luật số 23: yang jungwon là chấp niệm của anh, park jongseong là ước mơ của em
5 năm là một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn
5 năm là một quãng thời gian đủ để yang jungwon nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ trong trái tim của em
5 năm là một quãng thời gian đủ để park jongseong phát điên vì nhớ người mà anh rất yêu
"xa mặt cách lòng trật nhịp"
người ta hay nói như vậy khi một hay nhiều cặp đôi bước vào cuộc hành trình yêu xa. trớ trêu thay, park jongseong và yang jungwon còn chẳng được bước vào mối quan hệ mang tên tình yêu nữa là
**********
"đội tuyển hàn quốc thành công dành được huy chương vàng vô địch đại hội võ thuật lớn nhất thế giới lần này"
"chúc mừng đội tuyển hàn quốc, chúc mừng tuyển thủ yang jungwon đã thành công mang về chiếc huy chương vàng quý giá và nâng tổng số huy chương taekwondo của hàn quốc"
cả một thời gian dài miệt mài luyện tập cho ngày hôm nay, cuối cùng yang jungwon cũng đã mang về được chiếc cúp vàng mà em hằng ao ước từ bé
từng tiếng hò reo, tiếng pháo giấy, tiếng trống, tiếng nhạc cụ, tiếng pháo hoa vang lên ngợp trời
đứng dưới sự hân hoan của cả đội tuyển cũng như khán giả cả nước, yang jungwon hài lòng hòa mình vào bầu không khí nhộn nhịp và vui vẻ này
lần thi đấu này kéo dài tận nửa năm và tổ chức ở các nước lân cận nên yang jungwon đã vắng nhà được một thời gian dài rồi. thật là mong chờ làm sao khi chỉ nốt hôm nay thôi là em đã được quay trở về nhà của em
nửa năm qua em đã không thể hằng ngày đi đến nhà của park jongseong để đóng quân ở đó và chỉ chờ để bắt quả tang anh ta về bất cứ lúc nào rồi mắng vào mặt anh ta, đánh đấm vào người ta cho hả cơn giận
dưới ánh đèn vàng được chiếu ra từ phía khán đài, lần lượt từng đồng đội một chạy vào ôm lấy em và tung hô, lần lượt từng nhà báo, phóng viên chụp ảnh, chĩa mic về phía em hỏi đi hỏi lại những câu hỏi cũ kỹ từ khi xưa
hướng mắt về đám người ngồi trên cao, yang jungwon nhìn thấy cô kim, hội hura và cả hội lee heeseung đang ăn mừng cho em. tuy cách thức hơi lố bịch nhưng ít nhất thì cũng là thật lòng vui mừng vì em đã dành được chiếc cúp võ thuật danh giá
cô kim lau nước mắt khóc vì tự hào, jungwon đoán cô ấy đang tự nói chuyện trong đầu về mấy thứ như kiểu không biết cha mẹ em trên trời có nhìn thấy em thành công như vậy hay không
hội hura thì băng rôn cổ vũ, đứa thì đeo kèn huýt sáo tò toe tí toe, đứa thì nhảy nhót múa hát trông giống như đoàn xiếc em từng nhìn thấy trên tv hồi còn bé
lee heeseung và park sunghoon thì ngồi quay phim em rồi gật gù tán thành như hai ông lão đã đến tuổi xế chiều, sim jaeyun và kim sunoo thì không ngừng hò hét tên em và khen em đẹp trai này kia, chậc chậc, em tự biết em đẹp trai rồi
nhoẻn miệng cười nhẹ, chà, ngày mai khi về nước chắc em sẽ phải tốn không ít tiền để chiêu đãi những tên lắm mồm kia
ước gì, chỉ là ước gì thôi, khi em đánh ánh mắt lên phía khán đài đông đúc người qua lại kia, yang jungwon ước gì em nhìn thấy park jongseong ở đó đang nhìn em đầy tự hào và yêu thương như cái cách mà anh ta đã từng
"park jongseong... anh có thấy tôi dành chiến thắng không?"
"đã 5 năm rồi... tại sao vẫn không có một lời hồi âm từ anh...?"
tâm trạng dần chùn xuống, jungwon cúi chào khán giả và phóng viên một lần nữa rồi em lui về phía cánh gà bên trong, em không hề muốn những người ngoài kia thấy em buồn bã như thế nào huống chi đại hội lần này còn được phát trực tiếp trên cả nước
yang jungwon có thể tưởng tượng được các tiêu đề báo sẽ ra sao nếu như họ bắt được những lúc tâm trạng của em không ổn định, chà chà đến lúc đó chắc sẽ có nhiều giả thuyết được đặt ra lắm đây nhưng thực ra em chỉ buồn tình mà thôi
em nhớ người đàn ông lớn hơn em 8 tuổi đó nhưng anh ta đã biến mất rồi... đã 5 năm em không cảm nhận được sự hiện diện của người kia. chết tiệt, rốt cuộc anh ta đã đi đâu vậy không biết? jungwon lúc nào cũng tự hỏi điều này
**********
sau khi 4 sự kiện lớn kia xảy ra, thật sự có quá nhiều điều thay đổi tại ngôi làng nơi em được sinh ra và lớn lên
đầu tiên là sự việc quan trọng nhất là vụ án buôn lậu năm xưa được lật lại, sau nhiều phiên tòa được mở ra với khoảng thời gian ngắn hơn em tưởng, gia đình của tên đầu trọc đó đã được kết án có tội. gia đình em được trả lại sự trong sạch và tự do trong tâm hồn
về sau viện kiểm sát cùng các bên cơ quan liên quan đã tích cực điều tra ra được thằng đầu trọc cùng đám đàn em tiếp tục buôn lậu. chúng thậm chí còn dám tuồn hàng vào trường học. sau cùng cảnh sát đã tóm gọn được cả ổ và đưa chúng vào trại cải tạo/ nhà tù vĩnh viễn. thật đáng sợ thay cho 2 chữ học sinh
cha mẹ của thằng đầu trọc tuy đã trở thành người thực vật đang thở máy trong bệnh viện tỉnh nhưng cũng đã được chuyển vào bệnh viện của nhà tù và tiếp tục điều trị ở đó đến cuối đời. đây là kết cục xứng đáng cho những kẻ đã khiến gia đình jungwon phải nằm xuống
sự kiện này được báo đài phát trên tv liên tục suốt mấy tháng, sự trong sạch của cha mẹ jungwon và danh dự của em đã được lấy lại. rất nhiều người dân trong làng cùng với thầy cô, bạn bè đều gửi lời xin lỗi chân thành đến em và gia đình em vì đã từng có những lời lẽ, hành động và suy nghĩ không hay
không chỉ vậy, trong vòng 1 tháng, hôm nào jungwon cũng tiếp các lượt thầy cô giáo đến khuyên nhủ em học hành tử tế để tiếp tục ước mơ. đứng đầu đội cổ vũ chẳng ai khác ngoài lão chú nhiếp ảnh gia biến thái aka chú của park jongseong
sự kiện quan trọng thứ hai là sự kiện thi đại học...
yang jungwon cũng muốn vậy, em muốn tu chí học tập tử tế. sự trong sạch của em đã được trả lại rồi nên em không thể tiếp tục khiến hai vị thân sinh trên trời cao và cô kim phải phiền lòng nữa
tất nhiên với sự hỗ trợ từ nhà trường và từ trung tâm luyện thi của lee heeseung, yang jungwon cùng các bạn học sinh trong trường đã hoàn thành đúng chỉ tiêu và tiến độ được đặt ra. yang jungwon đã thực sự vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và bước chân vào giảng đường đại học
đội hura tuy không đỗ được vào các trường đại học top đầu nhưng ít nhất cả lũ cũng đã trúng tuyển vào các trường ở mức khá và ổn. không hề tệ với những học sinh cá biệt chỉ quay đầu là bờ khi còn đúng nửa năm là thi đại học như chúng nó
nhờ tài năng bẩm sinh cùng một cơ thể dẻo dai khỏe mạnh, yang jungwon đã đỗ vào trường đại học yongin - trường đại học võ thuật lâu đời và cực kỳ danh tiếng. yang jungwon đã chính thức trở thành sinh viên đại học chuyên ngành võ thuật taekwondo chuyên nghiệp
con đường vận động viên chuyên nghiệp quốc gia của em sẽ không chỉ là mơ nữa, cuối cùng em cũng đã bước một chân vào niềm ao ước cả đời của em rồi
park jongseong thấy vui vì em không? yang jungwon hi vọng park jongseong sẽ có cảm xúc y hệt như em khi này vậy. vẫn là những thói quen quen thuộc mà jungwon đã làm nghiền ngẫm từ lâu, em lấy điện thoại ra chung thủy nhắn tin cho đầu dây không bao giờ liên lạc được
từ ngày đi học trên thành phố, yang jungwon hằng ngày chỉ đến trường luyện tập rồi quay lại kí túc xá nghỉ ngơi. đến cuối tuần em sẽ bắt xe về quê, sau đó tối chủ nhật em lại quay về trường
thói quen này được lặp đi lặp lại trong suốt những năm tháng đại học của em
đặc biệt trước khi quay lại thành phố, jungwon hay đi đến trước nhà park jongseong trên ngọn đồi và ngồi dựa vào góc tường ở đó một lúc. mùa hè thì em đem theo quạt cầm tay, mùa đông thì em mang theo đồ đốt lửa để sưởi ấm, mùa xuân thì mang các thể loại bánh kẹo theo để ăn, mùa thu thì lại là các thể loại đồ chơi lễ hội
lúc đầu lão park myunghee vẫn chưa quen với hành động này của em nhưng dần về sau lão cũng chẳng để tâm nữa, dẫu sao thì lão vẫn hơi có sợ và thù em thật sau sự kiện em đập vỡ máy ảnh của lão
tất nhiên có những lúc jungwon cảm thấy ông chú nhiếp ảnh muốn nói gì đó với em nhưng rồi lại thôi
tuy vậy nhưng yang jungwon không phải loại người tò mò hay thích quản chuyện người khác nên em cũng chẳng gặng hỏi
em cho rằng nếu chú ấy thật sự muốn nói chuyện với em thì sẽ tự nói thôi. em không muốn ép ai cả mặc dù trong lòng cũng có hơi sôi sục một chút về chuyện của park jongseong nhưng em chẳng biết phải mở miệng ra sao
trong khoảng thời gian em học đại học, nhờ tài năng mà jungwon được đưa vào đội tuyển đi thi đấu. từ đấu cấp trường cho đến cấp quận và cấp thành phố rồi cấp quốc gia, jungwon chưa làm nhà trường, đội thi, thầy cô phải thất vọng lần nào. tuy có những lúc không về nhất nhưng không thể phủ nhận em quả nhiên là thiên tài hiếm có
dần dần tủ huy chương và cúp dần nhiều lên, cô kim thực sự tự hào về em. sau khi em tốt nghiệp đại học võ thuật với thời gian rất ngắn là 2 năm, jungwon đã quay lại chốn cũ để sinh sống giúp đỡ cô kim cũng như tiếp tục con đường vận động viên và đi thi đấu khắp nơi
em trở thành thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia và tham gia thi đấu cực kỳ nhiều cuộc thi, hội thao lớn nhỏ và mang về không ít giải thưởng, huy chương
mọi người đều vui thay cho em...
cho đến một hôm khi em đang lơ đễnh ngồi trông quầy hàng cho cô kim, jungwon giờ mới để ý đối diện nhà em là một cửa hàng bánh ngọt thuộc chuỗi bánh nổi tiếng mà kim sunoo từng dẫn em đi ăn trên thành phố tại khoảng thời gian em còn đi học đại học
bất ngờ thật đấy, tiệm bánh đó toàn là đồ em ăn em thích. từ bánh chocolate, bánh dâu, kẹo dẻo các thứ có đủ. em còn hay đùa với cô kim là chủ tiệm kia chắc biết danh yang đại ca nên mới mở quán toàn món đại ca thích để nịnh nọt
đó là sự kiện lớn tiếp theo...
sự kiện lớn cuối cùng là về joo hangguk, ai ngờ thằng nhóc đó lại nghe lời tên đầu trọc đi tuồn hàng lậu bán trên thành phố cơ chứ. giờ thì cũng đã bị cảnh sát tóm được và cũng bị đưa đi vào tù du lịch luôn
yang jungwon thấy khó hiểu, nó vốn học tốt, nó vốn có ngoại hình ấy vậy mà tại sao lại chịu để cho thằng đầu trọc nắm cổ xoay vòng vòng như thế cơ chứ. sau khi nó bị cho nghỉ học nửa năm thì nó bắt đầu hành động ngu xi, rồi thằng đầu trọc bị bắt và cuối cùng là đến lượt nó... phí đời thật
nhưng đó cũng chẳng là chuyện liên quan đến em nên jungwon mặc kệ. vẫn cứ thế sống cuộc đời của em thêm 3 năm nữa là năm thứ 4
đến năm thứ 5 là lúc toàn bộ tinh thần cùng sức lực của em được đền đáp, em đã dành được chiếc cúp võ thuật danh giá nhất
nhưng những điều đó chẳng đủ để em bớt nhớ, bớt mong chờ về người kia. em ước gì anh ta ở đây, ngay bên cạnh em lúc này
**********
về lại hàn quốc thì sẽ là những cuộc ăn liên hoan các kiểu. suốt mấy ngày dài đằng đẵng, cuối cùng jungwon cũng được thoát các cuộc tiệc tùng. cô kim đã về nhà trước em, còn em thì bây giờ mới bắt đầu lóc cóc từ thành phố bắt xe để về nhà
trước khi lên xe và lăn vào một giấc ngủ dài, jungwon lại mở điện thoại ra và đọc đi đọc lại và tất cả những gì em gửi cho park jongseong mấy hôm nay với một niềm hi vọng nhưng những gì em nhận được vẫn là vỏn vẹn hai chữ "đã gửi"
chán nản cất điện thoại đi, jungwon tìm một tư thế thật thoải mái rồi em dần chìm vào giấc ngủ mà không hề biết rằng giây phút em ném điện thoại vào trong cặp là lúc tất cả những dòng tin nhắn mà em gửi cho park jongseong đã chuyển sang trạng thái "đã nhận" rồi sau đó là "đã đọc"
khoảng tầm 6h tối cũng là lúc chuyến xe lăn bánh đến đầu đường dẫn vào làng và jungwon là người cuối cùng trên chiếc xe đó. em nhanh chóng cầm hết đồ đạc lên người rồi đi xuống xe, em đói lắm và mệt lắm rồi nên thật muốn nhanh chóng về nhà và đi ngủ một giấc
xuống đến nơi là cô kim cùng lão park đang chờ em ở đó. em đã dần quen với sự đón đưa nhiệt tình của hai người họ
mới đầu em còn cằn nhằn rằng cả hai đã lớn tuổi đêm hôm băng rừng qua đón em rất nguy hiểm nhưng hai người lớn chẳng ai nghe nên em đành mặc kệ. dần dần cũng đã trở thành thói quen khó bỏ của cô kim và lão park
"cạch"
jungwon nhanh chóng chui lên ghế sau trên xe ngồi sau khi đã cất hết đồ đạc và cúp/ huy chương của em sau cốp. thật muốn ngủ thêm một giấc nữa mà, jungwon nghĩ
vào thời điểm này năm trước ông chú park đã sắm sửa 1 chiếc xe để đi lại cho tiện, jungwon không chuyên về xe pháo nên em chẳng rõ là xe gì nhưng cảm nhận của em trên chiếc xe này là rất êm rất đã. em chỉ biết đây là một chiếc xe tốt
chú của park jongseong rất săn sóc em và cô kim, thi thoảng ông ấy vẫn đi lên thành phố bảo đi thăm người nhà và lúc về thì cầm rất nhiều quà theo. ban đầu hơi ngại ngùng khi nhận nhưng sau này khi em biết cô của em và chú của jongseong đang hẹn hò thì em cũng không còn căng thẳng nữa
cô kim như mẹ của em thì bây giờ em cũng có thể coi chú park là bố của em... ít nhất em vẫn có họ sau khi park jongseong bỏ em mà đi
"jungwon này, tối nay chú sẽ quay lại thành phố mấy hôm, ở bên nhà chú lại có đồ đạc được chuyển tới mà không có ai coi nhà"
"con qua để ý giúp chú nhận hàng nhé"
"mặc dù tối nay có lễ hội pháo hoa nhưng mà con vẫn có thể gọi lũ hura đến ăn tiệc trong nhà"
"view trên đồi xem pháo hoa vẫn thích hơn là chen chúc dưới làng mà con"
jungwon tuy hơi thắc mắc tại sao ông chú lại đi đột ngột thế nhưng mà thấy ánh mắt mong chờ xen lẫn háo hức đáng ngờ của hai vị lớn tuổi thì em hơi sinh nghi nhưng vẫn gật đầu đáp ứng cả hai. dù sao thì em cũng không thú với mấy thứ lễ hội này kia lắm
sau khi về nhà tắm rửa và ăn uống một trận no nê, jungwon cầm theo một cái thùng đựng củi với mấy gói giấy cũ và một cái bật lửa bước ra ngoài. em sẽ coi nhà hộ ông chú nhưng em sẽ không bước vào trong đâu
em sợ khi bước vào đấy, em sẽ lại nhớ đến người kia mất, em sẽ lại không kiềm được bản thân mà nhớ nhung rồi lại mơ mấy cái giấc mơ quái đản
jungwon dự định sẽ ngồi ở vị trí em hay ngồi rồi ngắm pháo hoa cho đến khi đồ của ông chú chuyển đến
nhận hàng xong xuôi em sẽ về nhà và đi nghỉ ngơi ngay vì mai em có hẹn với mấy thằng hura đi câu cá ở bờ suối sau núi trong cái tiết trời rét mướt này
nhanh chóng chạy lên nhà chú park, em phải mau mau lên không pháo hoa sẽ nổ mất, em sẽ lỡ mất buổi tiệc ánh sáng thật mãn nhãn. sắp đến 7h là giờ bắn pháo hoa rồi
"jungwon đến rồi à con? chú đi đây, con để ý nhà giúp chú nhé"
"gặp con sau nhé, nhớ ở đây chờ cho đến khi nào đồ đến nha"
nói rồi lão park vẫy vẫy tay chào jungwon và lên xe đi mất. chờ cho bóng xe của lão mất dạng dưới quả đồi, em đã yên vị ở một góc cổng quen thuộc, jungwon nhanh thoăn thoắt thả đống củi khô vào trong cái thùng đã cũ rồi nhóm một mồi lửa và đốt nó.
ấm thật đấy, mùa đông đáng ghét thật là lạnh lẽo
ngắm nhìn từng đốm lửa bập bùng, yang jungwon tự lẩm bẩm đếm ngược theo toán người dưới chân đồi đang đón chờ từng đợt pháo hoa rực rỡ kia và rồi bùm, đùng đoàng một tiếng, từng con pháo được bắn nổ sáng vang một góc trời
thật đẹp...nhìn thấy những tán pháo hoa kia em lại nhớ về park jongseong, chúng thật rực rỡ và sáng chói như chính anh ta vậy
chết tiệt em nhớ anh ta quá, em muốn khóc quá...
mở lên chiếc điện thoại đã dần cạn kiệt pin, jungwon nhanh nhẹn nhắn một dòng tin và chính bản thân cũng không ngờ em có can đảm để nhắn ra những dòng tin nhắn như vậy
"anh hết nhiệt huyết ở em rồi sao?"
sau đó em nhanh chóng cất máy đi mà không hề để ý rằng những tin nhắn trước đó đều đã có người đọc và cả tin nhắn bây giờ cũng vậy. chắc là do em quá mệt mỏi sau ngày dài di chuyển chăng?
cuộn người vào một góc, tiếng lửa tí tách cháy cùng những tiếng đùng đoàng của pháo hoa đan xen với nhau khiến jungwon thiếp đi đôi chút. em tự hỏi không biết bao giờ đồ đạc của chú park mới được chuyển tới
tuy đôi mắt của em đã nhắm nghiền vào vì mệt, jungwon vẫn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía em nhưng em cũng chẳng buồn quay lại nhìn. em đoán có lẽ chỉ là mấy người xem pháo hoa đang đi tìm view đẹp hơn mà thôi
tiếng bước chân ngày một vang gần bên tai em và rồi sau đó dừng lại hẳn ngay bên cạnh và đứng ở đó một lúc khá lâu. jungwon dần mất kiên nhẫn mà tự hỏi ai lại có cả gan để bày trò trêu trọc em vào cái lúc em đang mệt muốn chết này
cáu kỉnh ngửa mặt lên định mắng cho người kia một trận thì cũng là lúc mà trái tim em chật đi một nhịp và sau đó là tiếng tim đập của em ngày một lớn hơn
"anh chưa bao giờ hết nhiệt huyết ở em jungwon à...anh về rồi đây"
là park jongseong đang đứng ở đó, trên tay là chiếc điện thoại sáng màn hình với nội dung là tin nhắn của em mới gửi ban nãy
mọi thứ dường như trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết, jungwon chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại trôi chậm như vậy. cả người em cứng đơ không phải vì lạnh mà là vì em không biết phải phản ứng ra sao. chưa bao giờ các tế bào của em lại hoạt động ì ạch đến thế
"không ôm anh sao?"
park jongseong cười cực kỳ dịu dàng và thâm tình, đúng là ánh mắt mà em luôn mong mỏi rồi. trong một khoảng khắc khi park jongseong dang tay và mở áo khoác của anh ta, jungwon chẳng còn quan tâm đến tất thảy những điều xung quanh nữa
yang jungwon chạy thật nhanh về phía park jongseong với muôn ngàn cảm xúc, người đây rồi
park jongseong đón lấy yang jungwon vào lòng rồi ôm lấy mà người anh luôn khao khát suốt 5 năm qua thật chặt vào trong lòng
"trời lạnh mà mặc như vậy, hư thật đó", giọng của park jongseong run rẩy
như bong bóng xà phòng vỡ tan rồi hoà vào giữa không trung, cả hai bật khóc nức nở như những đứa con nít. chỉ là lần này cả hai khóc vì xúc động, vì nhớ nhung, vì thứ tình cảm mãnh liệt đang chảy trong từng tế bào, từng giọt máu mà thôi
jungwon tham lam mà rúc đầu vào lồng ngực ấm áp kia mặc dù cho một mảng áo của anh đã bị nước mắt của em thấm ướt. quàng tay ôm thật chặt người trước mặt, jungwon chỉ mong đây không phải là một giấc mơ đẹp đẽ mau đến mau đi
jongseong cũng chẳng khá hơn là bao, khi nhìn thấy jungwon đang ngủ gục đi trước cổng nhà anh khiến anh không thể kiềm được lòng mình, cộng thêm hàng nghìn tin nhắn jungwon gửi trong suốt 5 năm qua đã khiến anh không thể rời mắt được dù chỉ là một giây từ lúc anh xuống sân bay cho đến lúc anh về đến cái chốn yên bình này
cảm giác ôm lấy đối phương vào lòng thật chân thực và cũng thật thỏa mãn làm sao. giờ đây cả hai đã hiểu rõ được lòng mình cũng như đã hiểu rõ được lòng đối phương, tất nhiên làm sao mà cái ôm này lại có thể nhanh chóng đến thế cơ chứ, park jongseong phải nhân cơ hội này ôm ấp em yêu cho đã mới được
lau sạch nước mắt trên mặt rồi park jongseong mới bắt đầu quay ra dỗ bé yêu vẫn còn đang thít thít trong ngực anh. quả nhiên sau 5 năm yang đại ca vẫn rất đáng yêu như ngày nào, thậm chí còn đáng yêu hơn rất nhiều đến nỗi khiến anh muốn chết chìm luôn trong đó
"jungwon, mình vào nhà nhé? ngoài này lạnh lắm"
nhận được sự gật đầu của jungwon mặc dù vẫn còn đang nức nở, park jongseong bật cười và rút ra một chiếc chìa khóa quen thuộc rồi mở cổng bước vào nhà
khi nhìn thấy yang jungwon ngồi yên vị trên sofa với một chiếc chăn bông quấn quanh người, jongseong chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi quay ra ngoài cổng dẹp cái đống lửa mà em bày ra, tiếp đó là bê đống đồ đạc cùng vali của anh vào trong nhà rồi mới quay qua ôm jungwon mặt mũi đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều
"trông em như bé cà chua vậy, nhóc ngốc này sao khi khóc vẫn xinh đến thế?"
park jongseong cưng chiều trêu đùa và nhéo nhẹ vài cái mũi của yang jungwon. tất nhiên là vẫn không quên đưa cho em ta một cốc sữa chocolate nóng anh vừa mới làm ngay sau khi bê vali vào trong nhà
"đồ điên, ông đây là đẹp trai"
"không phải tại anh ông đây mới khóc sao? anh là ma hả? sao cứ xuất hiện rồi lại biến mất đùng đùng vậy?"
"ghét anh thật đấy"
giật lấy cốc sữa từ tay jongseong, jungwon tu một hơi hết sạch cốc rất mạnh mẽ và không một động tác thừa
với kinh nghiệm yêu đương bằng số không, jungwon tuy mặt dày thật nhưng em vẫn không thể thích ứng nổi với cái sự sến súa này của park jongseong
một buổi tối hạnh phúc, ấm áp ngập tràn từ trong tim của cả hai người khiến park jongseong và yang jungwon đều thỏa mãn không thể nói lên lời
cả hai cứ thế ngồi ôm nhau thưởng thức từng đợt pháo hoa qua khung cửa kính và cùng nhau ăn những món ăn tuy đơn giản nhưng lại ngon miệng đến lạ thường mà park jongseong chuẩn bị
jungwon đã ăn rồi nhưng khi thấy người yêu vào bếp, em tự nhiên lại thấy đói. em nhớ đồ ăn anh làm lắm. thật lâu rồi em không được thưởng thức chúng
bữa tối kết thúc thì cũng đã muộn, jongseong rửa bát, dọn dẹp bếp núc trong khi jungwon lau sàn và lau bàn
cả hai đều thay nhau làm việc nhà dọn dẹp dưới sự vui vẻ và hạnh phúc. park jongseong vốn có khiếu hài hước nên anh thường pha những trò đùa khiến jungwon phải cười nắc nẻ đến mức đau bụng
cười cho đã đau thì lại đi ra bắt đền park jongseong xoa bụng cho để đỡ. chính ra yang jungwon cũng biết chớp thời cơ để thân mật với người yêu phết đấy chứ không phải riêng gì mỗi park jongseong đâu
khoảng đến tầm 11h, jungwon mới nhận ra là đã quá trễ, em nhanh chóng tạm biệt park jongseong để về nhà vì sợ cô kim chờ cửa, jungwon vừa ra đến cửa phòng khách thì park jongseong đi đến ôm chặt lấy em từ phía sau và hít hà từng mùi hương từ cơ thể em
"muộn rồi, đêm nay ở đây với anh"
"anh đã xin phép cô kim rồi"
jungwon giật mình, em quay người lại khiến tư thế của cả hai thành ôm nhau mặt đối mặt
"tại sao...em không hiểu?"
"jongseong...anh giấu em cái gì vậy? làm sao mà cô biết được anh đã...về?"
"đừng nói là..."
khi nhìn sâu vào ánh mắt tràn ngập tình yêu kia, jungwon đã hiểu lí do tại sao hôm nay chú park và dì kim lại nhìn em đầy hàm ý khi ở trên xe như vậy, cả việc ông chú nhờ em đến nhận đồ nữa, chẳng phải "đồ" ở đây là park jongseong hay sao? họ đều biết hết ngoại trừ em
"jungwon này, anh xin lỗi đã khiến em lo lắng không đâu trong suốt 5 năm qua"
"anh biết đó là một khoảng thời gian thật dài, anh xin lỗi vì không đọc tin nhắn của em, xin lỗi vì đã khiến em bơ vơ như vậy"
"anh xin thề rằng anh vẫn luôn dõi theo em, dõi theo từng nhất cử nhất động của em, từng bài báo, từng bài phỏng vấn, từng lần thi đấu anh đều không bỏ xót bất cứ thứ gì"
"anh sợ nếu như anh không nhìn về phía em dù chỉ 1 giây anh lơ đãng, em sẽ không còn ở đó nữa. em có biết không, mỗi khi nhìn thấy em qua tv báo đài, anh chỉ sợ anh không kiềm chế được bản thân mà bay về nước ngay lập tức để ôm lấy em vào lòng"
"jungwon à, mọi chuyện đều ổn rồi, chúng ta hãy ở bên nhau thật thật lâu nhé có được không?"
park jongseong luôn khao khát yang jungwon như vậy đấy, sự khao khát đó chỉ có tăng lên mà không hề có giảm đi dù là một giây. park jongseong rất nhiều lần muốn liên lạc cho yang jungwon để nói rằng "anh vẫn ổn", "hi vọng em luôn ổn" nhưng anh không thể vì cam kết với chủ tịch park
park jongseong luôn phải kiềm mình lại, kể cả là bây giờ, sự khao khát của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi, anh không chỉ đơn thuần là chạm vào bàn tay, mái tóc hay chiếc má đáng yêu của em nữa...
anh muốn chạm sâu vào trong em, chạm sâu vào một bản chất khác của yang jungwon mà chỉ park jongseong này mới được nhìn thấy, một mặt mà chỉ một mình park jongseong này được nhìn thấy mà thôi
khoé mắt của yang jungwon phiếm hồng vì nước mắt, em chỉ biết nghẹn ngào gật đầu theo từng lời xin lỗi của người mà em yêu
đột nhiên jungwon nhún người lên rồi kéo anh xuống, cả hai đã cùng nhau hôn môi lần đầu tiên. tuy có chút vụng về nhưng jungwon thực sự muốn hôn người đàn ông của em, cho đến giờ phút này em đã hiểu, tất cả những điều lớn xảy ra trong cuộc đời em đều là do có sự giúp đỡ âm thầm của anh ở phía sau
tất cả đều là nhờ anh...
cảm xúc dâng trào và vỡ tung, jungwon không nhịn được mà lại tiếp tục bật khóc, tuy nhiên lần này, em vẫn hôn park jongseong từng cái hôn nhỏ nhẹ nhàng trải dài trên gương mặt anh, mũi anh, môi anh, mắt và trán của anh
người trong lòng chủ động, park jongseong cũng nhanh chóng chiếm thế, đảo khách thành chủ, anh bế em lên và từ cái hôn dịu nhẹ thành những cái hôn thật sâu nồng nàn
môi lưỡi của cả hai cứ quấn lấy nhau không thôi, từng tiếng mút chụt chụt gây đỏ mặt vang vọng khắp nhà.
park jongseong đưa yang jungwon lên quay về chiếc phòng ngủ nhỏ bé ấm cúng của anh. chăn nệm đã được ông chú rải sẵn, park jongseong hài lòng mà đặt yang jungwon xuống rồi vẫn tiếp tục vừa hôn vừa ôm lấy em
hai bàn tay cũng dần dần không yên phận và nhẹ nhàng xoa vuốt lấy cơ thể của jungwon từ trên xuống dưới
chiếc áo thể thao của em dần được kéo khóa dỡ bỏ xuống, park jongseong đỏ tía tái mặt mày khi nhìn thấy cơ thể người yêu mặc dù đã rất nhiều lần anh mơ thấy anh cùng jungwon quấn lấy nhau không rời
một cơ thể trắng hồng xinh đẹp khỏe khoắn cùng hàng cơ bụng số 11 hiện rõ lên. hai trái cherry đỏ tươi xinh đẹp hồng hào điểm xuyến trên cơ thể khiêu gợi kia khiến park jongseong mặt mày càng đỏ dữ tợn hơn, anh không nhịn được và khẽ đưa tay lên vuốt ve thứ quà quyến rũ đó
một cảm giác mềm mại mướt tay như chất kích thích khiến park jongseong càng hưng phấn mà xoa nắn mạnh tay hơn. một hồi từ xoa nắn trở thành hôn, rồi từ hôn thành cắn, mút và liếm. park jongseong cứ như một đứa trẻ lên ba mà liên tục mút lấy mút để hai đầu ngực của yang jungwon
jungwon bị jongseong kích thích thì càng rên rỉ lớn giọng. mặt mũi em đỏ tía tái khi thấy jongseong đang ngon lành gặm mút bầu ngực em
từng lọn tóc của park jongseong cọ vào ngực trần khiến jungwon không khỏi rùng mình và cựa quậy và run rẩy nhè nhẹ. lưỡi của họ park đáng ghét kia điêu luyện gần chết nhưng em không thể phủ nhận là em cũng rất thích điều đó
jungwon biết chuyện gì sẽ xảy đến nhưng em thật sự muốn được hòa quyện với người em yêu, chỉ nói thôi là không đủ để an ủi tâm tình như bão lớn của em hiện tại, em muốn người này, em muốn được yêu đương mặn nồng với anh ta hằng đêm
sau khi hôn mút hai quả cherry đến nghiện, jongseong xoa nhẹ nhàng người jungwon được một lúc cũng là lúc tay của park jongseong dừng lại, anh cũng tách môi mình với jungwon bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí ra, hai quả cherry của jungwon bị cắn mút đến cương cứng và dựng đứng lên - một hình ảnh cực kỳ gợi tình
park jongseong cố gắng nhẫn nhịn, anh ta cho em ngồi vào lòng rồi dụi đầu rúc rúc như một chú mèo lớn vào hõm cổ của jungwon
"anh xin lỗi...anh không có ý định đồi bại với em..."
"anh xin lỗi vì không kiềm được bản thân...xin lỗi, anh sẽ đưa em về"
"anh sẽ chờ cho đến khi em sẵn sàng"
park jongseong chưa nói xong cũng lúc jungwon nhìn thẳng vào mắt anh với một gương mặt cực kỳ quyến rũ, đáng yêu và có một chút nũng nịu ỷ lại. jungwon đưa tay lên ôm lấy mặt park jongseong và rồi trán của hai người cụng vào nhau
hai đôi mắt sâu thăm thẳm như đại dương hút lấy nhau
"em muốn anh...jongseong...anh nghe thấy tim em đập chứ?"
rồi jungwon lại lấy tay người kia áp sát lên phần ngực em nhằm cho người hiểu được rằng em yêu người và sẵn sàng cùng người vượt qua ranh giới
như được giao cho chiếc chìa khóa quý hiếm, cái gật đầu nhẹ của jungwon cũng đủ để jongseong hiểu anh phải làm gì tiếp theo. anh biết, anh cực kỳ muốn ra vào trong cơ thể của jungwon và jungwon cũng muốn anh làm điều đó
cả hai liên tục cuốn lấy nhau không buông. dần dần quần áo trên người jungwon cũng được cởi xuống, thấy bản thân mình bị cởi sạch và người đàn ông kia vẫn đạo mạo y nguyên bộ vest trên người, jungwon phụng phịu đưa tay lên tỏ ý muốn lột đồ của người kia ra
park jongseong quá hiểu rõ yang jungwon, anh bật cười vì hành động vừa có phần dễ thương vừa có phần khiêu khích kia, park jongseong nhanh chóng cởi sạch bản thân anh mà nằm đè lấy yang jungwon đang cố tình khêu gợi, mời gọi anh
yang đại ca không hề biết ngại, park jongseong còn hơn yang đại ca gấp trăm lần, quả nhiên là một đôi hoàn hảo, cực kỳ tuyệt phối không thể nào tách rời
park jongseong vui vẻ xoa nắn, nắn bóp hết tất thảy từng nước da, từng tấc thịt của yang jungwon. đôi môi của anh nóng bóng đến nỗi qua mỗi dấu hôn anh để lại là một cái run rẩy đầy quyến rũ của jungwon
những tiếng rên nhè nhẹ bật lên khiến đầu óc park jongseong trao đảo, yang jungwon của anh đúng là một chú mèo yêu thành tinh
park jongseong thỏa mãn nhìn các dấu hôn và các vết cắn đã trải dài trên nửa người trên của yang đại ca, anh tiếp tục công phá đến các điểm bí mật phía dưới
bắt đầu từ cổ chân của jungwon, jongseong hôn nhẹ rồi dần di chuyển lên bắp chân, lại là một cái hôn nhẹ. dần dần lên đến đùi, nụ hôn bắt đầu mạnh bạo hơn bằng những cái mút máp, rồi đến hai má đùi trong, park jongseong say đắm vùi đầu vào đó mà hôn, cắn, mút rồi thơm
tiếng rên của yang jungwon như liều thuốc kích dục khiến park jongseong càng điên rồ mà nồng nàn hơn. tiếng rên rỉ, tiếng nấc nhẹ, tiếng mút, tiềng gầm của hai kẻ điên đang cuốn lấy nhau vang vọng lên trong không gian thanh vắng
"jungwon...jungwon...aggh...em thật tuyệt"
"jongseong...ưm...nhẹ thôi...ahh..."
yang jungwon và park jongseong đểu cảm thấy bản thân đều có thể tan chảy ngay bây giờ bởi từng cái va chạm dịu dàng nhưng ngập tràn mạnh bạo chiếm hữu của đối phương
khi thân thể jungwon đã tràn đầy những vết dấu hôn và vết cắn, park jongseong hài lòng không thôi sau đó anh lại chuyển sang tấn công đôi môi sưng đỏ của jungwon
hai tay anh cũng bận rộn không kém, một tay xoa nắn hai quả cherry, một tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới nhằm thăm dò vào mật động bí ẩn có một màu hồng xinh đẹp
một ngón tay, rồi hai ngón tay, park jongseong có gắng chậm rãi nhất có thể, anh chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của jungwon rồi mới tiếp tục hành động
"jungwon...thả lỏng...em chặt quá"
"muốn bấm gãy tay của anh luôn sao?"
jungwon nghiến răng, tên trời đánh này bây giờ vẫn còn tâm trí để đùa cợt khiến em thật sự muốn bấm gãy ngón tay của anh ta ngay lúc này
jungwon vì bị dị vật xâm lấn lần đầu tiên mà đau đớn không thôi, mới là ngón tay thôi đã vậy, em không biết cái thứ khổng lồ kia sẽ ra vào trong em như thế nào nữa
cái hôn chính là liều thuốc giảm đau ngay lúc này, em nhanh chóng kéo park jongseong lại muốn hôn hôn, em biết người yêu của em sợ em đau nên mới chậm rãi như vậy
"jongseong...anh là người đầu tiên cũng sẽ là người cuối cùng của em, em tin anh"
từng lời động viên của yang jungwon như một liều thuốc bổ lượng, park jongseong được nạp năng lượng mà đẩy động tác nhanh hơn. từ hai ngón tay thành ba ngón tay, bên trong jungwon thật mềm mại, thật ấm áp và cũng thật hút chặt lấy tay anh. thật muốn đắm chìm trong đó, park jongseong ngây ngẩn trước cơ thể của người yêu
jungwon có một cơ thể cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ nhạy cảm, vốn vẫn còn bị kích thích vì park jongseong, yang jungwon chỉ chờ lúc park jongseong đưa ngón tay thứ ba vào là em đã bắn ra lần đầu tiên. giật mình vì thấy chất nhầy của bản thân dính bẩn lên người yêu, jungwon bấn loạn muốn lau đi nhưng hành động của park jongseong đã khiến em ngây ngất ngay tại chỗ
park jongseong quẹt lấy tinh dịch của em rồi ngon lành đưa vào miệng, sau đó anh ta còn quyến rũ cười một nụ cười thật tươi nói với em dịu dàng
"không bẩn, của jungwon không hề bẩn"
yang jungwon ngượng tím cả người, em chẳng biết làm gì ngoài việc lấy tay che mặt đi. em không muốn park jongseong thấy biểu cảm xấu hổ của em
"đừng che giấu, hãy cho anh thấy biểu cảm của em sau khi tới"
chết tiệt, jungwon thấy em sắp bị người đàn ông cường tráng đẹp trai này nhấn chìm trong biển tình rồi, jungwon cũng không hề muốn làm mất hứng anh, em nhoàng người dậy ôm lấy cổ park jongseong và hôn rồi mút lấy vết bớt hình trái tim trên cổ anh
người đàn ông này là của em. làn da bánh mật này là của em, đôi mắt sáng này là của em, cơ bụng rắn chắc này là của em, cơ thể vạm vỡ này là của em, thứ to lớn nóng bỏng đang dựng đứng đến căng cứng đang rỉ nước và hiện rõ từng thớ gân cũng là của em
em ngứa ngáy lắm rồi, cơn đau qua đi là lúc kích thích đi đến, jungwon muốn thứ to lớn nóng bỏng của park jongseong kia đâm sâu vào trong em. em muốn lắm rồi. em thấy park jongseong nhịn đến trướng đau vì em, em không nỡ
"jongseong, em yêu anh..."
"em rất yêu anh... thật tốt khi anh đã về rồi"
"park jongseong, anh là ước mơ của em"
sự thỏa mãn lên đến đỉnh điểm khiến park jongseong không nói thành lời, anh vui đến mức bật khóc
"jungwon, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh rất yêu em"
nhận được chiếc chìa khóa quý giá thứ hai, park jongseong như mãnh thú xổng chuồng không thể giữ được tiết chế mà đâm thật sâu vào bên trong của yang jungwon
khoảnh khắc khi park jongseong đi vào bên trong, cả jungwon lẫn park jongseong đều phát ra những tiếng rên, những tiếng gầm cực kỳ thỏa mãn. khi nghe thấy gầm trầm khàn của park jongseong, yang jungwon như bị kích tình mà co rút liên tục, dâm dịch bên trong em chảy ra nhiều hơn như một cách để bôi trơn khiến park jongseong đưa đẩy dễ dàng và dần dần nhanh hơn
"jungwon ahh...em muốn anh chết luôn trong em phải không?"
"thật nóng, thật chặt, thật ẩm ướt"
park jongseong rên rỉ, yang jungwon rên rỉ
"anh...câm miệng, đồ biến thái"
yang jungwon xấu hổ, park jongseong bật cười
những tiếng bạch bạch, những tiếng nước lõm bõm vang lên trong đêm càng khiến yang jungwon xiết chặt lấy park jongseong và park jongseong điên cuồng ra vào người yang jungwon hơn bao giờ hết
park jongseong cứ thế đưa đẩy cho đến khoảng hơn nửa tiếng sau khi jungwon bắn ra lần hai và anh bắn ra đầu tiên. cảm giác được lấp đầy bên trong khiến jungwon phát ra tiếng cực kỳ thỏa mãn, park jongseong rất vui vẻ với biểu cảm của người yêu
lo lắng jungwon sẽ bị sốt, park jongseong rút ra và ngồi dựa vào tường, jongseong đặt jungwon nằm vào lòng rồi đặt tay lên trán kiểm tra sốt. thật may jungwon không làm sao
khi thấy bé yêu vẫn còn mê man vì trận ái tình vừa qua, park jongseong hơi có chút hối hận vì vừa nãy anh để bản thân rơi vào sự sung sướng của làm tình mà quên đi jungwon chưa bao giờ trải qua loại vận động này
"jungwon à...anh xin lỗi...anh mạnh quá..."
park jongseong lo sợ khi thấy người yêu vẫn gục vào lòng mình mà không nói câu nào
"đồ ngốc, em thích lắm, vì là jongseong nên em thích lắm"
jungwon ngẩng đầu lên cười thật tươi, nụ cười tươi lộ ra hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. đôi mắt mèo to đen láy khi cười đẩy đuôi mắt lên cao khiến park jongseong thật muốn làm thêm một lần nữa
"jungwon...đi tắm nhé, anh bế em đi"
"ừm, đi tắm rửa"
jungwon mệt mỏi gật đầu thuận theo jongseong
trong quá trình tắm rửa, vì yang jungwon cứ dụi dụi vào người anh kèm theo thằng em của anh vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, điều gì đến cũng phải đến, park jongseong lại cuốn lấy yang jungwon làm thêm đôi ba trận điên cuồng nữa trong nhà tắm chật hẹp
yang jungwon xin thề sẽ không bao giờ tin vào cái lời hứa "lần này là lần cuối" của park jongseong
ăn no xong xuôi, park jongseong vẫy vẫy cái đuôi mèo thể hiện anh đang có bao nhiêu sự vui vẻ mà ôm yang jungwon đã ngất đi từ bao giờ quay chở về phòng ngủ
cơ thể cả hai đã sạch sẽ, park jongseong về phòng thấy căn phòng của anh như bãi chiến trường, jongseong quay đầu phắt một cái tiến thẳng đến phòng chú park và ôm jungwon nằm xuống.
trước khi chìm vào giấc ngủ, park jongseong ngắm nhìn yang jungwon một lúc thật lâu, khi này khóe miệng của anh đã cười đến mức không thể tươi hơn được nữa rồi
cuối cùng yang đại ca đã là của anh, đã là của anh cả thể xác lẫn tinh thần
mang tâm trạng thoải mái ôm lấy jungwon vào lòng, park jongseong thì thầm nhẹ một câu rồi cũng từ từ rơi vào giấc mộng đẹp
"yang jungwon, em là chấp niệm cả đời của anh"
cho đến sáng hôm sau, khi park jongseong bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài, anh không khỏi cảm thán khi đêm qua là một trong những đêm mà anh được ngủ ngon giấc nhất trong 5 năm qua
trước khi rời giường để dọn dẹp phòng và cơm nước, park jongseong không quên lưu lại khoảnh khắc khi còn ngủ say này của yang jungwon
âu yếm cọ cọ má của mình vào má của người con trai đang ngủ yên, park jongseong xin thề cả đời này sẽ cùng yang jungwon đắm chìm trong tình yêu của riêng hai người họ
về phía yang đại ca, bởi vì vận động mạnh cả đêm kèm theo sự mệt mỏi có sẵn từ trước mà em đã ngủ một giấc thật say cho đến tận buổi chiều khi mà điện thoại của em rung lên bởi cuộc gọi đến từ hội hura
ừm, yang jungwon thừa nhận bởi vì em mải mê đắm mình trong tình yêu của park jongseong mà quên luôn cuộc hẹn đi câu cá với hội anh em
luật số 23: yang jungwon là chấp niệm của anh, park jongseong là ước mơ của em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip