Nếu em là ánh sáng , tôi có được chạm vào ? ;

Khu biệt thự ngoại thành , nơi hắn từng ẩn náu suốt hai tuần sau vụ đấu súng năm đó - và cũng là nơi mà Han Wangho từng là người duy nhất chăm sóc hắn.

Giờ cậu ở đây. Nhưng không phải với tư cách là bác sĩ.

Mà là một người vợ đang cực kì lo lắng cho hắn.

- em nghĩ tôi còn tin em sao?

Sanghyeok gằn giọng , bàn tay siết chặt chiếc điện thoại vừa nhận được hình ảnh từ nội gián :
Hồ sơ y tế giả , liên hệ với người trong đội điều tra , và một lời hứa :
" tôi sẽ kéo hắn ra ánh sáng ".

Wangho đứng thẳng lưng ,  ánh mắt không run :

- em chưa từng giấu anh điều gì em chỉ muốn giúp anh thôi.
- nhưng em cũng chưa từng...muốn thấy anh chết.

Lee Sanghyeok bật cười. Một tiếng cười đau đến rạn cả tim.

- em cứu tôi...để rồi muốn giết tôi bằng công lý?
- em mang ánh sáng đến đây...rồi muốn kéo tôi ra khỏi bóng tối?

- Sanghyeok...
- em muốn anh sống. Nhưng sống như một con người , không phải một ông trùm.
- em...từng tin rằng anh có thể.

Hắn im lặng.

Nhìn cậu.

Đôi mắt đó...từng cúi xuống khâu vết thương cho hắn bằng đôi tay run.

Đôi môi đó...từng dỗ hắn uống thuốc bằng lời dịu dàng.

Giờ tất cả như đang rút khỏi hắn. Như thể hắn là con quái vật.

Hắn bước đến siết chặt cằm cậu.

- nếu tôi từ bỏ tất cả , em sẽ ở lại không?
- nếu tôi không còn là ông trùm , em có dám yêu một Lee Sanghyeok bình thường?

- nếu anh thật sự muốn thay đổi...em sẽ là người đầu tiên không bỏ rơi anh.

Hắn buông tay.

Không nói thêm lời nào. Chỉ quay lưng - giấu đi ánh mắt vừa vỡ vụn.

Đêm hôm đó.

Wangho vẫn ở lại biệt thự riêng của hắn. Hắn không khóa cửa.

Không rào chắn , không lính gác. Chỉ một căn phòng - và hai con người.

[.]

Những ngày sau đó , Lee Sanghyeok bắt đầu tập thay đổi.

Không ai dám nhắc. Nhưng ai cũng cảm nhận được.
Đám đàn em thì thầm với nhau : lão đại không còn ra tay nhanh như trước nữa. Không còn xử lí máu lạnh như trước.

Tối hôm ấy , Wangho đứng ở hành lang , nhìn bóng lưng hắn - đang nói chuyện qua điện thoại với một đối tác lớn.

Lần đầu tiền , cậu nghe thấy giọng hắn...mềm lại.

- không. Tao sẽ không đụng đến bệnh viện đó.
- dù có gì xảy ra , không được để ai kéo Wangho vào.
- tao lo được.

Cậu đứng phía sau , tim thắt lại.

Hắn từng dọa giết bất kì ai từng cản đường.
Giờ...lại vì cậu mà nén cả lòng tự tôn.

Trong phòng làm việc giữa đêm.

Hắn ngồi trên ghế , tay cầm ly rượu chưa uống.
Wangho bước vào , khẽ khàng.

- em rất vui khi anh đang thay đổi.

- đừng nói cảm ơn. Anh không cần nó.

Hắn không nhìn cậu.

- em không đến để ép anh cảm ơn em.

Cậu tiến lại gần.

- em chỉ đến để hỏi anh câu này thôi...rằng anh đang cố thay đổi vì muốn sống khác hay là thật sự vì em?

Sanghyeok ngẩng lên. Ánh mắt ấy ,  chứa đủ thứ cảm xúc : tức giận , bất lực , và...khát khao được tin tưởng .

- anh không biết sống khác là như thế nào.
- anh chỉ biết , nếu em dám rời khỏi anh...thì anh sẽ trở lại như cũ.
- và lần đó anh sẽ không tha cho ai cả.
- kể cả bản thân.

Han Wangho nghe tới đó chỉ biết nghẹn lời. Có phần rưng rưng mà nhìn hắn.

- em là thứ duy nhất còn giữ được phần  người trong anh.
- nhưng nếu em không định ở lại...
- đừng cho anh hy vọng.

Cuối cùng , đêm đó Han Wangho vẫn sẽ ở lại căn biệt thự riêng ấy của hắn.

Và lần đầu tiên...hắn để cậu ngồi bên cạnh , trong im lặng.

Không ép. Không kiểm soát. Không giam giữ.

Ngày xưa yêu nhau sâu đậm bao nhiêu xứng đáng đưa vào sử sách , ngày nay rạn nứt nhau quá độ xém tí nữa chẳng thể quay lại bên nhau .

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip