Chương 30: Cố Nhân Trùng Phùng

Hơn mười ngày lênh đênh giữa đại dương, WonWoo vừa đặt chân lên đất liền nhất thời tầm mắt quay cuồng chao đảo. Cậu đứng khựng lại nhíu mày đưa tay chỉnh mắt kính, hít sâu một hơi mới tiếp tục bước theo hắn.

"Có vấn đề gì?"

Không ngờ hành động nhỏ đó lại lọt vào tầm mắt của hắn, cậu vội lắc lắc đầu, "Hơi chóng mặt, không sao."

Hắn liếc mắt quan sát cậu ba giây xác định không sao mới "ừm" một tiếng rồi sải bước tiếp.

Đại tá Kang và một vài người đàn ông có quân hàm cấp cao đi ra bắt tay chào hỏi với hắn niềm nở như một cuộc giao thương thực thụ. Nhưng có thể thấy đáy mắt của đại tá Kang và những người đàn ông cấp cao kia chứa nhiều ngụ ý.

Sau cái bắt tay, ông ta chỉnh âm lượng lên tiếng, "Đám binh Iraq đó là người của Aretas, hai tuần nữa sẽ vận chuyển từ từ cho phía lão ta."

"Cảm ơn ngài." Hắn lãnh đạm nói, "Khi nào thì chuyển giao xong?"

Người đàn ông mặc quân phục trông chỉ hơn 30 bên cạnh đại tá Kang bước lên báo cáo, "Thưa lão đại, có lẽ đến sáng mới chuyển giao hàng xong."

Đại tá Kang liền nhìn hắn, "Chúng tôi có chuẩn bị nơi ở cho Kim lão đại nếu Kim lão đại muốn..."

Hắn ngắt lời, "Không cần, sau khi chuyển giao chúng tôi sẽ trở về Hàn Quốc."

Bọn họ biết hắn có tính đề phòng rất cao để tránh rắc rối, nên thường sẽ từ chối ở lại nước khác khi giao dịch. Bọn họ không nói nhiều, trực tiếp đưa đoàn người Kim Gia đến một nhà lều quân đội cỡ lớn dùng để làm phòng quan sát.

Bên trong lều gắn màn hình hiển thị camera giám sát quá trình vận chuyển giữa quân hạm Triều Tiên và Kim Gia. Qua màn hình, có thể thấy rõ quân của Hàn Quốc đang đứng rải rác để theo dõi chuyến giao buôn.

Đại tá Kang và một người đàn ông trung niên quân hàm Thượng Tướng cười khà khà với nhau: "Cử mấy tên lính cỏn con như thế này đến đây thì làm được trò gì."

"Đúng là tốn công vô ích."

Kim MinGyu vẫn ngồi bắt chéo chân, mười ngón tay đan vào đặt trên đùi, hướng mắt chăm chú quan sát màn hình chiếu. Sự nghiêm nghị của hắn khiến WonWoo cũng không tiện nói gì, chỉ đành ngồi im nhìn ra ngoài cửa lều xem thuộc hạ lái xe chở hàng chạy qua chạy lại.

Cùng lúc đó, phía ngoài cảng, cửa khoang chứa vũ khí của bốn con tàu ngầm mở ra hết cỡ. Xe chở hàng liên tục ra vào bận rộn.

DK đứng giám sát điều tiết phía ngoài, uể oải vươn vai vịn một tên thuộc hạ hỏi, "Có thuốc không? Cho tôi một điếu."

Hui Wong đứng bên cạnh liếc qua, Xiao Jun, Yuta đứng gần đó cũng liếc qua. Người thuộc hạ định lấy một điếu đưa cho DK nào ngờ lại thấy mấy người đại ca đồng loạt tia mắt về phía mình mới vội vàng cầm cả bao thuốc như tế thần.

"Tôi còn nhiêu đây thôi, loại bình thường, mời các đại ca mời các đại ca." Anh ta cười vẻ rất tình nguyện.

"Cảm ơn." DK lấy bao thuốc rồi phẩy phẩy tay, "Về làm việc đi."

Người thuộc hạ vừa chạy đi tiếp tục nhiệm vụ, ba bốn người đại ca tụm lại, chia nhau bao thuốc bóc lột từ thuộc hạ. Mỗi khi làm nhiệm vụ xuyên đêm, bọn họ thường xuyên hút thuốc để tỉnh táo, từ đó cũng thành thói quen. Một đêm hết một bao thuốc là chuyện rất bình thường. Thế nên đám đại ca bọn họ ngoài vũ khí còn thủ sẵn một bao thuốc trong người. Nhưng cũng vì mười ngày vừa rồi trên du thuyền, mấy đêm thức chơi bi-da mà hút hết thuốc lá đem theo.

Thật không đáng mặt quân tử. Người có chức vị cao như bọn họ, chỉ cần lên tiếng thì sẽ có người dâng thuốc đến tận tay. Vậy mà lại đi bóc lột bao thuốc của thuộc hạ nhà mình.

Nhưng suy đi nghĩ lại, vừa rồi bọn họ chỉ cần một ánh nhìn thì người thuộc hạ kia đã như tế thuốc cho họ rồi. Không nhất thiết phải mở lời.

Yuta đưa điếu thuốc kẹp giữa miệng, cầm bật lửa châm hít một hơi nhả khói mới nhếch mép cười cười, "Đúng là thuộc hạ Hoằng Giang có khác, đại ca đi làm vệ sĩ cho người ta vậy mà thuộc hạ được giáo huấn lễ phép thế."

DK chống hống cầm điếu thuốc, giọng cười cợt, "Cái mẹ, bị mấy người chúng ta nhìn như vậy, có ba lá gan cũng không dám giữ bao thuốc lại."

TaeYong từ đâu đi lại, thấy bọn họ mỗi người một điếu, khói thuốc phì phèo mới hất mặt tới chỗ DK, "Còn không?"

DK rút một điều chìa ra, TaeYong cầm lấy rồi giật cái quẹt lửa trên tay Yuta, "Cậu còn nói tôi chuyện đó, lúc trở về tôi cho người Hoằng Giang đến tập súng ngay Hoằng Hải của cậu."

Hoằng Hải cần không gian yên lặng hết mức để huấn luyện Cận Thủ. Chính vì thế, đặc khu Hoằng Hải cách xa Hoằng Giang và Hoằng Sơn nhất.

Yuta trừng mắt bĩu môi, "Mẹ kiếp, khen người của anh, anh không nhận thì thôi."

Xiao Jun hất cằm đến mấy khẩu súng vắt ngang đám lính giám sát của Hàn Quốc rít một hơi thuốc cười khẩy:

"Thời buổi nào rồi còn xài K99, khi nào phải để Kim Gia cho bọn họ chiêm ngưỡng hàng xịn."

"Nếm thử hàng xịn mới phải. Ăn ớt mới biết ớt cay." TaeYong tiếp lời, vẻ mặt lạnh lùng.

"Bất kiến quan tài bất lạc lệ." Hui Wong cười nhếch miệng, "Bất đả bất tương thức."

Anh ta nhìn nhìn tên lính Hàn Quốc cao chưa qua 1m7 huýt sáo một cái. Tên lính đó trừng trừng mắt rồi nhìn đi chỗ khác, tay nắm chặt quai súng như trẻ em nắm quai ba lô.

Trong lúc đám đại ca cười hà hà tán gẫu về đề tài súng ống, DK lơ đễnh lướt mắt nhìn xung quanh. Chợt bắt gặp một dáng người trùm kín mặt bằng khăn, mặc đồ sẫm màu có vẻ là đồ đạo Hồi đang lẻn đi ra từ phía tàu quân đội Hàn Quốc. Người đó chọn nơi góc tối vắng vẻ để đi vào, hành tung nguy hiểm.

"Mẹ nó, tốt nhất đừng để ông bắt được mày."

Anh ta lập tức quăng điếu thuốc xuống, sải bước như gió hướng thẳng đến chỗ kẻ đáng ngờ kia.

Tốc độ chạy của DK rất nhanh, lập tức bắt kịp đối phương. Anh ta tóm vai của đối phương, tay kia rút con dao găm ngang hông vung lên. Người này giây đầu bất ngờ đến cứng người nhưng liền bình tĩnh cong cùi chỏ thúc vào bụng DK.

Cú thúc không có lực sát thương, so với người có võ công như DK thì không hề hấn gì. Anh ta tóm gáy người này lại, không kiêng nể giật khăn choàng trùm kín đầu ra. DK lấy khăn nhanh như chớp vòng qua trói hết thân trên và hai tay của đối phương lại rồi cong chân đạp thẳng người này ngã xuống đất.

"A!"

"Dám giở trò ở chỗ này, mày là người của ai?" DK đè một bên gối xuống lưng của người đó nói như quát. Thấy người này không có ý định khai báo, DK không kiên nhẫn, mạnh tay nắm đầu đối phương xoay qua một phía.

Dù trong bóng tối nhưng thị lực người Hoằng Phong rất nhạy bén, anh ta có thể thấy được dung mạo của đối phương. Đây là Hong JiSoo.

Hong JiSoo mím môi, ánh mắt đanh lại. DK vội thả lỏng lực đè của gối, đỡ JiSoo đứng dậy rồi hạ giọng, "Anh làm gì ở đây?"

JiSoo nhíu mày, cú ngã ban nãy không nhẹ, y không nhớ được DK khi trước có thủ pháp mạnh bạo thế này.

DK bỏ con dao về chỗ cũ nhưng tư thế vẫn đề phòng tiếp tục hỏi, "Mục đích của anh là gì?"

"Cậu nghĩ là gì? Tôi đi cướp vũ khí à?" JiSoo trừng mắt, ngẫm nghĩ một lát rốt cuộc đành thở hắt ra bình tĩnh nói, "Tôi đến tìm kho báu."

"Tìm kho báu? Tại sao anh từ tàu Hàn ra?"

"Tôi trà trộn vào đó." JiSoo đáp vẻ chán nản, "Nếu tôi mua vé tàu hoặc vé máy bay, lý lịch của tôi sẽ bị lưu giữ trong bộ máy của bọn họ."

Với những người từng là đạo chích hoặc xã hội đen đều tránh để lý lịch hoặc tên của mình bị lưu giữ trong bất cứ hệ thống nào.

DK gật mạnh đầu tiến đến cởi trói ra rồi đưa cái khăn choàng lại cho y. Thấy y xoa xoa vai nhăn mặt, anh ta cười một tiếng, "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."

JiSoo hừ một hơi ngước mắt nhìn DK, "Giờ tôi đi được chưa?"

DK hắng giọng gật gật đầu, "Ừm." Nhưng JiSoo quay người chưa đi được ba bước, DK bước đến giữ tay y lại, "Đợi đã, có gấp không?"

"Có gấp không là sao?"

"Ý tôi là nếu anh không đến đó lấy kho báu kịp lúc thì có người khác đến lấy của anh không?"

JiSoo khẽ bật cười, "Tôi không biết."

DK nghĩ nghĩ rồi nói, "Vậy đợi gần sáng, tôi xong nhiệm vụ sẽ đi với anh."

"Kim lão đại cho phép cậu đi với tôi à?"

"Kim Gia không chỉ có mình tôi."

JiSoo nhoẻn miệng cười nhìn DK bình thản đáp, "Nhưng tôi chưa cho phép cậu đi với tôi. Khi khác đi, tạm biệt."

Nói rồi y giật tay lại, xoay người trùm khăn lên rồi bỏ về phía ngoài cảng để tiến vào trong đất liền Iraq.Cú thúc không có lực sát thương, so với người có võ công như DK thì không hề hấn gì. Anh ta tóm gáy người này lại, không kiêng nể giật khăn choàng trùm kín đầu ra. DK lấy khăn nhanh như chớp vòng qua trói hết thân trên và hai tay của đối phương lại rồi cong chân đạp thẳng người này ngã xuống đất.

"A!"

"Dám giở trò ở chỗ này, mày là người của ai?" DK đè một bên gối xuống lưng của người đó nói như quát. Thấy người này không có ý định khai báo, DK không kiên nhẫn, mạnh tay nắm đầu đối phương xoay qua một phía.

Dù trong bóng tối nhưng thị lực người Hoằng Phong rất nhạy bén, anh ta có thể thấy được dung mạo của đối phương. Đây là Hong JiSoo.

Hong JiSoo mím môi, ánh mắt đanh lại.

DK vội thả lỏng lực đè của gối, đỡ JiSoo đứng dậy rồi hạ giọng: "Anh làm gì ở đây?"

JiSoo nhíu mày, cú ngã ban nãy không nhẹ, y không nhớ được DK khi trước có thủ pháp mạnh bạo như vầy.

DK bỏ con dao về chỗ cũ nhưng tư thế vẫn đề phòng tiếp tục hỏi: "Mục đích của anh là gì?"

"Cậu nghĩ là gì? Tôi đi cướp vũ khí à?" JiSoo trừng mắt, ngẫm nghĩ một lát rốt cuộc đành thở hắt ra bình tĩnh nói, "Tôi đến tìm kho báu."

"Tìm kho báu? Tại sao anh từ tàu Hàn ra?"

"Tôi trà trộn vào đó." JiSoo đáp vẻ chán nản, "Nếu tôi mua vé tàu hoặc vé máy bay, lý lịch của tôi sẽ bị lưu giữ trong bộ máy của bọn họ."

Với những người từng là đạo chích hoặc xã hội đen đều tránh để lý lịch hoặc tên của mình bị lưu giữ trong bất cứ hệ thống nào.

DK gật mạnh đầu tiến đến cởi trói ra rồi đưa cái khăn choàng lại cho y. Thấy y xoa xoa vai nhăn mặt, anh ta cười một tiếng, "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."

JiSoo hừ một hơi ngước mắt nhìn DK, "Giờ tôi đi được chưa?"

DK hắng giọng gật gật đầu, "Ừm." Nhưng JiSoo quay người chưa đi được ba bước, DK bước đến giữ tay y lại, "Đợi đã, có gấp không?"

"Có gấp không là sao?"

"Ý tôi là nếu anh không đến đó lấy kho báu kịp lúc thì có người khác đến lấy của anh không?"

JiSoo khẽ bật cười, "Tôi không biết."

DK nghĩ nghĩ rồi nói, "Vậy đợi gần sáng, tôi xong nhiệm vụ sẽ đi với anh."

"Kim lão đại cho phép cậu đi với tôi à?"

"Kim Gia không chỉ có mình tôi."

JiSoo nhoẻn miệng cười nhìn DK bình thản đáp: "Nhưng tôi chưa cho phép cậu đi với tôi. Khi khác đi, tạm biệt."

Nói rồi y giật tay lại, xoay người trùm khăn lên rồi bỏ về phía ngoài cảng để tiến vào trong đất liền Iraq.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip