luật số 6: đừng tò mò tại sao yang đại ca lại 19 tuổi

sau khi bóng lưng park jongseong khuất sau cánh cửa, yang jungwon mới từ từ quay đầu lại nhìn về phía đó. trên gương mặt em bây giờ được phủ một màu đỏ cà chua, khó hiểu thật?

lầm bầm chửi một tiếng, yang đại ca tức tối rít thuốc một hơi thật mạnh,

"mẹ kiếp cái giấc mơ đáng nguyền rủa"

ơ kìa em học sinh yang jungwon? em đang đỏ mặt sao?

**********

cạch

"giới thiệu với các thầy cô, đây là cậu park jongseong, cậu ấy sẽ phụ trách căn tin cùng với dì kim"

"giới thiệu với cậu park, đây là toàn thể giáo viên/ công nhân viên chức của trường ta, hiện tại chúng ta đang ở phòng sinh hoạt chung của giáo viên"

dưới sự chỉ dẫn tận tâm của thầy giáo phụ trách, anh được dẫn đi thăm từng phòng ban trong trường. thật đáng kinh ngạc, ngôi trường này thể hiện sự tổ chức và kỷ luật đáng kể. tuy chỉ là một ngôi trường nhỏ nằm giữa ngôi làng hẻo lánh cách biệt với đô thị phồn vinh ngoài kia

theo trí nhớ của anh hồi còn ở trên thành phố, mỗi khi anh chuyển đến một ngôi trường bất kỳ, đa số người phụ trách sẽ chỉ giới thiệu anh với những thành viên cùng bếp rồi đi luôn chứ không không phải dẫn đi chào từ thầy hiệu trưởng cho đến các giáo viên và công nhân viên chức

khi ấy anh cảm thấy rằng cái nghề mà anh yêu thích, cái nghiệp mà anh theo đuổi không đáng được đối xử tử tế trong xã hội này

"mày làm gì cơ? đầu bếp? nấu ăn? mày đùa tao đó sao park jongseong?"

"mà nếu mày theo nghiệp bếp, ít nhất mày phải trở thành đầu bếp ở những nơi sang trọng và đẳng cấp quốc tế chứ?"

"sao lại là căn tin trường học? sao lại là đầu bếp online????"

"mày định biến tao thành trò đùa với đối tác, đồng nghiệp đấy à"

hoài niệm lại kỷ niệm xưa, những dòng ký ức không vui vẻ lại trào đến nhưng anh lại nhanh chóng cất nó vào bên trong, con ngươi park jongseong không có một gợn sóng lạ

có vẻ những người dân sống ở nơi đây rất coi trọng phẩm giá của con người. bất kể bạn làm nghề gì, chức vụ của bạn ra sao, bạn đều xứng đáng được tôn trọng. park jongseong rất bất ngờ rồi sau đó chuyển thành sự vui sướng. bất chợt trong lòng anh có một đóa hoa nhỏ nở ra, đôi môi anh không nhịn được mà cười nhẹ một chút

"có lẽ quyết định về nơi đây là đúng đắn", anh thầm nhủ trong lòng

nụ cười mỉm trên môi của anh đã thành công gây chú ý đến mọi người trong căn phòng sinh hoạt nhỏ bé nhưng sạch sẽ và đầy tiện nghi này. những người giáo viên tại đây không khỏi cảm thán anh hết lời, kể cả người thầy giáo phụ trách cũng vậy

họ khen ngợi anh đẹp trai ra sao, dáng người cao ráo chuẩn mẫu thế nào rồi bầu không khí mà anh tỏa ra khiến họ thoải mái đến nhường nào. lâu lắm rồi những lời khen có cánh thế này mới thực sự lọt vào tai park jongseong, mới thật sự khiến anh cảm thấy đây mới là những lời cảm thán xuất phát từ thật tâm trong đáy lòng của họ chứ không phải những lời khen sáo rỗng, lấy lòng mà anh thường hay nhận được

những người này...họ thật sự thích thú và vui vẻ chào mừng khi anh đạt chân đến đây

"xin chào mọi người, em/cháu là park jongseong, năm nay 27 tuổi, rất vui được phục vụ trường mình ạ"

"em/cháu sẽ cố gắng hết mình vì một cơ thể khỏe mạnh và đầy đủ dinh dưỡng để học sinh và giáo viên, công nhân viên học tập - làm việc một cách tốt nhất"

"mong mọi người chiếu cố"

đứng trước mặt những con người giản dị nơi đây là một cực phẩm từ nhan sắc đến nhân cách khiến họ cũng phải nở một nụ cười tươi chào đón. chà, ngôi trường này có lẽ đang dần dần khởi sắc rồi

theo dẫn dắt của dì kim và thầy phụ trách, cuối cùng anh đã đến căn tin và nhà bếp của trường học. thật không có gì ngạc nhiên, như park jongseong đã dự tính trước, căn tin và phòng bếp nhỏ bé và không được trang bị hiện đại. mặc dù đủ để phục vụ học sinh và giáo viên, nhưng so với những trường mà anh từng làm việc, chúng thật sự kém xa

nhưng như vậy thì sao chứ? anh thích không khí ở đây

thầy phụ trách nhận được thông báo từ ban cán sự trường có một toán học sinh nam đang tụ tập hút thuốc mà không chịu lên lớp, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn anh, thầy phụ trách liền rời đi ngay lập tức. trước khi hình bóng ông ấy hoàn toàn lấp sau cánh cửa, anh nghe loáng thoáng được vài câu

"lại yang jungwon, thằng giời con này, đi học là lại phá phách"

"thứ gì không biết, đúng là không thể chịu nổi mà, lần này phải phạt thật nặng thôi"

yang jungwon..., quả nhiên là thành phần bất hảo của xã hội mà, mới nghỉ hè xong rồi đi học lại mà đã gây chuyện

dì kim nhìn thấy park jongseong đứng đó mê mải nhìn theo bóng hình của thầy phụ trách đã phai mờ, dì ấy nhẹ nhàng lắc anh vài cái rồi một bộ đồng phục bếp. dì ấy nhấn mạnh rằng chỉ cần nhìn vào trang phục trên người anh, ai cũng nhận ra nó là hàng đắt tiền. dì ấy cảnh báo rằng nếu anh không thay đồ, bộ đồ sẽ bị hỏng một cách dễ dàng

nhanh nhanh chóng chóng thay đồ, ừm, bộ đồ này khá vừa với cơ thể của anh, thì ra lần trước thầy phụ trách xin số đo ba vòng của park jongseong là như vậy. bộ đồ bếp này chính xác được may riêng theo số đo của anh

"từ trước đến nay cái trường này chỉ có mình tôi phụ trách nấu nướng, chưa bao giờ có người khác đến"

"đa số các đầu bếp trẻ và có tài họ đều không để mắt đến căn tin trường học chứ đừng nói đến cái trường sập sệ này"

"lâu lắm rồi chúng tôi mới có người mới, cảm ơn cậu park đã cất công lặn lội đường xa từ thành phố xuống tận đây, có cậu thì người dì này đỡ vất vả hơn rồi"

dì kim bày tỏ tấm lòng với park jongseong, sau đó dì ấy còn nhét vào tay anh một cái bánh quy nhỏ. chiếc bánh này vẫn còn ấm lắm, chứng tỏ là vừa được nướng xong.

lơ đễnh cầm chiếc bánh nhỏ trong tay, dì kim không nhịn được mà bật cười rồi nói rằng chiếc bánh đó là do dì mới nướng sáng nay, là một món quà nhỏ tặng anh đầu bếp điển trai mới đến. ôi những người dân nơi đây, tâm hồn của họ thật trong sáng, thật đáng quý. một đóa hoa nhỏ nữa lại được nở thêm trong lồng ngực park jongseong, anh vui vẻ ăn hết chiếc bánh vô miệng trước ánh mắt hài lòng của người phụ nữ phúc hậu kia rồi bắt tay vào bắt đầu làm việc

bây giờ bắt đầu đến giờ học, phải thật nhanh tay trước khi giờ cơm trưa đến thôi

**********

trong khi hai dì cháu đang kết hợp rất tốt từ khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến chế biến, đột nhiên cánh cửa to dày của căn tin nặng nề mở ra tạo lên một tiếng rít kèo dài đến ong tai

tiếng kêu to thành công kéo được sự chú ý của park jongseong và dì kim, cả hai người đều hồi hộp nhìn theo từng cử động của cánh cửa rồi tự hỏi trong lòng không biết ai rảnh rỗi đến căn tin vào giờ này

park jongseong quay đầu lên nhìn chiếc đồng hồ lớn treo chính giữa bức tường, trên đó có dòng chữ "học, học nữa, học mãi" mà khó hiểu, hiện giờ mới là chín giờ sáng, ai lại đi ăn vào thời điểm này? căn tin chỉ phục vụ bữa trưa tại chỗ, còn bữa phụ sẽ được học sinh từng lớp phụ trách mang về tận phòng học của mình

nín thở theo dõi, đùng một tiếng thật to đi kèm với tiếng chửi rủa, trước mắt park jongseong và dì kim là một bộ dụng cụ lau dọn, rồi phía sau là một đôi giày học sinh...giày học sinh??? jongseong ngạc nghiên nhưng có vẻ dì kim lại phản ứng khác cứ như thể chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi vậy

"yang jungwon chửi bậy cái? thích bị kỷ luật thêm ngoài giờ để làm 5 bài kiểm tra toán rồi mới được về không? mới ngày đầu tiên của năm học mới đó!"

"đã hút thuốc rồi còn dám trốn học? gan to thật đấy? phạt cậu lau sạch căn tin trước giờ ăn trưa! nếu không làm xong thì trưa nay cậu xác định đi"

"thật là...mới bắt đầu năm học mới chưa được mấy tiếng mà!"

giọng của thầy phụ trách đang quát tháo yang đại ca..., ấn tượng thật đấy. từ khi anh trò chuyện với người này qua tin nhắn cho đến khi gặp mặt trực tiếp, ông ấy luôn rất từ tốn và điềm đạm. thậm chí điềm đạm đến cái nỗi mà jongseong cho rằng trên đời này sẽ chẳng có thứ gì khiến người đàn ông ấy cáu giận

ờ, giờ thì biết rồi, anh đã hiểu rằng dù có điềm đạm đến mấy, khi đến gần giới hạn mang tên yang jungwon, mọi thứ sẽ trở nên bùng nổ. điều này là sự thừa nhận của park jongseong. anh phải thừa nhận rằng em ta đã làm anh suýt vượt quá giới hạn đạo đức và nguyên tắc của mình một số lần

"à, đó là yang jungwon, học sinh lớp 12 ở đây, nhóc con này lần nào cũng gây chuyện đó mà"

"cứ một lần vi phạm là một lần lau dọn căn tin, quen mặt luôn rồi"

dì kim nói

qua giọng điệu bình thản của dì ấy, anh khâm phục yang đại ca thật đấy. vi phạm kỷ luật đến vậy mà vẫn không bị đuổi học, thật tài tình làm sao. nhưng dì kim vừa nói gì ấy nhỉ? lớp 12 á? thật? cái mặt vậy mà đã chuẩn bị để lên đại học rồi sao? non choẹt như trẻ con tập làm người lớn ấy

"lớp 12 thì đã đủ 18 tuổi chưa nhỉ? nếu sinh nhật đầu năm chắc đủ 18 rồi..."

park jongseong tự bật ra câu hỏi trong vô thức nhưng cũng đủ để dì kim nghe thấy

"nhóc đó hả, 19 tuổi rồi", dì kim trả lời

"hả? ý dì là sao? sao lại 19 tuổi? 19 tuổi thật ạ?", anh bất ngờ

chưa để dì kim kịp trả lời thì yang jungwon sau khi bị thầy phụ trách quạt cho một trận đang rất tức tối tiến về phía của anh và dì kim

như cảm thấy có nguy hiểm, jongseong theo phản xạ lên trước che chắn cho người phụ nữ kia đứng sau lưng mình. có trời mới biết ông giời con kia có đấm cả người cao tuổi hay không

"park jongseong? sao anh cứ như oan hồn ẩn hiện thế?"

"sao chỗ đéo nào ở đây cũng thấy cái mặt đáng ghét của anh vậy?"

vừa nói xong câu đó thì yang jungwon liền bị dì kim cốc cho một cái vào đầu trước sự khó tin của park jongseong? hể?

hể? hể?????? cái gì đây? sao park jongseong lại thấy quen quen là thế nào nhỉ?

khung cảnh hiện tại khá là buồn cười, yang đại ca đang oai oái kêu đau khi bị dì kim nhéo tai. hình ảnh này trùng hợp hiện lên cái cảnh ở quán ăn ngon nhất trấn kia, trùng hợp hình ảnh người phụ nữ bảo hộ em ta đang nhéo tai em ta vì dám có thái độ không chuẩn mực với anh

"jungwon, ăn cái bánh đi rồi mau lau dọn, con muốn trưa nay bị phạt tiếp sao?"

rồi dì kim nhét chiếc bánh quy y hệt cái vừa nãy mà anh ăn vào tay em. yang jungwon máy móc ăn hết chiếc bánh rồi quay người đi cầm đống chổi chà để bắt đầu công cuộc lao động là vinh quang theo lời vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước hình chữ s xinh đẹp có món phở rất ngon từng nói

trước khi đi, em ta còn không quên gửi cho anh một cái nhìn cháy máy

đáng sợ ghê...nhưng vẫn rất xinh...park jongseong mày điên rồi...

**********

cả không gian lại bao chùm bởi sự im lặng đến tĩnh mịch. ai nấy đều đang tập trung vào công việc của mình

dì kim đang thái từng thớ thịt rồi lăn chúng vào cái chậu to đùng đựng bột chiên giòn, park jongseong thì lại bận rộn cắt khoai tây. về phía yang đại ca, em ta gương mặt tuy có hơi nhăn nhó vì cơn tức chưa nguôi nhưng vẫn rất tập trung lau sàn nhà, những tiếng xột xoạt, róc rách, cạch cạch cứ thế vang lên rồi va chạm vào nhau

là một e đích thực, park jongseong quyết định lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng đến ảm đạm này. mạnh miệng nói là lên tiếng nhưng thực ra anh đang cố gắng giảm âm lượng về mức mà anh và dì kim vừa đủ nghe

"dì kim này...cháu có thắc mắc..."

"sao thằng nhóc kia lại 19 tuổi? chẳng phải 19 tuổi thì bây giờ học đại học rồi sao ạ?"

vừa dứt lời, một cái cán chổi bay sượt qua mặt anh, chỉ cần một chút nữa thôi là gương mặt nam thần kia sẽ ăn nguyên cây chổi chà vào mặt

chủ nhân của cú ném đó chính là yang jungwon aka yang đại ca aka người có đôi tai siêu nhạy cảm aka người có đôi tai siêu thính

"này park jongseong, trong phòng này có cả sự hiện diện của ông đây đấy nhé...", vừa nói, em vừa nghiến răng

luật số 6: đừng tò mò sao yang đại ca lại 19 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip