Chương 26: Thụ Động Chiêm Ngưỡng

Màn đêm trên biển có vẻ qua đi rất nhanh chóng, biển cả cùng bầu trời trên cao như hòa vào thành một màu xanh biếc. Áng bình minh rực rỡ rọi chiếu lên mặt biển lấp lánh, mọi cảnh sắc như bừng tỉnh.

Chiếc du thuyền của Kim Gia hiên ngang băng băng về phía mặt trời. Trên boong tàu, mấy người phục vụ vội thu dọn lại đống tàn dư của bữa tiệc hồ bơi hôm qua.

Mười mấy hai chục người đàn ông vui chơi đến hai ba giờ sáng, bao thuốc vứt ngổn ngang, mấy chục ly nước ép lén pha thêm chút rượu mạnh cái thì trên bàn, cái thì nổi lềnh bềnh trên mặt hồ bơi. Lúc Kim MinGyu vừa rời đi, đám đại ca bọn họ bắt đầu nổi thú, ăn chơi linh đình vứt hai chữ "chừng mực" xuống Ấn Độ Dương.

Thực ra đám bọn họ rất rõ Kim lão đại thế nào cũng biết, nhưng vui trước rồi chịu chết sau. Dù sao cũng đã rất lâu rồi, Kim lão đại đến nay mới coi như là cho bọn họ có cơ hội nghỉ mát.

Sáng sớm, Xu MingHao leo hẳn lên đài quan sát ở cái lan can cao nhất, tay cầm điện thoại huơ huơ để bắt sóng từ cái ăng-ten phát sóng ở phòng thuyền trưởng.

Thực ra rành rõi về công nghệ như MingHao, đương nhiên có thể tự chế ra một thiết bị tỏa sóng riêng, lúc đó cậu ngồi đâu cũng có sóng thả ga. Nhưng ông chú nuôi kia lấy đồ chơi của cậu xung vào công quỹ để họp hành với thuộc hạ trên đất liền, hại cậu cực khổ chế tạo ra vậy mà giờ lại leo lên tận trên này để bắt sóng như ở nông thôn.

Một hồi sau điện thoại mới chập chờn có tín hiệu, MingHao mừng rỡ nhanh chóng ấn vào số đầu danh bạ.

Bên kia chưa đến ba hồi chuông, đã bắt máy với giọng nghiêm túc, "Cậu đang ở đâu?"

"Cảnh sát Moon, anh có thể đừng lúc nào cũng nói chuyện như thẩm tra em được không?"

Anh dựa người vào bàn họp của đội chuyên án, vờ hạ giọng nói, "Tôi là đang thẩm tra cậu."

Sau đó cũng mỉm cười, ba ngày vừa rồi anh bận chạy đua với tử thần, lần này cục trưởng ra lệnh truy bắt tên giết người trong vòng 10 ngày. Từ lúc bỏ MingHao ăn một mình ở Phượng Vũ, anh cũng lao vào phá án.

Đến sáng nay, rảnh một chút, anh chợt nhớ, liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu ba cuộc, cả ba cuộc đều thuê bao. Anh nhíu mày, soạn một đoạn tin nhắn cho cậu, "Hôm đó tôi có việc gấp, xin lỗi cậu. Lần sau tôi mời cậu bữa khác."

Nhưng vừa định bấm gửi, cậu đã gọi cho anh.

JunHwi lắng tai nghe, thấy bên kia ngoài tiếng cười khúc khích còn có tiếng hải âu và tiếng sóng biển vừa xa vừa gần.

"Cậu đang ở biển à?"

"Quả nhiên là đội trưởng đội chuyên án có khác nha. Em đang ở..." Cậu cắn cắn môi tính nhẩm rồi tự tin nói, "Em đang ở Ấn Độ Dương rồi đó."

JunHwi trố mắt lắc đầu lấy vai kẹp điện thoại, cầm ly sữa lên uống thay cho bữa sáng:

"Cậu làm gì ở đó?"

Cậu có nên trả lời anh cậu đi buôn vũ khí với chú không?

"Này, anh bỏ rơi em ở Phượng Vũ, em không nhắn gì cho anh, anh cũng không lo lắng gọi điện hỏi thăm em à? Không sợ em bị bắt cóc sao?"

Anh cười nghĩ SoonYoung và SeungCheol, hai người anh trai của cậu chỉ có nước đi bắt cóc người ta. Nếu MingHao bị bắt cóc thì cũng chưa đến lượt anh lo lắng. Lúc đó thế giới sẽ bị lật tung.

Anh từ tốn, "Tôi có gọi cho cậu."

"Anh... có gọi cho em thật sao?" Cậu vui đến nhảy cẫng lên, vui đến mất liêm sỉ, "Anh gọi em để làm gì thế? Anh định nói gì? Có thể nói lúc này được không?"

Anh hắng giọng, chậm rãi nói, "Tôi muốn xin lỗi cậu, hôm đó tôi có việc gấp. Khi khác đến Phượng Vũ, tôi mời cậu."

Nhớ đến bữa tối bị cả Kim Gia bao vây tứ phía ở Phượng Vũ, gió biển thổi tới làm Xu MingHao rùng mình.

"Thôi thôi, đồ ăn ở Phượng Vũ không thích nữa, em muốn coi phim!" Gương mặt vừa sáng rỡ lại ủ rũ thở dài, "Nhưng tháng sau em mới về lận, đến lúc đó phim em thích chắc hết chiếu rồi."

"Cậu thích phim gì?"

"Intouchable."

"Intouchable?" Anh nhíu mày.

"Phim đó đang rất hot nha, nhưng mà em về thì không kịp rồi."

Anh đang trầm ngâm thì phía ngoài cửa, một cảnh sát viên thò đầu vào, "Đội trưởng, có người cần gặp anh ở ngoài. Anh ra xem thử đi..."

Vẻ mặt cảnh sát viên rất quan ngại. Moon JunHwi gật đầu ra hiệu sẽ ra ngay rồi đứng dậy nói vào điện thoại:

"Được rồi, tôi sẽ xem thử rạp nào còn chiếu phim đó cho cậu. Giờ tôi có việc, cậu... cẩn thận, giữ gìn sức khỏe."

"Rõ, thưa đội trưởng."

Cậu dõng dạc tuân lệnh rồi nhét điện thoại vào trong túi quần. Đột nhiên chiếc nhẫn bạc đeo giữa ngực chạm vào da thịt như buốt lên. Cậu thu lại nụ cười, đưa tay lên áp vào chiếc nhẫn bạc rồi ngước mặt nhìn trời xanh.

Cho đến giờ, cậu cũng không biết loại tình cảm cậu dành cho Moon JunHwi là gì. Nếu là yêu thì không hẳn, cậu chỉ muốn được gần anh, ngắm nhìn anh. Rốt cuộc là do Moon JunHwi có dáng vẻ giống Jun nên khiến cậu sinh ra cảm giác muốn ở bên. Hay là do nó xuất phát từ chính con người của anh?

MingHao thở dài một hơi, khe khẽ, "Jun, liệu em có thể được hạnh phúc thêm lần nữa không?"

Ánh nắng xuyên qua tấm màn voan mỏng rọi đến chân giường, WonWoo chuyển mình cựa quậy rồi mới tỉnh giấc. Cậu bật ngồi dậy thở phào ra, may quá cậu không thức dậy ở tư thế ngủ khó coi. WonWoo liền chồm người lén nhìn thử qua gian phòng bên kia. Kim MinGyu hình như đã rời khỏi phòng, giường cũng được xếp lại ngăn nắp, thẳng thớm đến bất ngờ.

Cậu với tay lấy mắt kính đeo vào, nhìn thử đồng hồ mới 7 giờ kém. Jeon WonWoo tự tin giờ giấc sinh học của cậu khá lành mạnh, cứ đúng 6 giờ rưỡi sáng sẽ tự thức dậy. Không ngờ, lão đại hắn còn dậy sớm hơn cả cậu, hoặc có thể đêm qua hắn thực chất không ngủ.

WonWoo lật chăn, mơ màng mắt nhắm mắt mở chỉnh mắt kính bị lệch rồi rẽ vào phòng tắm. Cánh cửa gỗ vừa kéo ra, đập vào mắt cậu là người đàn ông với tấm lưng cường tráng trơn nhẵn.

"Dậy rồi à?"

Kim MinGyu thả dao cạo râu xuống, liếc mắt lên tấm gương lớn nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác trong bộ áo ngủ xộc xệch của người được mệnh danh bá vương ngành luật sư kia.

Jeon WonWoo bừng tỉnh như thấy tận mười ông trời, cậu vội kéo hờ cửa lại: "Tôi xin lỗi.."

Nhưng hồi sau cậu lại thấy không đúng, liền kéo hết cửa ra, nhìn thẳng tới đối phương:

"Tôi không có cố ý nhìn anh... là do anh không khóa cửa, tôi không thể bảo mắt tôi đừng nhìn, tôi hoàn toàn ở thế thụ động."

Hắn nghiêng người, lúc này tầm mắt của cậu lại lần nữa thụ động mà nhìn phải bờ ngực rắn chắc của hắn. Mọi khi Kim MinGyu mặc áo sơ mi trắng, buông hai nút đầu, đôi lúc cậu tinh ý thấy lấp ló bên trong là một hình xăm rất lớn.

Lúc này hắn không mặc áo, cậu mới nhìn rõ ra đó chính là một con rồng chiếm gần nửa thân trên của hắn. Con rồng này là linh vật của Kim Gia xăm bằng mực làm từ máu chim phượng hoàng. Mỗi khi huyết áp của hắn tăng cao như tức giận hay kích động thì con rồng sẽ chuyển từ đen tuyền sang màu đỏ mê hồn. WonWoo nhìn kỹ lại mới phát hiện ra hình xăm đó chồng lên một vết chém rất dài, khoảng hơn hai gang tay từ ngực trái kéo xuống tận bụng.

Ban nãy cậu còn mơ ngủ nhưng cũng thấp thoáng thấy sau lưng hắn cũng có không ít vết thương mới cũ chồng chéo. Thì ra Kim MinGyu hắn không phải mình đồng da sắt, mà đứng ở vị trí lão đại hắn buộc phải trở nên sắt thép, da cứng hơn cả lưỡi dao. Bên cơ bụng mạn sườn trái còn có hai chữ tiếng Trung Cổ xăm dọc xuống, cậu không biết nó có nghĩa là gì.

Kim MinGyu lấy áo sơ mi mặc vào, cài nút nói lãnh đạm, "Đây là phòng tôi."

"Nhưng đây cũng là phòng của tôi mà."

"Vậy cậu có thể không khóa cửa phòng tắm, tôi không nói tôi cấm cậu."

WonWoo nghiến răng đùng đùng bước vào, dù sao cũng là nam nhân với nhau, cậu có phải nữ nhi đôi mươi đâu mà ngại ngùng gì chứ. Đối diện với hắn trong khoảng cách hai bước chân, cậu phải công nhận một sự thật rằng thân hình hắn rất đẹp. Cậu so với người khác vốn khá cao, vậy mà đứng cạnh người mét chín như hắn, cậu đôi lúc nói chuyện còn phải ngước đầu lên.

Hằng tuần cậu thường xuyên chạy bộ ở công viên nhưng không có một cơ bắp nào ra hồn nên trông qua lại hơi gầy. Trong khi đó, Kim MinGyu không hẳn là cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại rất tráng kiện. Cậu không ngờ sẽ có người khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé như vậy...

"Nhìn đủ chưa?"

"Hả?" Cậu mở to mắt rồi bặm hai môi lại, bắt gặp ý cười như có như không bên khóe môi hắn, cậu tức đến đỏ mặt tía tai, "Anh đứng đây thì sao tôi... tôi thay đồ?"

Kim MinGyu gật đầu chầm chậm bước ra, WonWoo liền kéo cửa khóa lại ngay lập tức!

Cùng hắn lên phòng ăn, ở đây giờ này lại yên ắng đến kỳ lạ, ngoài JeongHan và JiHoon đang ngồi ăn sáng thì không có một ai. JeongHan thấy hắn xuất hiện thì kiềm giọng cười nói với JiHoon, "Chuẩn bị xem trò vui đi."

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt hết phòng ăn, mấy người thuộc hạ phục vụ trên du thuyền cúm rúm mặt không còn tí máu.

Hắn ngoắc một thuộc hạ lại, giọng như vọng từ đáy đại dương, "Phát loa, trong vòng năm phút, đám bọn họ không có mặt ở đây thì tự mà bơi sang Nam Phi."

Loa phát thanh trên phòng thuyền trưởng vừa phát đi khắp du thuyền, ngay lập tức tất cả cửa phòng ở bên dưới mở toang ra, đám đại ca tỉnh ngủ trong một phát súng, còn nhanh hơn cả một nốt nhạc!

SoonYoung khoác đại cái áo da, từ cuối hành lang vừa chạy vừa đá chân vô mấy cánh cửa còn đóng, "Mẹ nó, dậy mau dậy mau! Muốn chết à?"

"Khốn thật, đại ca DK, hôm qua anh rót bạo tay quá!"

DK trừng mắt nhìn người anh em kia, "Mẹ kiếp, sao cũng chết cả lũ, còn đẩy lỗi cho tôi. Lo chạy đi!"

Một đám người nháo nhào chửi thề khắp hành lang, kể cả người điềm tĩnh như TaeYong, Yuta cũng chạy bán sống bán chết hướng lên phòng ăn.

Choi SeungCheol đứng ở ngoài boong tàu biết ngay là chuyện gì nên cũng vội đi vào.

Đúng 4 phút 57 giây sau, đám đại ca và thuộc hạ cấp cao của Hoằng Lực Kim Gia đứng dàn hàng ngoài boong tàu. Mặt người nào người nấy nghiêm túc hơn bao giờ hết, không ai dám hó hé một lời nào.

Học viên ở câu lạc bộ Hoằng Lực mà chứng kiến cảnh tượng này chắc sẽ rất đắc ý.

Jeon WonWoo đứng gần đó, thấy trong đám người kia còn có cả người của mình. Cậu đưa tay bóp trán, rủa thầm, "Choi HanSol, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà!"

Mấy người đại ca này dạy hư người của cậu rồi.

Kim MinGyu đứng chắp tay ra sau lưng, ánh mắt hiện rõ sự chết chóc nhìn đến đám đại ca mà không nói một câu gì. Chỉ nội một ánh mắt thôi cũng đủ khiến bậc sát thủ cao cường như bọn họ phải khép nép dè dặt.

SeungCheol đứng đầu đưa tay ra hiệu rồi tất cả đứng nghiêm chắp tay ra sau lưng, đồng thanh hét vang khẩu lệnh:

"Lão đại, chúng tôi sai rồi, chúng tôi xin chịu phạt!"

SeungCheol hắng giọng nhìn hắn cân nhắc lời nói, "Lâu ngày, đám bọn họ chưa được giải tỏa nên hôm qua mới vui chơi quá mức."

Choi SeungCheol cũng chỉ giảng giải như thế, hầu như không có ý định xin giảm tội hay bao che. Ở Kim Gia, không có chuyện xin giảm tội.

"Lơ là, thiếu cảnh giác là khởi đầu của sự diệt vong. Nếu trong tối qua kẻ thù đột nhập, các chú tâm trí không tỉnh táo, đến vũ khí cũng không cần..." Lúc này mắt hắn tia đến bên hông của bọn họ, bọn họ giật thót nhìn xuống quả nhiên không ai thủ súng. Vũ khí vứt hết ở phòng.

DK khẽ rít chửi bản thân, chửi luôn đám huynh đệ, "Mẹ kiếp, có vũ khí phòng thân cũng để quên."

Hắn dời mắt gằn giọng nghiêm khắc, "Các chú là chê mạng quá dài có phải không?"

Tất cả lại đồng loạt, "Không, thưa lão đại!"

Hắn để mắt đến Choi HanSol, HanSol thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía mình mới ái ngại cúi đầu xoa xoa gáy, "Tôi... tôi nhận chịu phạt như bọn họ."

Hắn gật đầu, hắn vốn xem HanSol là người Kim Gia, xử theo luật Kim Gia.

Hắn xoay lưng hướng ra biển, buông một câu như sấm giữa bầu trời quang đãng, "Năm vòng! Chạy hết cái tàu này, một khoang cũng không bỏ qua, vừa chạy vừa hô quân lệnh. Đừng hỏi tôi phải hô cái gì."

Tất cả im phăng phắc. Con tàu này rộng hơn một cái sân vân động, đã vậy còn chạy từng khoang tàu, từng hành lang, từng ngóc ngách đến năm vòng. Chắc đến hoàng hôn bọn họ mới được ăn sáng.

Một đêm vui chơi, một ngày hấp hối, không sai, không sai chút nào.

"Có ý kiến?" Hắn lại gằn giọng.

SeungCheol liền quay đầu trừng trừng mắt nhắc nhở. Lập tức, cả đám đại ca khổ sở dõng dạc hô lên:

"Vâng, chúng tôi xin chịu phạt, thưa lão đại!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip