luật số 5: hãy giả mù khi thấy hội yang đại ca tụ tập ở sân sau

một tuần đã trôi qua kể từ lần gặp yang đại ca ở quán mỳ gõ đêm

sau lần đó, park jongseong triệt để quyết tâm không bước ra khỏi nhà dù chỉ là một bước. thật ra anh không hề sợ em ta một chút nào đâu, anh thề đấy...nhưng cho đến khi anh bị yang jungwon túm tóc và kéo xuống rồi buông lời cảnh cáo

vừa đáng sợ nhưng đáng yêu nhiều hơn

được rồi, em ta thấp hơn anh nhiều, cái cách mà yang jungwon cố nắng giữ thăng bằng vì nhón chân lên với một gương mặt hết sức hổ báo khiến park jongseong phải cố bụm miệng không phát ra tiếng cười khì khì từ cổ họng

"cười cái đéo gì? có gì đáng cười ở đây?"

"tao sẽ xử mày như cái cách tao xử những thằng chó trước đây, hiểu không?"

"cút đi và đừng làm tao ngứa mắt, đừng mơ mộng đến việc sẽ thay đổi sự vốn có chốn này"

nói rồi yang đại ca thả anh ra rồi quay ngoát đi, em kéo theo cả lũ đàn em của mình và bỏ lại 5 bát mỳ nóng hổi vừa mới bưng ra trước sự bàng hoàng của ông bà chủ quán

thành thật mà nói, yang jungwon có đe dọa như nào thì anh cũng chẳng cảm thấy gì nhưng kỳ lạ làm sao, ánh mắt của yang đại ca có gì đó rất khác biệt, nhìn vào đôi mắt tròn vo, đen láy và trong veo khiến park jongseong thực sự tẩy não bản thân anh rằng em sẽ đập chết anh ngay tại chỗ

về sau, yang jungwon cũng chẳng thấy xuất hiện nữa, còn anh thì cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn đọc đi đọc lại những nội quy mà trường cấp 3 trong làng gửi cho, rồi anh cũng chỉ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày làm việc đầu tiên mà thôi

tạm thời gạt yang đại ca qua một bên,  quãng thời gian park jongseong không đụng mặt yang jungwon và ngược lại cũng đã được 1 tuần

người ta hay nói, chỉ trong một cái chớp mắt là toàn bộ dòng thời gian, không gian đã biến chuyển rất nhanh, nhanh đến mức ta chưa kịp định hình bất cứ điều gì

đối với park jongseong cũng vậy, anh chỉ vừa mới nằm xuống, chỉ trong một cái nhắm mắt, sáng sớm hôm sau đã đến. cái ngày mà tất cả mọi người trên thế giới đều cực kỳ, cực kỳ ghét đó chính là thứ hai

"mẹ kiếp, mới đó đã thứ hai, aishh, chơi chưa đã mà"

nói rồi anh hậm hực cầm điện thoại rồi bực dọc tắt tiếng chuông báo thức kêu không ngừng, sau đó anh ném chiếc điện thoại tội nghiệp vào một góc phòng mặc kệ cho nó tiếp tục kêu

"tao biết, tao biết đừng có kêu nữa, tao biết nay tao phải đi làm rồi"

"im dùm"

anh lại cầm cái điện thoại lên và quát vào mặt nó. bình thường anh không cọc tính như vậy đâu nhưng mà nay là thứ hai, thứ hai là ngày mà anh cho phép bản thân anh được phép cọc

nhà ông chú trông có vẻ rất hiện đại nhưng thực chất thì khả năng cách âm khá kém, vì vậy những tiếng quát tháo ầm ĩ của park jongseong đã được lão biến thái ngồi uống trà ngoài vườn nghe thấy tất cả

lắc đầu ngấn ngẩm, ông chú tự nhủ thằng cháu của lão lại phát bạo vào ngày thứ hai hàng tuần rồi. có vẻ như hình ảnh này quá quen thuộc nên lão cũng lười để tâm tới thằng cháu đang hóa bạo chúa chửi nhau với cái điện thoại kia

khoảng mười lăm phút sau, park jongseong bước ra khỏi phòng với vẻ mặt bình thản thường ngày. outfit hôm nay anh lên rất đơn giản nhưng lại cực kỳ mê người: một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen

chiếc áo sơ mi rất vừa vặn, nó tôn lên cơ thể cơ bắp tuyệt đẹp của park jongseong, lịch lãm là hai từ mà ông chú phải dành cho anh

"ủa jongseong, mày đi nhận chức giám đốc đấy à?"

anh khó hiểu nhếch mày,

"ý tao là mày làm đầu bếp mà, và mày còn làm ở trường học nữa thì sao lại mặc đồ như tổng tài đi kiếm vợ vậy? bộ không bị khó chịu khi nấu nướng hả?"

"hay lại định làm nam thần học đường đốn tim con gái nhà người ta? tâm cơ phết nhờ", nói rồi lão cười khinh khỉ khoái trí

đáp lại sự thắc mắc của ông chú là một nụ cười cực kỳ khinh bỉ từ anh, phải nói là lão kia bổ não đến cái mức nào mới nghĩ được rằng anh cũng là thằng biến thái giống lão đó

mặc kệ ông chú đang cười đến thích thú vì chọc tức được anh, jongseong kéo theo vali đựng những bộ dao siêu bén rồi bước ra ngoài. đối với anh, chúng không chỉ đắt giá, chúng còn đắt về mặt tinh thần đến nỗi anh đặt tên là "những con vợ yêu dấu của park jay" , nhiêu đó cũng đủ để hiểu park jongseong chăm chút những con dao kia tỉ mỉ đến mức nào rồi

khỏi phải nói, anh thực sự yêu nghề bếp, anh nghiện bếp, anh yêu bếp đến nỗi anh còn cãi nhau một trận long trời lở đất với cha của mình để rồi ông ấy quyết định từ mặt anh

thở dài một hơi, nghĩ lại quá khứ không vui, jongseong lại hơi buồn lòng một chút, anh và cha đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau. nếu không tính đến ông ấy thì bây giờ anh chỉ còn mỗi ông chú là người thân duy nhất

hôm nay bầu trời vẫn rất trong xanh, vẫn rất tươi tắn như mọi khi. Bầu trời xanh thẳm, trong vắt và rực rỡ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng len lỏi qua những đám mây trắng muốt, tạo nên những hình ảnh tuyệt mỹ. Cành cây xanh tươi mơn mởn chào đón gió nhẹ, cùng hương thơm hoa lan thoang thoảng khắp không gian. Một bầu trời mê đắm, tràn đầy sự thanh thản và hòa bình

"được rồi bắt đầu ngày mới thôi"

bỏ qua những chuyện không vui, anh ngước lên nhìn bầu trời xanh, park jongseong hi vọng mọi thứ sẽ đi vào đúng quỹ đạo vốn có của nó

bây giờ là 6h sáng, anh phải di chuyển đến trường học thật nhanh để nhận đồng phục cũng như chuẩn bị thực phẩm và nấu ăn cho học sinh nơi đây

dù chỉ là buổi sáng sớm, nhưng thời tiết ngày hôm nay thật sự nóng bức. Ngôi làng này nằm hoàn toàn cô lập, bị bao bọc bởi những ngọn núi hùng vĩ, làm cho cảnh quan xung quanh đường đi trở nên cằn cỗi. Những dải rừng xanh mướt hiếm hoi trên con đường này, với hầu hết là đồng ruộng và các vườn rau, cây trồng của cư dân. Để tìm được những dòng cây cao đủ để tạo nên bóng mát, người ta phải mạo hiểm leo sâu vào lòng các ngọn núi xa xôi.

trời oi nóng cộng thêm phương tiện di chuyển khan hiếm, jongseong khá mất thời gian cho việc đi bộ. khi đến nơi cũng là lúc chiếc áo sơ mi trắng của anh đã thấm đẫm mồ hôi

"thật may hôm nay mình vuốt tóc lên", anh thủ thỉ

theo như hướng dẫn gửi qua tin nhắn của người phụ trách, anh sẽ đi vòng vào cửa sau của ngôi trường, đó là một khoảng sân sau khá trống trải, do ít có học sinh lui tới nên đa số các công/ nhân viên của trường sẽ đi từ đằng sau vào

đang lướt tin nhắn đọc hướng dẫn của người phụ trách, anh cứ thế đọc lướt qua cho đến khi có một đoạn nội dung sau được đập vào mắt của anh

"sân sau tuy ít học sinh qua lại nhưng đó cũng là địa điểm của đám học sinh cá biệt tụ tập lại, hơi bất tiện một chút nhưng tôi đảm bảo chúng không dám làm gì đâu, dù sao tất cả đều là trẻ con nên đối với người lớn chúng vẫn có sự tôn trọng nhất định. đám cá biệt đó có khoảng 5 đến 6 đứa thôi, nếu thấy chúng ngồi đó cứ mặc kệ mà lướt qua nhé"

"sáng sớm thì ít khi chúng tụ tập lại lắm nhưng giờ tan tầm thì chúng sẽ luôn tụ tập ở đó, có hơi chướng mắt nhưng dần cậu cũng sẽ quen thôi, mong cậu thông cảm"

"hãy làm tốt công việc của mình nhé!"

gì đây, học sinh cá biệt sao? ngôi trường này cũng có học sinh cá biệt à? mà nghĩ lại anh thấy cũng hợp lý, theo lời của mấy cô bé giúp anh tìm nhà vào ngày đầu tiên ở đây, mấy cô ấy cũng bảo là nơi đây chỉ có 1 trường cấp 1, một trường cấp 2, một trường cấp 3 và một trường mẫu giáo mà thôi, vậy anh đoán chắc mấy cô bé đó là học sinh cấp 3, là học sinh của ngôi trường này

vừa đi dọc sân trường vừa ngẩn người suy tư, liệu yang jungwon có học ở đây không nhỉ? nhìn qua cũng biết em ta đang ở độ tuổi đi học mà...cái gương mặt đó có lẽ là học cấp 2 đi? lớp 9 ấy? hay cùng lắm nếu cấp 3 cũng chỉ lớp 10 thôi nhỉ? nhưng có khi đã bỏ học cũng nên, ngỗ nghịch thế cơ mà? cơ mà nếu em ta thật sự học trường này thì chẳng phải anh sẽ đụng mặt nhóc con đó hằng ngày hay sao?

mới nghĩ đến thôi mà park jongseong đã rùng mình và nổi hết da gà lên

"em à em xinh thật đó, em đúng gu anh thật đó nhưng mình không nên xán lại nhau đâu em, anh còn yêu cái gương mặt đẹp trai này lắm", park jongseong tự rơi vào dòng bổ não không hồi kết

quá trình bổ não kéo dài đến nỗi mà anh không biết rằng anh đã đi gần đến cánh cửa dẫn đến phòng bếp và căn tin trường từ bao giờ. theo như lời người phụ trách, có lẽ bọn trẻ con bất hảo sẽ hay tụ tập ở cái bể nước ngự tại góc sân

đang chuẩn bị bấm mật mã để bước vào thì anh nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa ở phía sau lưng, park jongseong khó hiểu, chẳng nhẽ tụi học sinh lại đến sớm như vậy sao? anh giơ tay lên nhìn giờ trên chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền của mình, trên đồng hồ hiển thị 6h30 sáng

"mấy đứa nhỏ đi học sớm vậy?", anh thắc mắc

bởi vì park jongseong hạ quyết tâm sẽ trở thành một anh đầu bếp tràn đầy thân thiện, năng lượng với các bạn học sinh nơi đây, vậy nên anh đã có một quyết định sẽ quay lại chào bọn trẻ con với một nụ cười tỏa nắng

"hi, chào các em, các em là học sinh ở đây à? đi học sớm dữ vậy ta, chăm chỉ thật đó"

park jongseong cảm thấy não anh đã bị rút đi vào miếng gân rồi, nhớ lại tin nhắn của thầy phụ trách, ông ấy có nói rằng rằng cái chốn này chỉ có bọn cá biệt mới hay chui vào thôi, mà người đó còn nhắc nhở là anh phải lờ bọn nó đi

nhưng không, park jongseong không hề lờ đi

báo thật...quá báo

cái thằng nhóc thấp nhất cũng là đứa đang đứng giữa kia chẳng phải là yang đại ca hay sao...và bốn năm đứa vây quanh kia cũng chính là tụi đầu húi cua hay gây sự với anh mà!!!??? cái bọn tên hura ấy??

trông như một sự sắp đặt vô tình, yang jungwon cầm trên tay điếu thuốc chuẩn bị đốt, nhưng em ta buộc phải dừng lại. Đôi mắt đen láy xinh đẹp của em đã mở rộng hơn bao giờ, cùng với sự mạnh mẽ trong cử động tay của đôi bàn tay

từ trong mắt jungwon, jongseong có thể tự dịch ra thành "đm lại thằng oan gia"

park jongseong thừa nhận, lần đầu tiên thấy yang jungwon mặc đồng phục học sinh có chút gì đó hơi thích thú? áo sơ mi không đóng thùng tử tế, nút áo cũng không thèm thắt cho nghiêm túc, cà vạt thì em lại buộc vào cạp quần thả bay theo gió, yang đại ca lúc này trông khá bụi bặm, cá tính nhưng cũng không kém phần ngon mắt? (theo lời park jongseong là như vậy), chính xác là ngon mắt đấy

thấy người lâu ngày không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt với bộ đồng phục học sinh, park jongseong lại tự bổ não đến hình ảnh một yang jungwon đang mặc bộ đồng phục đó rồi khóc lóc, không ngừng cầu xin anh chậm lại

con mẹ nó park jongseong không biến thái thì còn ai biến thái nữa?

"park jongseong, sao lại ở đây?"

"xúi quẩy thật đó? sao cứ ám hoài vậy?"

"ăn mặc như vậy là sao? này đừng nói là thầy giáo mới đấy nhé?"

jungwon hằn học ném cho anh vài câu hỏi, đôi mắt to lại híp vào, em ta chính là đang bày ra gương mặt nhăn nhó như mọi khi rồi sau đó em lại quay ngoắt đi hướng mắt về phía khác, trông yang đại ca như thể đang cố gắng lẩn tránh ánh mắt của park jongseong (?)

"con mẹ nó anh có biết đây là địa bàn của tụi này không?"

"lão thầy phụ trách chưa nói với anh à?"

đàn em của yang jungwon tức giận ném điếu thuốc đi rồi hét lên, nhao nhao phụ họa theo nhau, nhờ tiếng hét của chúng mà anh đã thoát ra khỏi đống bổ não biến thái, thấy đám học sinh cá biết đang hóa bạo quân mặc cho kẻ cầm đầu của chúng vẫn ngậm điếu thuốc trên miệng và làm ngơ đi sự tồn tại của những vật sống ồn ào xung quanh...nay yang đại ca lạ thật

bỏ qua sự khác lạ của cậu trai xinh đẹp cùng lũ chó đang hóa dại, park jongseong nhanh chóng nhập mật mã rồi đi thật nhanh vào bên trong, thật sự ngày đầu tiên đi làm quá là đen đủi mà, quá là đen luôn, anh khóc thầm trong lòng một chút...

luật số 5: hãy giả mù khi thấy hội yang đại ca tụ tập ở sân sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip