luật số 20: hãy để anh chôn sống chúng thay em

yang jungwon biến mất nguyên một tuần không thấy mặt đâu

cô kim, nhà trường, park jongseong, đội lee heeseung, bọn hura hay mọi người trong làng đều không nhìn thấy em cho dù chỉ là một lần, tất cả đều thắc mắc không biết tại sao yang đại ca lại có thể biến mất một cách quỷ không hay thần không biết như thế

tuy rất muốn ở lại cùng park jongseong nhưng lee heeseung, sim jaeyun, park sunghoon, kim sunoo và nishimura riki vẫn phải quay trở về thành phố để tiếp tục việc làm, việc học. anh cũng không muốn làm khó những người bạn của mình nên anh đành tiễn họ về rồi tiếp tục quay lại với cuộc sống của cá nhân anh

ngoại trừ những người có mối quan hệ nhất định với yang jungwon như cô kim, đội hura, park jongseong ra thì những người còn lại đa số là vui mừng và phẫn nộ

người ta vui mừng vì cuối cùng thì cuối cùng "trouble maker" của cái làng này cũng biến mất, cuối cùng cái làng này sẽ không phải sống trong nơm nớp lo sợ vì bị yang đại ca ghim

người ta phẫn nộ vì yang đại ca dám làm không dám nhận. dám phá phách của công trường học xong giờ lại trốn chui trốn lủi một cách hèn nhát như thế

bên cạnh những nhóm người như vậy thì vẫn còn một nhóm người nữa lo lắng cho yang đại ca, nói đúng hơn là lo lắng cho cái huy chương vàng hội thao duy nhất mà họ có. nếu không có yang jungwon gánh cho phần võ thuật, cái lớp này sẽ chính thức xếp bét bảng trong lễ hội mất, mà xếp bét bảng là một thứ gì đó cực kỳ bẽ mặt trong cái chốn đầy tính ganh đua này

lo thì lo nhưng cũng chẳng làm được gì, yang đại ca đã biến mất, điện thoại không liên lạc được mà đến người thân cận nhất của yang jungwon là cô kim cũng không làm gì được thì cũng chỉ đành bó tay

park jongseong như ngồi trên đống lửa, anh lo lắng không nuôi. anh đã nhiều lần cố gắng muốn tiếp cận với bọn hura nhưng chúng đều coi anh như không khí mà lờ đi mất

sự biến mất của jungwon đã để lại cho mỗi người một cảm xúc riêng, tất nhiên trong đó cũng có kẻ sung sướng khôn cùng

"yang jungwon, mày cứ thế mà biến mất luôn đi"

"tao cực ghét mày"

**********

mọi việc cứ thế trôi đi cho đến ngày thứ 6 là ngày hội thao chính thức đã được diễn ra

buổi sáng nắng đẹp nở trên bầu trời, khiến cho tự nhiên trở nên thật tuyệt đẹp và tinh khôi. ánh nắng mặt trời tỏa sáng từ phía đông, như một viên ngọc quý hiếm, chiếu sáng đất trời, tỏa đều và ấm áp. cái nắng ấy tựa như một nghệ sĩ tài hoa vẽ lên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi mà mọi chi tiết đều rạng rỡ và tươi tắn

những tia nắng đầu tiên của buổi sáng nắng nhẹ nhàng rọi vào mọi ngóc ngách của thế giới, làm bừng sáng mọi vật thể mà chúng chạm vào. những bông hoa cỏ dại mọc ven đường nở rộ, đón ánh sáng và bắt đầu tỏa hương thơm của đất trời, hấp dẫn cảm giác và mùi vị

một cơn gió nhẹ lướt qua, nhe nhẹ mang theo hương thơm của cỏ dại và hoa lá. âm thanh của thiên nhiên cũng trở nên sống động. tiếng hót của các loài chim lần lượt vang lên làm cho buổi sáng trở nên thật êm dịu và yên bình

bầu trời không một đám mây, chỉ có một màu xanh sâu và trong veo trải dài trên đầu chúng ta. ánh nắng len lỏi qua những chiếc lá cây, tạo ra những bóng râm mê mải trên mặt đất

trong khoảnh khắc này, cả không gian dường như tĩnh lặng, nhưng cũng tràn đầy sức sống và hy vọng

trời thật đẹp nhưng trong lòng, trong trái tim của park jongseong bão lớn đang đùng đùng kéo đến

"ngày hôm nay thật đẹp", park jongseong thầm cảm thán

"anh nhớ em", park jongseong thầm than thở

từng dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình của anh khiến anh cảm thấy thật bức bối và ngột ngạt. vốn đã có quá nhiều thứ xảy đến với anh khiến anh không kịp trở thì giờ lại thêm sức ép từ cha của của anh nữa

phải rồi, làm gì có chuyện ông ấy không biết gì về anh cơ chứ? cha anh biết hết mọi thứ về anh, và ông ấy cũng biết mọi thứ về jungwon

anh lại nhớ đến người đó nữa rồi, anh lại nhớ đến một cậu trai có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, mỗi khi cười lên là hai má lúm đồng tiền được nở rõ. cậu trai ấy hiện thân như một bức tranh mùa hè xinh đẹp. khi vui thì như một buổi sáng sớm tinh mơ, khi tức giận thì như một buổi trưa với cái nắng gay gắt, khi buồn thì lại như một buổi chiều oi ả tràn ngập tiếng ve, khi suy nghĩ thì lại tĩnh lặng như bầu trời sao đêm sâu thăm thẳm

một cậu trai khiến trái tim của anh đập lên liên hồi, một câu trai non nớt 19 tuổi làm cho trái tim của người đàn ông 27 tuổi phải nhói lên từng cơn

jungwon của anh... bé ngốc của anh... bảo bối của anh... em hiện đang ở nơi đâu?

thở dài một hơi, park jongseong tự tát vào khuôn mặt đẹp trai của mình vài cái và khôi phục lại tinh thần cho tỉnh táo để còn tiếp sức hội thao cùng với dì kim. hai dì cháu anh được nhà trường phân công cho vị trí bàn tiếp sức bao gồm các món ăn, đồ uống có khả năng phục hồi cho các học sinh là vận động viên đang ganh đua để dành huy chương cho lớp mình

anh chán nản khi không chỉ phải lặp đi lặp lại một hành động đưa đồ, múc canh, múc nước và nở một nụ cười khuyến khích các bạn học sinh, mà anh còn phải nghe nhiều tiếng hò reo đinh tai nhức óc của mấy đứa mê trai mà mất tập trung nữa, đau đầu thật đấy

tuy anh không thể hiện ra là bản thân đang khó chịu nhưng dì kim cũng đã để ý, dù sao so với cái tuổi 27 của anh thì dì kim sống lâu và trải nghiệm nhiều hơn anh mà

dì kim hiểu ý mà vỗ vỗ vai park jongseong ý bảo anh vào bên trong gian lều nghỉ ngơi chút đi rồi lại ra, anh cũng không thể hiện gì mà gật đầu ngay lập tức để thay chỗ với dì. hầy, dạo này tinh thần đi xuống quá

park jongseong vừa ngả lưng xuống cái ghế dựa thì cũng là lúc anh nghe được tiếng hò hét ở bên ngoài, đâu đó trong đám hỗn loạn kia, anh nghe được 2 chữ "yang jungwon"

**********

các hạng mục thể thao đã gần kết thúc để nhường chỗ cho lễ hội, chờ đợi mãi cuối cùng cũng đã đến hạng mục taekwondo. trong khi các lớp khác các tuyển thủ đã vào vị trí để chuẩn bị sẵn sàng thì lớp của jungwon đang dần rơi vào hoảng loạn. cô chủ nhiệm, lớp trưởng cùng vài bạn học sinh đang lo lắng không biết phải làm sao thì đột nhiên trong đám người đang cười cợt có một bóng dáng bước ra

cả hội trường ồ lên, có đứa thì hò reo, có đứa thì sợ hãi, có đứa thì tức giận, có đứa thì bất ngờ nhưng nhìn chung, lớp của yang jungwon lại có phản ứng tốt hơn tưởng tượng

gì thì gì chứ hiện tại yang đại ca đã xuất hiện, tuy có nghi hoặc đến đâu nhưng xuất hiện là tốt lắm rồi, ít nhất thì cái huy chương vàng taekwondo đang quan trọng hơn tất thẩy. về phía ban cán sự nhà trường, khi thấy jungwon, họ đều mỉm cười nhẹ nhõm, họ biết đứa trẻ này là một đứa trẻ có trách nhiệm mà

thầy phụ trách tuy có hơi tức giận khi thấy em nhưng cũng đành phải nhịn lại, việc lớn bây giờ là hội thao, còn việc xử lý yang jungwon, hội thao kết thúc rồi làm cũng được, bây giờ cũng đã thấy người. điều này còn tốt hơn rất nhiều. yang jungwon vẫn ổn thì nhà trường cũng bớt đi được một phần trách nhiệm, nhỡ em có làm sao, họ mất nhiều hơn là được

"anh jungwon, anh đây rồi, may quá, mọi người lo cho anh lắm đấy"

nói dối!

"jungwon à, em đây rồi, cô lo quá. may quá em đây rồi, mấy đứa à, mang đồ lại đây cho jungwon thay, cảm ơn em đã xuất hiện vì lớp"

nói dối, nói dối, cô là đồ nói dối!

"anh jungwon, anh đây rồi, em lo cho anh lắm, không có anh joo hangguk này rất nhớ"

câm mồm đi, tao ghét mày, đồ giả tạo!

vân vân và mây mây, đứng trước đám người giả tạo này, jungwon thấy đầu em thật choáng váng. cả một tuần trời vừa qua em chẳng ăn uống gì mà chỉ có đánh và đấm. cơ thể em thật mệt, đầu em thật đau, em thật muốn biến mất khỏi nơi đây

trong đám đông đang bỏ lên bộ mặt giả tạo, trong đám đông đang ê chề dè bỉu em, trong đám đông đang tức giận chán ghét em thì em thấy park jongseong đang đứng đó, anh ta đứng đó nhìn em với một gương mặt cực kỳ bi thương

tại sao anh ta lại nhìn em như vậy? tại sao anh ta lại thương hại một đứa chết tiệt như em? tại sao anh ta lại bày ra cái ánh mắt nhớ nhung một kẻ xấu xa như em? tại sao anh ta lại như vậy?

chết tiệt, tim em đau quá!

em ghét thứ cảm giác này, nó khiến em kiệt quệ về cả thể xác và tinh thần rồi! chết tiệt, em ghét park jongseong... em ghét anh ta... tại anh ta mà em mới trở nên ủy mị yếu đuối như này

nhưng năm qua em vẫn sống ổn, những năm qua em vẫn lấc cấc có làm sao đâu, tại sao sự xuất hiện của park jongseong lại làm em như thế này cơ chứ

được rồi, em làm nốt lần này, em sẽ làm nốt đúng lần này thôi và em sẽ biến mất, em sẽ khuất mắt khỏi chốn này vĩnh viễn. em chỉ làm vì cô kim thôi, chỉ vì cô ấy thôi

mặc lên người bộ đồng phục taekwondo, bộ môn này từng là giấc mộng cả đời của em. trước khi cái biến cố kia xảy ra, em luôn khao khát có ngày được trở thành vận động viên taekwondo chuyên nghiệp, được đi đấu các giải trong và ngoài nước nhưng chính tay em đã bóp nát ước mơ đó

em vẫn còn nhớ rõ người thầy dìu dắt em đã nói rằng "học võ thuật là để nâng cao tinh thần thượng võ, con hãy sử dụng võ thuật để bảo vệ những người yếu thế, sử dụng võ thuật để khiến bản thân trở nên tịnh tâm, tốt đẹp hơn"

thật sự xin lỗi thầy, em đã bóp nát cái gọi là tinh thần thượng võ khi em sử dụng chúng để đâm chém, để gây sự đánh nhau rồi, chính em đã vấy bẩn tất cả mọi thứ. em đã vấy bẩn gia đình này, em đã vấy bẩn họ yang, em đã vấy bẩn cô kim bởi chính sự mất kiểm soát của em. nếu như hôm đó, chỉ là nếu như thôi, em bình tĩnh hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khách

"con ông cảnh sát yang đã giết người"

"bố làm cảnh sát, con làm tội phạm"

"có gì thì ra tòa chứ sao lại đâm chém người ta"

em chưa bao giờ bỏ ngoài tai những câu nói này, em hay thể hiện vẻ bất cần, không quan tâm thôi nhưng thực chất những câu nói này đã xát muối vào vết thương vĩnh viễn không lành lại của em rồi

khi tiếng còi báo hiệu vang lên, yang jungwon lao vào đối thủ như một con thú hoang, em ra từng quyền một thật nhanh, thật mạnh

em nhanh và mạnh đến nỗi mọi người từ giáo viên cho đến học sinh, cả park jongseong và dì kim đều bất ngờ. họ biết em là thiên tài võ thuật, là thiên tài taekwondo nhưng họ không nghĩ em có thể đến cái mức này

đấm, đá, đánh liên tục khiến cho đối thủ không kịp phản ứng, jungwon đưa một quyền cuối hạ gục đối thủ. trong tiếng hò reo của cả trường, jungwon trở thành kẻ chiến thắng và một lần nữa đem chiếc huy chương vàng về cho lớp

trong khoảnh khắc tất cả đang ăn mừng vì chiếc huy chương vàng, jongseong đã kịp nhìn thấy ở khóe mắt em có một giọt lệ lăn xuống

**********

mặc kệ cho đám người đang hân hoan phấn khởi vì chiếc huy chương, jungwon xong việc của em ở đây rồi. ra dấu hiệu cho đội hura đừng đi theo, jungwon gật đầu tỏ vẻ em vẫn ổn

em xoay người bỏ đi vào trong khu vực tủ đồ của trường. em chán học rồi, em sẽ dọn hết đồ và đi luôn khỏi đây. em sẽ quay về nhà tạm biệt người cô thân yêu duy nhất của em, em sẽ dành những lời xin lỗi chân thành nhất tới cô ấy, em sẽ chào tạm biệt ba mẹ lần cuối

tuy em chưa biết em sẽ phải đi đâu làm gì, nhưng em biết em phải rời khỏi đây

"rầm!!!"

"jungwon! em định đi đâu?"

anh ta đi theo em à? từ bao giờ vậy?

là park jongseong, là người mà em không muốn nhìn thấy nhất lúc này. jungwon chẳng biết làm gì mà chỉ biết quay mặt đi, em không muốn, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập tình yêu kia, em sợ em sẽ chìm vào đó, em sợ em sẽ không đủ dũng khí để quyết định bỏ đi tất cả mà làm lại từ đầu

em chán nói chuyện với anh ta rồi, em chán lắm rồi

thấy thái độ né tránh của em, jongseong đau lòng muốn chết! được rồi, nếu muốn em muốn né tránh anh, anh sẽ dùng vũ lực để khiến em phải nhìn anh

một tay ghim thật chặt vào eo jungwon, một tay giữ cằm của em để cố định cho em phải nhìn thẳng vào mặt anh, park jongseong ghì chặt yang jungwon lên tủ đồ phía sau

cả thân người to lớn đè lên khiến jungwon không thể cựa quậy... nhưng cũng thật ấm áp, sự ấm áp này khiến em không muốn phải rời xa. để cả người mệt rã rời dựa vào park jongseong, jungwon rúc đầu vào hõm vai người đàn ông đang ôm chặt lấy em

yang jungwon rúc cả người vào park jongseong,

park jongseong rúc cả người vào yang jungwon,

"jungwon... anh sẽ thay em giải oan tất cả mọi thứ"

"em đã phải gánh vác quá nhiều rồi, park jongseong này sẽ thay em làm mọi thứ..."

"jungwon à... đừng ghét anh, đừng chán anh được không? jungwon à... hãy để anh làm người đàn ông của em nhé?"

"đừng đẩy anh ra, đừng không nhìn anh"

"anh biết tất cả là lỗi của anh, anh biết anh thật ngu xuẩn đến nhường nào... xin em, hãy để anh làm bờ vai, làm điểm tựa, trở thành nhà của em"

"hãy dựa vào anh, hãy ỷ lại vào anh có được không?"

"jungwon à... chúng ta sẽ luôn ôm nhau, quấn lấy nhau như này có được không?"

cả không gian như chìm vào im lặng, thật khác xa với cảnh tượng náo nhiệt ở lễ hội ngoài kia

sự im lặng của jungwon cùng với tiếng thút thít nức nở của park jongseong hòa vào với nhau. jongseong tự hỏi, đã bao lâu rồi anh không được khóc một cách thoải mái như vậy? kỳ lạ thật, chuyện gia đình cũng chẳng khiến anh phải yếu đuối, phải bật khóc như một đứa trẻ như thế này

mùi hương dìu dịu của jungwon khiến jongseong cảm thấy thật thoải mái, thật yên bình. hai trái tim run rẩy đã tìm được nhau, cùng nhau đập chung một nhịp đập

tiếng tim đập bình bịch thật to, thật rõ ràng. jungwon biết, người đàn ông này là thật lòng với em, em biết chứ. chỉ là em không biết em phải làm thế nào cho phải mà thôi

mùi hương gỗ thoang thoảng từ park jongseong thật khiến cho người khác cảm thấy an tâm, em đã tự chìm đắm trong cái mùi hương thanh dịu này từ vao giờ vậy? jungwon tự hỏi

cả hai đang ôm lấy nhau một lúc thì cũng là lúc có tiếng người vang lên phía sau, âm thanh này phát ra từ miệng của kẻ mà em muốn chôn sống nhất

"ô yang jungwon? đại ca yang jungwon đấy phải không?"

"mày ăn cái huy chương vàng xong thì trốn ra đây hú hí đấy à? mày chẳng nể mặt tao đã cất công sang đây hỏi thăm mày mà"

"tao không nghĩ là yang đại ca lại có năng khiếu thể thao đến vậy đâu haha"

tên cầm đầu của trường cấp 3 làng bên aka tên đầu trọc có thù có oán với em đến đây cùng đàn em của nó, chúng đến ddayad dể cố tình khiêu khích em. lúc này ánh mắt của chúng lại hướng về phía park jongseong

chúng nó nhìn anh đầy khoái trá rồi lại quay ra khích bác em tiếp

"hmmm.... này yang jungwon, mày chổng mông cho anh trai kia chơi rồi thật đấy à?"

tức lời, jungwon thấy em không nhẫn nhịn nổi nữa, em phải giết thằng này. em chưa kịp lao vào cái đám đang hả hê kia thì đã bị park jongseong kéo ngược lại vào lòng

"jungwon, bình tĩnh"

"đừng để chúng đạt được mục đích của mình"

từng ngón tay của park jongseong gõ nhẹ theo nhịp trên lưng em,

bọn đầu trọc thấy park jongseong vẫn bình tĩnh, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến chúng khiến bọn nó cũng chán nản, chúng nó chỉ chửi chửi vài câu rồi bỏ đi. chúng biết park jongseong không phải là loại dễ chơi, chỉ cần nhìn qua ánh mắt là đủ biết, người ông tên park jongseong là một kẻ không hề đơn giản với cái danh "đầu bếp căn tin"

tư thế ám muội này duy trì hơi lâu khiến jungwon nóng mặt, em đẩy park jongseong ra rồi chỉ nói một cậu trước khi chuồn đi ra khỏi vòng tay ấm áp mà em yêu thích

"anh cút đi"

"khi tôi ổn tôi sẽ tự tới tìm anh, cho anh một câu trả lời mà anh cần"

tôi sẽ biến mất,

"anh sẽ chờ em, không cần vội"

anh tin em sẽ yêu anh như cái cách mà anh yêu em,

"tuy tôi nói anh cút nhưng anh sẽ không đột ngột biến mất phải không?"

anh sẽ không như tôi phải không? anh xứng đáng với người tốt hơn,

"anh sẽ không bao giờ rời xa em"

anh xin lỗi, hiện tại anh cần phải đi, anh phải trở nên hoàn thiện hơn để trở thành nhà của em

**********

park jongseong đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh quyết định gọi đến cho một đầu số vốn luôn chờ đợi cuộc gọi từ anh

"cha ạ? tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ nghe theo cha tiếp quản chi nhánh bên châu âu, trong vòng 5 năm tôi hứa chúng ta sẽ trở thàng thị phần top 1"

"nhưng đổi lại, cha phải đồng ý để tôi yêu jungwon và làm điều mình muốn, hơn nữa cha phải giúp tôi một việc"

đầu giây bên kia im lặng một hồi, khoảng 5' sau người đàn ông họ park mới lên tiếng

"vì yang jungwon?"

"đúng vậy cha à"

"tôi sẽ chôn sống những kẻ đã khiến gia đình của jungwon trở nên như vậy, những kẻ đã đày đọa em ấy"

park jongseong cuộn tay thật chặt thành nắm đấm

luật số 20: hãy để anh chôn sống chúng thay em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip