luật số 7: muốn dỗ yang đại ca vui, chỉ cần cho em ấy ăn kẹo dẻo là được

sự tình ở căn tin lúc này thật sự rất hỗn loạn, nó đến cái nỗi mà đã kéo được sự chú ý của thầy phụ trách cùng các bác bảo vệ khiến họ phải chạy đến

yang jungwon thì trông như muốn giết người, em cố lao về phía park jongseong, dì kim thì cố gắng hết sức để kéo em lại. dì vừa ôm lấy jungwon vừa hét với jongseong rằng anh mau mau đi vào trong bếp còn về phần dì sẽ cố gắng kiềm chế em lại

tuy hoang mang nhưng anh gật đầu rồi làm theo lời dì nói, thật khó hiểu. tại sao chỉ là một câu hỏi đơn giản đến vô tri mà có thể kích thích yang đại ca đến vậy? anh cảm thấy có điều gì đó thực không đúng ở đây nhưng jongseong biết, đây không phải lúc trí tò mò của anh nên hoạt động

nhanh tay khóa trái cửa lại, từ phía cửa kính phòng bếp, park jongseong nhìn thấy dì kim đã thành công khiến em bình tĩnh lại, dì ấy kéo jungwon ra ngồi xuống băng ghế gần đó rồi ngồi xuống cạnh em. được một lúc thì thầy phụ trách cùng vài bác bảo vệ đi vào kiểm tra tình hình

khung cảnh ồn ào lộn xộn đó cũng kéo lại được một tốp học sinh đang tập thể dục gần đó, những em học trò đó chẳng giấu nổi sự tò mò mà kéo đến phía cửa sổ hóng hớt, đúng nghĩa với từ "bu đông như kiến"

tình hình ở ngoài kia là như vậy, nhưng park jongseong ở trong bếp cũng chẳng yên ổn hơn được chút nào. chết tiệt, jongseong thầm nhủ. mới ngày đầu tiên đi làm mà anh đã làm mọi thứ lanh tanh bành cả lên. nếu chỉ vì vấn đề yang jungwon hóa bạo quân mà gây ảnh hưởng tiến độ làm việc thì thật là đáng bị khiển trách làm sao...

nhanh nhanh chóng chóng tập trung vào công việc, jongseong liếc nhẹ ra phía ngoài cửa, được rồi, anh có chút yên tâm trở lại mà để tiếp tục công việc rồi

trong khi thầy phụ trách thì đang mắng nhiếc yang jungwon lại gây chuyện thì dì kim cùng mấy chú bảo vệ đang đứng ra giải hòa. anh biết, chắc trong thâm tâm yang đại ca lúc này muốn bóp chết anh lắm. nhưng kỳ lạ, thay vì gắt gỏng với cái thái độ khó ưa như ngày thường, yang đại ca vẫn ngồi yên đó và cúi mặt xuống. tóc mài bù xù đã che đi hết gương mặt nhỏ nhắn kia

những gì park jongseong thấy chỉ là cơ thể yang jungwon đang run lên nhẹ nhẹ mà thôi...

là một người tinh tế và chu đáo, anh biết yang đại ca đang cảm thấy như thế nào, sự tội lỗi đang dần hình thành trong anh, nếu như không phải vì anh tọc mạch về tuổi tác của người kia, có lẽ em ấy sẽ không bị khiến trách nặng nề như vậy

park jongseong là vậy đấy, cho dù là chỉ là một sự vô tình nhỏ nhưng nếu điều đó có ảnh hưởng đến đối phương, anh sẽ thực sự cảm thấy rất rất là ân hận. nhất là khi người đó chỉ là người anh mới quen biết, chưa thân thuộc gì...nhìn yang jungwon cố gắng nén từng giọt nước mắt khiến tim anh hơi nhói lên

rõ ràng bình thường em ta hay bày ra thái độ bỡn cợt, khinh khỉnh chọc tức kẻ khác đến phát điên. nếu em ta không vừa mắt ai cũng sẽ mặt nặng mày nhẹ rồi cùng đám đàn em xử lý kẻ đó thế mà giờ lại nhỏ bé ngồi đó cố gắng nín nhịn để nước mặt không trào ra

park jongseong ngẫm lại, nếu là anh, nếu chuyện buồn của anh bị kẻ khác tọc mạch chắc anh cũng sẽ bùng nổ lắm. park jongseong của tuổi 27 rất khác xa so với park jongseong của những năm về trước

câu chuyện tuổi 19 của em có lẽ không dễ dàng chút nào

ôm lấy cảm giác tội lỗi đang tràn ngập trong tay, park jongseong cố gắng tập trung vào đống nguyên liệu đang được chuẩn bị dở dang kia. anh nghĩ rằng anh nên làm gì đó để dỗ dành chú mèo nhỏ đang xù lông kia, dù sao thì park jongseong cũng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người

bận rộn để hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng nên jongseong, con người anh cứ luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ nên anh cũng không hề để ý tới thì dì kim sử dụng chìa khóa dự phòng và bước vào. khi bước vào, dì kim khá bất ngờ khi thấy khẩu phần ăn dành cho mấy trăm con người đã được park jongseong hoàn thành xong

liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần đến giờ nghỉ trưa. ngắm nhìn park jongseong chăm chú tỉ mỉ, dì kim nhoẻn miệng cười, nụ cười của dì ấy có pha chút sự tự hào và ngưỡng mộ

ấn tượng ban đầu thật khác. khi dì kim lần đầu tiên được thầy phụ trách giới thiệu park jongseong, dì có chút nghi ngờ. người trước mặt trông có vẻ sẽ rất công tử, dì cảm giác park jongseong giống kiểu công tử nhà giàu tranh cãi với gia đình về miền quê để thử thách cảm giác nghèo khổ vậy

dì kim rất nghi ngờ người đàn ông này có làm được việc hay lại tạo thêm phiền phức... nhưng sau khi biết anh 27 tuổi, dì có chút ngạc nghiên. hiện tại thì càng ngạc nghiên hơn, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong

"thật tốt làm sao, cậu không hề như tôi tưởng tưởng, tốt thật đó cậu park à", dì kim lặng lẽ tán dương anh trong lòng

"ah dì ạ...con đã làm xong hết rồi, chỉ cần bê ra ngoài bàn để cơm là xong ạ"

"thật phiền dì quá ạ... vì con mà cậu học sinh kia lại như vậy... để dì phải thay con giải quyết"

thật ngại quá đi, ai đời lại để người lớn tuổi giải quyết vấn đề của người trẻ như anh chứ

thấy người đàn ông trước mặt có một tâm hồn khác xa với vẻ bề ngoài, dì kim bật cười nhẹ. đáng yêu thật đấy. cậu đầu bếp mới này lúc thì như một chú mèo đen kiêu kì sang chảnh, lúc thì lại như một chú chó đen to lớn đang cụp đuôi hối lỗi với chủ nhân

"không sao đâu cậu park à, jungwon nó sẽ không sao cả, tôi cũng giải thích với thầy phụ trách rồi, sẽ không có gì xảy ra đâu, đừng lo"

dì kim trấn an anh

nở một nụ cười gượng gạo, park jongseong thở dài một hơi, ít nhất dì kim cũng đảm bảo anh là sẽ không sao vậy nên anh sẽ tin dì ấy. tạm tin thì tạm tin những cảm giác tội lỗi vẫn chưa hề nguôi ngoai, jongseong nhẹ nhàng đứng bên cạnh người phụ nữ phúc hậu và chủ động thay dì ấy bê các thùng đồ ăn ra ngoài

vừa đi vừa tám chuyện, jongseong khó khăn mở lời,

"con biết con hơi tọc mạch chuyện của yang jungwon"

"nhưng con thực sự muốn làm quen với em ấy nên mới hỏi dì, thật ra là vì bản thân con tò mò muốn biết nhiều hơn về em ấy"

"dì thấy đó, con không thể trực hỏi trực tiếp được... em ấy ghét con thế cơ mà, mấy đứa đàn em của em ấy nữa... nên con mới chọn đi đường vòng mà hỏi dì"

"thứ lỗi cho con nhưng thật sự vì con thấy ánh mắt dì nhìn jungwon khác với kẻ khác..."

anh cúi đầu nói, chết tiệt, park jongseong ghét phải thừa nhận nhưng sự hứng thú của anh dành cho em ta ngày một tăng lên chứ không có giảm đi

cái gì mà tránh xa, cái gì mà đừng xán vào nhau, tất cả đều là xạo hết, đều là anh nói xạo hết

cảm giác được bày tỏ hết ước muốn trong lòng ra thật tuyệt vời, im lặng chờ câu trả lời đáp lại từ phía dì kim, park jongseong cảm thấy có phải anh lại tự đào hố chôn mình rồi hay không? mải mê với dòng suy nghĩ ngắt quãng đan xen vào nhau mà anh không biết dì kim đang nhìn anh với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bà ấy

"à...ra là vậy, con muốn làm quen với jungwon sao? tuyệt thật đó"

"cậu bé ấy là một đứa nhỏ với bề ngoài rắn rỏi, rất rắn rỏi nhưng bên trong thì là một cậu nhóc yếu đuối mà thôi, cậu bé ấy, dễ khóc lắm, dẫu sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi"

"có nhiều tin đồn không hay lan truyền về jungwon, nhưng ta tin đó là trái với sự thật"

"ta cũng không rõ lí do tại sao jungwon lại nhạy cảm với tuổi tác của bản thân như vậy...nhưng thật sự thì jungwon học chậm 1 năm so với lứa tuổi, cậu bé ấy đã từng nghỉ học 1 năm trời rồi mới quay lại trường"

"học sinh, trẻ em ở thị trấn này sợ jungwon lắm, nhóc đấy lúc nào cũng bày ra vẻ đáng sợ, nhưng ta biết, cả người cô của nhóc ấy cũng biết, đứa trẻ đó thật sự rất đơn thuần, rất đáng để bao bọc yêu thương"

"ta thấy vui thay jungwon vì có người như cậu thực sự để tâm đến nó, kiểu thực lòng muốn kết bạn ấy"

"muốn dỗ jungwon không? ta chỉ cách cho", dì kim nhí nhảnh nói

gật đầu lia lịa, tất nhiên rồi, anh muốn chứ. dẫu sao anh cũng là tác nhân chính khiến sự việc lộn xộn vừa rồi xảy ra mà

**********

không khí căn tin vào giờ ăn trưa thông thường đã vốn náo nhiệt, ấy vậy mà bây giờ càng náo nhiệt hơn do có anh đầu bếp nam thần xuất hiện

bao nhiêu nữ sinh cứ thi nhau lao vào hỏi han anh. từ xin số điện thoại, xin mạng xã hội rồi hỏi thăm cả đời tư của anh nữa chứ. mấy cô gái này thật là, thấy trai là giá đem đi xào thịt bò hết. quả nhiên những cô gái miền quê mạnh mẽ, chủ động. ngược lại,mấy cậu con trai thì ganh tị với anh ra mặt, gì chứ, trai làng nào chẳng bật mode bảo vệ khi gái làng bị trai lạ quyến rũ

các cô nữ sinh không ngừng hò hét đò đưa, mấy cậu nam sinh không ngừng bắn tia điện

tình cảnh phải nói là hết sức láo nháo nhưng cũng không kém phần hài hước. jongseong thật sự rất vui, đây mới chính là quang cảnh mà anh muốn thấy ở hội học sinh. những cô cậu ở đây thật sự hồn nhiên đúng với số tuổi, thật đáng để lưu lại trong trí nhớ

đây tất thẩy sẽ là một kỷ niệm rất tươi đẹp

xin phép dì kim, park jongseong lấy ra chiếc máy ảnh mà anh luôn mang theo trên người ra chụp ảnh. ừm, mấy đứa nhỏ này khi thấy lens máy của anh lia tới, chúng không hề ngại ngùng mà còn tạo dáng với nhau cười rất tươi

mấy cô nữ sinh thì tạo dáng điệu đà, xinh đẹp nhằm lấy lòng anh. cô nào cô nấy đều muốn bản thân xinh nhất. mấy cậu nam sinh thì lúc đầu hơi ngượng ngạo nhưng cũng dần thả lỏng khi thấy nụ cười khích lệ từ phía park jongseong

đúng rồi phải vậy chứ, ngắm những bức ảnh tràn đầy năng động, park jongseong cảm thấy như có một nguồn năng lượng thổi bùng vào trong anh. thật tốt làm sao

ngắm nghía mấy bức ảnh một lúc anh mới nhớ ra rằng những gương mặt quen thuộc không có ở đây. yang jungwon cùng đám đàn em đâu rồi nhỉ? anh tự hỏi

con ngươi anh đảo mắt hết tốc lực trong đống học sinh lổn nhổn để tìm cái người nhỏ bé kia, đảo qua đảo lại một hồi, cuối cùng cũng thấy: yang đại ca đang cặm cụi ăn bữa trưa một mình mà không thấy mấy đứa đàn em đâu

cũng tốt, hiếm khi mới có cơ hội tuyệt vời như này. ít nhất anh sẽ không bị mấy thằng trẻ trâu đầu cắt húi cua kia làm phiền, kiếm chuyện

**********

đang ăn cơm trong yên bình, đột nhiên bên cạnh em có tiếng bịch một phát: có người ngồi cạnh

đang định cáu kỉnh quay ra chửi kẻ nào dám to gan ngồi mà không xin phép thì nguyên gương mặt đẹp trai của kẻ nào đó đập thẳng vào mắt em

lại là park jongseong, lại là cái tên đáng ghét gây phiền phức, gây ngứa mắt cho em

"jungwon, anh ngồi cùng em được không?", park jongseong hỏi

liếc mắt xung quanh, ánh mắt của em dừng lại ở một chiếc bàn trống cách đó không xa rồi lại quay qua nhìn anh. đôi mày em nhếch lên bắn mấy tia khinh thường về phía anh

park jongseong lại một lần nữa phát huy rất tốt khả năng dịch thuật của bản thân, anh có thể dịch ánh mắt của jungwon thành chữ đó chính là

"bộ cái nhà ăn này thiếu chỗ cho anh ngồi sao? mắc đéo gì ra đây gây sự với tôi, muốn đánh nhau?"

hahahaha, park jongseong khi thấy yang jungwon chuẩn bị xù lông bèn lôi ra từ trong túi quần một món rồi nhét vào tay em thật nhanh rồi huých nhẹ vào vai jungwon với ý là "em mau mở ra xem đi"

cái tên với nụ cười gây chướng mắt này làm em thấy phiền chết lên được, đảo mắt khinh thường, jungwon mở cái gói gì đó trong tay mà park jongseong nhét vào. sột xoạt vài tiếng, em không khỏi mở to mắt

là rất nhiều bịch kẹo dẻo vị nho...là vị kẹo dẻo mà em thích nhất, là comfort food của em...

"anh...cái này..."

jungwon ngơ ngác hỏi,

"của em đó, ăn đi, quà tạ lỗi của anh. xin lỗi em vì chuyện ban nãy, là anh hành xử không phải"

"cứ từ từ ăn nhé, chỗ kẹo này là của em"

nói rồi park jongseong đứng dậy thật nhanh quay lưng đi thẳng để lại một yang jungwon vẫn ngáo ngơ đang load xem chuyện gì vừa xảy ra

lúc park jongseong rời đi, em chỉ kịp nhìn thấy tai của anh ta đang đỏ lên mà thôi. nhún vai, cũng tốt thôi, đột nhiên có đồ ăn vặt ăn cho giết thời gian. cầm bịch kẹo dẻo lên, yang jungwon cũng chẳng biết rằng trên môi em đang cười nhẹ một nụ cười rất xinh, một nụ cười khiến cho mấy nhóm học sinh đang hóng chuyện phải giật mình

một cảm giác ngọt ngào truyền đến, lạ thật, kẹo vẫn chưa bóc mà em đã thấy ngọt rồi là sao?

luật số 7: muốn dỗ yang đại ca vui, chỉ cần cho em ấy ăn kẹo dẻo là được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip