Minhyeong và cậu nhà báo trẻ ;

Tại bãi đậu xe ngầm - đêm khuya.

Lee Minhyeong dựa người vào chiếc mô tô đen bóng , tay xoay chìa khóa một cách bất cần. Minseok bước ra từ trong quán bar , mắt còn ánh mệt , nhưng sắc.

- theo anh cả đêm rồi mà không chụp được bức nào ra hồn à?

Minhyeong cười nửa miệng.

- tôi không theo anh.
- tôi theo sự thật.

Minseok đáp , lạnh nhưng mắt lại...không rời được cái dáng người trước mặt.

- sự thật...nguy hiểm đấy. Có thể giết người nếu khui ra sai lúc.
- hay...

Minhyeong nghiêng đầu , tiến sát.

- em đang hy vọng anh giết em rồi thấy tội mà giữ lại?

Minseok lùi một bước , nhưng không giấu sự run rẩy trong ngực. Không phải vì sợ. Mà vì ánh mắt kia - nóng , hoang dại và khát khao - đang thiêu đốt mọi ranh giới an toàn cậu từng dựng lên.

- anh nghĩ anh quyến rũ lắm sao?

Minhyeong cười , không trả lời. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo của Minseok , kéo sát người kia vào khoảng cách mà chỉ cần thở thôi cũng nghe thấy nhịp tim nhau.

- không cần nghĩ. Anh biết rõ mình làm được gì...khi anh muốn ai đó.

Minseok siết chặt nắm tay , đầu óc la hét " tránh xa " , nhưng cơ thể thì như bị hút về phía gã con trai nguy hiểm này.

- tôi không phải món đồ chơi của anh.

- vậy em nghĩ tôi là ai? Kẻ giết người không chớp mắt? Hay là một thằng khốn đang...lỡ rung động với kẻ từng đòi lật đổ mình?

Khoảng lặng.
Minseok không trả lời.
Vì trong đáy mắt cậu - đã không còn đúng sai. Chỉ còn một gã con trai khiến tim cậu đập lệch nhịp mỗi lần lại gần.

Minhyeong cúi xuống , chạm trán vào trán cậu. Giọng trầm , khe khẽ.

- nếu cậu cứ nhìn tôi như vậy...tôi sẽ không chịu nổi đâu.

- thử đi.

Minseok đáp , thì thầm.

- xem anh chịu được bao lâu.

Giữa bãi xe tĩnh lặng , đêm chìm sâu vào bóng tối.

Hai người con trai - mỗi người giữ một bí mật. Nhưng ngay lúc ấy , họ chọn...không trốn cảm xúc.

Không có nụ hôn. Không có lời yêu.
Chỉ có một cái nắm cổ áo kéo lại , một cái chạm mắt khiến mọi luật lệ bị xóa sạch.

[.]

Phòng biên tập - tòa soạn độc lập. Rạng sáng.

Minseok ngồi trước màn hình máy tính , ánh đèn xanh lạnh lẽo hắt lên gương mặt đang chìm trong mẫu thuẫn .

Trên màn hình là hồ sơ mật về các phi vụ của Minhyeong , trích xuất từ máy nghe lén và ảnh theo dõi. Chỉ cần nhấn Gửi , cậu sẽ kết thúc hắn. Kết thúc cả thế giới nguy hiểm đó.

Nhưng...
Những hình ảnh tối qua - ánh mắt hắn nhìn cậu , cái cách hắn gần như run tay khi giữ lại , khi thì thầm " anh sẽ không chịu nổi đâu..."
Chúng cứ quay mòng mòng trong đầu.

Giọng sếp vang lên qua tai nghe :

[ gửi bản báo cáo. Ngay trong tối nay ]

[ hắn không phải người để cậu yếu lòng ]

Minseok tắt mic.
Không trả lời. Không gửi.
Thay vào đó , cậu mở thư mục dữ liệu , nhấn chọn tất cả.

Delete.

Xác nhận?
Cậu hít một hơi thật sâu.

Yes.

[.]

Bãi biển vắng - ngày hôm sau.

Minhyeong xuất hiện , không báo trước. Mắt sắc như đoán được điều gì.

- có người cảnh cáo anh. Bên em đang ráo riết muốn tóm anh.

Minseok nhìn hắn , bình thản.

- tôi biết.

- vậy em còn đứng đây làm gì?

Minseok bước một bước về phía hắn. Ánh nắng hắt lên mái tóc mềm , ánh mắt không còn là của kẻ chỉ quan sát.

- vì tôi chọn anh...
- không phải vì anh vô tội. Mà vì...tôi đã thấy trong anh , có một phần con người anh không cho ai thấy.
- và tôi không muốn để ai chạm vào phần đó...trừ tôi.

Minhyeong sững lại. Hắn không giỏi nhận yêu thương - hắn cảm thấy mình không bị nhìn như một con thú.

- em điên rồi.

- có thể.
- nhưng tôi thà điên vì tin anh , còn hơn tỉnh táo để phản bội điều trái tim mách bảo.

Hắn kéo cậu vào vòng tay. Chặt.
Nhưng không vội vàng.

Một gã ông trùm trẻ từng quen kiểm soát , lần đầu biết sợ - sợ mất người.

Và một nhà báo , từng sống bằng sự thật , lần đầu biết giữ bí mật , chỉ vì...một người.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip