Chương 3: Mèo hoang
Song Luân nhìn Atus cùng với người kia biến mất trong không khí. Ánh mắt của em không nhìn anh dù chỉ một lần.
"Cơ thể" của anh vốn dĩ chẳng thể nào cảm nhận được sự sống. Nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm nhận được những luồng gió lạnh đang táp vào người mình. Chúng len lỏi vào bên trong khiến anh sợ hãi. Chúng thổi tung hết tất thảy mọi thứ, khiến anh bị chết ngộp trong những ý nghĩ rối ren của chính mình.
Một đám mây đen che phủ cả một khoảng trời, tước đi ánh sáng của nhân gian và cả trong đôi mắt hay cười của ai đó.
Song Luân không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
•••
6 tiếng trước.
- Vậy là mình sẽ "sống" mãi ở cái tuổi mà mình đã qua đời hả?
- Đúng rồi anh - Khang nói - Như em nè, nếu như còn sống tới giờ thì chắc cũng xêm xêm tuổi anh rồi đó, anh Song Luân.
- Anh Song Luân chắc trong top già nhất của khu này rồi - Negav chép miệng - Còn anh Atus thì vẫn đẹp trai.
- Liên quan dữ chưa, cái thằng này - Khang nghe vậy liền bật cười - Hôm bữa dí theo ảnh rồi bị thằng Hiếu treo lên trên tháp hai ngày trời chưa biết sợ hả?
Ngay lúc này, Song Luân đang ngồi nói chuyện phiếm với người bạn mới quen hôm trước là HURRYKNG, cùng với đó là một đứa nhóc nữa. Tên của nó là Negav, cũng là một Đoạ sứ.
Song Luân nhìn hai người trước mặt mình liền nghĩ, có lẽ số lượng Thiên sứ và Đoạ sứ ở nơi này có sự chênh lệch khá lớn. Bằng chứng là từ lúc đặt chân đến đây, anh chỉ mới gặp qua hai Thiên sứ là Atus và Trưởng đoàn HIEUTHUHAI thôi.
- Thiên sứ ít lắm anh Luân - Khang nói - Nên việc của ai cũng nhiều. Bình thường khó gặp mấy đứa đó ở đây lắm.
- Tại sao nhở? - Song Luân thắc mắc - Bộ ở đây không có vụ điều chỉnh nhân sự gì hay sao?
- Có chứ anh - Negav đáp - Mỗi năm chắc cũng có cả chục đứa chuyển đi.
- Chục đứa??
- Dạ, chuyển từ Thiên sứ sang Đoạ sứ - Khang nói - Như em nè.
- Hả? - Song Luân tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh nghe thêm cái này còn sốc hơn nữa nè - Negav hào hứng nói - Hồi xưa Khang cũng do anh Atus dẫn đó, giống như anh bây giờ nè.
Song Luân quả thật sốc đến mức nói không nên lời, liền quay sang nhìn thì bắt gặp ngay Khang đang cười với mình. Một nụ cười không rõ vì sao nhưng anh lại cảm thấy có điều gì đó ẩn chứa ở phía sau.
"Em hãy nhìn cho kĩ đi, HURRYKNG. Không được để có bất kì biến số nào khác được xảy ra"
Khang đặt tay lên bả vai của người anh mới đến, để lại lời nói cùng với nụ cười đồng cảm từ tận đáy lòng mình:
- Anh Luân, cố lên nhé.
•••
Hôm nay, Atus cuối cùng cũng đã chịu giao cho Song Luân một nhiệm vụ cấp C, sau vô số những case cấp thấp như côn trùng và ong bướm.
- Mà sao đột nhiên lên thẳng cấp C vậy? - Song Luân tuy rất mong chờ nhưng anh cũng không nhịn được thắc mắc.
Quả thật, bản thân Atus cũng thấy hiện tại chưa phải lúc (nói thẳng ra là Song Luân còn yếu nghề). Nhưng có vẻ như lời đồn "Song Luân là ngoại lệ của Atus" đã lan đến mọi ngõ ngách của Thiên đường này rồi. Nếu như em vẫn còn dễ dãi với anh nữa thì e rằng ngày mai mọi người sẽ đồn "thầy trò" họ đang yêu nhau cũng không chừng.
- Không lẽ anh muốn ở lại lớp hoài à? Cái này đụng chạm đến kĩ năng sư phạm của tôi đấy.
Nghe người nhỏ nói vậy Song Luân liền nhớ đến HURRYKNG, bèn quay sang muốn hỏi gì đó thì đã bị ngón tay em chặn ở trước cửa miệng.
- Nếu như không liên quan đến nhiệm vụ thì anh nín giùm tôi. Hôm nay tôi đang cáu, không muốn đùa với anh đâu.
Song Luân đành im lặng không hỏi nữa. Bàn tay vẫn được em chủ động nắm lấy như mọi khi.
Hiện tại họ đang có mặt ở cổng sau của một trường trung học.
- Vào thôi.
Nhiệm vụ lần này là một con mèo hoang. Có vẻ như nó thường xuyên được đám học trò cho ăn ở cổng sau. Nên là mỗi ngày nó đều sẽ chờ sẵn ở đây, trước giờ giải lao và sau giờ ra về.
Song Luân ngồi chồm hổm để quan sát, liếc nhìn cục bông nhỏ xíu dưới chân mình mà không thể không đánh giá: Con mèo này xấu đau không chịu nổi.
- Anh có vẻ là người trọng hình thức nhở?
- Thì... ai mà chẳng thích đẹp.
Song Luân vừa đáp vừa ngước mắt nhìn sang Atus. Quả thật từ lúc còn sống cho đến tận bây giờ, anh chưa từng gặp ai xinh đẹp như em.
Nắng đương chiếu xuống gương mặt nhỏ gọn đang nhìn về phía trước. Ánh nắng như thể bị hút vào trong con ngươi đen láy, trong suốt và tĩnh lặng. Sóng mũi thẳng tắp với vài lọn tóc loã xoã. Mái tóc màu bạc hoá ra lại óng ánh dưới nắng vàng. Toàn bộ con người em như thể đang toả ra hào quang, khiến người khác không thể nào rời mắt đi được.
Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả lại là cánh môi mỏng đang khép hờ như cánh hoa. Em không trang điểm nhưng nó lại hồng hào một cách lạ thường. Khiến người ta thật sự muốn...
- Anh có nghe tôi nói gì không?
- H-Hả?
Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Atus, Song Luân lập tức đứng phắt dậy và mở hệ thống của mình ra xem.
- Ờm con mèo này... 6 tháng tuổi - Song Luân vừa nói vừa có vẻ đang suy tư - Nhỏ như vậy sao...
Atus liếc mắt sang nhìn chú mèo kia. Nó lúc này đã tìm đến một chỗ có nắng để nằm ưỡn bụng ra ngủ, trông nó còn nhỏ hơn so với tuổi thật nữa.
- Mèo hoang mà anh - Atus nói, rồi quay sang nhìn Song Luân- Anh nhớ em dặn cái gì không đấy?
- ... Anh nhớ.
"Không được để cảm xúc chi phối"
Thật ra, sau một thời gian đi làm nhiệm vụ cùng với Atus, Song Luân cũng có thể tự mình hiểu ra tại sao Thiên sứ ở Thiên đường lại ít đến như vậy.
- Thời gian?
- Ừmm, 17 giờ.
Song Luân nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình, là chiếc mà lần trước Atus đã cho anh. Em bảo rằng anh có thể giữ lấy. Nhà em không thiếu.
Chỉ còn năm phút nữa.
Song Luân rời mắt khỏi đồng hồ ở trên tay, vô thức hỏi Atus điều mà mình thắc mắc bấy lâu:
- Atus.
- Dạ?
- Tên thật của em là gì thế?
- ...
Khi Atus quay đầu nhìn sang thì người kia đã nhìn em rất lâu. Em dừng lại giây lát khiến mọi thứ trước mắt của Song Luân như thể đã ngừng trôi. Anh nín thở chờ đợi em trả lời. Tiếng lá cây xào xạc cũng không làm nhiễu loạn được anh.
.
.
.
- Tú.
Atus đáp nhưng không nhìn vào mắt anh.
- Tú? Chỉ một chữ thôi hả?
Atus nghe vậy liền khó chịu ngay.
- Chứ anh còn muốn gì nữa?
- Không, anh... - Song Luân bối rối nhìn sang nơi khác, lầm bầm cái tên mà mình vừa được phổ cập - Tú... hmm... Tú...
Đột nhiên bị ai đó gọi bằng tên thật khiến Atus cũng cảm thấy ngượng ngùng.
- Anh có thôi ngay đi được không? Bây giờ cũng không còn ai gọi tôi như thế nữa. Anh liệu mà...
- Tại sao? - Song Luân ngơ ngác ngắt lời hỏi ngay - Đó là tên của em mà.
- ... - Atus trầm đi giây lát - Cái tên đó đã chết rồi. Bây giờ em là Atus. Em không phải là Tú nữa.
Song Luân nhíu mày khó hiểu trước sự cố chấp kì lạ của người nhỏ, liền nghiêng người chắn mất tầm nhìn của em.
- Vậy anh gọi em là Tú có được không?
Gương mặt và đôi mắt chân thành của người kia choáng hết toàn bộ khung cảnh.
- Em cũng gọi anh bằng tên thật đi. Nguyễn Trường Sinh. Em biết mà.
- ...
- À nhưng mà em đừng có gọi cả họ ra nha - Song Luân vừa nói vừa cười tít mắt - Nghe như em đang chửi anh ý...
- ...
Có điều gì đó thôi thúc Atus phải lên tiếng ngay lúc này. Nhưng rồi khi cánh môi em vừa hé mở, tiếng kêu thảm thiết của mèo con đột nhiên vang lên, khiến cả hai đều hướng mắt ra nhìn. Đôi mắt của Atus còn trộm nhìn sang người lớn hơn mình trong giây lát.
Một cậu học trò đang dùng chân đá túi bụi vào con mèo hoang lúc nãy. Thằng bé vừa đá vừa chửi như thể đang xả giận. Trên người nó cũng chi chích vết bầm, quần áo xộc xệch. Có vẻ như nó vừa trải qua một cuộc ẩu đả.
Song Luân dĩ nhiên thấy bất bình mà muốn xông đến cản ngay. Tay anh liền bị em giữ lại.
- Anh định làm gì đấy?
- Anh...
Nhiệm vụ chính của Thiên sứ chính là chờ đợi.
Song Luân vội nhìn xuống đồng hồ trên tay của mình. Còn chưa đầy 1 phút nữa. Tiếng kêu của bé mèo ngày càng thảm thiết, nhưng nơi này quá vắng vẻ để có ai nghe thấy và ngăn thằng bé đó lại. Anh tự cắn lấy môi mình.
Với những người như Song Luân, trở thành Thiên sứ chẳng khác nào là một sự trừng phạt.
Giám sát và đảm bảo cái chết của vạn vật sẽ xảy ra đúng như định mệnh đã an bài, không được phép có sai lầm hay biến số nào cả.
Atus nhìn bộ dạng khổ sở của anh cũng chỉ đành nén đi tiếng thở dài. Bàn tay dần trượt khỏi cánh tay rắn rỏi của anh. Dù sao Song Luân có chạy đến đó thì cũng không thể làm gì được.
"Liệu anh ấy có vì chuyện này mà bỏ làm Thiên sứ không?"
Atus trong một phút lơ đễnh đã để Song Luân chạy mất. Nhờ chỉ dạy của Khang mà anh đã có thể lao đến và đẩy thằng nhóc đó ra, trong khi con mèo kia thì đã không còn sức để kêu gào nữa.
Một tiếng đoàng rất lớn ở trên trời vang vọng xuống, con mèo nhỏ bị giật mình mà chạy ngay đi. Nó hốt hoảng lao ra đường lớn.
Song Luân vừa xuất hiện thì thằng bé kia đã bỏ chạy đi mất. Mắt anh quay sang nhìn theo đường chạy của bé mèo kia.
Một chiếc xe hơi chạy đến, tiếng còi tru lên đến nhức hết cả đầu... Nhưng tất cả những điều đó cũng không cản được tốc độ lao đi của bé mèo đang giữa cơn hoảng loạn sau bạo hành.
Tầm nhìn của anh bị chắn đi bởi một bóng lưng trắng toát.
- Anh Sinh, anh nhắm mắt lại đi.
.
.
.
.
Đến khi Song Luân mở mắt ra lần nữa thì cả hai đã đứng ở tầng thượng. Bàn tay của anh vẫn giữ chặt lấy bàn tay ấm nóng của em. Cả người anh lạnh toát sau cú sốc vừa rồi.
Khoảng khắc chiếc xe hơi đó cán qua... Vẫn in hằn trong tâm trí của anh.
Song Luân biết mình vừa gây ra chuyện lớn rồi.
Thời gian tử vong của mục tiêu là 16 giờ 59 phút, sớm hơn dự kiến gần 1 phút đồng hồ.
Nguyên nhân tử vong từ chấn thương do bạo hành, đã bị đổi thành do xe hơi cán chết. Không toàn thây.
- Chuyện này là sao? Anh giải thích đi, anh Song Luân.
Hiếu xé toạt không khí và bước ra với phong thái uy nghiêm đến lạnh lùng. Đôi mày cậu hơi chau lại khi đi xồng xộc đến trước mặt của hai người anh lớn.
- Hiếu.
Atus bước lên phía trước như thể đang chắn lại giúp anh, không ngần ngại nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy tia lửa giận dữ của Trưởng đoàn Thiên sứ. Đôi mắt của anh bé vẫn ôn hoà như mọi khi, khiến cơn giận bên trong Hiếu bỗng chốc hoá thành nỗi lo lắng.
- Không phải là em không biết. Nhiệm vụ này là do anh tự chịu trách nhiệm.
- ...
- Nên cho dù là thưởng hay phạt thì cũng là một mình anh nhận. Không liên quan đến người khác.
- ...
Song Luân không biết từ lúc nào, tay của Atus đã trượt ra khỏi tay mình. Kế đến thì bóng lưng nhỏ bé ấy cũng mất hút trong không khí. Bàn chân anh như thể đã cằm rễ trên nền đất bê tông xám xịt và nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip