luật số 16: phải làm mọi cách cho yang đại ca mặc đồ hầu gái và đeo tai mèo
jame park - người đứng đầu tập đoàn pj top 1 ngành công nghiệp thực phẩm trong nước và top 10 toàn cầu đang trầm ngâm ngồi trong phòng làm việc tại biệt thự nhà họ park
ngài jame vừa nhíu mày vừa kéo chuột máy tính trên màn hình, ngài xem đi xem lại như muốn xác nhận rằng mắt mình không hề nhìn lầm
"sao có thể vậy được? jongseong nó..."
ngài cứ ngồi lẩm bẩm một mình mà không để ý rằng lão quản gia lớn tuổi đã bước vào, tay lão thì còn đang bận đẩy xe đồ ăn
"ông chủ, trà chiều sẵn sàng rồi, ông chủ nghỉ tay và ăn điểm tâm chút đi"
"chú lee cứ để đó đi, tôi đang điên hết cả người với thằng jongseong đây"
jame park vẫy tay biểu đạt ý tứ là lão lee hãy đến xem máy tính cùng ông, hiểu ý của ngài jame, lão lee bèn đi sang bên cạnh ngài ông ấy và nhìn vào màn hình máy tính theo hướng chỉ tay của ngài jame
trên màn hình máy tính hiện lên ảnh park jongseong đang sánh bước cùng với yang jungwon. một bức ảnh được chụp rất rõ nét cứ như thể người chụp ảnh đang đứng trước jongseong và jungwon rồi chụp vậy
đây sẽ chỉ là một bức ảnh rất bình thường nếu như jongseong không đứng quá sát vào jungwon và nhìn em ta với một ánh mắt hết sức thâm tình, chỉ cần nhìn qua ảnh cũng thấy ngọt ngào tràn màn hình chứ đừng nói là đứng trước mặt
"ông nói xem, đứa nhóc đi cạnh nó là ai vậy?"
ngài jame hỏi lão lee một câu hỏi mà đáng lí ra trong lòng ông vốn đã có câu trả lời từ lần đầu tiên khi nhìn thấy các bức ảnh mà thám tử gửi đến
"ừm, có vẻ là bạn mới quen ở cái chốn đó đi, huống chi đại thiếu gia đi đến đó một mình, chỉ có mỗi ngài myunghee cũng không đủ"
càng nhìn càng đỏ mắt, ngài jame tức giận đóng mạnh màn hình máy tính xuống, hai tay ngài khoanh tay trước ngực mà không ngừng thở phì phò
"bạn cái con khỉ khô, rõ ràng là người yêu mà, có bạn nào mà nhìn nhau như vậy chứ? chú không thấy mắt thằng jongseong bắn ra cả trái tim à?"
"lúc làm cũng làm người khác lo lắng mà"
ngài jame tức giận lắm, hết đứa em trai trời đánh mang tên park myunghee aka jack park đã làm ông lo lắng không thôi rồi giờ lại đến thằng con trai. khi xưa park myunghee đã cả gan dám trái lại lời của cha mẹ, lời của anh trai là ngài jame để đi theo con đường nhiếp ảnh gia
đối với một đại gia tộc lớn mạnh như nhà park, làm sao họ có thể chấp nhận con trai mình đi vào con đường nay đây mai đó không mang tính ổn định được. sau khi park myunghee cãi nhau một trận thật to với cha mẹ và anh trai, lão liền phi ngay xuống cái làng quê hẻo lánh hiện tại mà sống ẩn dật
sau khi park myunghee chuyển về đó liền quyết tâm cắt hết toàn bộ liên lạc với nhà park bao gồm cả chủ lẫn người làm. đợt đó nhà park loạn một chuyến rất lớn, park jongseong khi ấy mới chỉ 7 tuổi mà thôi. thấy người chú thân thiết với mình đột nhiên biến mất không rõ tăm hơi, jongseong không khỏi lo lắng và khóc lóc suốt ngày đêm bắt đền ông nội, bà nội, bố mẹ vì làm chú biến mất
mãi về sau đó khoảng vài năm, nhà họ park tình cờ đi tham gia đại tiệc tại một buổi triển lãm ảnh thì mới biết, buổi triển lãm này là của park myunghee - khi đấy đã thực sự trở thành một nhiếp ảnh gia đa tài có tiếng tăm và tiền bạc. jame park khá ngạc nghiên khi gặp em trai tại đó, trái ngược lại thì park jongseong là người duy nhất vui mừng khôn xiết, nhóc park lúc đó 10 tuổi
jame park cùng park myunghee nhìn nhau bắn ra rất nhiều tia lửa điện cảnh cáo đối phương
park jongseong 10 tuổi vui vẻ chẳng biết gì cả, anh khi ấy trắng tinh như tờ giấy trắng chỉ biết nhảy vào vòng tay của chú ruột mà không nhận ra rằng lão chú của anh đã thay đổi quá nhiều. chính xác là thay đổi thành một ông chú biến thái mê gái đẹp
sau khi bị một màn lão park myunghee đá bay park jongseong 10 tuổi ra chỉ để chạy đến nắm tay gái đẹp, park jongseong chính thức bị sốc. hình tượng người chú luôn kề kề bên anh đã biến mất, lúc này park jongseong lại gào mồm lên khóc bắt đền bố mẹ, ông bà nội vì đã khiến chú thay đổi, anh khóc lóc liên tục bắt họ phải trả lại người chú đáng yêu ngày xưa
khung cảnh gà bay chó sủa lúc đó khiến jame park thật không muốn nhớ lại mà: thằng em trai thì bắn mấy ánh nhìn kiểu "sao, thấy tui đỉnh chưa?" còn thằng con trai thì vẫn ngoặc cái mồm ra gào lên khóc lóc bắt đền
"ông chủ, ngài đừng lo lắng quá, đại thiếu gia đã lớn rồi, còn ngài myunghee, ngài ấy cũng đã có địa vị nhất định của bản thân"
"cả hai đều là người trưởng thành rồi, cả ngài myunghee và đại thiếu gia sẽ biết phải làm gì"
"tôi biết ngài jame tuy bề ngoài cứng cỏi như vậy nhưng thực tâm vẫn rất lo lắng cho em trai và con trai"
"tôi nghĩ ngài nên thử kết nối lại với cả hai chú cháu họ xem, kết nối lại bằng một gương mặt dịu dàng và quãng giọng dễ nghe nhất, tôi tin ngài myunghee và đại thiếu gia sẽ mở lòng"
"về phần đại thiếu gia, cậu ấy muốn yêu ai là quyền của cậu ấy, ngài biết đấy, bây giờ chúng ta không thể ép con trẻ được"
"chúng hạnh phúc thì ta mới hạnh phúc"
chú lee vỗ vỗ lên vai của jame park, dù sao thì chú lee cũng đã phục vụ gia tộc park từ trước khi park jongseong được sinh ra từ lâu lắm rồi
ngài jame chỉ gật đầu chứ không nói gì cả. từ lúc bắt đầu thưởng thức trà chiều cho đến tận lúc kết thúc, ông vẫn chẳng nói ra bất kỳ điều gì mà cứ chỉ thơ thẩn nhìn vào hư vô
ông biết jongseong rất giỏi, ông tin jongseong sẽ làm được những điều mà anh muốn làm nhưng thân là cha là mẹ, ông vẫn rất lo lắng chứ
ông lo con trai ông học xấu đua đòi với những cái trào lưu vớ vẩn trên mạng mà rước họa vào thân, ông vẫn lo lắm. con dù có 27 tuổi thì vẫn là cậu con trai bé bỏng trong mắt của ông thôi. nghĩ nghĩ một hồi, ông liền lấy ảnh của yang jungwon mà thám tử chụp tới ra đưa cho chú lee rồi ra lệnh
"được rồi chú lee, giúp tôi điều tra về cậu nhóc này đi, xem nó là loại người như nào"
"jongseong dù có gay thì cũng phải yêu một đứa xứng tầm"
"ừm tôi có nên mở mấy vụ ăn uống với hội doanh nhân không nhỉ? mời cả con cái họ nữa, nhỡ đâu có vị tiểu thư nào khiến jongseong không đua đòi nữa không? hoặc cùng lắm nếu nó vẫn đua đòi thì cũng phải là vị thiếu gia nào đó"
lão lee gật đầu hiểu chuyện rồi cầm bức ảnh đi ra khỏi phòng. nhìn ảnh jungwon trong tay, lão lee chỉ thở dài mà không biết nói gì. ông chủ thật là cứng đầu mà, bảo sao đến tận bây giờ ông chủ vẫn chưa thực sự làm lành được với em trai, người duy nhất chịu được cái tính này chỉ có phu nhân park aka mẹ của park jongseong mà thôi
**********
park jongseong mang một tâm trạng cực kỳ phấn khởi, khỏi nói là anh vui vẻ đến mức nào. hôm nay là ngày mà hội anh em chí cốt của anh xuống cái chốn khỉ ho cò gáy này thăm anh
đã lâu không gặp, anh nhớ hội đấy lắm rồi. hơn cả vậy là ngày anh sẽ giới thiệu jungwon với hội bạn của anh coi như cho em chuẩn bị trước tinh thần
chỉ vì một câu "anh dâu" hôm qua đã khiến cả cái group chat náo loạn hết cả lên, nhưng tất nhiên rồi, jongseong không trả lời đâu, cứ cho đội đấy loạn cào cào hết cả lên đi
ngay sau khi cả hội có vẻ như im ắng trở lại thì cũng là lúc jongseong gửi một tấm ảnh của jungwon vào đó, kết quả như nào thì ai cũng biết: cả hội đều hốt hoảng - sốc - tan chảy
"sao lại đáng yêu như vậy, park jongseong à sao mày lại có trình để cua được bảo bối này vậy?", lee heeseung gặng hỏi
"con mẹ nó ai bảo bối của anh? là bảo bối của tôi", jongseong đáp trả
"đcm lee heeseung? đúng là cục cưng của jongseong đáng yêu thật nhưng anh mới gì đó? tối nay anh vác cái thân ra ngoài cửa ngủ đi", sim jaeyun trả lời
"bé ơi anh sai rồi TT, anh chỉ đùa thằng jjong thôi mà", lee heeseung nhắn lại
"ôi vãi thì ra đây là anh dâu mà anh bảo em sao? ôi là gu của em đó đại ca, nhường em đi rồi em free cho anh 2 cái bánh gato luôn", kim sunoo ngả ngớn trêu
"đéo, jungwon là của tao ok? mày lo cho mày đi thằng nhãi", jongseong lại đáp trả
"kim sunoo nay gan em to quá, dám ngoại tình trước mặt anh, quá giỏi", park sunghoon trả lời tin của kim sunoo
"anh à, là kim sunoo ngoại tình trước mặt em", riki ngắn gọn trả lời tin nhắn của sunghoon
tóm lại là gà bay chó sủa rất nhức đầu, park jongseong thật chỉ muốn giải tán cái nhóm chat chung này
haizz, anh đã cua được yang jungwon đâu, em ta vẫn còn chẳng biết được thuật ngữ "gay", "cây nhang muỗi" chứ đừng nói là mấy thứ khác, ước gì anh có thể hét vào mặt em ta ba chữ "anh yêu em".
park jongseong cảm thấy cứ lải nhải cái từ "yêu" thật giả tạo và thật khó nghe, mồm nói thì hay tay thì không hành động. nhưng đối với yang jungwon, không thể ngờ chữ "yêu" lại bật ra thật dễ dàng. anh đã là một người đàn ông trưởng thành 27 tuổi, anh biết thế nào là "yêu", thế nào là "thích". anh không phải mấy cậu trai mới lớn mà không rạch ròi được hai thứ cảm xúc này
thứ tình cảm anh dành cho yang đại ca đến tận hôm nay vẫn chưa nguôi ngoai, anh chắc chắn đây là yêu
thôi, đã đến giờ đi làm rồi, không nhanh sẽ trễ mất
**********
đầu giờ trong lớp học, bầu không khí đặc trưng bởi sự nhộn nhịp và phấn khích của học sinh. cả lớp đang trong giai đoạn chuyển từ sự tĩnh lặng của buổi sáng sang sự hoạt động sôi nổi. dưới ánh đèn sáng, các học sinh đang tới từ khắp nơi, tạo nên một không gian đa dạng về cá nhân và tính cách
tiếng nói và tiếng cười vang lên từ những cuộc trò chuyện giữa bạn bè, họ thảo luận về những điều đã xảy ra trong ngày hôm qua và chia sẻ về những kế hoạch cho ngày hôm nay. bàn tay đang vui vẻ vẫy chào nhau và mắt đang lấp lánh khi họ chia sẻ những câu chuyện thú vị
yang jungwon một mình một bàn ở góc lớp không nói chuyện với ai, đáng lẽ ra ở cái giờ này em phải tụ tập với bọn hura hút thuốc mới phải, em chưa bao giờ lên lớp sớm như hôm nay. tất cả chỉ tại bà giáo lắm mồm bắt lớp em phải tập trung sớm để hoàn thành nốt mấy cái việc cho hôm hội thao
mà nhắc đến thuốc lá, em thấy hơi hơi thèm một tí rồi. đột nhiên em nhớ tới mấy em đang hút thuốc ở cái bể nước sân sau thì bắt gặp park jongseong đang bước tới và em nhỡ rõ rằng anh ta có nhíu mày. hôm nào mà park jongseong hớt mái lên thì càng rõ hơn
mấy lần đó em không quan tâm lắm bởi vì em nghĩ là em chưa đấm vỡ mồm park jongseong là may chứ ở đó mà trịnh thượng nhắc nhở em như mấy người khác vài câu "dễ chết sớm", "hút thuốc lá gây ung thư", nhưng lạ là anh ta chẳng nhắc gì hết
nếu là trước đây em sẽ không để tâm đâu, được rồi, jungwon thừa nhận em có chút bận tâm về việc có nên phì phèo điếu thuốc trong mồm nữa hay không
"anh ta ghét thuốc lá à, sống khỏe mạnh ghê"
"mình có nên bỏ thuốc không nhỉ? nhỡ đâu lúc hôn nhau sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi thuốc lá?"
"vãi, hôn nhau á? mình nghĩ cái quái gì vậy"
tự khiếp sợ bởi chính dòng suy nghĩ của bản thân, yang đại ca hơi hoảng loạn một chút, con virus biến thái có vẻ đang ngày càng hoạt động mạnh mẽ rồi
chán nản đảo mắt xung quanh một vòng lớp học, bọn hura học khác lớp nên chẳng thế ngồi buôn chuyện với chúng. ở trong lớp thì ai cũng sợ em không dám đến gần. em chưa từng bắt nạt hay động tay động chân với học sinh khác nhưng bởi cái danh "giết người" và cái cách em ta hổ báo, lấc cấc khi đối đáp với thầy cô và những người xung quanh khiến mọi người không dám tiếp xúc nữa
lúc đầu vì vẻ bề ngoài thanh tú, xinh trai và nổi bật cùng với một chiều cao tương đối ổn mà có rất nhiều các bạn nữ thích em, nhưng dần dà cái tin đồn kia lan đi ngày một lớn nên họ cũng chẳng dám ôm tương tư nữa
cũng khó trách họ, sinh ra và lớn lên ở cái chốn chưa được văn minh cho lắm nên với cái loại tin đồn như trên không khỏi sợ hãi thậm chí còn có phần trốn tránh vì sợ bị giết
cả lớp cực kỳ ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng mong hội thao tới. đang náo nhiệt dang dở thì cô chủ nhiệm bước vào cùng với một tập giấy tờ trên tay. ngoại hình thì không cần bàn tới, là ngoại hình phổ thông, là cái kiểu giáo viên mà mọi người hay nghĩ trong đầu ngay lập tức khi nhắc tới
"được rồi cả lớp ổn định vị trí đi, lớp trưởng em lên thay cô điều hành nhé"
"vâng ạ"
giáo viên chủ nhiệm vừa về chỗ của mình ngồi thì có một bạn nữ mang ngoại hình dễ thương bước lên bục giảng, bên tay phải là một cái ghim băng cài có chữ "lớp trưởng", cô bé ấy lên thay cô giáo điều hành lớp học
"mọi người cũng biết rồi đó, lớp chúng ta ngoại trừ hạng mục taekwondo nhờ yang đại ca mà năm nào cũng đứng nhất ra thì 2 năm vừa rồi đều ở hạng trung"
lớp trưởng vừa nói vừa hướng tay về phía em với ý tứ cảm ơn yang đại ca đã mang lại ít nhất được 1 hạng nhất về cho lớp
"các bộ môn thể thao khác có vẻ sẽ khó, vậy chúng ta phải thay đổi ở mảng khác"
"chính là mảng lễ hội đó, lớp chúng ta các năm trước đều làm cà phê mà không ổn chút nào"
"năm nay mọi người có ý kiến gì mới mẻ hơn không? nhà ma cũng khá hay nhỉ?"
lớp trưởng bắt đầu lấy phấn viết viết một hồi mà kín luôn cả cái bảng xanh. ở trên đó có vạch ra từng hạng mục một trong lễ hội và từng người tham gia của các hạng mục đó
lớp trưởng vừa viết xong thì các tốp học sinh trong lớp bắt đầu nhao nhao lên bàn luận sôi nổi, còn về phía jungwon, em không thấy hứng thú lắm. muốn sao thì muốn
"làm nhà ma đi mọi người, chúng ta làm chủ đề 7 câu chuyện kinh dị trường học ấy"
"không được, mô típ quá nhàm chán, khách đến chắc chắn sẽ chẳng sợ"
"đúng đó, nhà ma khá hay nhưng phải đổi mô típ thôi, hay chúng ta làm trò chơi giải đố?"
"thôi đi, chơi trò này mất thời gian lắm"
rồi cả lớp cứ nhao nhao lên như một cái chợ vỡ, mỗi người mười ý cứ chém nhau loạn xạ cả lên. jungwon thì vẫn mặc kệ à, em chẳng sợ ma nhưng cũng phải đồng ý là cái mô típ 7 câu chuyện kinh dị trong trường học quá nhàm chán
"hay là chúng ta vẫn làm cà phê đi? nhưng sẽ làm mới theo kiểu cafe hầu gái ấy, mặc đồ hầu gái và đeo tai mèo"
"mô hình maid cafe khá thịnh hành"
một bạn nam sinh khác trong lớp lên tiếng, giọng nói trong trẻo thánh thót thành công kéo được sự chú ý của mọi người trong lớp và cả yang jungwon
một câu trai với dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như bạch tuyết, đôi mắt long lanh cùng mái tóc xoăn nâu nhạt. nhìn cực kỳ xinh đẹp
nếu yang jungwon, kim sunoo và sim jaeyun là 10 thì cậu này phải là 9 đến 9.5, cũng được xếp vào hàng cực phẩm
khỏi phải nói, đây là hoa khôi của lớp và cũng là hoa khôi của trường luôn, cậu bạn này được cả nam lẫn nữ theo đuổi. xinh xắn và rất đáng yêu, nhiều lúc con gái còn phải ghen tị tới đỏ mắt
chả hiểu sao yang jungwon thấy hơi là lạ, hình như cậu ta đang nhìn em và cười rất ẩn ý thì phải? tự nhiên thấy hơi đau mắt
"ừm, hangukk nói đúng, có vẻ cũng hay đấy. mô hình này nghe nói rất được ưa chuộng ở nhật nhỉ?"
lớp trưởng gật đầu tán thành và mọi người trong lớp cũng bắt đầu hưởng ứng, ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng khá hài lòng với đáp án mà joo hangukk vừa đưa ra
cả lớp đang cảm thấy khá ổn vì gợi ý mà joo hangukk đưa ra thì cũng là lúc cánh cửa lớp được mở, ở đó là một park jongseong đẩy một cái xe, trên cái xe đấy chất đầy các thùng sữa cho bữa phụ đầu tiên trong ngày
hôm nay jongseong ăn mặc bảnh bao hơn thường ngày, áo sơ mi trắng đóng thùng để hở hai cúc trên cùng, quần tây đen cùng dày da bóng loáng. trên tay đeo thêm phụ kiện là đồng hồ và mái tóc được vuốt ngược về sau gọn gàng
yang jungwon đau mắt lần hai!
"xin lỗi vì đã làm phiền lớp mình, hôm nay có bữa phụ sáng ạ, em xin phép được bê vào để trên bàn cho lớp"
anh nhìn cô giáo chủ nhiệm và nhận được một ánh mắt thân thiện mang hàm ý đồng ý, sau đó jongseong bê thùng sữa vào trước sự hò hét của đám con gái và những cái chậc chậc ghen tị của đám con trai
thật ra bình thường khi đi phân phát các bữa phụ thì nhà bếp chỉ cần để ngoài cửa và dán thẻ lên đó là được, nhưng hôm nay jongseong nhất quyết tự đi vì anh biết và anh muốn gặp đại ca sữa bột của anh. hôm nay anh muốn cho jungwon thấy anh bảnh bao như thế nào khi mặc đồ như vậy
nhanh chóng đảo mắt tìm xem người trong lòng ở đâu, à anh thấy rồi, bảo bối của anh ngồi ở cuối lớp trong phạm vi 1m không có bất kỳ sinh vật sống nào dám ngồi gần. nhanh chóng nở nụ cười thay cho câu chào hỏi, park jongseong thắc mắc trong lòng tại sao mặt yang jungwon lại đần thối ra như vậy
con mẹ nó anh nào biết, vì nụ cười của anh mà em ta lại đau mắt lần 3
chưa kịp rời đi thì một cậu nhóc chạy nhanh đến trước mặt anh chặn đường rồi cười cực kỳ xinh đẹp. park jongseong đánh giá nhanh qua là cậu này trông còn thấp hơn bé ngốc kia nữa. yang jungwon cao tầm 1m75 thì cậu trước mặt đây chỉ có 1m65 thôi
"anh đầu bếp, sắp tới lễ hội lớp em có tổ chức mô hình maid cafe đó, là dạng mặc đồ hầu gái đeo tai mèo ấy, anh sẽ đến chứ?"
rồi joo hangukk cười cực kỳ xinh đẹp, nếu là kẻ khác khi thấy điệu cười này sẽ tan chảy mà muốn ôm nhưng park jongseong lại cực kỳ tinh tế lùi ra sau vài bước, cố gắng giữ khoảng cách với cậu bé này
"có vẻ thú vị đấy, cảm ơn nhé, anh sẽ cân nhắc"
nói rồi park jongseong gật đầu chào cả lớp và nhanh chóng rời đi. có trời mới biết anh đang phấn khích đến mức nào. là đồ hầu gái, là tai mèo đấy. ôi thiên địa ơi, thử tưởng tượng yang đại ca mặc bộ đồ đó rồi đi đến trước anh và meo meo vào phát xem? anh đảm bảo anh sẽ nổ tung ngay lập tức. cái người gì đâu mà vừa dễ thương, vừa quyến rũ
rồi xong, park đại thiếu gia lại tự động bật ra một bộ gv nữa trong đầu, mà nhân vật chính chắc chắn là anh và yang đại ca trong bộ hầu gái tai mèo rồi
bộ gv mở đầu với hình ảnh một cậu trai nhỏ nhắn mặc đồ hầu gái trèo lên người đàn ông đang để ngực trần, cậu trai mèo kia nhẹ nhàng liếm ngực park jongseong trong vai người đàn ông rồi khẽ giọng hỏi "em như này chủ nhân có thích không ạ?" vừa hỏi vừa cọ cọ mông trần láng mịn hồng hào vào chốn đàn ông đang bùng nổ của người kia kia. một lần nữa, park jongseong tự động thêm "đồ hầu gái" vào todo list
park jongseong vừa rời đi thì cả lớp lại quay lại nháo nhào lên nhưng đa số đều là trêu chọc cậu bạn joo hangukk cả gan đến mời mọc nam thần. có người thì ú ù ù, có người thì huýt sáo ẩn ý khiến cậu học sinh đỏ mặt. ờ khỏi nhìn cũng biết, cậu này là thích park jongseong
yang jungwon cũng đâu ngu mà không để ý nhưng em nào để tâm, ngay từ lần đầu gặp mặt park jongseong em đã biết anh ta là cái loại lắm người theo đuổi rồi nên việc cậu bạn cùng lớp em crush anh là chuyện dễ hiểu
nhưng jungwon cảm thấy hơi khó chịu...
"được rồi được rồi, cả lớp ổn định đi"
"vậy chốt nhé, những ai tham gia ít hạng mục nhất sẽ làm hầu gái ngày hôm đó nha"
nói rồi cô bé lớp trưởng quay lại nhìn bảng và lầm bầm đếm. cuối cùng cũng vạch được ra vài cái tên cả nam lẫn nữ. mấy cậu nam mà xui bị trúng vai hầu gái thì gào thét trong tiếng cười của đám bạn, mấy cô nữ mà may mắn trúng vai hầu gái thì hất mặt trong tiếng thán phục của đám bạn
tất nhiên trong tên mấy cậu nam trúng vai, có tên của cậu nhóc joo hangukk
gạch đến cái tên cuối cùng thì lớp trưởng dừng lại một chút rồi đi về phía của em đang ngồi ngẩn tò te ra vì chán, cô bé trông vẻ hơi nơm nớp lo sợ đến mức mà hai bàn tay xoắn quýt vào nhau
"sao thế?", jungwon khó hiểu hỏi
"đại ca... thì là do đại ca tham gia mỗi hạng mục taekwondo... ý em là vì đại ca có mỗi 1 hạng mục...", cô bé lắp bắp
"vậy đại ca có thể vì lớp mà sắm vai hầu gái được không ạ?"
cô bé cúi đầu rất sâu không dám nhìn thẳng còn các thành viên trong lớp ngoại trừ cô giáo thì đều nín thở xem kịch hay
thấy jungwon bắt đầu nhíu mày khiến cô bé tưởng em không hài lòng nên sợ hãi nói nếu em không muốn tham gia thì thôi, sẽ không ai ép em cả
"ai nói tôi không muốn? được thôi, chỉ là bộ hầu gái thôi mà, có gì khó đâu"
vừa dứt lời thì lớp nhìn em với ánh mắt hốt hoảng và lẩn trong sự hốt hoảng là có sự háo hức? nói gì thì nói dù sao ngoại hình của yang đại ca cũng thuộc hàng top nên nếu bảo mọi người không háo hức thì là sai hoàn toàn
cuối cùng thì cũng chốt xong toàn bộ nội dung, nhân lực cho lễ hội hôm đấy, dưới cái ánh mắt vi diệu mà mọi người trong lớp dành cho em thì ánh mắt từ phía joo hangukk có vẻ không được thân thiện cho lắm nhưng em nào rảnh để quan tâm ba cái đó
*********
về phía park jongseong, sau khi bộ phim gv trong đầu anh được công chiếu xong cũng là lúc anh đang bùng nổ ở trong nhà vệ sinh của cán bộ công nhân viên
may mắn là nơi đây vắng vẻ nên chẳng có ai ngoài anh cả nếu không từ nay về sau mọi người sẽ đồn đại rằng ở khu nhà vệ sinh giáo viên có một con ma vừa thở dốc vừa thì thào, rên rỉ tên của thằng nhóc đại ca cá biệt trong trường
luật số 16: phải làm mọi cách cho yang đại ca mặc đồ hầu gái và đeo tai mèo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip