Chương 117: Luật Ngầm (Kết)

Tuscany, Italy.

Tòa lâu đài cổ kính nằm trên ngọn đồi cao, xung quanh là vườn nho trải dài bất tận. Khung cảnh lãng mạn hệt như một khung cảnh trong một bộ phim tình cảm. Thế nhưng, rất nhanh thôi, Kim MinGyu sẽ khiến nó không còn là khung cảnh trong bộ phim tình cảm. Thay vào đó, hắn sẽ khiến nó nằm trong bộ phim đẫm máu nhất của những kẻ dám giết Kim Thái Vĩ, cha của hắn.

Tiến vào lâu đài, dù ngày dù đêm, bởi bên trong rất ít cửa sổ, hầu như chỉ là kiểu cửa kính nhỏ mang những hoa văn khác nhau khiến tòa lâu đài rất tối. Dàn thuộc hạ của tổ chức mafia người nào người nấy mặt mày vô cảm, trên người âu phục đen, bên hông không dưới ba loại vũ khí khác nhau. Tuy bọn chúng đều kính cẩn khi thấy Kim Gia tiến vào thế nhưng có những cặp mắt không yên phận liếc lên nhìn Kim MinGyu. Hắn không buồn quan tâm, dù sao chúng cũng không thoát khỏi.

Antonio Koschei, hậu duệ thứ ba của Koschei, tổ chức mafia khét tiếng nhất Italy. Những thứ nào có thể khiến con người ta chịu tội tử hình trước pháp luật, chúng sẽ chuyên buôn bán những thứ đó. Từ vũ khí đến chất cấm.

Phong cách tàn bạo, nhưng lại thiếu chiến lược.

Antonio Koschei là một nam nhân trạc bằng tuổi với Kim MinGyu, anh ta rất cao, gương mặt hóp và một làn da trắng, trắng đến độ lộ gân xanh trên cổ. Antonio bước ra, nhìn Kim MinGyu bằng ánh mặt cũng lạnh không kém gì Kim MinGyu.

"Kim, đã rất lâu, Koschei mới có khách đến."

Kim MinGyu nhìn Antonio, hàng chân mày nhướn lên sau đó hắn không đáp lại, cứ thế tiến vào bàn họp.

Chiếc bàn gỗ rộng gần nửa gian phòng chính, trên đó chất hàng đống những lô hàng mà không ai biết bên trong đó là loại thuốc gì.

Người ngồi cuối bàn là Phillipe Koschei, mái tóc ông ta bạc trắng, có lẽ đã hơn tám mươi. Ông ta nhìn Kim MinGyu, bên khóe mắt có tia cười thâm sâu. Một ánh mắt tựa như khiêu khích, tựa như thách thức xem hắn sẽ làm gì.

Khắp bàn hơn hai chục cái ghế đã kín chỗ. Tất cả người quan trọng trong Koschei đều có mặt tại cuộc họp.

"Ciao, Kim MinGyu."

Hắn không gật đầu, chỉ nắm lấy cánh tay của Jeon WonWoo.

"Phu nhân của tôi, Jeon WonWoo."

Đối với hắn, việc chào hắn mà không chào đến Jeon WonWoo, đó chính là bất kính. Bất kể đối phương là ai, vai vế như thế nào.

"Ciao, Kim phu nhân."

Phillipe Koschei khi nói đến từ 'Kim phu nhân", chất giọng lại rất kỳ quái.

Khi Kim MinGyu và Jeon WonWoo an tọa thì bên trong, thuộc hạ mới đẩy những chiếc xe đựng rượu đi ra.

"Sangiovese, mất hơn 10 năm để ủ. Không phải ai cũng thưởng thức được."

Koschei chống hai tay lên chiếc gầy rồi chồm người về phía trước, mắt hướng về chai rượu trên tay người thuộc hạ đang tiến lại gần chỗ Kim MinGyu.

"Nebbiolo, mất gần 40 năm để ủ. Để ta nhớ xem, có lẽ là năm 1985."

Năm 1985 chính là năm mà Kim Thái Vũ bị chúng giết hại.

Kim MinGyu siết chặt tay trên đùi, gương mặt đã vốn lạnh lùng lại càng thêm băng giá. Hui Wong và Choi SeungCheol phía sau vừa thấy tên thuộc hạ đó cầm chai rượu tới thì lập tức rút súng ra.

Choi SeungCheol chĩa thẳng súng đến mi tâm của tên đó, gằn giọng:

"Tiến thử một bước."

Tên đó có tia sợ hãi nhưng vẫn rất bình tĩnh. Có vẻ như anh ta biết Kim Gia sẽ không dám ra tay.

Phillipe Koschei cười lớn, giọng cười của ông ta vang vọng đến tận vòm nhà.

"Được thôi được thôi, ta quên Kim Gia là những người cứng nhắc, không nể nang đối phương. Nếu đã vậy thì Koschei ta không dài dòng tiếp đãi làm gì."

Antonio ngồi ở chiếc ghế gần đó, suốt buổi luôn mang một ánh mắt kỳ quái. Anh ta không có một chút thần sắc, nhìn rất yếu ớt.

Bên trong, bàn họp trải ra một tấm bản đồ của các nước châu Âu, trên đó là những đường dây vận chuyển hàng hoá của Koschei. Nếu như như người thường thì chắc chắn sẽ bị thuyết phục và tin cái này chính là bản độ thực sự. Thế nhưng Kim Gia thì khác.

Jeon WonWoo nhìn bản đồ, không khó để cậu nhìn ra đây chỉ là bịa đặt. Nói đúng hơn, nếu kỳ này Kim Gia hợp tác với chúng, chỉ cần làm theo kế hoạch, Kim Gia sẽ lập tức bị mắc bẫy.

Jeon WonWoo nhìn Kim MinGyu, một cái nhìn thoáng qua nhưng Kim MinGyu biết được ánh nhìn này của Jeon WonWoo có nghĩa là gì.

Hắn gật đầu.

Sau đó, hai người họ vẫn tiếp tục bàn bạc với Koschei như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cùng lúc đó, bên ngoài lâu đài, Xiao Jun cùng Yuta dẫn dắt một tốp thuộc hạ bao vây khắp lâu đài. DK và mấy người đại ca khác chia nhau ra ngầm tiêu diệt một số thuộc hạ Koschei đang canh gác khắp lâu đài.

Nhiệm vụ của bọn họ chính là lắp đặt những quả bom tinh vi ở những vị trí hiểm nhất. Bọn họ phải chắc chắn một khi Kim MinGyu kích hoạt thì tòa lâu đài này sẽ biến mất khỏi cõi đời này trong phút chốc.

Trên một ngọn đồi khuất phía xa, Kwon SoonYoung chỉ huy một loạt trực thăng, chỉ cần chờ lệnh để hành động.

Mỗi một lần kim đồng hồ khổng lồ trên cao tích thêm một giây thì sự kiên nhẫn của Kim MinGyu đã chạm gần đáy của giới hạn.

Đột nhiên phía sau có một tiếng bước chân, tiếng gót giày tây nện xuống sàn vang vọng. Yoon JeongHan đi tới bên xe đẩy rượu, rút ra chai rượu Nebbiolo, thản nhiên rót ra ly rượu rồi đưa lên miệng uống gần cạn.

"Không tồi."

Yoon JeongHan đưa lưỡi liếm giọt rượu đỏ đọng bên khóe môi. Thuộc hạ Koschei tiến đến rút súng ra bao vây JeongHan. Vậy mà Yoon JeongHan vẫn cứ giữ một phong thái rất Yoon JeongHan. Thay vì rót ra ly, Yoon JeongHan thẳng tay đưa cả chai rượu lên miệng mà uống.

Choi SeungCheol đứng phía xa nhìn rượu chảy từ miệng đến cổ rồi thấm vào chiếc áo lụa trắng mỏng tanh của Yoon JeongHan, tay hắn nắm lấy cây súng cũng bất giác ức chế mà siết lại.

Phillpe Koschei đứng khỏi ghế ngồi, mặt mày đen sầm lại.

"Là người Kim Gia sao?"

Mấy người Koschei khác cũng bất bình mà rút súng ra.

JeongHan hạ cổ, tay quệt rượu rồi vừa cười vừa nói bằng tiếng Ý.

"Ông thấy sao?"

JeongHan vuốt mái tóc vén bên tai rồi xoay người nhìn thẳng vào mắt của Phillipe Koschei. Phillipe Koschei nheo nheo đôi mắt sau cặp mắt kính.

"Joe? Là cậu?"

JeongHan nhìn hàng chục nòng súng chĩa về phía mình rồi cong khóe môi:

"Ông thấy sao?"

"Thấy sao cái gì hả?"

"Thấy sao khi thứ mình ủ hơn mấy chục năm lại một khắc bị người khác đổ hết đi."

Phillipe Koschei nhíu mày có vẻ dè chừng, thế nhưng JeongHan thì vẫn thản nhiên nói:

"Không nói ông biết tôi là người Kim Gia là lỗi của tôi, nhưng không điều tra tôi là lỗi của ông. Sức mạnh của Koschei có thừa, nhưng trí óc thì đem đi ngâm rượu hết rồi nhỉ."

Ngay lập tức, hàng loạt tiếng súng lên còi làm vang dội cả tòa lâu đài.

JeongHan nghiêng đầu lại nhìn Choi SeungCheol, mi mắt nhướn lên như thế nói, "Anh còn chờ cái gì nữa?"

Choi SeungCheol gật đầu, đưa tay lên ra dấu hiệu thì một khắc sau đó, toàn bộ khung cửa kính đều bị che lại. Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối dù đang là ban ngày. Một âm thanh "e e" của tia đèn laser tỉa từ khắp phía. Một tên Koschei nhìn xuống ngực mình thì vội nín thở vì trên đó xuất hiện một tia laser mà chính hắn cũng không biết xuất phát từ đâu.

Tất cả người Koschei đều trở nên hoảng loạn trong im lặng vì trên ngực chúng đều có tia laser chỉa đến.

Trên những tòa nhà cao cách đó một khoảng, TaeYong nghiêng đầu nhắm một mắt quan sát qua ống nhòm trên cây súng của mình, khóe môi nhếch lên.

"Cho ngươi ăn thử đạn mới nhất của Hoằng Giang."

Ngay lập tức, TaeYong nả súng.

Cửa kính vỡ toang và một tên Koschei đứng cạnh Phillpe Koschei ngã gục xuống.

Kim MinGyu vòng tay ôm chặt Jeon WonWoo vào người hắn rồi rút súng ra hướng thẳng đến Phillpe Koschei, tiếng lên còi như hồi chuông cuối cùng dành cho sự tồn tại của tổ chức mafia Koschei.

"Ammo 666, mất hơn một tháng để thiết kế để đặc biệt cho ông nếm thử."

Phillpe Koschei nắm chặt lấy chuôi gậy trong bàn tay đã sớm đổ mồ hôi.

"Ammo 666 là của Koschei!"

"Bản thiết kế mà ông giết Kim Thái Vĩ để cướp về quả nhiên là bản thiết kế của Ammo 666", JeongHan từ lúc nào đã đứng cạnh Choi SeungCheol. Hành động của JeongHan tựa như một bóng ma, "Ammo 666 là niềm kiêu hãnh của Koschei, bao năm qua vẫn không có một cải cách, vậy mà vẫn có hàng trăm kẻ muốn mua loại đạn này của ông. Chỉ có điều..."

JeongHan mỉm cười.

"Ammo 666 của ông đã lỗi thời rồi. Quả nhiên không phải là của chính chủ nên cũng khó mà cải cách. Loại đạn nằm trong súng của Kim lão đại đây, một khi nả ra không những lấy mạng ông, mà còn lấy mạng ông một cách thê thảm nhất. Viên đạn sẽ liên tục xoáy sâu qua xương thịt ông rồi xuyên thẳng qua người ông."

Jeon WonWoo mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình, dưới viên đá quý chính là một con chip liên kết với hàng trăm quả bom đặt khắp lâu đài.

Kim MinGyu hạ giọng, cặp mắt nguy hiểm như một tia laser tia thẳng đến Phillipe Koschei.

"Addio."

Phillpe Koschei ngã ra sau, lưng đập lên chiếc ghế tựa ngai vàng của mình. Đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, không nhắm lại.

Kim MinGyu ôm eo Jeon WonWoo sải bước đi khỏi căn phòng chuẩn bị tanh nồng mùi máu. Phía sau là một loạt súng nổ và tiếng người ngã phịch ra trên sàn nhà.

Chỉ duy nhất một người vẫn còn đứng đó, Antonio Koschei vẫn đưa ánh mắt vô hồn phức tạp đó nhìn về phía lưng của Kim MinGyu.

Kim MinGyu như phát giác mà xoay đầu lại.

"Kẻ phản bội lại gia tộc, không trung thành là kẻ đáng chết."

Hắn lạnh lùng bỏ lại một câu rồi cứ thế bước đi.

Antonio cong môi, "Tôi biết."

Đoạn Kim MinGyu và Jeon WonWoo bước ra đến ban công rộng lớn của tòa lâu đài khổng lồ này. Jeon WonWoo đưa nhẫn lên rồi nhìn hắn, cậu gật đầu sau đó nhấn vào viên đá trên chiếc nhẫn của mình.

Phía sau họ là hàng loạt tiếng bom nổ xé toang một vùng trời bình yên của vùng ngoại ô Tuscany. Rồi hai người họ cứ thế nắm tay nhau mà tiến về phía trước. Bên khóe môi họ là một nét cười đắc thắng. Trên khóe mắt Kim MinGyu là một vẻ uy nghi lạnh lùng, cứ như thế gian này, chỉ cần hắn có Hậu của hắn thì mọi thứ đều nằm trong bàn tay hắn.

Kwon SoonYoung phóng chiếc trực thăng bay thẳng đến sà xuống ở phía ngoài ban công. DK mở cửa cabin, mặt mày sảng khoái nhìn hai người họ:

"Kim lão đại, Kim thiếu, lên thôi."

Chiếc trực thăng dẫn đầu một dàn chiến đấu cơ bay về phía vùng trời trong xanh, bỏ lại một đồi nho cùng tòa lâu đài sụp đổ trong biển lửa đẫm máu.

Khi mọi thứ trở nên tối đen, Antonio Koschei đưa nòng súng lên thái dương.

"Tôi phản bội Koschei nhưng tôi trung thành với sự hoà bình."

Trên chiếc trực thăng, DK vịn một tay vào tay vịn, ngả người ra ngoài tận hưởng từng cơn gió sảng khoái. Anh ta nhìn về những chiếc chiến đấu cơ của Kim Gia và khung cảnh tòa lâu đài chết cháy phía sau.

"SALUTE!!"

"SALUTE!!"

SoonYoung cười khà khà hùa theo.

Khi mọi thứ dường như là một khung cảnh diễn ra trong một bộ phim bom tấn hoành tráng thì người Kim Gia vô tình khiến nó trở nên bộ phim hài dài tập.

Có lẽ đây là hồi kết cho những cuộc phiêu lưu dưới sứ mệnh trả thù cho gia tộc của Kim MinGyu. Từ giờ, những chuyến phiêu lưu thực sự mới chính thức được bắt đầu.

Những bàn cờ hoành tráng dẫn hắn và Hậu của hắn đi đến những chân trời mới. Họ làm chủ Kim Gia, cũng như làm chủ thế gian này.

Từ đây về sau, trong lịch sử Kim Gia hay trong trí nhớ của những con người thuộc về con phố 27 Thượng Uyển đó, vẫn luôn in dấu mãi về câu chuyện của một vị lão đại dùng nửa quãng đời của mình để báo thù cho gia tộc. Còn nửa quãng đời còn lại, hắn dùng để nắm tay Kim phu nhân của hắn đi khắp thế gian, cùng nhau sống những ngày tháng tự tại.

Có một vị lão đại, bỏ hết mọi đại sự chỉ để mua hồng trà trân châu cho Kim phu nhân.

Có một vị lão đại, dịu dàng là hai từ không đi cùng với hắn, vậy mà chỉ cần là tên người đó, hắn liền "tuỳ ý em."

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn dắt con Phillip của mình đi cạnh Đại Cô Nương Elise của Jeon WonWoo. Hai người họ vai sánh vai đi về phía chân trời của vùng thảo nguyên lộng gió.

"Kim MinGyu, Kim Gia nợ anh một lời cảm tạ. Em nợ anh một lời xin lỗi."

Hắn quay sang ý hỏi tại sao.

Cậu mỉm cười:

"Không có anh, sẽ không có Kim Gia của hôm nay. Anh dùng hơn nửa đời mình vì Kim Gia mà quên bản thân."

"Vậy sao em lại muốn xin lỗi tôi?" Hắn hỏi.

"Vì đã không trải qua những năm tháng ấy cùng anh."

Kim MinGyu dừng bước, xoay người đối diện với cậu. Đôi mắt uy vũ nửa mạnh mẽ nửa thâm tình nhìn cậu.

"Vì Kim Gia, không hối tiếc. Nếu muốn xin lỗi, đổi lấy suốt đời suốt kiếp bên tôi, em có hối tiếc hay không?"

"Không hối tiếc."

"Có hối tiếc thì cũng đã quá muộn."

Hắn nhếch môi phong tình sau đó ôm lấy cổ cậu nâng lên rồi đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

Mặt trời giữa họ toả ra ánh sáng cam hồng rực rỡ.

Năm năm sau.

Trại giam Hình Sự vùng ngoại ô Seoul.

Trên hành lang dẫn đến căn phòng đặc cách bên trong, chiếc xe đẩy thức ăn lăn trên hành lang sắt đá, vang lên thứ âm thanh đinh tai điếc óc.

Sau ba bốn lớp khóa chặt chẽ, thức ăn được đưa đến bên bàn.

Người đàn ông tóc tai lũ xũ, mặt mày như già đi hơn mười tuổi, hai bên thái dương hóp lại cùng hốc mắt sâu hoắm. Không ai ngờ rằng, bộ trưởng Kim DongWon sẽ có một ngày phải mang bộ dạng này. Không ngờ món canh rong biển nhạt tuếch lại là bữa ăn cuối cùng của ông ta.

"Đến giờ cơm rồi."

Nói xong, người đó đẩy xe rời khỏi.

Chỉ biết sau đó chưa đầy nửa giờ, cả trại giam trở nên hỗn loạn. Quản giáo vội vội vàng vàng báo cáo lên cấp trên:

"Tù nhân Kim DongWon phòng 301 chết rồi!"

"Không xong rồi, Song WooBin ở phòng 232 cần cấp cứu!"

"Mau, mau đi xem phòng 302, Lee SangWook có lẽ cũng bị sát hại!"

Cửa sau của trại giam mở ra, Yoon JeongHan bình thản tháo mặt nạ ra rồi khoác áo khoác da của mình vào, sải bước về phía chiếc xe mô tô.

JeongHan đội mũ bảo hiểm rồi ngồi vào yên sau, sau đó tay vòng qua vai ôm cổ Choi SeungCheol. Choi SeungCheol vặn ga phóng chiếc xe mô tô rời khỏi trại giam.

Trên con đường ngoại ô, Yoon JeongHan dựa người vào tấm lưng vững chắc của người phía trước.

"Choi SeungCheol, khi nào chúng ta sẽ sang Thuỵ Điển đây?"

Choi SeungCheol mắt nhìn về con đường đèo phía trước nhưng giọng nói lại hướng về sau:

"Ngay hôm nay."

Cộc cộc cộc.

Hui Wong bước vào, bên môi có một nụ cười nhẹ.

"Lão đại, Kim thiếu, tất cả đều đã chết hết."

Kim MinGyu gật đầu, phất tay ý cho Hui Wong rời đi.

Hắn chắp tay, nheo mắt nhìn về phía con phố 27 Thượng Uyển, trong ánh mắt có tia phức tạp nhưng sau đó, hắn hạ giọng:

"Trong luật ngầm, không có án chung thân dành cho kẻ phản bội, chỉ có án tử."


KẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip