luật số 4: không được đi ăn mỳ gõ đêm
sau sự cố xảy ra ở quán ăn của cô kim jihye, park jongseong tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bén mảng đến đó nữa, trong trường hợp nếu thèm quá sẽ order tận nhà chứ có cho tiền anh cũng không quay lại
gì chứ anh thì biến thái đó nhưng anh cũng sợ chết mà...cái tin đồn giết người của yang jungwon đúng là có ảnh hưởng tới anh đôi chút...
yang jungwon xinh đẹp thật đó, mùi hương cũng thật thơm, dáng người nhỏ gầy nữa..., nếu như anh ôm sẽ hoàn toàn lọt thỏm vào lòng, em ta đúng chuẩn một trăm phần trăm gu của park jongseong nếu như em không mở miệng
hơi tiếc nhưng anh cần bảo vệ gương mặt đẹp trai, cơ thể nam thần và đặc biệt đôi bàn tay đầu bếp thần sầu với đống máy móc đắt tiền ,chúng là thứ nuôi sống anh sau này nên anh cần phải né thật xa vận rủi đó ra
tạm biệt thịt cừu nướng,
tạm biệt người trong mộng của ông chú,
tạm biệt yang đại ca,
chúng ta không nên dính vào nhau thì tốt hơn, jongseong tự nhủ, đúng lúc chuông điện thoại anh reo lên, là g-mail từ trường cấp 3 gửi tới
vậy là sang tuần sau anh sẽ bắt đầu đi làm tại trường cấp 3 ở đây rồi, anh thực sự có chút mong chờ...dù sao anh cũng rất yêu thích nấu ăn, hơn thế nữa nếu chụp hình học sinh ở đó sẽ rất tuyệt đi
ôi những cô cậu học trò thanh khiết ở cái tuổi mới lớn chắc chắn lên hình sẽ đẹp biết bao, anh thật sự muốn chụp những pô ảnh tự nhiên nhất có thể, và chắc chắn những pô ảnh đấy sẽ tuyệt hơn khi chúng ăn đồ anh nấu nữa
mới nghĩ thôi đã thấy rạo rực hết cả người, jongseong vui vẻ huýt sáo
**********
park jongseong có một blog nhỏ chuyên đăng những tấm hình mà anh chụp lên, thi thoảng khi có thời gian anh thường quay một chiếc vlog một ngày của anh với độ dài chừng khoảng một đến hai phút. thật may mắn làm sao khi blog của anh lại được nhiều người biết đến như vậy, đối với một đầu bếp có sở thích nhiếp ảnh như anh mà nói, việc có đến hơn năm mươi nghìn lượt theo dõi là quá giỏi
có lẽ một phần là do vẻ bề ngoài anh, một phần là do may mắn nhưng không thể phủ nhận được tài năng xuất chúng. tất cả những bức ảnh, thước phim anh đăng lên đều mang đến cảm giác rất gần gũi, chân thực, mỗi một chủ đề anh đều sử dụng một nước ảnh, một màu ảnh khác nhau khiến mọi thứ trở nên rất đa dạng, anh không muốn gói gọn bản thân trong bắt kỳ khuôn khổ nào hết
đặc biệt thứ hút fan của anh chính là những bức ảnh đồ ăn do chính tay anh tự nấu. anh rất nhiều lần nấu cơm cho bọn lee heeseung ăn rồi chụp trộm chúng đăng lên blog của anh
hiệu quả không tồi, một đám nam thần đánh chén những món ăn ngon đã thu hút không ít cô gái với những niềm đam mê ăn uống bất tận bấm theo dõi, cơ mà anh thật sự không biết mấy cô này đam mê ăn uống món ăn của anh hay đam mê ăn uống mấy thằng bạn anh nữa...
"hiện thực qua đôi mắt" là tên blog của park jongseong, tên ra sao nội dung y hệt như vậy. lão chú kiêm thầy nhiếp ảnh của anh cũng rất khuyến khích anh lập blog, một cách quảng bá bản thân tốt: nam thần nấu ăn ngon + quay chụp đẹp
"xin chào mọi người, mình là park jay đây"
"đã lâu lắm rồi mình không quay trở lại với chuyên một jjonglog - a day nữa nhỉ?"
"đợt này mình bận rộn công việc chuyển nhà quá"
"chẳng dấu gì mọi người, mình sẽ không còn sống ở thành phố nữa mà sẽ chuyển về vùng quê sống thời gian hè này"
"mình đang sống thử ở khu vực này xem như thế nào, nếu ổn mình sẽ chuyển hẳn về đây luôn"
"mình đã ở đây được hai ngày rồi, một vùng quê hẻo lánh oi bức nhưng bù lại là một phong cảnh xinh đẹp đến hữu tình, thực sự phù hợp với phong cách chụp của mình"
"người dân nơi đây cũng rất vui vẻ, nhiệt tình và hòa đồng"
"mình đã có một công việc mới liên quan đến cái nghề mà mình sống chết với nó"
"sang tuần là bắt đầu đi làm rồi, mình sẽ tranh thủ quay cho các bạn xem"
đã lâu không xuất hiện trước ống kính, jongseong có chút không tự nhiên như ngày xưa. tay chân cứ bất cẩn mà làm rơi hết đồ này đến đồ kia xuống sàn nhà khiến anh tự cảm thấy có chút ái ngại dành cho những fan hâm mộ trung thành của mình
"bây giờ đã hơn mười giờ đêm và mình cũng có chút đói nên sẽ ra ngoài kiếm gì đó ăn đêm"
"mình phải ra ngoài mới được, ở nhà có chút không được tự nhiên haha"
vừa đi vừa quay lại toàn bộ khung cảnh nơi đây, quả nhiên ống kính máy ảnh không thể lột tả được hết toàn bộ vẻ đẹp hùng vĩ. jongseong có gắng chọn những thước quay đẹp nhất, không cần nói cũng biết anh nghiêm túc về công việc này như nào
"có lẽ quá muộn nên bây giờ chẳng hàng quán nào mở cả"
"thật sự rất đói, mình sẽ đi thêm một chút nữa nếu không có gì thì đành quay về và tự nấu ăn vậy"
không như jongseong tưởng tưởng, khung cảnh náo nhiệt ồn ào hôm qua giờ đã hoàn toàn biến mất. trung tâm thị trấn tối hiu hắt, vắng tanh không có một bóng người, các hàng quán tòa nhà đã đóng hết cửa và tắt sạch điện ở bên trong
chẳng nhẽ ở cái nơi này mọi người chỉ họp chợ mỗi cuối tuần? khó hiểu nhìn ngó xung quanh, lão già kia không nói cho anh biết về điều này. trời tối muộn vừa oi vừa nóng, jongseong cứ đi loanh quanh khắp chốn với một cái bụng đói meo
"hay tạt qua quán hôm qua?", jongseong nghĩ
mặc dù có chút không ổn lắm nếu đụng độ yang đại ca ở đó nhưng cơn đói của anh quá lớn, nó đã vượt lên trên sự sợ hãi
chân jongseong cứ thẳng tiến về đó ngày một nhanh. khi đến nơi, quả nhiên quán của cô kim cũng như mọi hàng quán khác: đóng cửa luôn. gần như hết hi vọng, jongseong chuẩn bị tắt máy quay và trở về thì đột nhiên mùi mỳ gõ thơm phức quấn lấy anh
một cái mùi thơm rất đặc trưng lan tỏa khắp không gian, như bị mê hoặc, jongseong cứ thế mà lần theo mùi hương đó cho đến một ngã ba trong làng. trong góc tối đó là một quán mỳ gõ nhỏ vẫn sáng bừng lên, trong đó có một cặp vợ chồng già với nét mặt phúc hậu đang nấu mỳ cho những thực khách ăn đêm giống anh
"đêm nay có lẽ mình sẽ ăn mỳ, mặc dù thời tiết này ăn mỳ không hợp lý lắm nhưng mùi hương kia thực sự rất thơm"
nói rồi jongseong tiến thẳng về quán mỳ nhỏ, nó nhìn trông không đông khách lắm nhưng vẫn có người ghé vào ăn khiến anh tạm yên trí, có người ăn tức là vẫn ngon
vào quán và ngồi yên vị một chỗ, anh được chủ quán đích thân mang menu ra cho chọn kèm theo cốc đồ uống miễn phí, khi đọc qua menu một lượt, điều khiến anh không khỏi bất ngờ là một quán mỳ nhỏ như vậy lại có tận hơn hai mươi loại mỳ và đồ ăn kèm
nếu như bọn heeseung, jaeyun mà ở đây đảm bảo quán mỳ này chẳng mấy chốc sẽ giàu nhờ hai người họ. nhanh chóng chọn một bát mỳ ramen trần với nước dùng là sương muối ăn kèm với thịt ba chỉ nướng cháy cạnh, rau củ bào sợi cùng kim chi, jongseong vì mùi thơm của mỳ mà trong lòng đang khá phẩn khởi
"quán mỳ này thật đặc biệt, mình rất nóng lòng được thử nó. heeseung với jaeyun sẽ ghen tỵ lắm đây"
tâm trạng chưa phấn khởi được bao lâu thì có một giọng nói quen thuộc phảng phất phía sau lưng anh
"ông bà chủ à, năm suất mỳ như mọi khi nhé, đói quá rồi"
"jungwon hôm nay không được cô kim cho ăn à? cả mấy đứa kia nữa? bố mẹ bỏ đói rồi?"
"haizz, được rồi lại ngồi đi để hai thân già này làm mỳ cho"
jongseong đang uống nước cũng suýt sặc, anh nhớ rất rõ cửa hàng mà jungwon hiện đang làm việc cũng như ở cũng cách đây phải hơn năm cây số, thế quái nào bọn giặc con này lại lê lết ra tận đây để ăn vậy? gì mà trùng hợp dữ
thật là đen đủi khi nửa đêm đã đói thì chớ lại đụng độ phải yang đại ca, jongseong có cảm giác nếu như hội trẻ trâu kia mà phát hiện ra anh thì có lẽ đêm nay anh khó mà về nhà nguyên vẹn. anh biết jungwon vẫn ghi thù anh. với cái tính cách có thù ắt sẽ trả kia thì không gì là không thể xảy ra
cố gắng ngồi nép hẳn vào một bên cố gắng không để cho hội jungwon nhìn thấy, anh không hề muốn dây vào mấy đứa bố láo mất dạy đó
đời đúng là không hề nể mặt park jongseong chút nào, ông bà chủ bỗng trở nên hồn nhiên đến lạ
"vị khách cao ráo trong kia ơi, không phiền cậu hãy ra đây tự bê mỳ vào được không?"
"chúng tôi đang không dở tay lắm, mong cậu thông cảm"
hàng ngàn con đờ cờ mờ đang bay quanh đầu anh, tại sao lại là lúc này cơ chứ? theo tiếng gọi của ông bà chủ, mười con mắt láo liên kia đặt thẳng lên lưng jongseong cùng một lúc. có gì hay ho mà mấy đứa chúng nó cứ nhìn về đây vậy?
jongseong như đứng hình tại chỗ, anh không biết anh nên đứng dậy đi ra lấy mỳ và giả vờ không nhìn thấy tụi kia hay là anh cứ ngồi đây chờ ông bà chủ xong việc rồi bê ra. một tình thế ngàn cân treo sợi tóc
"này điếc à? ra mà lấy mỳ đi chứ?"
"không lấy thì tụi tao ăn hộ nha"
một đứa trong đám đàn em của jungwon lên tiếng rồi cả bọn cùng phá lên cười cợt hò hét phía sau lưng anh. park jongseong ước gì anh được tẩn cho cái đám kia một trận
"này mấy đứa không được chọc phá khách"
"chắc cậu kia không nghe rõ thôi"
"cậu gì ơi, ra bê mỳ vô đi, nhanh không nguội"
chẳng còn cách nào khác, jongseong đành phải đứng dậy đi ra lấy đồ ăn, khỏi cần nói cũng biết biểu cảm của yang jungwon như thế nào khi nhìn thấy anh. từ ngạc nghiên bất ngờ cho đến cáu giận rồi cười nửa miệng. đám đàn em thấy đại ca của mình như vậy cũng không khỏi thái độ với anh
"ô kìa ô kìa, chẳng phải là nam thần thành phố mới chuyển đến hay sao?"
"ái chà nam thần của tụi con gái"
"có duyên ghê ta, không hẹn mà gặp"
"đại ca à, tý nữa chúng ta có nên chào hỏi một tý không?"
trái ngược lại với sự vui vẻ trêu đùa của mấy đứa đầu húi cua thì yang jungwon có vẻ hơi khác lạ. cậu ta chỉ ngồi đó mà quan sát anh chẳng nói lấy một lời nào, thật khác với yang jungwon những lần gặp mặt trước
đột nhiên yang jungwon nhảy đến trước mặt anh, cậu ta đột nhiên đặt tay sau gáy anh rồi kéo đầu anh xuống đủ để cậu ta có thể ghé vào tai anh thì thầm được
"này"
"tên mày là gì?"
"tao muốn biết tên mày?"
"chưa có một ai nhìn thẳng vào tao không chớp mắt như vậy đâu"
giọng nói khác xa ngày thường, yang jungwon tối nay với một chất giọng mềm mại trong trẻo hơn, giọng của em như rót từng câu từng chữ vào tai của anh. chẳng hiểu sao hàm ý câu nói chẳng có chút thân thiện nào nhưng giọng nói lại khiến jongseong như rơi vào mê hoặc. nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó quyến rũ anh
"park jongseong"
"tên anh là park jongseong"
đối với vợ chồng già chủ quán và lũ đàn em của jungwon, ai cũng cho rằng hành động này của jongseong như đang chọc tức yang đại ca nhưng đối với jongseong, anh lại cho rằng yang jungwon đang quyến rũ anh, như một chú mèo nhỏ đang cố gắng quyến rũ chủ nhân vậy
anh thừa nhận quán mỳ gõ đêm này đáng sợ hơn anh tưởng, không phải đáng sợ vì anh không muốn xảy ra xô sát với hội yang jungwon, đáng sợ ở đây là có lẽ từ nay về sau anh sẽ bị ám ảnh bởi giọng nói câu hồn quyến rũ của yang jungwon tối nay mất
jongseong tự ghi vào ghi chú của chính mình
#luật số 4: không được đi ăn mỳ gõ đêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip