Chương 498
Càng đi dọc theo Luda, tôi càng đến gần kiến trúc cao giữa những cây cọ. Tôi lẩm bẩm khi nhìn lên công trình kiến trúc, cuối cùng đã cao và đồ sộ đến mức không còn nhìn thấy phần đỉnh nữa.
Thật may mắn vì Luda không phải là người chơi tàu lượn siêu tốc xoay 360 độ 20 lần giống như Ban Yeo Ryung, hay một trò chơi quay vòng kỳ lạ xoay 360 độ đều theo chiều ngang, chiều dọc và đường chéo rồi nói rằng: 'Tớ cảm thấy thật tiếc khi cảm nhận sự hồi hộp này một mình!'
Hên là trò chơi mà cậu ấy đến là một trò mà tôi khá giỏi. Mà không, tuy nhiên nó cũng hơi đáng sợ một chút. Nghĩ như vậy, tôi bước một bước về phía cổng cabin. Luda đã lên cabin trước, chìa tay về phía tôi.
"Cẩn thận dưới chân. Nắm lấy tay tớ để phòng kẻo ngã."
Tôi không thể che giấu sự bối rối khi thấy cậu ấy nói như vậy. Ai nhìn vào cũng tưởng cách lối vào và cabin khoảng 1 mét.... Nó chỉ cao khoảng 10cm.
Cuối cùng, tôi nắm lấy tay cậu ấy leo lên cabin, khi cánh cửa cabin đóng lại, cậu ấy nhanh chóng buông tay ra, rồi vuốt tóc. Cho đến nay, không có chuyện gì phải xấu hổ mỗi khi tôi nắm tay cậu ấy làm việc này việc kia, nhưng sự bảo vệ quá mức của cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy rất ngại.
Khi vòng đu quay bắt đầu leo lên từ từ, tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế, cảm nhận được sự chuyển động.
Luda đứng trong chốc lát, dường như đang đắn đo giữa việc ngồi cạnh tôi hay phía chiếc ghế trống.
Tôi cất lời.
"Cậu có thể ngồi ở nơi cậu muốn."
Cậu ấy ngước đôi mắt xanh lên, liếc nhìn tôi, ngập ngừng hỏi.
"Vậy thì, ngồi kế bên được không?"
"Được mà."
Cái đó có gì to tát đâu mà? Khi tôi mỉm cười trả lời, cậu ấy lúng túng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy vô tình quay sang nhìn tôi, dường như cho rằng bản thân ở quá gần nên đã lập tức tránh xa tôi ra. Đến khi người đã gần dính vào tường, cậu ấy mới mở miệng.
"Cậu sợ độ cao à? Không phải vì tớ mà cậu đến đây đó chứ?"
"À, không phải vậy đâu. Nếu nói ra thì tớ sợ những thứ nhanh và nguy hiểm hơn những thứ ở trên cao. Di chuyển chậm rãi như thế này thì lên cao bao nhiêu thì cũng không sao cả."
"Vậy thì may quá rồi."
Cậu ấy đặt tay lên đầu gối, rồi im lặng nhìn những con người đang thu nhỏ lại và phong cảnh bên ngoài.
"Tớ không cố ý ngồi cùng chung ghế vì lý do khác đâu. Tớ đã nghĩ là phải vừa ngắm phong cảnh vừa nói chuyện với cậu mới được."
"À, ừ."
Tôi cũng đưa mắt nhìn về phía cậu ấy và trả lời. Thời điểm chúng tôi đang xếp hàng chờ đợi thì lúc đó đã gần 6 giờ rồi.
Ánh hoàng hôn đỏ rực từ bên ngoài chiếu rọi từ từ hắt vào bên trong cabin.
Luda như đang tỏa sáng lại nhíu mày lại, rồi mở lời.
"Thật ra, tớ không thích ở những nơi cao. Mà không phải đâu, chính xác hơn thì tớ không thích bị kiểm soát ở những nơi cao thôi."
"Ừm..."
"Nếu ở những nơi cao với cơ thể trần thì không có gì đáng sợ cả. Nhưng ở những nơi như thế này, tớ phải giao phó mọi thứ, sự an toàn vào thiết bị chứ không phải cảm giác thăng bằng của tớ. Ngược lại, cảm thấy không yên tâm được."
Tôi bật cười trong vô thức. Đó là lời nói của một thành viên trong gia đình có người kế vị được quyết định, thì đã gửi ngay vào rừng rậm. Quả nhiên máu đậm hơn nước mà?
Vào lúc đó tôi lại nghe thấy giọng nói của Luda vang lên, cũng ngước mắt nhìn lên.
"Đi trò này cũng chỉ là sự ép buộc của một thằng nhóc, nhưng sau khi đi xong...... tớ thấy phong cảnh ở đây thật đẹp......"
Tôi ngây người nhìn cậu ấy. Có lẽ vì sự xấu hổ mà cậu ấy thậm chí không thể nhìn vào mắt tôi.
"Tớ là người khá vô cảm với những thứ đẹp đẽ. Nhưng nếu nó đẹp như vậy trong mắt tớ, tớ tự hỏi nó sẽ trông như thế nào trong mắt cậu ..…… Mỗi lần gặp những điều như vậy, tớ lại nghĩ đến cậu."
Ánh mắt của Luda, vốn đang nhìn chéo ở đâu đó bên dưới, lại hướng về phía tôi. Tôi như bị mê hoặc trong khi nhìn thấy gương mặt Luda ửng đỏ như hoàng hôn chiều tối.
Luda bảo rằng khung cảnh nhìn từ vòng đu quay ra rất đẹp, nhưng theo tôi thấy hình ảnh hiện tại của cậu ấy thậm chí còn ấn tượng hơn nhiều so với phong cảnh này. Lời nói lẫn cả từng biểu cảm của cậu ấy. Khoảnh khắc vòng đu quay đi lên, góc quay thay đổi, ánh nắng đỏ tươi chiếu rọi vào gương mặt cậu ấy.
Rồi đột nhiên cậu ấy tránh ánh mắt của tôi, khẩn trương nói.
"Tớ không có ý gây áp lực cho cậu đâu. Cậu biết đấy, tớ chỉ…... Khi tớ nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ, nó làm tớ nhớ đến cậu, muốn được xem cùng cậu nên không còn cách nào khác cả."
Nói vậy, rồi cậu ấy siết chặt tay trên đầu gối, tôi cảm thấy như mình cũng biết điều mà cậu ấy không nói ra.
"Đúng là thế, không còn cách nào khác cả."
Sự im lặng bao trùm trong những lời cậu ấy nói nhỏ bằng giọng nói trầm.
Tôi ngơ ngác một lúc, chỉ đến khi một tia nắng vàng từ bên ngoài rọi thẳng vào mắt tôi thì lúc này tôi mới tỉnh táo lại.
Tôi chậm rãi lắc đầu nói.
"Luda à……"
"Đúng vậy. Tớ đang nói câu mà cậu nghĩ đó."
Cậu ấy quay đầu lại để tránh ánh mắt của tôi, có biểu hiện hơi bực bội.
"Tớ không ngờ nghĩ mình lại nói điều gì sáo rỗng như vậy."
"A, không phải đâu. Tớ không cảm thấy như vậy chút nào cả."
Tôi vừa vuốt tóc vừa trả lời. Đó không phải là lời sáo rỗng đâu, thực tế là vậy mà.
Ngồi cạnh nhau trên vòng đu quay, nghe những lời cậu ấy nói, tôi hồi hộp như tìm thấy một lá thư gửi cho mình trong ngăn kéo đã lâu ngày không mở. Những cảm xúc chứa đựng trong lời nói của cậu ấy cũng tiết chế giống như những câu trong thư nhưng vẫn rất chân thật.
Tuy nhiên Luda cau mày hơn trước lời nói của mình.
"Đây đúng là một hành động tồi tệ khi cậu đã từ chối tớ. Tớ cũng không muốn tỏ tình lại với cậu như trước. Tớ chỉ là...."
Cậu ấy khẽ thở dài.
"Bây giờ trông cậu không ổn dù chỉ một chút. Vì nhìn cậu không được hạnh phúc."
"À."
"Thay vào đó, cậu luôn có vẻ như ngủ không ngon giấc và tỏ ra bất an, giống như người không tìm được chỗ ở vậy."
"......."
"Chắc cậu nghĩ rằng vì đã từ chối tớ, dù cả khi cậu đổi ý đi nữa thì cũng sẽ không có chỗ để quay lại. Có lẽ ngay từ đầu cậu nói vậy để tớ không phải chờ đợi thêm, nhưng tớ vẫn muốn ở lại, vẫn muốn là một lựa chọn của cậu."
Cậu ấy nhìn xuống rồi tiếp tục.
".....Lucas luôn nói thế này: 'Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa kia sẽ mở ra.' Nhưng điều mà con người không chịu được nhất chính là khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc một cánh cửa đóng lại và cánh cửa còn lại mở ra. Phải vậy không? Khoảnh khắc cậu bị dồn vào giới hạn. Khoảnh khắc cậu yếu đuối nhất."
Cậu nói không sao đâu, nhưng tớ ghét việc một mình cậu lại bị đẩy đến mức đó. Ít nhất, tớ mong được ở bên cạnh cậu những lúc như vậy. Cậu ấy lẩm bẩm nhỏ, sau đó ngước mắt lên và nói một cách mạnh mẽ, rồi tôi thở dài.
"Vì cậu lợi dụng tớ cũng không sao."
"Luda à, làm sao cậu có thể nghe được tớ nói rằng tôi từ chối lời tỏ tình của cậu để không lợi dụng cậu?"
"Nếu tớ biết và cho phép thì chẳng phải là sử dụng hơn là lợi dụng sao?"
Nhìn cậu ta nâng cằm nói một cách không biết xấu hổ, tôi lại thở dài, lần này xen lẫn một chút ý cười, cậu ấy dường như cũng biết mình nói vô lý nên bật cười nhẹ.
"Nghe có vẻ hợp lý nhỉ?"
"Luda à, cậu nói rất hay. Bình thường khi cãi nhau với Yoon Jung In cũng phải làm cho tốt vào đấy."
"Không nên cố gắng đối phó với cậu ta bằng logic của con người đâu."
Thời điểm chúng tôi duỗi thẳng người trước cơ thể đang co rúm lại trong bầu không khí cứng nhắc, cánh cửa bỗng được mở ra lúc đang trò chuyện tầm phào. Tự lúc nào mà thời gian trôi qua nhanh vậy nhỉ?
Tôi quay đầu ra, hơi há miệng thì nhìn thấy những bóng người đang đứng giữa những cánh cửa đang từ từ mở ra.
Họ dường như cũng có vẻ sửng sốt vì cuộc gặp gỡ bất ngờ giống như là tôi.
"Chúng ta lại gặp nhau như thế này."
Tôi hỏi Eun Ji Ho, người đã nói như vậy.
"Còn Yeo Ryung và Eun Hyung thì sao?"
"Họ đang ở cabin phía trước."
"À."
Và tôi cũng chào Yoo Chun Young và cả Joo In đang đứng đằng sau cậu ấy.
Joo In dường như vẫn không có tâm trạng đón nhận lời chào của tôi nên người duy nhất chào hỏi tôi là Yoo Chun Young.
Và khi tôi xuống khỏi cabin, Luda cũng xuống theo. Cậu ấy đang thản nhiên vuốt tóc, chợt ngẩng đầu lên lúc cảm nhận được nhiều ánh mắt đang đồng loạt đổ dồn về phía mình.
"Gì vậy?"
Cậu ấy nhạy cảm y như một con thú hoang, vừa nhướng mày vừa hỏi, Eun Ji Ho gượng gạo trả lời.
"Không, không. Gì chứ….."
Lông mày của Luda vốn đang thả lỏng trong chốc lát, lại nhướng lên trước những lời tiếp theo của Eun Ji Ho.
"Cậu cũng là con người nên cậu cũng có thể đi xe."
"Cậu thực sự muốn đánh nhau à?"
Vẫn chưa nhận được lời giải thích về ý nghĩa của nó, Luda đã nổi giận đùng đùng lên. Tôi đứng bên cạnh cố gắng tự mình suy luận ý của Eun Ji Ho. Ừmm.....Nếu là Luda thì người trần cũng có thể leo lên cao như vậy mà không cần đi cabin này đúng không? Tốt lắm, mình đoán đúng rồi. Đã đến lúc đọc được nửa phong tục trong hơn 6 năm ở tiểu thuyết mạng rồi.
Và tôi kéo Luda lại rồi nói.
"Luda à, cặp sinh đôi Kim ban nãy nói là đang đợi ở chỗ tập hợp nên chúng ta cùng đi nào. Bọn tớ không phải số chẵn nên cậu cũng đi chung nhé."
"Hả? Ừ, được thôi."
Tôi quay lại, kéo Luda theo mình trong lúc cậu ấy đang còn bối rối. Vào thời điểm, lời nói của Eun Ji Ho chợt bay đến từ phía sau.
"Cậu không muốn chơi trò này à?"
Tôi quay người lại.
"Gì cơ?"
Luda bên cạnh tôi cũng cau mày hỏi lại.
"Tại sao cậu ấy lại phải chơi trò đó với các cậu chứ?"
Eun Ji Ho ngó lơ câu hỏi của cậu ấy, chỉ nhìn vào tôi.
"Phải ngồi hai người một bên để giữ trọng tâm cân bằng được, nhưng bọn tớ là 3 người. Thiếu 1 người."
Oa, tôi đã rất ấn tượng bởi lời nói của cậu ấy. Trọng tâm không quan trọng lắm trên vòng đu quay, phải vậy không? Cậu đang đặt tôi, người không thân thiết với cả ba, chỉ vì trọng tâm thôi sao?
Vào khoảnh khắc đó, Luda càng lên giọng nhiều hơn. Tôi quay đầu ra nhìn vào cậu ấy.
"Mắc cười quá đi mất. Tại sao cậu phải điều chỉnh trọng tâm trên vòng đu quay? Người thông minh không biết những điều như vậy à? Ngay cả lúc nãy tớ và Dan ngồi cùng một bên, nó cũng không nghiêng chút nào đâu."
Cậu ấy dường như muốn trả thù vì Eun Ji Ho phớt lờ lời nói ban nãy của mình. Tuy nhiên, Yoo Chun Young và Joo In đã thay đổi biểu cảm khi nghe điều đó.
Không phải chứ, mấy cậu làm sao vậy ? Ngay lúc tôi đang bối rối thì Luda phản bác lại.
"Nếu cậu lo lắng về trọng tâm, cậu nên đạp một chân mỗi bên."
Dứt lời, Luda còn vung vẩy ngón tay giữa lên như khoe mẽ là muốn chứng kiến điều đó, rồi nhìn tôi và nói một cách dứt khoát. Đi thôi nào. Tôi cũng cười, rồi gật đầu nói.
"Ừ, được rồi. Đi thôi."
Và sau một chút do dự, tôi quay lại nhìn Eun Ji Ho. Tôi nói rằng tôi cần phải làm thân với cậu ấy một lần nữa, nhưng trước vô số phát ngôn không may của cậu ấy thì tôi đoán chừng lại cũng không sao cả.
Tôi nhẹ nhàng giơ nắm đấm về phía Eun Ji Ho, người đang nhìn tôi với ánh mắt bồn chồn vì lý do nào đó, và rồi tôi hét lên.
"Đặt một chân mỗi bên và giữ thăng bằng, cố lên nhé!"
Và tôi nhanh chóng tóm lấy Luda đang ở bên cạnh, bắt đầu chạy đi. Chúng tôi không mong đợi bất kỳ phản hồi nào từ phía sau nên chúng tôi chạy thật nhanh rời xa khỏi vòng đu quay.
Đến cuối cùng chúng tôi đã cách xa họ hoàn toàn, Luda và tôi nhìn nhau bật cười khúc khích. Lâu lắm rồi mới có một nụ cười sảng khoái mà không chút e ngại nào cả.
****
Ánh mắt mặt trời chiếu rọi vào cabin. 3 người ngồi yên vắt chéo chân dưới ánh hoàng hôn tràn ngập. Các góc nhìn cũng khác nhau một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ có một người ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cho phù hợp mục đích tham quan, người còn lại nhìn xuống sàn và cuối cùng một người chỉ thay phiên nhìn hai người còn lại với ánh mắt thích thú.
Người đang ngắm phong cảnh bên ngoài, Eun Ji Ho gõ nhẹ vào chiếc ghế cứng bằng bàn tay đang đặt trên ghế. Woo Joo In ở phía đối diện với cậu ấy, đã bật cười.
Eun Ji Ho ngừng nhìn bóng lưng Ham Dan I và Lee Luda, rồi quay sang nhìn lại.
"Gì vậy?"
"Không có gì đâu, tớ cứ nghĩ thói quen đó sẽ dần dần xuất hiện thôi, nhưng mà nó thực sự đã xuất hiện rồi."
Woo Joo In tựa cằm tiếp tục.
"Đó là thói quen của cậu mỗi khi tức giận mà."
Tức giận? Tớ? Tớ có thể bực bội vì sự trêu chọc trẻ con đó, nhưng không đến mức tức giận đâu.
"Sao cậu không nhìn vào gương mà nói?"
"Cậu không giận à?"
Yoo Chun Young đột nhiên lên tiếng, tham gia vào cuộc trò chuyện. Khi cậu ngước đôi mắt đang lơ đãng dưới sàn nhà lên, rồi nhìn về phía này, cả Eun Ji Ho và Woo Joo In đều nhanh chóng nhún vai.
Yoo Chun Young nhìn họ với đôi mắt xanh kỳ lạ có phần đáng sợ.
"Tớ hơi giận."
"......"
"Tớ không biết tại sao."
Vừa dứt lời, cậu lấy bàn tay to như nhện che kín mắt, và rồi thở dài. Cậu lại thốt ra.
"......Việc Lee Luda thích Ham Dan I và vụ tỏ tình thậm chí nổi tiếng đến mức không ai trong lớp chúng ta là không biết cả. Nhưng mà tại sao tớ lại như vậy chứ?"
Trong sự tĩnh lặng chùng xuống, cậu hạ bàn tay che kín bờ mắt mình, lại cất tiếng.
"Khoảnh khắc tớ nhìn thấy hai người họ rời khỏi cabin, tớ đã rất tức giận như đó là lần đầu tiên tớ biết sự thật đó vậy. Hoàn toàn không......"
Eun Ji Ho lặng lẽ nhìn Yoo Chun Young, người chìm đắm trong im lặng sau khi nói điều đó.
Một trong những lý do khiến Eun Ji Ho ghen tị với Yoo Chun Young là vì cậu ta có thể bộc bạch cảm xúc chân thật nhất của mình mà không cần đến bất kỳ lý do hợp lý hay logic nào. Cho dù có tỉnh lại từ cõi chết thì cậu cũng không thể nói ra sự thật đó.
Cậu cảm thấy bức bối vì khả năng suy luận lạnh lùng, niềm kiêu hãnh đó của bản thân lại giống như xiềng xích trói buộc cậu những lúc như thế này. Cậu bình tĩnh quay ra nhìn Woo Joo In, cố gắng gom lại những lời đang lởn vởn trong miệng nhưng không bao giờ thốt ra được. Cậu nhàn nhạt hỏi lại.
"Woo Joo In, sao lúc nãy cậu lại nổi giận mà không có lý do gì hết vậy? Cho dù cậu có ghét Ham Dan I đến mức nào thì cũng không thể để cậu ta tin rằng Lee Luda là người tốt? Hay là cậu không hài lòng với việc những người cậu ghét đứng cùng một phe?"
"Cả hai đều không phải."
Eun Ji Ho ngẩng đầu lên trước lời nói của Woo Joo In trở lại. Nhìn vào đôi mắt nâu sáng rực rỡ, Eun Ji Ho hơi ngạc nhiên. Cậu hỏi Woo Joo In tại sao lại tức giận là vì bản thân cậu cũng cùng chủng tộc với cậu ta. Cậu cực kỳ ghét việc bộc lộ những cảm xúc thật của mình và không thể chịu đựng nếu chúng không được gói ghém lại bằng logic. Tuy nhiên, Eun Ji Ho chỉ e ngại sự phi lý gần như man rợ, còn Woo Joo In lại sợ những người khác sẽ chỉ trích vì cảm xúc của cậu không bình thường.
Cậu ta trông giống như một con robot sợ một ngày nào đó mình sẽ bị phát hiện không phải là con người rồi mọi người sẽ trục xuất. Đó là lý do tại sao Eun Ji Ho ngạc nhiên trước thái độ thẳng thắn của Woo Joo In.
Woo Joo In nheo mắt, nói không chút chần chừ.
"Chính tớ mới không hiểu được."
Nghĩ như vậy, Eun Ji Ho nhìn Woo Joo In với vẻ khá ngạc nhiên. Không bận tâm tới nó, Woo Joo In dứt khoát tiếp tục.
"Thật là kỳ lạ. Cậu ấy nổi giận đến mức đứng về phía Luda trước mặt tớ."
Cậu ta hạ mắt xuống.
"Lúc đầu tớ nghĩ rằng đó là do tớ thích Lee Luda hơn tớ nghĩ thì sao. Nhưng đó không phải là lý do."
"......"
"Dù nghĩ thế nào đi nữa thì tớ vẫn nghĩ rằng, thay vì nói rằng ai đó hiểu rõ Lee Luda hơn trước mặt tớ, tớ lại tức giận với sự thật Ham Dan I đã nói như vậy."
Woo Joo In chợt ngẩng đầu lên trước mặt Eun Ji Ho, người đang bị bao vây bởi sự tĩnh lặng. Cậu ta thậm chí còn bật cười nhẹ.
"Mà không, họ nói là 3 năm mà? Nói rằng đã học cùng lớp trong suốt 3 năm kể từ khi nhập học cấp 3 mà? Việc tớ không có thời gian để xen vào mối quan hệ giữa hai người họ là điều đương nhiên mà. Nhưng tại sao nhìn hai người đứng cùng một phe, tớ lại cảm thấy bị xa lánh. Tớ tuyệt đối không........"
Vừa dứt lời, cậu liền vò đầu bứt tóc, cắn chặt môi. Cuối cùng, sự im lặng sâu sắc hơn đã rơi vào giữa họ. Đột nhiên Woo Joo In lại giơ tay lên. Cậu ta nắm lấy vòng tay điều ước đeo ở cổ tay mình, rồi kéo như muốn đứt thì thôi. Ánh mắt của Eun Ji Ho và Yoo Chun Young chuyển sang phía cánh tay Woo Joo In rồi lại hướng về động tác của cậu ấy, có vẻ hành động đó dường như không tự nhận thức được. Woo Joo In vừa cắn môi vừa lẩm bẩm.
"Tớ cảm thấy như có ai đó lẻn vào phòng mình, rồi mang theo một thứ quan trọng. Nhưng điều tớ ghét nhất là tớ thậm chí không biết điều quan trọng gì đã biến mất. Tớ thực sự thấy khó chịu, ghét cái cảm giác này lắm."
"........"
"Thật sự không thoải mái chút nào cả."
Cuối cùng, cabin dừng lại trong khi cậu ta đang nhai ngấu nghiến. Eun Ji Ho và Yoo Chun Young trao đổi ánh mắt trong chốc lát, đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
*****
Hôm đó tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.
Ngay khi Woo Joo In tỉnh táo lại, cậu luôn quan sát xung quanh theo thói quen.
Tôi đã nhìn thấy một khung cửa sổ sơn màu trắng, cả chiếc bàn lộ những đường vân gỗ.
Một không gian tươi sáng và sáng sủa được tạo ra bởi sự kết hợp của ánh nắng chiếu xuống qua cửa sổ lẫn ánh sáng của đèn vàng. Dù nhìn thế nào cũng thấy đó là một quán cà phê.
Một bản nhạc pop quen thuộc vang lên bên tai tôi. Một giai điệu tập trung vào điều gì đó mà không bị chùng xuống quá nhiều, cũng không nảy đủ để gây khó chịu khi nghe.
Cậu chỉ chớp chớp mắt sững sờ một lúc. Nằm sấp xuống bàn này một lát rồi mơ mơ màng màng chăng?
Tôi giơ tay lên vuốt qua mái tóc mình, quả nhiên nó bị rối xù.
Trong giây lát, một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng tôi.
"Ồ, vậy đi. Quả nhiên những việc vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Cái đó không thể nào là hiện thực được."
Ngay trước mắt 'người đó', có những điều mà tất cả chúng ta không thể nhận ra, khi tôi lặp lại như vậy, một câu hỏi khác lại vang lên trong lòng.
- 'người đó' là sao, rốt cuộc ý anh đang nói đến ai?
- Sao lại là 'người đó' chứ?
Ngay lúc cậu chuẩn bị lắng nghe tiếng nói của trái tim mình đang cố gắng trả lời như đó là điều hiển nhiên, có tiếng gì đó gõ xuống bàn đánh thịch một cái, cậu ngẩng đầu lên.
Thứ duy nhất trên bàn là một cuốn sổ lò xo bình thường và một hộp bút chì. Cậu đã ngồi ở vị trí này, một cô gái thản nhiên đặt đồ đạc xuống như không nhìn thấy cậu, kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện.
Ý thức của cậu dần trở nên rõ ràng hơn khi nhìn thấy cô gái đó hạ mắt xuống, rồi bình thản mở cuốn sổ ra. Cuối cùng khi ý thức quay trở lại, cậu chớp chớp mắt.
À, đúng không? Cái này là mơ đúng không? Đó là giấc mơ mà cậu đã mơ từ không lâu trước đây.
Tôi mơ thấy nó thường xuyên đến mức bây giờ tôi có thể dễ dàng nhận biết rằng đây là một giấc mơ chỉ bằng việc nhìn thấy nơi này và cô gái đó. Nếu bình thường thì điều này là không thể.
Vừa rồi, thật nực cười khi tôi tin rằng nơi này là hiện thực nhưng ngược lại là giấc mơ.
Woo Joo In quan sát cô gái kia, không kìm được nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi đã nghĩ rằng việc nhìn chằm chằm vào người khác không phải là bất lịch sự hay sao, nhưng dù gì đây cũng là trong mơ nên tôi cũng không biết phải làm thế nào.
Hơn nữa, mặc dù bên trong quán cà phê còn nhiều chỗ trống khác nhưng cô ấy lại ngồi ở đây, dường như không nhìn thấy được sự tự tin trong đôi mắt ấy.
Xem nào, Woo Joo In chống cằm.
Mái tóc đen tuyền như chưa từng nhuộm qua một lần nào được thắt thành hai bím dài, đó là một ấn tượng nhẹ nhàng và yên tĩnh.
Gương mặt nhỏ nhắn và trẻ trung, chiều cao thấp, nhưng không hiểu sao ánh mắt đầy cô đơn đó không thể đoán trước được tuổi tác. Có vẻ giống tôi và có lẽ nhiều hơn một chút. Hoặc chỉ là trải qua nhiều sóng gió trên thế gian này thôi chứ thực tế còn khá nhỏ.
Thật kỳ lạ quá. Cô gái đó chỉ viết nguệch ngoạc điều gì đó vào cuốn sổ mùa xuân mà không biết đó là chữ hay hình vẽ, rồi chỉ ngồi yên chăm chú nhìn nó thôi.
Tôi ghét những hành động nhàm chán như ngồi yên rồi chỉ xem người khác làm, nhưng tôi cảm thấy nó cũng không tệ đến thế. Như thể điều này đã quen thuộc với bản thân.
Mà không, sao lại nói là quen rồi chứ? Làm gì có chuyện đó. Cậu nhẹ nhàng phủ nhận như ban nãy, nhưng đột nhiên trở nên tò mò không biết cô gái đó đang viết gì trong cuốn sổ.
Ngay khi cậu đột ngột thò phần thân trên lên mặt bàn để nhìn vào ghi chú cuốn sổ tay, cô gái đó đã ngước mắt lên.
Woo Joo In cảm thấy như đây lần đầu tiên cậu chạm mắt với cô gái đó, người đã dán mắt vào cuốn sổ suốt nhiều ngày liền.
Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy từ giấc mơ trước đôi mắt đen nhìn cậu đầy cảnh giác và nỗi nhớ nhung.
Ánh nắng trắng xóa giống như trong giấc mơ trút xuống mặt cậu như một cơn mưa rào. Woo Joo In đang nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó với đôi mắt mở to, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Sao nhất định cứ phải là lúc đó chứ."
Cậu vừa nói như vậy vừa vuốt tóc một cách cáu kỉnh rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Chiếc vòng tay điều ước mỏng manh và cũ kỹ vẫn còn đeo ở cổ tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip