũng mờ dần trong màn sương.
"Tú! Đừng đi!" Trường Sinh vội vã gọi, cố gắng níu giữ bóng hình Cậu.
Nhưng tất cả chỉ còn lại một khoảng không gian trống rỗng. Trường Sinh tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Căn phòng vẫn tối đen và lạnh lẽo.
Anh ngồi dậy, trái tim vẫn còn thổn thức. Giấc mơ vừa rồi chân thật đến mức anh tưởng như Cậu vẫn còn ở bên cạnh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng xóa đang rơi nhẹ nhàng. Anh nhớ đến cánh đồng cúc họa mi trắng trong giấc mơ, sự thanh khiết và bình yên mà Cậu mang lại.
Anh biết, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy đã mang đến cho anh một chút an ủi, một lời nhắn nhủ từ người anh yêu. Anh sẽ sống tốt, như lời Cậu dặn. Anh sẽ trân trọng những người còn ở bên cạnh anh. Và anh sẽ mãi mãi giữ hình bóng Cậu trong trái tim mình, như một ký ức đẹp đẽ và vĩnh hằng.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy quyết tâm. Anh tin rằng, ở một nơi nào đó, Bùi Anh Tú vẫn luôn dõi theo anh, bằng ánh mắt yêu thương và nụ cười hiền lành. Và tình yêu của họ, dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ và mất mát, vẫn sẽ mãi mãi là một phần không thể tách rời trong cuộc đời anh.

****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip