" Kẻ thù đặc biệt "

Lâu rồi mới thấy là ba cái mâm của nhà họ Lee ngồi lại với nhau nói chuyện. Vẫn là bầu không khí đó trong phòng họp bí mật , sau khi mỗi người đều gặp biến căng với kẻ thù của riêng mình .

Lee Sanghyeok giọng trầm , điềm tĩnh :

- con gái của lão Yang lại gửi đơn kiện lên tòa. Nó chẳng nhắm vào ai ngoài tao. Bài toán này...cần giải quyết dứt điểm , không thể dây dưa.

Con gái lão Yang vừa hay cũng là bác sĩ trực thuộc bệnh viện lớn nơi mà Han Wangho đang làm. Cô ta luôn là người muốn đối đầu trực tiếp với Lee Sanghyeok nhưng vì có Han Wangho nên cô ta chẳng nhắm vào hắn được .

Jihoon mắt lóe lên , tay lại xoa chiếc nhẫn bạc :

- một bác sĩ? Đủ bản lĩnh khiến anh phải ra mặt? Có vẻ cô ta không đơn giản nhỉ...

Minhyeong cười khẩy , ngả người vào ghế :

- còn hơn là cậu luật sư của anh. Cậu ta vừa cho báo chí phanh phui một loạt tài khoản ngầm ở nước ngoài. Chơi kiểu đó , chẳng khác nào chọc vào tổ ong.

Lee Jihoon trông có vẻ bình thản nhỉ? Hắn chỉ biết cười trừ , nâng ly whiskey mà nhìn thằng em út :

- thế còn em? Em út của gia đình , hở ra là máu lửa. Cậu nhà báo đó khiến em run tay rồi à?

Lee Minhyeong nhăn mày rồi thở dài , giọng có chút trầm xuống , ánh mắt tối lại :

- không phải run...mà là phân vân. Cậu ta không giống mấy đứa từng gặp. Kiểu...cứ như biết trước mọi bước đi của mình.

Lee Sanghyeok nhìn hai đứa em trai của hắn , lạnh lùng.

- tất cả chúng ta đều bị lộ sơ hở. Bác sĩ , luật sư , nhà báo - ba cái tên tưởng như không liên quan , lại đang kéo dần từng mảnh của dòng dõi nhà họ Lee xuống. Cần xác định lại luật chơi...và người viết ra nó.

- vợ anh cũng là bác sĩ mà sao anh bác sĩ này khác hẳn với cô đồng nghiệp của anh ta quá nhỉ?

Lee Jihoon là cố tình châm chọc Lee Sanghyeok?

Lại vô tình khiến đứa em út bật cười.

- nếu không phải ngẫu nhiên...thì có thể là một bàn tay đứng sau. Ba kẻ đối đầu , một mục tiêu chung : triệt hạ chúng ta.

Minhyeong gật đầu , ánh mắt sắc như dao:

- vậy thì , đã đến lúc chúng ta không chơi phòng thủ nữa.

Sanghyeok nhẹ nhàng , nhưng từng lời nói ra của hắn như dao cứa.

- đúng. Phản công...bắt đầu từ đêm nay.

[.]

Tại quán cà phê ven sông - 22:47 đêm.

Ánh mắt đèn vàng mờ phản chiếu trên mặt nước. Tiếng sóng vỗ lách tách. Trong góc quán vắng tanh , Minhyeong ngồi một mình , áo khoác đen , tay vẫn đút túi quần , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ryu Minseok lúc này cũng đã tới địa điểm , cậu bước vào không hề e dè.

Minseok kéo ghế , không đợi mời :

- thường thì tội phạm tránh xa nhà báo. Còn anh , lại hẹn gặp tôi. Tò mò thật đấy!

Lee Minhyeong nheo mắt , giọng trầm:

- tại vì em khác tụi còn lại. Bọn họ viết vì tiền...còn em viết vì thứ nguy hiểm hơn: sự thật.

Ryu Minseok chỉ biết cười nhạt liền đáp lại lời hắn:

- anh nói thể anh hiểu tôi. Nhưng anh không biết gì cả.

Minhyeong ngả người , ánh mắt hơi tối:

- vậy để anh nói thử xem có đúng không. Em muốn vạch mặt gia đình anh...không vì danh , cũng không vì tiền. Mà vì...một người.

Minseok khựng lại. Ánh mắt lóe lên bất ngờ.

Chẳng hiểu sao Ryu Minseok lại thay đổi thái độ nhanh một cách chóng mặt đến thế khiến hắn còn chẳng thể nào nhận thức được rằng. Liệu cậu có từng " rung động " với hắn lần nào chưa ?

Minhyeong chậm rãi :

- anh biết em là vì tin tức của chị gái mà dấn thân vào nguy hiểm. Đúng là vụ nổ ở căng năm ngoái. Gia đình anh có dính líu. Nhưng đó...không phải anh.

Minseok giọng lại đi :

- không phải anh? Vậy là ai? Lee Sanghyeok? Lee Jihoon? Hay tất cả bọn các anh?

- em nghĩ điều đó quan trọng hơn...hay là việc em đang bị đẩy ra giữa hai lằn ranh? Em có chắc là mình đang điều tra, hay đang bị điều khiển?

Minseok siết tay , ánh mắt rung nhẹ:

- tôi không như anh. Không sống bằng đe dọa , máu và tiền bẩn.

Lee Minhyeong đứng dậy , bước đến gần , thì thầm :

- nhưng em vừa nhận lời đến gặp một kẻ như vậy. Một mình. Giữa đêm. Không ghi âm , không cảnh sát. Em chắc...là em không giống anh?

Khoẳng lặng. Hai ánh mắt chạm nhau. Không còn là nhà báo và tội phạm. Mà là hai con người , đứng giữa sự căm hận và thứ cảm xúc lạ lùng hơn.

Minseok nhẹ giọng:

- anh sẽ làm gì? Đe dọa tôi? Hay sẽ giết tôi tại đây?

Minhyeong quay lưng đi , giọng khàn khàn :

- không. Nếu anh muốn , em đã không bao giờ bước ra khỏi cái xe hôm trước.

Hắn dừng lại ở cửa , quay đầu lại.

- nhưng nếu em còn chạm vào người của anh lần nữa...thì em sẽ thấy mặt thật của anh. Và anh thề , nó sẽ không giống như hôm nay đâu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip