[Ngoại Truyện] Quá khứ Eun Ji Ho, Woo Joo In (04)

Trải nghiệm một vài lần sau đó, cuối cùng Eun Ji Ho cũng đã tìm ra từ bổ nghĩa phù hợp để gắn vào Ham Dan I. Đó là một sự "điên rồ".

Hôm nay cậu lại lẩm bẩm trong miệng. Điên mất thôi, thật sự.... Ở ghế trước, Woo Joo In đang cười khúc khích như mọi khi.

Ham Dan I dường như vốn là kiểu người hay cho mượn tiền. Không phải số tiền lớn, mà chỉ là những khoản nhỏ lẻ, khi ai đó quên mang ví lúc ghé căng-tin.

Với Eun Ji Ho, người đã nghe cha mình dặn đi dặn lại rằng bạn bè tuyệt đối không nên giao dịch tiền bạc, điều này thực sự khó hiểu. Nhưng dù sao thì, chuyện là vậy.

Hơn nữa, khi một ai đó mượn tiền của cô, họ thường được cô nhờ mua đồ ăn hộ khi đến căng-tin. Dường như mọi giao dịch đều diễn ra theo cách như thế.

Vì thế trong giờ nghỉ, không ít bạn bè thường đến tìm Ham Dan I, đưa cho cô những món ăn vặt rồi rời đi. Và mỗi lần như vậy, Eun Ji Ho lại phải nhíu mày, đưa tay lên xoa trán như thể cố kìm nén cơn đau đầu sắp bùng nổ.

Cậu lẩm bẩm trong miệng:

'A, thật là....'

"Muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn."
Ham Dan I với vẻ mặt như đã đưa ra một quyết định lớn lao, đẩy túi bánh snack về phía cậu, nói đầy quả quyết.

Ngay cả khi nhận được đồ uống hay bất kỳ thứ gì khác, cô cũng luôn đưa cho Eun Ji Ho trước tiên, như thể một vị thần dân trung thành dâng hiến món đồ tốt nhất trong lễ vật của mình cho nhà vua.

Mỗi lần như vậy, Eun Ji Ho đều phải cố kìm nén cảm giác muốn buột miệng nói: "Cậu cứ ăn hết đi...."

Những loại snack với hương liệu tổng hợp nồng nặc vốn dĩ không hợp khẩu vị thanh đạm của Eun Ji Ho. Nhưng nếu cậu nói ra điều đó, chắc chắn Ham Dan I lại cuống quýt lo lắng, hỏi với vẻ mặt hoang mang: "Mình đã làm gì sai à...?"

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng đủ khiến Eun Ji Ho im lặng, lẳng lặng đưa mấy miếng snack vào miệng. Cậu còn cố gắng nuốt chúng mà chẳng buồn nhai, làm mọi cách để không cảm nhận được vị của chúng.

Chỉ đến khi thấy Eun Ji Ho "ăn" xong, Ham Dan I mới nhẹ nhõm, bắt đầu cầm từng miếng snack lên ăn một cách an tâm.

Nhìn bề ngoài, hai người họ trông như một cặp đôi hòa hợp, sẵn sàng chia sẻ từng miếng đậu nhỏ. Nhưng thực tế, Eun Ji Ho cảm thấy vô cùng khó chịu với việc Ham Dan I cứ luôn cố chia sẻ đồ ăn với cậu mà nhất quyết không chịu ăn một mình.

Làm ơn ăn hết đi! Tôi đã bao giờ keo kiệt đến mức cấm cậu ăn một mình đâu? Tại sao phải như thế chứ? Lý do tôi khó chịu với cậu chỉ là cách cậu đối xử với Ban Yeoryeong thôi, chỉ có vậy!

Dù đã làm bạn cùng bàn được một tuần, nhưng hôm nay Eun Ji Ho cũng không thể nói ra những lời đó. Cậu đành lặng lẽ tiếp tục nhận và nuốt chửng mọi thứ mà Dan I đưa cho.

Trong lúc đó, EunJi Ho nhớ lại một đặc điểm kỳ lạ mà cậu vừa phát hiện ra ở Dan I cách đây không lâu.

Dù với những học sinh khác, đôi khi cũng cảm giác như họ giữ một lớp rào chắn vô hình với thế giới xung quanh, nhưng ở Ham Dan I, điều đó còn rõ ràng hơn. Cô ấy hành xử như thể không tin tôi là một con người thực sự, mà chỉ là một nhân vật bước ra từ màn hình tivi, luôn giữ nét mặt vô cảm ngay cả khi đứng trước mặt người khác.

Điều kỳ lạ hơn cả là ngay cả khi đối diện với những người mà cô có thể coi là khá thân thiết như Kwon Eun Hyung, Yoo Cheonyoung, hay thậm chí là Ban Yeoryeong – người mà cô đã quen biết từ khi sinh ra – cô vẫn đôi lúc giữ biểu cảm đó.

Eun Ji Ho hoàn toàn không thể hiểu được lý do tại sao Dan I lại như vậy.

Chỉ có một điều chắc chắn: không giống như một vài học sinh bị cuốn hút bởi họ, Ham Dan I tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động đưa tay ra trước. Thậm chí, ngay cả khi Eun Ji Ho chủ động chìa tay ra, cô ấy cũng sẽ không nắm lấy.

Nếu mọi thứ tiếp diễn như vậy, thì đến khi ba tuần trôi qua và chỗ ngồi lại được đổi, Ham Dan I và cậu vẫn sẽ chỉ là những người xa lạ hoàn toàn.

Thế nhưng, ngay khi nghĩ đến điều đó, một cảm giác khó chịu bất chợt trào dâng trong lòng Eun Ji Ho. Là vì lòng tự tôn bị tổn thương ư? Hay đơn giản chỉ là một chút bướng bỉnh?

Khi Eun Ji Ho đang lặng lẽ quan sát khuôn mặt nghiêng của Ham Dan I, đột nhiên cậu cảm nhận được một bóng người đang tiến lại gần. Cậu quay đầu lại, thầm tự hỏi là ai, thì hóa ra đó là Ban Yeoryeong, người đã bước đến sát bên cậu từ lúc nào không hay.

“Ban Yeoryeong”

Eun Ji Ho thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ham Dan I bên cạnh cậu lại tươi cười rạng rỡ, đặt vài chiếc bánh quy vào tay Yeoryeong.

Ban Yeoryeong nhận lấy, cười tươi và nhón một miếng, sau đó đưa phần bánh còn lại cho Woo Joo In, người vừa bước tới gần.

Cảnh một cô gái chuyền bánh cho một cậu bạn và cậu bạn kia không chút ngại ngần nhận lấy mà cắn luôn có thể khiến người ngoài nhìn vào thấy kỳ lạ. Nhưng Woo Joo In vẫn giữ nụ cười tươi rói trên mặt, như thể đó là điều hoàn toàn bình thường.

Rồi bất ngờ, cậu quay sang nhìn Ham Dan I và buông một câu:

“Mẹ ơi.”

Hả? Eun Ji Ho lập tức tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.

Khi cậu còn đang há miệng định lên tiếng, Ham Dan I đã thản nhiên nhón một chiếc bánh khác.

"A."

Nói như vậy và cô đút vào miệng Woo Joo In mà không một chút ngại ngùng nào.

***

Trên chuyến xe về nhà sau giờ học, ngoại trừ tài xế ngay khi chỉ còn lại hai người trong xe, Eun Ji Ho vội vàng hỏi.

"Cái gì vậy? Tóm lại là chuyện gì?"

Dù Eun Ji Ho hỏi một cách gấp gáp, Woo Joo In chỉ mỉm cười, đôi mắt vàng nheo lại. Cậu ta từ tốn đáp lại: "Chuyện gì cơ?"

"Cậu biết tớ đang nói gì mà. Đừng có vòng vo nữa" Eun Ji Ho không kiên nhẫn nói.

Woo Joo In lại bật cười khúc khích, nụ cười khó chịu đó càng làm Eun Ji Ho thêm bực bội. Sau đó, cậu ta gật đầu nhẹ rồi nói: "Là Dan I ấy."

Eun Ji Ho cắn môi, đáp lại.

"Đúng vậy. Mẹ à, đột nhiên sao lại như vậy? Trò chơi gia đình đã qua rồi mà..."

Eun Ji Ho vừa nói đến đó thì hơi giật mình và đổi đề tài. "Không, thôi, dù có là trò chơi gia đình hay gì cũng không sao cả. Nhưng..."

Eun Ji Ho cắn nhẹ môi. Từ "mẹ" có thể không có ý nghĩa gì đối với người khác, nhưng đối với Woo Joo In thì nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Thế mà Woo Joo In lại bắt đầu gọi Ham Dan I là mẹ. Điều đó có nghĩa là giữa họ đã có một sự kết nối vững chắc mà Eun Ji Ho không hề hay biết.

"Nhưng tại sao chứ? Từ khi nào..." Eun Ji Ho vẫn đang cắn môi, tiếp tục lên tiếng.

"Tại sao người đó lại là Ham Dan I? Làm sao cậu có thể thân thiết với cô ấy đến mức đó trong thời gian ngắn như vậy? Cậu đã quên chuyện của Ban Yeoryeong rồi à?"

Woo Joo In chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt tỏa ra một ánh sáng kỳ lạ, không nói một lời.

Trước thái độ im lặng đó, Eun Ji Ho trở nên sốt ruột, cắn chặt môi rồi lại nhả ra:

"Bản chất của con người có thể thay đổi chỉ trong bốn tháng ư? Cậu đã thấy đấy, ngay cả khi Ban Yeoryeong kiên trì đến vậy, cô ấy vẫn chẳng hề dao động, vậy mà chỉ trong một buổi sáng thái độ cô ấy đã thay đổi như lật lòng bàn tay. Không phải cậu đã thấy rồi sao? Thế mà bây giờ cậu lại trở nên thân thiết với cô ấy? Tớ thực sự không hiểu nổi..."

"Vậy làm sao cậu biết cô ấy thật sự không dao động?"

Lời phản bác bất ngờ khiến Ji Ho sững lại.

"Gì cơ?"

Woo Joo In khoanh tay, cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Làm sao cậu biết cô ấy thay đổi chỉ trong một sớm một chiều? Cậu làm sao biết được cô ấy có suy nghĩ hay trăn trở suốt thời gian qua hay không? Những cảm xúc ẩn giấu trong lòng cậu ấy, cậu không thể tự mình phán đoán được. Hơn nữa."

Cậu ta tiếp tục nói với gương mặt lạnh lùng:

"Cậu, không, chúng ta, đến giờ vẫn không biết được lý do thực sự tại sao Ban Yeoryeong và Ham Dan I cãi nhau. Vậy làm sao có thể đơn phương quy hết lỗi về phía Ham Dan I được chứ?"

"..."

Không thể phản bác điều đó, Eun Ji Ho chỉ im lặng cúi đầu.

Nhìn thấy cậu như vậy, Woo Joo In vừa rồi còn giữ gương mặt lạnh lùng, bỗng quay trở lại vẻ thường ngày, mỉm cười tươi rói và nói thêm:

"Thôi, nếu đúng như lời cậu, lý do họ cãi nhau là ở phía Ham Dan I thì với tớ cũng chẳng có vấn đề gì. Dù sao Ban Yeoryeong cũng đã nói cô ấy không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, và tớ thì không giống một số người, chẳng hề có cái suy nghĩ rằng mình chỉ nên kết thân với những người hoàn hảo."

Ánh mắt hạ thấp, cậu ta nói thêm, giọng điệu hơi mang chút mỉa mai:

"Tớ biết rõ bản thân mình cũng chẳng phải kiểu người chuẩn mực gì, và trên hết, tớ không mắc cái chứng ám ảnh sạch sẽ về con người."

"······."

Eun Ji Ho khẽ nheo mắt nhìn cậu, cuối cùng chỉ im lặng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt của mình.

Eun Ji Ho giơ tay lên đặt trên bậu cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Cậu không nói gì, chỉ im lặng thật lâu. Nhìn thấy thế, Woo Joo In huých nhẹ vào bên sườn Ji Ho rồi hỏi:

"Ji Ho à, giận hả?"

"Không."

Eun Ji Ho chỉ cười nhạt, đáp lại như thể đang thấy mọi thứ thật mệt mỏi:

"Tớ chỉ đang ngạc nhiên như mọi khi trước cái sự tự phê phán sắc bén của cậu và cả khả năng phê phán người khác không kém ấy thôi."

Dù thái độ của Ji Ho rõ ràng là đang châm chọc, Woo Joo In vẫn tươi cười trả lời:

"Haha, thôi mà. Sao cậu không thử thay đổi cách suy nghĩ của mình đi? À đúng rồi, hãy coi chuyện này là cơ hội để sửa cái tính cầu toàn của cậu đi."

"Ngay từ đầu không phải kiểu người chủ động, thế mà cũng nói được mấy câu như 'Biến nguy thành cơ hội'."

Dù Eun Ji Ho lẩm bẩm chê bai, Woo Joo In chẳng mảy may bận tâm, tiếp tục nói:

"Quan trọng hơn cả đúng sai, Han Dan I  ấy mà... không thấy thú vị sao?"

"Thú vị? Cậu ấy á?"

Ji Ho nghĩ đến gương mặt lúc nào cũng hoảng sợ của cô nàng mỗi khi nhìn mình, rồi đáp lại.

"Thú vị? Nếu có ngày tớ thấy cậu ấy thú vị, thì chắc đó là ngày tớ bỗng dưng thích trò bắt nạt người khác."

Lúc ấy, Woo Joo In lại tiếp lời:

"Lúc nào cũng là gương mặt hoảng sợ ấy. Dù đối diện với những người mà lẽ ra cô ấy phải thấy quen thuộc, như Ban Yeoryeong, hay cả những người khác trong lớp, và đặc biệt là chúng ta - những người chỉ là đối tượng ngưỡng mộ của mọi người thôi."

"..."

"Cảm giác có khoảng cách thì có thể, nhưng đến mức sợ hãi thì... tớ chẳng hiểu nổi. Chính vì không hiểu nên càng thú vị, không thấy tò mò sao? Ít nhất đối với tớ thì là như thế."

Một giọng nói phảng phất niềm vui thích vang lên theo sau.

"Ngồi cạnh rồi thì cậu cũng nên để ý kỹ hơn chút đi. Chắc chắn sẽ rất thú vị mà?"

"......"

Eun Ji Ho chẳng buồn trả lời, chỉ quay đầu đi như thể lời của Woo Joo In chẳng đáng để bận tâm.

***

"Này mà thú vị á."

Ngay khi thốt ra lời nói cộc lốc đó, Eun Ji Ho lập tức giật mình. Nhưng đã quá muộn. Ham Dan I rõ ràng đã nghe thấy, quay đầu nhìn cậu.

Cô mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại:

"Gì cơ?"

Trước ánh nhìn của cô, Eun Ji Ho chỉ im lặng, môi mím chặt. Trong lòng, cậu không ngừng nguyền rủa. Tất cả đều tại Woo Joo In.

Cuộc trò chuyện ngày hôm qua với cậu ta vẫn văng vẳng bên tai, khiến Eun Ji Ho không tài nào tập trung vào những gì đang diễn ra ngay trước mắt. Và hậu quả là cậu đã lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, hoàn toàn quên mất rằng Ham Dan I đang ngồi ngay bên cạnh.

Trong sự im lặng đầy khó xử, ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu xuống không thương tiếc. Thời gian trôi nhanh, tháng  7 đã đi được một nửa, cái nóng của mùa hè đang tiến tới đỉnh điểm.

Ham Dan I thậm chí đã tháo cả áo đồng phục, vắt lên lưng ghế, chỉ mặc áo sơ thun trắng và quần short thể dục màu xanh lam. Chắc hẳn chiếc váy đồng phục đã bị cô vứt đâu đó trong cặp hay tủ đồ.

Không chỉ mình cô mà hầu hết học sinh trong lớp đều ăn mặc như vậy. Ngoại trừ vài người kiên quyết giữ nguyên đồng phục, như Eun Ji Ho hay Kwon Eunhyung.

Eun Ji Ho nhíu mày lộ liễu. Cậu nghĩ làm thế này chắc sẽ khiến Ham Dan I sợ hãi mà quay đi, nhưng hoàn toàn không phải vậy.

"Cậu đấy."

"Hả?"

"Cậu thú vị lắm."

"Ai nói vậy?"

Trước câu nói có phần đột ngột của Eun Ji Ho, Ham Dan I chỉ chớp mắt hỏi lại, vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Cứ như thể cô đã biết trước có người nghĩ mình thú vị, không một chút ngạc nhiên hay bận tâm.

Nhìn thái độ hờ hững đó, Eun Ji Ho không hiểu sao lại cảm thấy bực bội. Một cảm giác khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng.

Eun Ji Ho nhếch mép, kéo dài câu nói:

"Cậu định bảo là người ta thấy cậu thú vị vì cái cách cậu quay đầu 360 độ như múa lân trong giờ học à?"

"Này!"

Ham Dan I đỏ bừng mặt, hét lớn.

Eun Ji Ho thầm nghĩ: Có vẻ như mình đã thoải mái với cô ấy hơn trước nhiều rồi. Trước đây còn không dám nhìn thẳng vào mắt, giờ thì cô ấy còn lớn tiếng với mình nữa.

Thấy phản ứng của Ham Dan I thú vị, cậu bất giác muốn trêu chọc thêm chút nữa. Cậu mỉm cười, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

Eun Ji Ho nhếch mép, tiếp tục trêu chọc:

"Tớ đã thấy nhiều người gật đầu như gà mái trong lớp rồi, nhưng mà người quay đầu 360 độ như cậu thì là lần đầu đấy."

"Không phải đâu! Mình không làm vậy!"

"Thế cậu bảo lúc đó cậu không ngủ thì làm sao biết được cậu ngủ thế nào?"

"Ức....."

Ham Dan I không nói được gì, chỉ im lặng. Eun Ji Ho lại tiếp tục, giọng đầy châm biếm:

"Nếu không phải vì cậu, thì sao Kwon Eun Hyung lại đặc biệt đối xử với cậu thế? Cứ mỗi giờ nghỉ lại mang cho cậu nước vitamin này."

Mà tôi chẳng bao giờ được cho gì cả. Cậu khẽ tủi thân nghĩ thầm.

Cậu nói thêm với một chút bất mãn với Kwon Eun Hyung, cô ấy hét lên như thể tức giận.

"Không phải đâu, Eun Hyung chỉ chăm sóc mình vì..."

"Vì gì cơ?"

"Vì Eun Hyung và mình là bạn bè mà!"

"Vậy tớ thì không phải bạn của Kwon Eun Hyung, nên mới thấy cậu là người duy nhất được chăm sóc đặc biệt như thế."

Câu nói vừa buông ra khỏi miệng, Eun Ji Ho bỗng nhận ra rằng mình đã vô tình dùng giọng điệu lạnh lùng mà cha cậu hay dùng khi nói những lời chỉ trích. Cậu chợt nhớ lại, hầu hết bạn bè của cậu khi nghe lời chỉ trích như vậy đều không thể kìm được nước mắt.

Dù không có ý định làm cô ấy khóc, nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Ham Dan I, Eun Ji Ho cảm thấy có chút lo lắng. Thật bất ngờ, cô ấy không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ thấy mắt cô ấy hơi đỏ lên như thể đang bực bội, rồi lặng lẽ suy nghĩ một lúc.

Sau đó, cô ấy đột ngột thở dài, quay đầu đi và bắt đầu dọn dẹp ngăn kéo bàn. Cô ấy hành động như thể hoàn toàn quên mất cuộc trò chuyện vừa diễn ra, và điều đó khiến Eun Ji Ho cảm thấy khó hiểu và một chút không thoải mái. Cô ấy như thể đang nghĩ tôi là một nhân vật trên TV, và chỉ cần tắt TV đi là có thể cắt đứt mọi cảm xúc. Thay vì phản đối hay bật khóc, cô ấy chỉ quay đi và tập trung vào công việc của mình.

Nhìn thấy vậy, Eun Ji Ho lại nhớ đến những lời của Woo Joo In mà cậu nghe được hôm qua:

"Không phải rất thú vị sao?"

Thú vị... Eun Ji Ho thì thầm một mình khi ngoảnh mặt đi. Cậu không thể chắc chắn Ham Dan I có phải là người thú vị hay không, nhưng có một điều cậu chắc chắn.

Có lẽ cô ấy không coi cậu là một người giống như cô ấy. Vừa nhận ra điều đó, Eun Ji Ho cảm thấy muốn phá vỡ bức tường giữa mình và cô ấy, dù cô ấy có quan trọng với cậu hay không.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: