[Ngoại Truyện] Quá khứ Eun Ji Ho, Woo Joo In (03)
Theo suy nghĩ của Eun Ji Ho, Kwon Eun Hyung thực sự là một người rất tốt. Đến mức cậu không thể nào hiểu nổi tại sao Woo Joo In lại từng cảnh báo rằng: "Cậu ta là người đáng sợ nhất."
Mặc dù Kwon Eun Hyung có phần hơi giống như một phụ huynh hay lo lắng và quản lý tất cả mọi người, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu ta luôn tận tâm trong mọi việc và rất thân thiện.
Một người khác cũng không kém phần thú vị chính là Yoo Cheon Young. Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng như được chạm khắc từ băng giá mà Eun Ji Ho từng tưởng tượng mỗi lần tình cờ gặp cậu ta tại các bữa tiệc, Yoo Cheon Young hóa ra lại cực kỳ chân thật và ấm áp. Nếu dành thời gian ở bên cạnh cậu ta, không khó để nhận ra rằng Yoo Cheon Young thường thầm lặng đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Không phải vì bản chất cậu ta ngây ngô, mà đúng hơn là ở cậu có dáng vẻ của một học giả, sẵn sàng từ bỏ địa vị và danh tiếng để sống ẩn dật trong núi sâu. Dĩ nhiên, điều này nghe có vẻ hơi xa vời, khi mà cậu là con trai của tập đoàn Balhae - một trong những tập đoàn hàng đầu, sánh ngang với tập đoàn Hanul.
Dùng phép so sánh như vậy có vẻ khá khôi hài, nhưng dù sao thì Eun Ji Ho cũng hiểu rõ rằng Yoo Cheon Young sẽ không bao giờ tham gia vào công việc quản lý trực tiếp của tập đoàn Balhae. Điều này được xác nhận chắc chắn từ anh trai cả của Cheon Young là Yoo Geon, chỉ một thời gian ngắn sau đó.
Trong tính cách của Yoo Cheon Young, điểm duy nhất phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu chính là việc cậu ít nói và hầu như không quan tâm đến người khác. Chỉ có vậy thôi. Đó chính là con người của Yoo Cheon Young.
Còn về Woo Joo In, thật sự chẳng cần phải nói thêm nhiều. Đã quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ, dù vẫn có vài khía cạnh khó hiểu về cậu ta, nhưng có một điều chắc chắn: Woo Joo In vẫn là một người đáng tin cậy.
Nếu không phải như vậy, Eun Ji Ho đã không ở cạnh cậu ta suốt 10 năm qua. Ban Yeo Ryeong? Ai mà không biết Ban Yeo Ryeong tốt bụng chứ? Tứ Đại
Thiên Vương đều biết rõ điều đó.
Nghĩ đến đây, Eun Ji Ho vô thức siết chặt mép bàn. Cậu lẩm bẩm trong miệng: "Nhưng tại sao người ngồi bên cạnh mình lại phải là Ham Dan I chứ?"
Cậu liếc nhìn sang bên cạnh. Ham Dan I đang ngồi quay lưng hoàn toàn về phía cậu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Trông như thể cô đang chăm chú quan sát thứ gì đó thú vị lắm, nhưng thực tế, bên ngoài chỉ là khung cảnh buồn tẻ mà Eun Ji Ho biết rõ. Cậu thở dài.
Cách cô ấy công khai thể hiện sự sợ hãi hoặc tránh né như vậy vừa khiến cậu cảm thấy khó chịu, vừa có chút đáng thương.
Từ đầu học kỳ đến giờ, cả hai vẫn chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Theo trí nhớ của cậu, Ham Dan I là người duy nhất trong lớp mà cậu chưa từng trao đổi dù chỉ một câu. Có lẽ điều này không phải vì cậu cố ý tránh né cô, mà bởi vì chính cô đã chủ động tránh cậu trước.
Thực tế, ngay cả Woo Joo In đôi khi cũng thường vỗ nhẹ vai cậu và thì thầm: "Đừng nhìn chằm chằm nữa. Quá lộ liễu rồi."
Eun Ji Ho, vốn đang nhìn Ham Dan I, bỗng nhiên từ từ hạ ánh mắt xuống. Nửa năm trôi qua, mùa đã đổi thay, đồng phục cũng chuyển sang loại mùa hè với tay áo ngắn, để lộ cánh tay trần bên dưới.
Cánh tay của Ham Dan I mảnh mai hơn cậu tưởng. Nghĩ lại, cậu luôn chỉ tập trung vào cách cô ấy nói chuyện và hành động mỗi khi ở bên Ban Yeo Ryeong, chứ chưa từng một lần chú ý đến toàn bộ dáng vẻ của cô.
Lúc này, Eun Ji Ho mới chợt nhận ra điều đó.
Nói cách khác, trước khi Ham Dan I ngồi vào chỗ bên cạnh, trong mắt Eun Ji Ho, cô chưa bao giờ là một tồn tại riêng biệt không liên quan đến Ban Yeo Ryeong.
Đúng lúc ấy, một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm mái tóc của Ham Dan I khẽ rung động. Những sợi tóc nâu, được cắt tỉa gọn gàng, lắc lư nhẹ nhàng như đang đu đưa trên một chiếc xích đu.
"......"
Eun Ji Ho nhìn Ham Dan I một cách xa lạ. Như mọi khi cô chẳng làm gì đặc biệt cả, chỉ đang cặm cụi giải bài tập trong quyển sách bài tập với sự tập trung khó hiểu, có lẽ nó xuất phát từ tinh thần cạnh tranh để chiến thắng với Ban Yeo Ryeong.
Chỉ là như vậy thôi. Thế nhưng, dáng vẻ đó lại khiến Eun Ji Ho cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Như thể những nhân vật trong một bức tranh màu nước, được vẽ bằng nét bút tinh tế và sắc màu tươi sáng, bỗng nhiên sống dậy và bắt đầu chuyển động.
Tại sao cậu lại cảm nhận được điều đó từ dáng vẻ nghiêng nghiêng của cô, ngồi quay lưng về phía cửa sổ ngập tràn ánh sáng, chính cậu cũng không thể hiểu nổi.
Như thể trong một thế giới mà mọi thứ đều được rập khuôn hoặc được sắp xếp tỉ mỉ, chỉ riêng cô là khác biệt...
Đang nghĩ đến đó, Eun Ji Ho đột ngột cau mày lại.
"Khác biệt" sao? Chẳng phải cụm từ đó chỉ nên dành cho cậu, Ban Yeo Ryeong hay những người khác trong Tứ Đại Thiên Vương thôi sao?
Nhưng tại sao cụm từ đó lại xuất hiện trong đầu cậu khi nhìn không phải ai khác ngoài Ham Dan I, Eun Ji Ho hoàn toàn không thể lý giải được.
Khi cậu khẽ lắc đầu, như muốn xua đi suy nghĩ lạ lùng ấy, một giọng nói thấp trầm đến rợn người bỗng vang lên bên tai.
"Ham Dan I."
Eun Ji Ho giật mình, ngước mắt nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào, Yoo Cheon Young đã xuất hiện, một cánh tay khoác hờ lên lưng ghế, ánh mắt chăm chú hướng về phía này.
Không phải vì giờ giải lao mà cậu ta ghé qua chơi mà vị trí đó vốn dĩ thuộc về cậu ấy từ trước.
Và người ngồi bên cạnh cậu ấy không ai khác ngoài Woo Joo In. Đây là lần đầu tiên Yoo Cheon Young và Woo Joo In trở thành bạn cùng bàn, nhưng bất ngờ là họ lại rất hợp nhau.
Có lẽ nếu Yoo Cheon Young là một người có vài cái vít lỏng, thì Woo Joo In lại là người mà một bên có vít cắm chặt còn bên kia thì hoàn toàn không có vít nào, nên có thể là vậy. Trong khi Eun Ji Ho nghĩ trong lòng như vậy, Yoo Cheon Young đưa một cái gì đó ra trước mặt Han Dan I.
Đó là một chiếc tai nghe trắng tinh, một bên đã được cắm vào tai Yoo Cheon Young.
"Nghe này."
Eun Ji Ho đã chờ đợi vì nghĩ rằng đương nhiên sẽ có lời giải thích bổ sung, nhưng Yoo Cheon Young nói vậy rồi chỉ im lặng, ánh mắt xanh lục của cậu ta nhìn chằm chằm vào Ham Dan I đến mức rùng mình mà không thốt ra lời nào trong một lúc.
Eun Ji Ho nghĩ rằng Ham Dan I có thể sẽ sợ hãi. Sự im lặng của Yoo Cheon Young thường khiến những người không quen cậu ta cảm thấy sợ hãi, bất kể là nam hay nữ. Trên thực tế, đã có rất nhiều người hoảng loạn hoặc sợ hãi rời khỏi chỗ ngồi vì không chịu được sự im lặng của cậu ấy.
Tuy nhiên, trái với dự đoán, Ham Dan I hoàn toàn không ngạc nhiên hay sợ hãi. Cô chỉ đơn giản là đưa tay ra và giật lấy chiếc tai nghe từ tay Yoo Cheon Young.
Tuy nhiên, có một vấn đề là dây tai nghe quá ngắn để cả hai có thể nghe nhạc trong khi ngồi đối diện nhau với chiếc bàn ở giữa. Cứ như thể họ đã hẹn trước, phần thân trên của cả hai người đều nghiêng về phía trước cùng một lúc. Kết quả là, họ ngồi sát nhau đến mức khuôn mặt gần như không chênh lệch mấy centimet, chia sẻ tai nghe và cùng nhau nghe nhạc.
Họ gần nhau đến mức không hề để tâm, ánh mắt chỉ dán vào chiếc mp3 đặt trên bàn. Eun Ji Ho tự hỏi trong lòng: "Làm vậy cũng được à? Không, thật sao?"
Khi gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, phần tóc của Ham Dan I chạm nhẹ vào trán Yoo Cheon Young. Mặc dù chắc chắn cậu đã cảm nhận được điều đó, nhưng Yoo Cheon Young không hề lùi lại hay cảm thấy ngượng ngùng.
Và Ham Dan I sau một lúc nhắm mắt đắm chìm trong bài hát, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cười vui vẻ hỏi: "Oa, cái này hay thật! Cậu tìm thấy nó ở đâu?"
"Trong phim."
Mặc dù Yoo Cheon Young không hề nói rõ tên phim hay khi nào cậu đã xem nó, Ham Dan I cũng chỉ mỉm cười và gật đầu. Đây chắc chắn là một phản ứng mà nếu không phải là người hiểu rõ tính cách của Yoo Cheon Young thì không thể có được, và Eun Ji Ho đã thực sự ngạc nhiên. Ham Dan I và Yoo Cheon Young sao lại thân thiết đến mức đó? Từ khi nào? Làm sao mà như vậy? Nghĩ lại, Eun Ji Ho từng thấy Yoo Cheon Young chia sẻ tai nghe với ai đó và ngủ gật. Nhưng mỗi lần như thế, người đó đều nằm úp mặt lên mặt bàn nên Eun Ji Ho không thể nhận ra đó là ai, vì thế cậu không bao giờ nghĩ rằng người đó lại là Ham Dan I.
Và giờ đây, cậu phải thừa nhận một điều: mình chẳng biết gì về Ham Dan I cả.
Cậu không hề biết về Ham Dan I ngoài cái mác "bạn thời thơ ấu của Ban Yeo-ryeong." Cậu không biết gì về Ham Dan I khi cô ấy sống như một tồn tại riêng biệt và xây dựng các mối quan hệ với những người khác.
Điều làm Eun Ji Ho ngạc nhiên hơn nữa là chuyện tiếp theo. Khi Kwon Eun Hyung tiến lại gần, Eun Ji Ho đương nhiên nghĩ rằng người mà cậu ta muốn nói chuyện chính là mình hoặc Yoo Cheon Young.
Tuy nhiên, người mà cậu ta vươn tay chạm vào vai lại chính là Ham Dan I.
"Dan I à."
Kwon Eun Hyung gọi tên cô ấy một cách thân mật, không hề thêm họ vào. Nhưng mà, mấy ai lại được Kwon Eun Hyung gọi bằng tên không có họ cơ chứ? Eun Ji Ho đang cố gắng bình tĩnh lại sau sự ngạc nhiên, thì Kwon Eun Hyung đưa cho Ham Dan I một thứ gì đó. Một chai thủy tinh màu nâu với những giọt nước nhỏ li ti trên bề mặt, hóa ra đó chính là một loại nước vitamin.
Trong lúc bối rối, Ham Dan I nhận lấy và kêu lên đầy ngạc nhiên: "Woa! Gì vậy? Cho mình hả?"
Lúc đó, ánh mắt của Kwon Eun Hyung và Eun Ji Ho chạm nhau trong không trung. Trong khi Kwon Eun Hyung chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không trả lời câu hỏi của Ham Dan I, cô lại lên tiếng lần nữa.
"Eun Hyung à, cái này là cho mình thật hả? Thật sao?"
Chỉ khi đó, Kwon Eun Hyung mới quay lại nhìn Ham Dan I và vuốt nhẹ mái tóc trước trán cô như thể một người anh trai thực thụ.
Cậu dịu dàng nói:
"Không phải cho với ý tốt đâu. Tớ thấy cậu ngủ gật suốt trong giờ Lịch sử hồi nãy."
"À."
Ham Dan I bật cười, đó là một nụ cười gượng gạo đến kỳ lạ. Lần đầu tiên thấy cô ấy cười kiểu đó. Eun Ji Ho nghĩ thầm như vậy.
Đúng lúc đó, Kwon Eun Hyung lại vươn tay ra, làm rối tung mái tóc của Ham Dan I. Động tác này ít cẩn thận hơn nhiều so với cái vuốt tóc như anh trai lúc trước. Giữa mái tóc nâu rối bù, đôi lông mày của Han Dan I hơi cau lại.
Dù vậy, Kwon Eun Hyung không mảy may để ý, tiếp tục nói với giọng điệu có vẻ nghiêm khắc:
"Yeoryeong kể với tớ rồi. Sáng nay cậu ngủ nướng, không ăn sáng và suýt nữa thì trễ giờ học, đúng không? Bảo sao lại ngủ gật thế. Lần sau, dù có mệt hơn chút cũng phải dậy sớm ăn sáng. Như thế mới tốt cho sức khỏe. Biết chưa?"
Eun Ji Ho nhìn Kwon Eun Hyung bằng ánh mắt đầy mới lạ. Tất nhiên, việc Kwon Eun Hyung quan tâm chăm sóc người khác không phải việc trong một hoặc hai ngày, đặc biệt là khi đối phương yếu ớt hoặc gặp khó khăn. Nhưng cậu không ngờ tới Ham Dan I lại nằm trong danh sách "đối tượng chăm sóc đặc biệt" của cậu ấy.
Dù có vẻ như thân thiện với mọi người, nhưng nếu nhìn sâu vào, Kwon Eun Hyung thực chất chỉ dành sự quan tâm ở mức công bằng cho tất cả. Những người như cậu ta, càng có vẻ dễ gần, lại càng khó để thực sự chiếm được lòng tin. Giống như Woo Joo In vậy.
Thế mà cậu ta lại chuẩn bị hẳn một chai nước vitamin riêng cho Ham Dan I. Là vì cô ấy thân với Ban Yeoryeong sao? Nếu không phải vì lý do đó thì... chẳng lẽ...?
Ngay khi ánh mắt của Eun Ji Ho trở nên sắc lại vì suy nghĩ, giọng nói tinh nghịch của Ham Dan I vang lên:
"Vâng vâng, con biết rồi mà. Mẹ bảo thì con phải nghe chứ, đúng không?"
Nghe vậy, Kwon Eun Hyung thở dài, rồi như trêu chọc một đứa trẻ nghịch ngợm, cậu lại làm rối tóc của Han Dan I thêm một lần nữa trước khi quay lưng bước đi.
Khi ánh mắt họ bất ngờ chạm nhau, nụ cười của Kwon Eun Hyung thoáng phai đi. Cậu dường như do dự trong giây lát rồi khẽ thì thầm:
"Ji Ho à."
Eun Ji Ho hỏi lại với vẻ bối rối:
"Gì vậy?"
"Không cần phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đâu."
"Ý gì cơ?" Eun Ji Ho nhướn mày, ngờ vực hỏi lại.
Kwon Eun Hyung thở dài, rồi nói tiếp với giọng thấp hơn:
"Nhưng cũng đừng như vậy. Dù là vì nghĩ đến Yeo Ryeong đi nữa."
"......"
Eun Ji Ho cảm thấy như mình vừa bị chính thức gán mác là một kẻ phản diện khét tiếng. Cậu nhìn theo bóng lưng của Kwon Eun Hyung đang dần khuất xa với vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
Sau khi lấy lại bình tĩnh và quay sang bên cạnh, cậu thấy Ham Dan I với vẻ mặt vui vẻ hết sức, đang cố xoay nắp chai nước uống.
Mình vừa bị Kwon Eun Hyung mắng vì cậu ấy đây sao?
Khi Eun Ji Ho đang nhìn cô với ánh mắt không mấy hài lòng, cậu nhận ra rằng nắp chai nước vitamin cứ trơn tuột khỏi tay cô, không mở ra được. Khi việc đó kéo dài, Ham Dan I bắt đầu bối rối, đặt chai nước xuống bàn rồi dùng hai tay chà mạnh vào đồng phục để lau khô.
Ngay lúc đó, Eun Ji Ho, người đang quan sát toàn bộ cảnh tượng, bất ngờ đưa tay ra. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Han Dan I tròn xoe mắt như một con thỏ đối diện với sư tử, lúng túng không biết làm thế nào.
Bộ tôi ăn cậu thì tôi cũng chẳng đủ no đâu! Cậu muốn nói vậy, nhưng biết rằng nếu làm thế, cô chắc chắn sẽ hiểu theo nghĩa đen rồi bỏ chạy xa ngay lập tức (và có lẽ lại bị Kwon Eun Hyung mắng thêm lần nữa). Vì vậy, Eun Ji Ho chỉ bình thản nói:
"Đưa đây nào."
Thành thật mà nói, Eun Ji Ho cảm thấy hơi lúng túng khi đối xử tốt với Ham Dan I. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cậu cũng có chút tự hào ngấm ngầm. Thế nhưng, dường như cô chẳng có vẻ gì là biết ơn cả.
Thậm chí, cô còn nhắm chặt mắt lại như thể đang bị ép buộc hoặc đe dọa, rồi đưa chai nước vitamin ra với vẻ mặt khó tả.
Nhận lấy chai nước từ tay cô, Eun Ji Ho thầm nghĩ: Thái độ đó là sao chứ?
Dẫu vậy, cậu vẫn cẩn thận xoay nắp chai, mở nó ra và đưa chai nước đã mở sẵn về phía Ham Dan I
"Đây."
Thế nhưng, lần này Han Dan I vẫn chẳng có bất kỳ biểu hiện cảm kích nào. Không, đúng hơn là cô trông giống như người vừa quên sạch chuyện vừa xảy ra, chỉ nhìn chai nước đang chìa ra trước mặt với vẻ ngạc nhiên.
Ý là gì đây? Bạn cùng bàn giúp mở nắp chai nước mà lại phản ứng kiểu đó à? Eun Ji Ho bực bội nghĩ thầm.
Ngay lúc ấy, Han Dan I với khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối, lắp bắp hỏi:
"Sao... sao lại đưa lại cái này cho tớ?"
Thái độ ngượng ngập cùng câu hỏi lắp bắp của cô khiến Eun Ji Ho không nhịn được.
"Cậu không mở được, nên tớ mở giúp cho cậu đấy!"
"Cậu không phải muốn lấy nó sao?"
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng ấy, khiến Eun Ji Ho sững lại, hơi hé miệng ra vì bất ngờ trước câu trả lời mà cậu sẽ nghe thấy từ Ham Dan I, à không, từ bất kỳ ai khác.
"Gì cơ?"
Dù vẫn liếc nhìn phản ứng của cậu, Ham Dan I vẫn lắp bắp tiếp tục:
"À thì... Tớ cứ nghĩ cậu muốn lấy nó nên tớ nghĩ... 'À, chắc Eun Ji Ho muốn uống nước của mình đây mà. Vậy thì phải đưa thôi.'..."
Biểu cảm của cô dần thay đổi theo từng lời nói. Càng nói, có vẻ cô càng nhận ra rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn sai lầm. "À, không phải vậy rồi." Hiển nhiên, sự nhận thức đó hiện rõ trên khuôn mặt cô.
Không, đáng lẽ phải nhận ra trước khi nói ra những lời đó chứ. Nói xong rồi mới nhận ra thì làm sao đây....Eun Ji Ho cảm thấy hoang mang, vừa định lên tiếng thì đột nhiên, một tiếng cười vang lên bất ngờ từ phía trước.
"Huh-hah! Ahahaha!" Tiếng cười không hề có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục lan tỏa.
Eun Ji Ho nhìn về phía trước với ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù cậu đang thể hiện rõ ràng sự khó chịu của mình, nhưng người có thể cười như vậy, không ai khác ngoài Woo Joo In.
Nhìn cái đầu tròn màu nâu gục xuống bàn, cậu lẩm bẩm:
"Cậu thấy cái này buồn cười sao? Con trai độc nhất của Tập đoàn Hanul bị đồn là cướp đồ uống của con gái sao?"
Dù Eun Ji Ho có nghĩ gì đi nữa, người vẫn đang cười sảng khoái kia cuối cùng cũng thở hổn hển, ngả người xuống bàn và không thể thốt ra lời nào nữa. Thế nhưng, tay cậu ta vẫn không ngừng gõ gõ lên mặt bàn, khiến tình cảnh đó còn thêm phần kỳ quặc.
Lúc đó, một giọng nói từ người ngồi trước, Ban Yeoryeong, cất lên hỏi:
"Joo In à, sao thế? Có chuyện gì vậy?"
Ngồi cạnh cô, Kwon Eun Hyung cũng nhận thấy vẻ kỳ lạ của Woo Joo In, ngơ ngác hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Lúc này, Woo Joo In mới loạng choạng ngồi dậy, nhưng lại dừng lại giữa chừng, tiếp tục cúi đầu và cười khúc khích. Sau một lúc, đôi mắt vàng óng chứa đầy nước mắt của cậu ta quay lại nhìn họ, rồi lại gõ mạnh lên mặt bàn, cười vang như vỡ òa. Nhìn cảnh đó, Eun Ji Ho cảm thấy trong lòng sôi lên như có lửa.
Phản ứng giữa lúc Woo Joo In cười thật và cười giả có sự khác biệt rõ rệt, và lúc này, dù ai nói gì, đây rõ ràng là nụ cười chân thành.
Vì vậy, để khiến cậu ta ngừng cười, có lẽ cậu sẽ phải chấp nhận một cuộc vật lộn, nhưng nếu làm vậy, không biết chừng sẽ bị bố cậu biết được. Cuối cùng, Eun Ji Ho từ bỏ việc đánh nhau với Woo Joo In và cũng bỏ qua tiếng ngừng cười của cậu ta, mà quay đầu lại và nhìn chăm chăm vào người đã tạo ra tình huống này.
Kể từ khi cậu trả lại đồ uống, Ham Dan I vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, nhưng lúc này, cô như bừng tỉnh và sau một lúc suy nghĩ, cô bỗng nhiên quyết tâm, đưa chai nước chưa uống một ngụm nào về phía cậu.
Gì vậy, sao lại đưa cái này cho tôi?
Eun Ji Ho nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy có chút bất ngờ.
Trong lúc đó, Ham Dan I lại có vẻ mặt nghiêm túc và nói thêm:
"Này, uống hết đi."
"Chuyện gì?"
"Không sao đâu, cứ uống hết đi, đừng để ý đến tớ."
"..."
Này, cậu, thật là... Bộ tôi không có nổi 500 won mà phải giành lấy đồ uống của cậu hay sao...
Trong đầu Eun Ji Ho, những câu từ cứ được hình thành rồi lại tan biến, lặp đi lặp lại. Trong lúc đó, một lần nữa, tiếng cười lớn lại bùng lên từ phía trước. Có vẻ như lời nói của Ham Dan I lần này cũng không thất bại trong việc chọc cười Woo Joo In.
Nghe tiếng cười ầm ĩ như tấn công vào tai, Eun Ji Ho im lặng, chỉ đặt tay lên trán. Cậu lầm bầm:
"Ah, Ham Dan I. Cậu thật sự... làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được với một vẻ mặt bình thản..."
Cảm giác khó tả dâng lên từ sâu thẳm trong lòng cậu, và cậu lại nghiến răng. Dĩ nhiên, cảm giác này hoàn toàn không phải là một cảm xúc lãng mạn như lần trước với Ban Yeoryeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip