luật số 9: không được mộng xuân bừa bãi (+)

park jongseong tỉnh dậy trong cơn mê man...

có lẽ bởi men bia ban nãy khiến anh chìm vào giấc ngủ. park jongseong ngơ ngác đánh ánh mắt ra ngoài sân, trời vẫn còn tối đen như mực, đèn đường cũng đã vụt tắt hết chỉ còn ánh đèn hiu hắt từ màn hình điện thoại trong phòng anh hắt ra ngoài sân

uể oải quơ quơ tay với lấy cái điện thoại nhưng ngay khi jongseong vừa hạ tay xuống thì cũng là lúc anh chạm phải vật gì đó mềm mềm

quái thật, cái vật mềm đó lại nằm ngay cạnh anh và ngay trên giường của anh. trời quá tối để jongseong có thể nhìn rõ xem cái gì bên cạnh, nhưng thứ đó mềm lắm. park jongseong chắc chắn rằng anh không hề mang theo bất kỳ con gấu bông nào khi chuyển nhà nên đây không thể là mấy đồ nhồi bông đó được

lại quơ quơ tay thêm vài phát nữa thì bụp một tiếng, park jongseong giật mình sợ hãi

"cái quái gì vậy??? ôi ôi cái gì vậy??? chắc chắn không phải chó mèo hoang đâu chứ?"

càng nhìn càng hãi, cái thứ mềm mềm kia ngày càng rõ hình trong bóng tối và hình như nó đang nhúc nhích nữa chứ

park jongseong có một nỗi sợ, đó chính là ma quỷ. ngày xưa khi anh còn bé, vì anh ngủ riêng với bố mẹ nên hồi đó mẹ anh có để cho anh một cái bộ đàm để liên lạc. khi đang thiu thiu ngủ, đột nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng cười kỳ lạ và đáng sợ, kèm theo nhiều tiếng nhiễu sóng rè rè, hai thứ tiếng kinh khủng đó đã biến thành bóng ma tuổi thơ cực lớn của anh

cho đến bây giờ vẫn vậy, tuy đã khá hơn ngày xưa là ngủ được 1 mình nhưng mà sự xuất hiện đội ngột của cái vật mềm mềm kia thực sự làm anh phát hoảng lên. cố gắng lấy tay che miệng mình, park jongseong cả người như thân gỗ cứng đơ chỉ biết nằm đó

con ngươi cử động liên hồi quan sát cái vật mềm mềm kia đang ngày một tiến sát đến anh. ôi mẹ ơi sợ vãi, park jongseong hốt hoảng nhắm mắt

tuy đã nhắm chặt hai con mắt lại nhưng jongseong biết, cái vật kia đang cố gắng trèo lên người anh. đúng, chính xác là trèo lên người anh đấy. park jongseong có thể cảm nhận được thứ kia có chân tay, chúng đang sờ xoạng lấy người của anh

"ma này cũng biến thái quá rồi chứ?", park jongseong vừa sợ hãi vừa bất ngờ nghĩ

cái lúc anh định sử dụng hết sức bình sinh để đạp cái "con ma" kia xuống thì "con ma" đó tay đã nhanh hơn một bước, nó tát vào mặt anh một cái đau điếng. bị giật mình bởi hành động bất ngờ kia, park jongseong mở mắt

hay rồi, "con ma" trước mắt anh là cái đứa mà anh nửa muốn dính vào nửa không

"jung??? jungwon... sao...sao em lại ở đây?"

lắp bắp thành thần, chưa bao giờ park jongseong thấy tim mình đập nhanh như vậy. khó tin hơn là yang đại ca đang ngồi trên người anh, trên người em ta chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh mà thôi. đôi bàn tay của em ta không ngừng vuốt ve khuôn ngực của em với gương mặt khiêu khích đầy quyến rũ, má lúm đồng tiền thì lúc ẩn lúc hiện theo điệu cười của yang đại ca

"park jongseong... chúng ta chưa xong sao anh lại đi ngủ? châm lửa xong lại để đó à? anh chơi chẳng đẹp gì cả"

nói rồi em ta bày ra bộ dạng ủy khuất nhưng cũng kịp đặt một nụ hôn lả lơi lên tấm ngực trần của anh

"anh nghĩ xem, tôi có nên trói tay anh lại không? đôi bàn tay hư hỏng này của anh đã bóp, đã nắn lấy cơ thể tôi bao nhiêu lần rồi? anh không nhớ sao?"

vừa khiêu khích, yang jungwon vừa di chuyển đôi bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo của em chơi đùa trên từng cơ bụng săn chắc màu bánh mật của park jongseong

jungwon cười khúc khích rất khoái trí, cơ thể yang đại ca run nhè nhẹ và nhưng không ngừng cọ xát vào người jongseong

cái gì đây? đầu óc park jongseong choáng váng, sao sự kiện lại xảy đến như thế này? anh nhớ rõ là lần cuối ngày hôm nay anh gặp yang đại ca là khi em ta đến đưa cô chủ quán ăn về cơ mà? sao chưa gì bây giờ em ta lại ngồi trên người anh với gương mặt và cơ thể khiêu gợi như vậy?

gương mặt của jongseong từ bần thần sợ hãi chuyển sang đỏ lừ như trái cà chua. nói thật những kẻ muốn leo lên giường anh không thiếu nhưng mà trường hợp này thì lại khác, cực khác nha! anh chính là muốn leo lên giường của yang jungwon!

chết tiệt thật, người trong lòng đang uốn éo mời gọi trên người thì làm sao mà park jongseong lại chịu yếu thế. để không làm thất vọng cái bảng vàng "biến thái" được di truyền lại, jongseong không kém cạnh mà dùng sức đè ngược lại yang đại ca xuống dưới nệm, đảo từ khách thành chủ trong một nốt nhạc

"xin lỗi mèo con, do anh, chúng ta tập trung vào chuyên môn nào"

dù có chút không hiểu nhưng mà chẳng có thằng ngu nào lại không chớp lấy thời cơ cả, park jongseong cũng vậy, anh không phải là một thằng ngu

"em nói tay của anh hư hỏng? vậy em thì sao? anh có nên trói em lại không yang jungwon?"

nhẹ nhàng, ân cần nhưng cũng không kém phần mạnh bạo, park jongseong luôn tự hào về thể lực của bản thân. anh thừa nhận rằng những kẻ bò lên giường anh không ít, nhưng anh cũng chắc chắn rằng anh đã đạp xuống không chừa một ai

đúng vậy, park jongseong với vẻ ngoài khiến kẻ khác nghĩ rằng anh là một tay chơi chính hiệu nhưng sự thật là sao? theo lời sim jaeyun nói thì anh là kẻ chung thủy nhất đấy. park jongseong vẫn còn trắng hoàn toàn, chính xác là trắng hoàn toàn mặc dù nói ra thì chẳng mấy ai tin. anh cũng khổ tâm lắm chứ bộ

đang ngấu nghiến người trong lòng một cách ngon lành và không kém phần biến thái thì tiếng bụp một lần nữa lại kêu lên thật to khiến park jongseong giật mình

ơ? cái gì nữa vậy? sao đột nhiên yang đại ca biến mất rồi? ơ? sao trời lại sáng rồi?

ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh thì đập ngay vào mặt anh là gương mặt to đùng của lão chú trời đánh

"sáng rồi có định dậy đi làm không? mày thích mới buổi thứ hai đi làm đã muộn à?"

"chuông của mày kêu hoài kêu hoài, kêu mãi không chịu dậy nên chú mới đi gọi mày đấy, chú tưởng mày tèo luôn rồi"

"nhanh chóng thay rửa rồi đi làm đi, có đồ ăn chú hâm sẵn cho rồi đấy"

nói xong lão chú lắc đít quay đi luôn, vừa đi ông chú vừa lắc đầu ngán ngẩm thẳng cháu của mình. không những thế, cái tát vừa nãy là do lão cố tình đấy, lão tát là để trả thù park jongseong tối qua dám cả gan đá bay cái biển hiệu của lão, đáng đời, lão cười khúc khích

park jongseong vẫn tâm huyết nhập vai một cái thân cây gỗ chính hiệu, thật sự anh không hiểu gì luôn. rõ ràng đêm hôm qua anh nhớ là anh với đại ca sữa bột kia còn lăn lộn một trận, sao nay lại ông chú xuất hiện? chả nhẽ là mơ sao?

chết thật, nếu là mơ thật thì tại sao anh lại tệ hại đến mức đi mộng xuân với một thằng nhóc bị đúp học cơ chứ? đúng là yang đại ca đã 19 tuổi rồi nhưng vẫn đang đi học cấp 3 mà... sao anh lại có thể động dục bừa bãi như vậy cơ chứ?

cuộn người lại một vòng tròn, park jongseong càng ngày càng sợ hãi sự biến thái của chính bản thân anh. đêm qua là một giấc mơ, nhưng nó lại chân thực đến mức khó tả. chân thực đến mức mà phía dưới quần anh đang dựng thành một túp lều tam giác

anh thực sự động dục với một thằng nhóc khó ưa, ăn chơi lêu lổng, đánh nhau, đại ca học đường và tính cách cực kỳ thô lỗ, cục cằn

nhưng mà dẫu sao thì... vẫn rất rất đáng yêu...

"con mẹ nó", jongseong tự chửi bản thân

yang jungwon có thể là một đứa đáng ghét trong mắt mọi người xung quanh, nhưng jongseong vẫn chưa bao giờ thấy em ta thô lỗ với người lớn tuổi (ý jongseong ở đây là từ độ tuổi trung niên trở lên). tối qua khi nhìn thấy yang đại ca đến đón cô chủ quán ăn với một vẻ mặt lo lắng tột độ, anh biết đứa trẻ này không đáng ghét như cái vẻ mọi người thường ngày

thở dài, jongseong duỗi cái thân dài ngoằng ra khỏi nệm, anh chậm rãi từng bước một dọn dẹp phòng, park jongseong cử động chậm đến mức như thể bị ai đó rút gân không bằng, sau khi dọn dẹp xong,  jongseong ba chân bốn cẳng tốc biến vào nhà vệ sinh để hạ hỏa cho bản thân

quả nhiên cái mong muốn anh dành cho yang đại ca không còn là thứ mong muốn tầm thường nữa rồi, có vẻ đã vượt qua cả sự hứng thú đơn giản ban đầu

ai đời một thằng đàn ông trưởng thành 27 tuổi lại có cái sở thích này với một đứa học sinh cấp 3 cơ chứ? tội lỗi gần chết luôn. nhỡ đâu anh thật sự bắt được em ta, và khiến em ta điên cuồng vì mình thì chẳng phải tội bố mẹ em lắm sao?

một câu trai mới lớn đang đứng ở ngưỡng cửa bước vào cuộc sống trưởng thành của cuộc đời, mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như không có một ông chú gay bước vào phá vỡ nó. aiguu, park jongseong không biết phải làm sao nữa

anh tự tin có thừa để nắm bắt được yang jungwon trong tay, nhưng anh cũng thừa tự ti để hiểu rằng bản thân anh chưa có gì chắc chắn để đảm bảo cho yang đại ca nếu như cái tương lai mà anh mơ thấy thành sự thật. nhỡ đâu sự xuất hiện của anh là chiếc búa phá vỡ sự bình thường vốn có thì sao? nhỡ đâu yang đại ca vốn đang sai lệch nhưng vì anh lại càng sai lệch hơn thì sao? park jongseong cũng hơi sợ đấy

từng lời nói như vũ bão khi xưa lại ùa về, những kỷ niệm đen đúa không vui chưa bao giờ ngừng bám lấy jongseong cho dù là một giây

"tao thất vọng về mày lắm jongseong à? gay? mày là gay?"

"cả cái gia tộc này đã nhục mặt vì mày không chọn con đường tiếp quản xí nghiệp rồi, chỉ vì mày làm đầu bếp nấu ăn trong căn tin trường học chưa khiến tao đủ nhục sao?"

"giờ mày còn bảo mày là gay? con trai à, hãy nói đây là trò đùa đi, mọi thứ vốn dĩ rất bình thường sao lại như hả con?"

"tại sao mày lại là con tao cơ chứ? mẹ mày dưới suối vàng cũng nhục thay mày. mày nhìn mấy thằng bạn mày mà học tập đi"

"heeseung nó mở được cả 1 trung tâm luyện thi đại học rồi đấy, còn jaeyun thì sao? nó trở thành thầy giáo dạy lí với tỷ lệ đỗ trên cả nước là 100%, sunghoon thì là vận động viên trượt băng cấp quốc gia"

"sunoo thì nó mở được cả một hệ thống cửa hàng bánh, còn riki, tuy nó nhỏ nhất trong lũ chúng mày nhưng nó là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp"

"còn cái thây mày thì sao? đầu bếp nhưng không có một chút gió nào? lại còn gay, mày sẽ chở che được ai đây hả con?"

"mày định biến cuộc đời con trai nhà người ta thành vũng bùn đen như mày hay sao? hả? trả lời tao ngay! tao biết ăn nói thế nào với gia đình nhà người ta?"

cái tát oan nghiệt giáng thẳng vào mặt anh khi đó, giờ anh vẫn thấy nóng ở bên gò má. đã bao lâu rồi anh không nói chuyện trực tiếp với bố của mình? mẹ thì mất sớm, bố và cả gia tộc thì như vậy? anh quả nhiên là đồ thừa trong mắt họ mà

nhỡ đâu bố anh nói đúng thì sao? nhỡ đâu chỉ vì sự xuất hiện của anh mà cuộc đời của người anh yêu sẽ bị một màu đen nhuốm lấy? anh sợ phải đối diện với điều đó, phải đối diện với những câu đối chất như "tại anh mà cuộc đời tôi mới trở nên bi thảm như vậy" hay là  "một thằng ăn hại như anh sao lại có thể cùng tôi vượt qua bão táp cuộc đời cơ chứ?"

kể cả khi jongseong nhắn tin thông báo cho bố về cuộc sống hiện tại của anh, ông ấy cũng không trả lời. đã gần 1 tháng kể từ khi chuyển về nơi đây, anh có nhắn tin nhưng ông ấy không hồi âm. ấy vậy mà vẫn nói chuyện qua lại với chú của anh. cũng phải, dù sao họ cũng là anh em ruột, ít nhất thì chú anh vẫn là một nhiếp ảnh gia có tiếng và cũng chẳng phải gay

"tách" "tách" "tách"

tiếng máy ảnh vang lên đập tan những dòng suy nghĩ bộn bề trong park jongseong

"gì đấy ông chú?", jongseong nhếch mày

"gì? tao thấy mày ngồi suy tư vậy nên chụp cho vài cái ấy mà"

"chà chà nhìn mày như vậy chú lại nhớ tới hồi chú tầm tuổi mày, cũng đẹp trai và sát gái lắm đấy haha"

ông chú cười đùa vui vẻ rồi cho anh xem mấy tấm ảnh mà lão ấy vừa chụp được. trong bức hình là một anh chàng điển trai đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay. xương quai hàm sắc lẹm, chiếc mũi cao khó tin cùng ánh mắt đầy khí chất khiến ai nhìn vào cũng phải thấy nghẹt thở, đẹp thật, quả đúng là nam thần

ông chú đưa ra một cái bánh kẹp mật ong cùng một cốc sữa bò nóng hổi trông rất hấp dẫn trước mặt anh rồi ngồi phịch một cái xuống bên cạnh

"chú biết mày lại nhớ đến những lời nói khó nghe của bố mày, chú cũng khuyên bố mày chán rồi, haizz, bố mày từ xưa đến giờ luôn cứng đầu cứng cổ như vậy, thật đáng ghét"

"dù jongseong có ra sao, người chú này vẫn sẽ luôn bảo hộ và ủng hộ hết mình, đừng lo"

"chú thấy thằng nhóc nhà cô kim có vẻ thích mày đấy, nếu không thì sao tự nhiên nó xin số điện thoại mày làm gì. đúng là cháu ta có khác, mê hoặc được cả đầu gấu học đường haha"

"nói chung là mày yêu ai cũng được, kể cả là yang đại ca đó vì dẫu sao nó cũng không phải là một đứa trẻ có nhân cách tồi tệ mặc dù có nhiều tin đồn không hay về nó"

"chú luôn ở phía sau mày, đừng lo, thôi ăn đi rồi đi làm"

ông ấy vỗ vai anh mấy cái rồi rời đi cùng chiếc máy ảnh trên tay. phải rồi, ông chú nói đúng, anh vẫn luôn được mọi người yêu thương mà. anh tin tương lai anh sẽ thay đổi được cục diện căng thẳng giữa anh và bố mà thôi

hay ở chỗ sau khi lão chú rời đi thì bên cạnh anh lại xuất hiện thêm vài cái bánh nướng cùng 1 bịch kẹo dẻo. ở phía dưới sàn còn có 1 mảnh giấy nhỏ

"đem cho lũ kia ăn đi, con đường ngắn nhất để đến với trái tim là thông qua dạ dày đấy, mày làm được mà phải không?"

vui vẻ cất mấy món đồ vào túi xách, jongseong mỉm cười hài lòng, nhưng riêng cái việc mộng xuân, anh thấy anh phải quản lý lại cái não của mình gấp mới được. chỉ mới mộng xuân thôi mà đã khiến anh suy nghĩ miên man, park jongseong quyết tâm phải bớt mơ mộng lại và hành động mới được

luật số 9: không được mộng xuân bừa bãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip