Chương 15: Hộp Đêm X.O Club

Tối đến, đúng 10 giờ, MingHao đậu xe phía ngoài, từ xa đã thấy JunHwi đứng ở con phố đối diện cửa hộp đêm X.O Club. Lúc này anh không mặc cảnh phục, thay vào đó là mặc áo sơ mi sẫm màu và quần bò.

Cậu vội bước nhanh đến, nhìn bộ dạng cố gắng ăn chơi của anh mà không kiềm được ôm bụng bật cười.

"Cảnh sát Moon, anh hóa trang tệ thật."

"Không ổn à?"

"Đúng rồi, không ổn, không ổn chút nào." Cậu tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ nghiêm trọng rồi tiến tới, cười cười, "Để em chỉnh lại cho."

"Ừ... ừm..."

JunHwi hắng giọng né mắt lảng đi chỗ khác rồi để yên cho MingHao tùy ý chỉnh lại. Anh nghĩ, dù sao cậu cũng là người hay đến mấy chỗ này, chắc sẽ biết một tên ăn chơi trông như thế nào.

Cậu nhoẻn một nụ cười tinh ranh, nhanh tay tháo hai cái nút áo đầu của anh ra, JunHwi không kịp ngăn tay cậu lại đành trợn trừng mắt.

Cậu chọt vào vùng ngực săn chắc của anh ngước mặt cười nói, "Như vầy mới là playboy thứ thiệt. Đảm bảo anh không cần cho mật khẩu, họ cũng mời anh vào."

"Xong chưa?" Anh nhíu mày nghiêm túc.

"Chưa, anh gấp cái gì, hóa trang thì cũng phải có tâm một chút."

Cậu vừa nói vừa giơ tay chải vào mái tóc cắt ngắn vuốt gọn gàng của anh đánh tung lên rồi chải ngược ra sau. Trong một khoảnh khắc vô tình, cậu thấy hình ảnh của Jun như đang đứng trước mắt. Dáng vẻ ngang tàng lạnh lùng trong cái áo sẫm màu này rất giống với những gì cậu nhớ từ Jun. Gần trong gan tấc nhưng cũng xa tận chân trời.

Cậu bất giác lùi về, mở to mắt ngước nhìn Moon JunHwi, cứ nhìn, cứ nhìn, lại thấy ngực trái chợt nhói.

JunHwi thấy điều khác thường mới nhíu mày hỏi, "Đã ổn chưa?"

"A? Ổn... ổn rồi."

"Vậy chúng ta chỉ vào bình thường thôi đúng không?"

MingHao thoát khỏi trạng thái trầm mặc, cậu quay đầu nhìn sang bên đường. Phía trước X.O Club đang có hai tên vệ sĩ to con đứng chặn lại. Người muốn vào phải nói mật khẩu, hai tên vệ sĩ mới tránh ra cho họ vào. Trông qua có thể thấy đằng sau X.O Club là một băng xã hội đen không tầm thường.

Cậu lắc đầu, trả lời một cách thản nhiên, "Chúng ta có biết mật khẩu đâu mà vào."

"Sao cậu nói cậu quen biết chúng?"

Moon JunHwi trợn mắt. Anh lại tiếp tục bị tên lưu manh này lừa rồi.

Giờ cậu mới nhớ ra câu mình nói lúc trưa, không ngờ cậu nói đùa mà anh lại nhớ kỹ như vậy. Đúng là bọn chúng biết cậu là ai thì sẽ gọi cậu là đại ca nhưng Kim MinGyu lệnh cậu hạn chế nói ra thân phận. Cậu cũng không muốn lợi dụng thân phận cháu nuôi của Kim lão đại để đi quậy phá.

MingHao nhún vai cười vẻ thản nhiên:

"Em nói chúng biết em là ai thì sẽ gọi em là đại ca, nhưng giờ chúng có biết em là ai đâu."

"Cậu...!" JunHwi hừ một tiếng, một tay chống hông một tay day trán, "Tôi đáng lẽ phải bắt cậu từ ngày đầu."

"Ai do, sao lúc nào anh cũng hăm he bắt em hết vậy?"

"Lưu manh, lừa đảo!"

Cậu lém lỉnh cắn ngón cái nghĩ nghĩ, một lúc liền đưa ánh mắt tinh nghịch sáng ngời nhìn anh:

"Cảnh sát Moon, cho em mượn điện thoại của anh đi."

"Để làm gì?" Anh trừng trừng mắt bán tín bán nghi.

"Không có ăn cắp của anh đâu mà sợ, lẹ đi lẹ đi."

Anh đành lấy điện thoại chầm chậm chìa ra, ánh mắt nhìn cậu vẫn đầy đề phòng. Cậu chộp ngay điện thoại của anh, tay kia cũng lấy điện thoại của mình ra. Cậu bấm số rồi ấn nút gọi, điện thoại của cậu reo lên, cậu ấn nút nghe sau đó khóe môi cong lên.

"Cậu lấy điện thoại tôi gọi cho cậu làm gì?"

"Chờ chút." MingHao cười cười trả điện thoại lại cho anh, không quên dặn dò, "Anh đứng đây. Đừng có tắt máy đó."

Sau đó cậu nhanh chóng sải bước sang bên đường, thăm dò một vài đối tượng có vẻ định bước vào X.O Club. Con ngươi tinh nhạy liền tia đến một đôi nam nữ kề vai bá cổ ý loạn tình mê đang hướng vào X.O Club. MingHao cứ bình tĩnh bước về phía họ, ra vẻ như người đi dạo phố. Lúc lướt ngang đôi nam nữ đó, hai ngón tay cầm điện thoại của mình thả vào túi xách của cô gái kia. Bọn họ dường như đã ngà ngà say nên cũng không đề phòng, hơn nữa hành động của MingHao diễn ra chưa đến một giây, còn rất mượt mà.

Sau khi bỏ điện thoại mình vào túi xách của cô gái đó xong, MingHao vẫn bình thản tiếp tục dạo bước một đoạn mới vội quay trở về chỗ JunHwi đang đứng bên đường. Cậu vừa bước sang đường vừa trố mắt ra hiệu cho anh áp tai nghe điện thoại.

JunHwi lập tức đoán được thủ pháp nghe lén của cậu, anh đưa điện thoại lên tai nghe. Bên kia là mấy lời nói dâm tục giữa cặp nam nữ khiến mặt mày JunHwi nhăn lại.

Phút sau mới có giọng người vệ sĩ tuy không rõ nhưng Moon JunHwi là cảnh sát nên thính giác rất nhạy bén. Mọi âm thanh dù hỗn tạp, anh vẫn có thể phân biệt được.

"Xin thứ lỗi Park tổng, mật khẩu."

"Mẹ kiếp! Tao là khách quen ở đây, chúng bây còn đòi mật khẩu à?"

"Đây là lệnh của anh cả Jo, mật khẩu thưa Park tổng."

Tên Park tổng hừ một tiếng, lại chửi thề rồi mới hậm hực nói mật khẩu, "Hennessy 1872."

"Mời Park tổng, đắc tội rồi."

Đến khi nghe bên kia là tiếng nhạc rock đinh tai, Moon JunHwi có được mật khẩu thì tắt máy.

MingHao híp mắt, qua biểu cảm của anh thì thừa biết anh đang rất hài lòng nhưng vẫn cố tình hỏi:

"Sao? Có được mật khẩu chứ?"

JunHwi không giấu một nụ cười ở bên môi, anh gật đầu, "Hennessy 1872."

"1872? Năm sinh ông nội của bọn chúng à?" Cậu bĩu môi khó hiểu, "Nếu là năm sinh ông nội bọn chúng thì phải là 2002 mới đúng chứ."

Anh hơi bật ngờ liếc cậu buộc miệng hỏi "Cậu 19 tuổi à?" Nhưng rồi cũng không đợi cậu trả lời, anh lại nói, "1872 là năm Hennessy X.O ra đời."

"Vậy à?" MingHao nhún vai gật gù, lại trêu đùa, "Cảnh sát Moon đến mấy thứ này cũng biết, thảo nào còn trẻ vậy mà đã là Đại úy rồi."

Câu nói chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà cậu cũng nói được.

"Vô tình đọc báo thôi."

Moon JunHwi hắng giọng đáp rồi trở về nguyên dáng vẻ nghiêm túc, anh bước sang đường hướng đến cửa X.O Club.

MingHao cũng vội bước theo, cậu nắm vạt áo anh cất giọng nhắc nhở:

"Chậm thôi, không có ai tới hộp đêm mà như đi bắt cướp giống anh hết."

Nói xong, cậu lại thấy anh đúng là đi bắt cướp thật nên mới vừa ho vừa cười sửa lại, "Thì thong thả một chút, anh khẩn trương thế này bọn chúng sẽ sinh nghi đó."

Cảm thấy lời cậu nói không sai, anh mới từ từ dãn cơ mặt, bước đi cũng cố thong thả hơn. Đến trước cửa, tuy hai tên vệ sĩ chưa thấy hai người họ đến X.O Club trước đây nhưng thấy họ có mật khẩu, tên vệ sĩ đoán là khách mới nên liền mời vào.

Bên trong là một khung cảnh trác loạn, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc, mùi thuốc lá trộn lẫn cùng đủ loại mùi rượu quái đản xộc vào mũi. X.O Club có hai lầu, phía dưới là sàn nhảy và quầy pha chế, trên là lầu lửng dành cho các ông trùm lớn.

Moon JunHwi quét mắt nhìn khắp hộp đêm, cảm nhận mùi khói này không phải là mùi thuốc lá mà chính là mùi cần sa, rất khó ngửi. Anh men theo, hòa vào đám thanh niên 17, 18 tuổi nhảy nhót điên cuồng dưới ánh đèn giật loạn. Quan sát được một vài góc sofa ở sát vách tường, nơi đèn sàn nhảy không chiếu tới có một vài gương mặt đáng ngờ.

Tầm mắt anh thận trọng nheo lại, lập tức phát hiện trong đám người đó có tên Lee TaeHyun.

Bận điều tra, đến khi anh chực nhớ quay ra sau thì thấy MingHao đi đâu mất, anh nhíu mày lắc đầu. Tên tiểu tử này vào chỗ này chắc như cá gặp nước.

Vừa nhắc đến, cậu lại từ đâu xuất hiện, kề sát tai anh cất giọng cười thích thú, "Chà kỳ này anh tung lưới bắt được mẻ cá to rồi đấy, không chỉ buôn ma túy đâu mà còn mại dâm nữa..."

Anh giật mình, liếc sang, "Nãy giờ cậu đi đâu?"

Cậu huơ huơ điện thoại trước mặt anh, "Đi lấy lại điện thoại. Trong lúc đó còn chụp cho anh vài tấm bọn chúng trao đổi làm ăn, chất lượng ảnh cực kỳ tốt nha."

Moon JunHwi thở ra, mặt không còn căng thẳng mà thay vào đó lại dịu xuống răn đe:

"Cậu đi sát tôi, không được chạy lung tung."

"Ai da, biết rồi mà."

Hai người họ chọn một cái bàn đứng tương đối khuất bên trong. Người phục vụ đi lại, cậu hi hi ha ha nói, "Ở đây có cocktail Blue Sky gì đó không?"

"Cho cậu ta nước ép, tôi uống gì cũng được." JunHwi liền lên tiếng, mặt cũng rất nghiêm. Người phục vụ gật gật đầu rồi quay đi về quầy pha chế.

"Người ta đồn cocktail Blue Sky ở đây ngon lắm đó." Cậu đưa vẻ mặt tiếc nuối, "Anh ích kỷ quá."

"Cậu chưa đủ tuổi."

MingHao hậm hực, ở Phượng Vũ cậu cùng đám hảo huynh đệ DK, SoonYoung uống đến thứ gì rồi!

Rất nhanh, người phục vụ mang nước ép và một ly cocktail Blue Sky ra đặt lên bàn. JunHwi móc một tờ tiền thanh toán luôn.

Xu MingHao đứng nhịp nhịp theo tiếng nhạc nhưng mắt luôn liếc đến cái thức uống vừa xanh vừa vàng kia. Thừa thời cơ JunHwi đang bận tiếp tục quan sát, cậu chồm tay định kéo ly cocktail lại uống thử.

"Uống nước ép của cậu đi." Giọng nói nghiêm khắc vọng tới.

Anh hướng mắt đến chỗ khác vậy mà vẫn biết cậu định giở trò phía sau.

Cậu liền rụt tay lại, lấm la lấm lét ngoan ngoãn uống ly nước ép ngọt ngắt của mình. Thật là, Xu MingHao cậu trước giờ đến bá chủ hắc đạo còn có thể giở trò tinh nghịch. Vậy mà giờ lại phải ngoan ngoãn nghe theo một viên cảnh sát.

Thực chất ban nãy cậu đi lấy lại điện thoại đã tò mò lẻn lên lầu trên. Không ngờ lại bắt gặp Jo JinSil đang ngồi trên ghế sofa. Dù mấy cuộc họp ở Hoằng Thiên cậu không có mặt nhưng sau đó bốn vị đại ca Tứ Hoằng hoặc SeungCheol đều nói lại cho cậu.

MingHao vội nép vào chỗ tối, quan sát thấy một vài tên đem tiền đến đưa cho hắn ta. Bên cạnh Jo JinSil có mấy cái va li đen nhỏ, chắc chắn bên trong chứa ma túy. MingHao nhếch miệng, thì ra địa bàn của hắn ở đây, cậu lẳng lặng rời đi, tiện tay cũng chụp vài tấm làm tài liệu thu thập cho JunHwi.

"Cảnh sát Moon, khoan hãy bắt Lee TaeHyun." Cậu lay lay cánh tay anh.

"Tôi không định bắt chúng hôm nay." Anh quay lại, đều đều giọng, "Lee TaeHyun chỉ là thành phần nhỏ, phía sau là một ông trùm lớn."

MingHao chống cằm, nửa thật nửa đùa tiếp lời:

"Em có thể giúp anh tìm ra tên trùm của tên trùm."

Nhìn giọng điệu đùa giỡn của cậu, anh thở hắt ra không để tâm đến rồi nói, "Đi về thôi."

"Ơ anh không uống à?" Cậu liếc thấy ly cocktail của anh chưa vơi đi miếng nào mới ngẩng đầu, chớp chớp mắt.

Anh quay người hướng ra ngoài, "Tôi không uống rượu khi thi hành nhiệm vụ."

Cậu gật gù, cặp mắt ranh mãnh, nhanh như chớp tóm lấy ly rượu, "Vậy thì để em uống giùm cho."

"Này!" JunHwi trừng mắt định ngăn lại thì đã thấy cậu uống gần nửa ly.

Cậu sảng khoái khà một tiếng rồi lè lưỡi, "Anh không uống thì đừng có lãng phí chứ."

Anh hết nói nổi nắm cổ tay cậu kéo ra ngoài, cậu lại í ới nói phía sau, "Em chưa uống hết mà."

Ra đến đường ngoài, MingHao thôi quậy quọ mà cười khúc khích đi theo anh, "Giờ em mới biết đi thi hành nhiệm vụ với cảnh sát vui như vậy. Biết thế em đã không làm tội phạm mà đi học ngành cảnh sát rồi."

"Cậu mới 19 tuổi, có thể tiếp tục học." Anh trả lời như khích lệ, trong lòng vẫn luôn có ý định khuyên Xu MingHao hoàn lương.

Ai dè, cậu ngả đầu cười lớn, tay chắp ra sau lưng huênh hoang bước đi. Cậu vừa ngẩng đầu, nheo nheo mắt nhìn về phía trước vừa gian manh cất lời:

"Mà em đổi ý rồi. Em làm cảnh sát thì chưa chắc được làm đồng nghiệp với anh, nhưng em làm tội phạm thì anh đến lúc ăn cũng phải đau đầu nghĩ cách truy bắt em. Đương nhiên em sẽ chọn làm tội phạm rồi."

Anh sa sầm mặt mày, chợt dừng lại trừng mắt nhìn cậu vài giây mới đành thở hắt ra lắc đầu, không nói gì mà tiếp tục bước đi.

Cậu xoay người về hướng ngược lại với anh, bỏ lại một câu rồi vội vàng đi như chạy:

"Cảnh sát Moon, em sẽ đòi nợ anh đấy nha. Bye bye."

Anh quay phắt lại, còn chưa kịp nói gì đã thấy cậu đi một khoảng xa đưa tay vẫy vẫy. Không hiểu sao, anh cảm thấy cậu nhóc này thật buồn cười.

Moon JunHwi đứng đó cho đến khi bóng dáng cậu hoà vào dòng người và ánh đèn của con phố rồi mới quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip